Chương 6
Nhan mẫu cuốn chiếu gọn ghẽ, bó lại cẩn thận, giúp Nhan Quân Tề gùi lên lưng.
Mới mười lăm tuổi, vóc dáng lại nhỏ bé nên Nhan Quân Tề lập tức bị ép lưng xuống thấp đi một đoạn.
Bà đau lòng, đôi mắt hoe đỏ, song vẫn cố nén, dặn: "Bán rẻ chút cũng không sao, chỉ cần bán được là tốt rồi. Bán xong nhớ mua lấy một cân muối, còn dư thì mua ít giấy mực. Con với Hủ nhi nếu đói bụng giữa trưa thì nhớ mua chút gì đó mà ăn."
Nhan Quân Tề gật đầu: "Dạ, con biết rồi, nương."
Lư Hủ thì gùi sọt sau lưng, cái vại xào ốc bằng đồng đặt trong khung tre. Sáng sớm Nguyên Mạn Nương còn ra bờ sông hái ít lá vĩ diệp to rộng cho hắn làm túi đựng.
Chỉ riêng cái sọt không thôi cũng đã nặng, Lư Hủ ước lượng một chút, trong lòng chợt hoài niệm cái bao nilon thời trước — vừa nhẹ lại bền.
Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, rồi bước ra khỏi nhà.
Nguyên Mạn Nương theo sau dặn với: "Nếu có người mặc cả thì cũng bán rẻ một chút, bán không hết thì mang về cũng không sao. Nhớ giữ kỹ tiền bạc, trên đường đi cẩn thận, đừng bán đến tối mịt, nhớ đi cùng người khác mà về."
"Con biết rồi." Lư Hủ giữ chặt dây gùi trên vai, đầu óc mãi nghĩ xem có cách nào khiến cái sọt nhẹ đi chút. Nhưng vừa ra đến cửa, nhìn thấy Nhan Quân Tề, hắn lập tức nghẹn lời.
Nhan Quân Tề đứng cũng không vững, còn đi nổi nữa sao?
Hắn vốn định quay lại hỏi Nhan mẫu, có phải đem nhi tử làm trâu ngựa rồi không, nhưng vừa thấy mắt bà đỏ hoe, lời đến miệng lại nghẹn xuống. Bàn tay vốn muốn giữ vai Nhan Quân Tề cũng chậm rãi buông ra. Cậu giống hắn, đều là người gánh vác trong nhà.
Nhan mẫu thấy hắn ra tới, không quên dặn thêm: "Chiếu cố Quân Tề một chút."
Lư Hủ gật đầu.
Lúc trước Lư Hủ dù sao cũng từng vào huyện, lại thường làm việc đồng áng; còn Nhan Quân Tề từ nhỏ chỉ chuyên đọc sách, chưa từng trải qua việc nặng nhọc.
Hai người đi khỏi cổng làng, không còn trông thấy bóng dáng Nhan mẫu hay Nguyên Mạn Nương nữa, Lư Hủ bèn hỏi nhỏ: "Có chịu được không? Hay để ta với ngươi đổi với nhau?"
Nhan Quân Tề lắc đầu.
Lư Hủ nói: "Ngươi mà gắng quá, sinh bệnh thì càng tốn tiền chữa trị."
Mới vừa đến cổng làng, trán Nhan Quân Tề đã lấm tấm mồ hôi. Thế mà cậu vẫn mỉm cười nhã nhặn: "Chiếu nhìn thì to, thật ra nhẹ. Nếu gùi không nổi nữa, lại làm phiền huynh giúp đỡ."
Lư Hủ bất đắc dĩ: "Được rồi."
Hắn thấy Nhan Quân Tề bước chân nặng nề, chẳng đành lòng nói thêm. Trước kia hai người cũng chẳng thân thiết gì mấy, giờ Nhan Quân Tề mệt đến vậy, chắc cũng ngại mở miệng nhờ giúp.
