Chương 7
Lư Hủ về đến nhà đặt đồ xuống, liền đi tìm lý chính trình bày chuyện thu mua lương thực ở trấn.
Lý chính nghe xong, lo lắng sốt ruột ra mặt, tỏ vẻ đã biết.
Thu mua lương thực chỉ là chuyện nhỏ, ông sợ lại sắp phải trưng binh.
Lư Hủ về nhà, Tịch Nguyệt và Nhan Văn Trinh đang ở trong sân nhà hắn ăn đường.
Trong nhà, Lư Chu đang cầm kéo "hự hự" xử lý cá, mổ bụng, rửa sạch, nội tạng thì ném cho gà ăn.
Thấy hắn về rồi, liền không tán thành nói: "Ca à, loại cá này trong sông cũng có, đệ cũng câu được, không cần phải tốn tiền mua."
Ừ, một ngày câu được hai con thì tính là may mắn lắm rồi. Lư Hủ chẳng buồn cãi với cậu, đưa tay vò đầu cậu một trận: "Biết vì sao ngươi không có phần ăn đường không? Bởi vì ngươi cứ đáng ghét như vậy đó."
Lư Chu: "......"
Cậu bĩu môi, "Quân Tề ca cho đệ, là đệ không muốn thôi."
Nhưng đại ca đâu có nghe cậu giải thích, đã dẫn Tịch Nguyệt và Văn Trinh đi bắt ốc đồng rồi.
Lư Chu buồn bực thở dài.
Lư Hủ dẫn theo hai đứa nhỏ ra dòng suối bắt ốc đồng, chẳng bao lâu, Tiểu Mãn nhà Tứ thúc, Tiểu Vũ nhà Tam thúc cũng dắt Lư Phúc ra chơi. Tiểu Vũ tám tuổi, Tiểu Mãn bảy tuổi, Lư Phúc nhỏ hơn Tịch Nguyệt hai tháng, mới năm tuổi. Đám trẻ con này còn chưa đến tuổi phải lao động, mỗi ngày cứ vô tư mà chơi đùa cùng nhau.
Đã có đám nhỏ giúp sức, Lư Hủ liền ngồi ở bờ suối chỉ huy mấy đứa bắt ốc đồng giúp mình, vừa vui vẻ vừa thoải mái, còn hứa hẹn vẽ bánh cho mấy đứa: "Ai bắt được nhiều nhất, mai ta mua đường cho ăn."
Lư Hủ xoa xoa bả vai đau nhức, vai phải bị trầy da, động vào vẫn đau, chẳng biết Nhan Quân Tề thế nào rồi.
Tịch Nguyệt ôm một nắm ốc đồng đổ vào rổ bên chân Lư Hủ, ngẩng mặt nhỏ lên tò mò hỏi: "Ca à, vai ca không thoải mái à?"
Lư Hủ xoa đầu bím tóc nhỏ của nàng: "Không sao đâu, ca nghỉ một lát là khỏe lại thôi."
Thấy muội muội mình vừa đáng yêu lại còn biết quan tâm, quay sang nhìn Nhan Văn Trinh—thằng nhóc ngốc này—chẳng biết lo cho ca ca ruột của nó, bắt ốc đồng còn tung tăng chạy đến đưa hết cho Tịch Nguyệt.
Lư Hủ nhìn mà thấy thèm.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, Lư Hủ xách nửa giỏ ốc đồng về nhà, để Nhan Văn Trinh ở lại chơi với Tịch Nguyệt, rồi lần lượt đưa mấy đứa nhóc tì về nhà.
Đời trước nhà họ Lư có bốn anh em trai, tên thì đều là cái tên nghe khá may mắn, giữa chừng còn có một người con gái, đã gả sang thôn bên.
Nhà cũ của nhà họ Lư nằm về phía đông trong thôn, là một cái sân gạch gỗ vuông vức, rộng rãi lại kiên cố. Lão đại Lư Cát, lão tam Lư Hữu đều cưới vợ ở tại nhà cũ. Đến khi lão tứ Lư Dư muốn bàn chuyện hôn nhân, trong nhà đã chật không ở nổi nữa, hai người anh bèn thương lượng chia nhà, em út còn nhỏ chưa tích góp được gì, nên để lại nhà cho em út, rồi chia nhà làm sáu phần, bốn anh em cộng với cha mẹ, mỗi người một phần. Lão nhị Lư Khánh mười lăm tuổi đã đi lính, phần của hắn thì để cho cha mẹ giữ, ruộng đất ba anh em còn lại cùng nhau cày cấy, thu hoạch lúa đem bán lấy tiền, đều phải nộp cho cha mẹ.
Hai người anh thì chẳng lấy gì cả, Lư Dư liền chủ động mời cha mẹ về ở cùng mình, do hắn phụng dưỡng. Hiện tại ông bà nội của Lư Hủ vẫn còn sống, ở nhà chính tại nhà cũ.
Tóm lại, nhà họ Lư là một gia đình rất hòa thuận.
Lư Cát chết đột ngột khi lao dịch bên ngoài, Lư lão thái nghe được tin thì ngã bệnh, nằm hơn một tháng vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn. Lư Hủ bệnh tình nặng, trong nhà liền không dám nói với lão thái thái, sợ bà chịu không nổi.
Lư Hủ vẫn luôn không muốn đến, chủ yếu vì mỗi lần đi, trong lòng lại nghẹn ngào. Chỉ cần nghĩ đến bà nội, vẫn là người từng cầm gậy đuổi chó đuổi ngỗng giúp hắn, mắng hắn ba câu "không ra gì