Lư Hủ tụt lại một bước, giơ tay đỡ nhẹ sau lưng Nhan Quân Tề, vai cậu tức thì nhẹ hẳn, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp vẻ mặt bực dọc cố nén của Lư Hủ.
Lư Hủ ngẩng đầu kiêu ngạo, giọng điệu chắc chắn: "Đi thôi!"
Nhan Quân Tề gật đầu: "Cảm ơn huynh."
Đoạn đường vốn chỉ mất vài chục phút, hai người đi gần hai canh giờ mới tới được chợ. Những vị trí tốt đã bị người khác chiếm gần hết. Nếu chỉ có một mình, Lư Hủ có thể tùy tiện chen vào chỗ trống giữa mấy sạp là được. Nhưng chiếu của Nhan Quân Tề cần trải ra để khách chọn, nên phải tìm một khoảng đất bằng phẳng tử tế mới được.
Nhan Quân Tề nhìn quanh một chút, rồi mở miệng nói: "Hủ ca, để ta tự đi tìm chỗ."
Lư Hủ đáp: "Cùng nhau tìm đi."
Hắn vốn coi trọng tình nghĩa, sao có thể để Nhan Quân Tề một mình vất vả đi tìm chỗ? Đứa nhỏ này da mặt mỏng, tám phần là sẽ không mặc cả, hắn không nhìn chừng e là bị người ta lừa mất. "Chúng ta cùng ra khỏi làng, đương nhiên phải cùng nhau."
Hắn vốn coi trọng tình nghĩa, sao có thể để Nhan Quân Tề một mình vất vả đi tìm chỗ? Đứa nhỏ này da mặt mỏng, tám phần là sẽ không mặc cả, hắn không coi chừng e là bị người ta lừa mất. "Chúng ta cùng ra khỏi làng, đương nhiên phải cùng nhau tìm chỗ chứ."
Lư Hủ dẫn Nhan Quân Tề, loanh quanh tìm chỗ, cuối cùng trải sạp trước một hiệu thuốc.
Chưởng quầy hiệu thuốc đứng sau quầy, liếc mắt nhìn ra liền gọi: "Ấy, ấy, đừng có chắn cửa!"
Lư Hủ đáp lời: "Không chắn đâu ạ, ngài yên tâm." Hắn giúp Nhan Quân Tề tháo dây thừng, dọn chiếu, đặt sọt xuống. Sau đó từ trong vại múc nửa chén ốc đồng, mang vào hiệu thuốc: "Đây là món nhắm rượu nhà ta tự làm đấy, mời ngài nếm thử một chút."
Chưởng quầy hơi sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này còn trẻ mà cũng biết làm người. Cúi đầu nhìn là ốc đồng, cũng chẳng phải món gì quý giá, liền sai tiểu nhị vào sau lấy cái chén ra đừng: "Ngươi là đứa nhỏ ở thôn nào? Ta hình như chưa từng thấy qua."
"Lư gia thôn. Hôm nay là lần đầu tiên ta ra chợ bán, mong ngài chiếu cố cho."
Chưởng quầy gật đầu, gắp một con ốc nếm thử, sắc mặt thoáng khựng lại, lại gắp thêm một con nữa ăn tiếp: "Ngươi dùng ớt để nấu món này?"
"Dạ đúng."
"Ớt này nhà ngươi chế biến làm sao mà ra được cái mùi vị này?"
Lư Hủ cười đáp: "Bí phương độc môn, cách làm loại ớt này, trong huyện chỉ có nhà ta có, không giấu gì ngài, bọn ta chỉ dựa vào thứ này kiếm chút tiền thôi. Nếu không, ngài có thể mua thêm một ít?"
Chưởng quầy phì cười, "Một món ốc đồng nho nhỏ mà ngươi còn nâng thành bảo vật rồi đấy. Sao không nói luôn là cả Đại Kỳ này chỉ mình ngươi có đi?"
Lư Hủ dõng dạc đáp: "Có khi thật đúng là như vậy, nhưng mà ta phải khiêm tốn một chút."
Thế mà còn nói là khiêm tốn! Chưởng quầy đảo quanh đầu lưỡi, cẩn thận phân biệt vị, đại khái cũng đoán được trong đó bỏ những loại gia vị gì, nhưng phần lớn đều là những thứ bình thường không ăn vào sẽ không nhận ra, ví như thục du, nhưng thục du làm sao lại pha trộn ra được mùi cay và tương thơm như thế, hắn nhất thời không phân giải được, không biết đứa nhỏ này làm cách nào chế ra được. "Một chén bao nhiêu tiền?"
Lư Hủ đáp rành rọt: "Năm văn, ngài giúp ta khai trương, ta tặng thêm nửa chén."
Chỉ một cái chén nhỏ như vậy, chưởng quầy trầm ngâm một hồi, "Lấy ba chén đi."
Lư Hủ đã mở được hàng.
Nhưng sau đó thì không thuận lợi như vậy.
Hắn vừa bán được một ít ốc đồng xào, xung quanh hiệu thuốc đã chật kín người bày sạp, mà lại toàn là mấy người bán đồ ăn, bán lương thực, bán củi—ai nấy đều là những người vất vả kiếm tiền từng đồng, năm văn một chén ốc nhỏ, không ai nỡ bỏ ra ăn.
Bây giờ cái gì cũng tăng giá, một bó củi mới bán được ba mươi văn, một mớ rau dại hái kỹ cũng chỉ bán được năm văn.
"Gạo lứt một cân cũng chỉ mười văn, một cân bột ngô tốt lắm thì mười lăm văn, ốc nhà ngươi làm bằng vàng à mà dám bán đắt vậy?"
"Người ta ở bến tàu bán cá, cá tạp loại to hai văn một con, loại nhỏ thì một văn một con, có chỗ còn bán hai con một văn, nấu lên ít ra cũng có miếng thịt, ốc nhà ngươi có thịt đâu?"
Lư Hủ chỉ cười: "Không giống nhau, ốc này của ta dùng toàn gia vị quý, có bí phương riêng, ngoài chợ không có chỗ thứ hai."
Người xung quanh lại không bị hắn thuyết phục, há mồm cãi lại: "Người ta ở bến tàu còn bán bánh bao thịt, một cái chỉ có năm văn!"
Lư Hủ đáp: "Ngài mua năm văn ốc của ta, phần thịt nhất định nhiều hơn trong bánh bao."
"Người ta dùng thịt heo đấy!"
"Đúng vậy! Ốc sông bắt dễ, có mất tiền đâu!"
Lư Hủ chỉ cười tủm tỉm nghe bọn họ tranh cãi, không hề giận dữ.
Hắn vốn chỉ muốn đến xem tình hình, người ta chịu nói thì hắn chịu nghe, còn chưa đến giờ cơm trưa, hắn chẳng vội gì, còn rất thong thả giúp Nhan Quân Tề bán chiếu.
"Đại nương, con trai nhà ngươi trắng trẻo mềm mại, ta chọn cho ngươi một tấm chiếu mềm, ngươi xem, không gợn chút nào, trải giường là vừa vặn."
"Phơi lương à? Vậy phải chọn cái chắc chắn. Này, tấm này ổn đấy, được không?"
"Dựng lều thì phải mua cái kỹ càng, phía trên lót rơm để chắn mưa."
Nhan Quân Tề nhìn đến ngẩn người—đây rõ ràng là mấy tấm chiếu do cha cậu đan, sao cậu lại không biết còn có phân biệt mềm cứng, dày mỏng, kín thưa?
Thế mà Lư Hủ nói như thật, mấy ngươi đi mua chiếu nghe xong đều cảm thấy có lý, phải chọn từng tấm từng tấm mà xem, nhất định phải chọn được tấm chắc chắn nhất.
Nhan Quân Tề: "......"
Thấy đại nương kia mặt mày rạng rỡ ôm chiếu rời đi, Nhan Quân Tề còn chưa hết bàng hoàng.
Lư Hủ còn quay sang trêu cậu: "Một tấm chiếu to như vậy chỉ có 80 văn thôi đó, 80 văn bây giờ mua được cái gì, chưa đến hai cân muối nữa là. Đổi lại là ta bán, hét giá phải cao hơn năm văn mới cho chọn, đệ đệ ta đây miệng vụng, không biết hét giá, đưa ra toàn giá thấp, lại còn cho người ta tùy tiện chọn nữa chứ!"
Cũng đúng mà, cha cậu luôn nghĩ chiếu mình đan cái nào cũng như cái nào, có cái gì để chọn?
Không ngờ Lư Hủ luyên thuyên một hồi, người đến mua chiếu lại càng lúc càng đông. Ngươi xem ta cũng xem, ngươi chọn ta cũng chọn, ai cũng sợ hàng tốt bị người khác giành mất, chưa tới trưa mà đã bán được sáu tấm!
Đến giờ cơm trưa, chưởng quầy hiệu thuốc vào hậu đường ăn cơm, còn kêu tiểu nhị ra mua thêm hai chén ốc đồng của Lư Hủ. Các quầy hàng xung quanh bắt đầu thấy tò mò—thật sự ngon như vậy sao? Vậy là đã bán được năm chén rồi đó.
Lư Hủ thấy thời gian cũng gần đến, liền vác sọt ra trước ngực dặn dò Nhan Quân Tề: "Ta đi bên bến tàu bán một chút, Quân Tề, ngươi ở lại đây bán, cứ theo cách lúc nãy mà bán, không được mặc cả biết không?"
Nhan Quân Tề gật đầu, đầu óc bây giờ toàn một mớ hỗn độn, toàn là lời Lư Hủ nói bậy mà người ta lại tin.
Lư Hủ hai tay nâng đáy sọt, vừa tới gần bến tàu liền bắt đầu rao hàng:
"Ốc đồng bí chế! Cay thơm hấp dẫn! Ăn với cơm thì ngon, nhằm với rượu càng tuyệt! Nhắm rượu ốc đồng bí chế ——"
Hắn từ từ tiến đến gần tiệm bánh bao, thấy ai mua bánh bao thịt liền đưa cho hai con ốc: "Ngài nếm thử đi, không ngon không mua cũng không sao, không lấy tiền."
Người mua bánh bao ngẩn người, theo bản năng nhận lấy.
Lư Hủ: "Đặt lên môi, mút một cái là ra thịt."
Người kia nghi ngờ đặt vào miệng thử một cái, lập tức bị cay đến ho khan một trận: "Cay thật đấy! Ốc nhà ngươi bán thế nào?"
Lư Hủ: "Gia vị chế biến tổ chuyền, nơi khác không có vị này đâu, năm văn một chén, ngài muốn mấy chén?"
Người kia nghĩ nghĩ: "Cho ta một chén trước."
Lư Hủ dùng lá gói gọn cho hắn.
Người xung quanh tò mò, Lư Hủ liền phát cho mỗi người hai con nếm thử. Ngay cạnh tiệm bánh bao mà hắn bán một phát hơn chục chén.
Chủ tiệm bánh bao: "......"
Lư Hủ cười hì hì nói: "Ta muốn hai cái bánh bao nhân rau, một cái bánh bao thịt."
Tiệm này bánh bao to lắm, nhìn lại còn mềm mại xốp phồng, chắc chắn ngon hơn nhiều so với bánh bao mẹ kế hắn làm!
Lúc này sắc mặt lão bản mới khá hơn một chút.
Lư Hủ cầm bánh bao, vừa ăn vừa để ý, thấy mấy thương nhân thường thuê lều ở đây bán hàng hôm nay đều tụ lại bên mấy căn lều phía bên cạnh, trong đó có hai căn lớn nhất hình như đang thu hàng.
Hắn vừa cắn bánh bao vừa hỏi: "Đại thúc, bên kia đang thu cái gì thế?"
Lão bản: "Thu lương."
Lư Hủ ngạc nhiên: "Giờ này mà thu lương à?" Đang vào kỳ giáp hạt, lúc này nhà nào chẳng thiếu lương thực, ai còn đem bán?
Hơn nữa, sắp tới vụ hè mới là thời điểm có lương quý thật sự, ai mà sốt ruột đến mức bán ngay bây giờ?
Lư Hủ cau mày: "Có nơi nào gặp họa à?"
Lão bản lắc đầu: "Không nghe nói gì."
Lư Hủ chỉ có chút hiểu biết thời cổ cộng thêm ký ức của nguyên chủ, cố moi óc mới nghĩ ra được một khả năng duy nhất—chuẩn bị đánh giặc!
Chủ tiệm bánh bao lo lắng mà xoa mặt, không nói thêm câu nào.
Lư Hủ xách sọt lại gần xem thử, hắn vừa bước tới gần mấy căn lều kia, đã có người gọi: "Thằng bán ốc đồng kia, lại đây."
Lư Hủ nhấc sọt đến, thấy trên bàn có nửa bao ốc đồng, người lúc nãy từng mua ốc của hắn đang ngồi phân chia ra, trên người mặc vải mịn, trông như chưởng quầy, chính là người đã mua năm chén.
Bên lều thu lương nghe thấy động tĩnh, liền cử một người đến gọi Lư Hủ qua. Lư Hủ liếc mắt thấy người này cao lớn, giọng nói không giống khẩu âm bản địa, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Họ từng người một nếm thử ốc đồng, sau đó mua của hắn hơn phân nửa vại. Không bắt hắn đong từng chén, mà trực tiếp đưa cho hắn nửa lượng bạc.
Kiếm lời rồi! Lư Hủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ vẫn còn văn minh, lúc nãy hắn còn sợ họ ăn không trả tiền.
Lư Hủ đánh bạo hỏi: "Ngài mai ngài còn thu lương ở đây không?"
Người cầm đầu gọi người phân ốc đồng ra: "Không. Nhà ngươi còn dư lương à? Gọi người mang tới đây bán, một thạch năm nghìn văn."
Lư Hủ tròn mắt kinh hãi.
Hiện tại một cân gạo trắng chỉ có 50 văn, nơi này chủ yếu sản xuất lúa mạch, mấy năm nay giá lúa có tăng nhưng cao nhất cũng chỉ 4000 văn một thạch!
Lư Hủ lắc đầu: "Nhà ta chỉ có hai mẫu ruộng, không có lương thực dư. Nhưng đậu hạt, lương thực tạp ngài có thu không?"
Nhà hắn không có lương, nhưng nhà Tam thúc, Tứ thúc thì có! Đặc biệt là các loại đậu.
Người kia suy nghĩ một lát: "Thu. Ngươi là người thôn nào?"
Lư Hủ đáp: "Thôn Lư Gia."
Đối phương gật đầu: "Mai ta ở lại thêm một ngày, kêu người trong thôn các ngươi có lương thực thì mang tới đây tìm ta."
Lư Hủ: "Được ạ."
Lư Hủ rao hàng một lúc ở bến tàu, chỉ còn lại một ít dưới đáy sọt, liền vác sọt đến chỗ mấy người bốc vác hỏi họ có mua không.
Bốc vác ở bến tàu một ngày chỉ kiếm được ba mươi văn tiền công, bỏ ra mua cái bánh bao chay ở tiệm bánh bao đã là xa xỉ. Phần lớn đều tự mang bánh ngô màn thầu cho xong bữa trưa, càng tiếc tiền không dám ăn món ốc đồng xào này.
Người dân trong trấn làm việc chân tay tiêu tốn sức lực cũng chỉ tiêu pha như vậy thôi, ngay cả chưởng quầy tiệm thuốc cũng chỉ là lần đầu thấy mới mẻ nên mua ăn thử, chứ sau đó thì chẳng ai bỏ tiền mua năm chén nữa.
Lư Hủ nghĩ nghĩ, bẻ lá lau thành cái phễu nhỏ, đề nghị: "Một chén múc không hết ba phễu, một phễu hai văn, các ngươi có muốn thử không?"
Có vài người động lòng: "Có thể nếm thử không?"
"Được chứ." Lư Hủ chia cho mỗi người hai viên.
Bánh màn thầu bột tạp vốn đã khó nuốt, giờ nếm thử thấy ngon thật, thế là có người bỏ tiền mua một phễu, cũng có người bảo Lư Hủ đong một chén gói sẵn, đem về nhà cho con ăn.
Lư Hủ bán hết, chỉ còn lại mấy viên cuối, bèn xách sọt về hiệu thuốc tìm Nhan Quân Tề chia nhau ăn.
Buổi trưa ít người, Nhan Quân Tề mới bán được một tờ tranh chữ.
Lư Hủ lấy lá sen gói hai cái bánh bao đưa cho Nhan Quân Tề, bánh bao thịt bẻ đôi mỗi người một nửa, bánh bao chay cũng đưa cho Nhan Quân Tề: "Ta ăn cái bánh bao kia rồi, cái này cho ngươi."
Nhan Quân Tề định trả tiền, Lư Hủ không lấy, Nhan Quân Tề nghĩ nghĩ, lại bẻ nửa cái bánh bao chay đưa cho Lư Hủ, Lư Hủ nhận lấy, ba miếng hai miếng đã nhai nuốt xong.
Hắn mua bánh bao kỳ thật cũng chỉ muốn nếm thử xem bánh bao thịt năm văn, bánh bao chay hai văn có ngon không, thật ra mà nói, bánh bao này kém xa bánh bao bà nội hắn làm. So với bánh bao này, Lư Hủ lại cảm thấy một chén ốc đồng của hắn bán năm văn quả thật lỗ to.
Buổi trưa, Nhan Quân Tề lại bán thêm được một tờ tranh chữ nữa, còn dư hai tờ thì không định bán tiếp. Lư Hủ chạy đi hiệu thuốc mua chút hoa tiêu, hồi hương và vài loại gia vị khác, bên này có người nấu thịt làm tương cũng thường dùng hương liệu và dược liệu, nên chưởng quầy không lấy làm lạ.
Hai tờ tranh chữ còn lại, họ mang ra bến tàu bán với giá 50 văn một tờ. Bán xong, hai người nhẹ nhõm đi mua đồ gia dụng.
Muối đã tăng từ 50 văn lên 60 văn, dầu ăn từ một trăm văn lên 120 văn, Lư Hủ cắn răng mua hai cân muối, một cân dầu, lại thêm một cân loại rượu rẻ nhất hai mươi văn, một vò giấm mười lăm văn, hai cân nước tương ba mươi văn. Vừa có tiền trong tay đã tiêu gần hết, hắn càng cảm thấy việc bán ốc đồng thật không bõ công sức.
Nhan Quân Tề mua muối xong, lại mua cho đệ đệ một gói đường mạch nha, rồi cùng Lư Hủ đến thư cục mua giấy và mực.
Loại giấy tệ nhất, độ dày không đều, có chỗ còn thủng lỗ, một tập đã hai trăm văn. Mực tệ nhất, một thỏi ba trăm văn. Giấy tươm tất hơn chút, một tập năm trăm văn. Mực tốt thì một lạng bạc. Có loại mực thơm còn đáng giá mười mấy lạng bạc một thỏi!
Lư Hủ mặt không cảm xúc tính toán, bao nhiêu ốc đồng mới đáng giá một thỏi mực? Khó trách Nhan Quân Tề toàn lấy cành cây viết chữ ngoài sân.
Trên đường về nhà đi ngang qua bến tàu, Lư Hủ đến quán cá nmawcj cả một hồi, bỏ ra hai mươi văn mua được gần nửa chậu cá tạp nhỏ. Tuy con lớn nhất chưa đến nửa thước, nhưng dù sao cũng là thịt, mang về nhà nấu, hầm lấy xương làm nước canh, ăn kèm với dưa muối cũng coi như bữa ăn có thịt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip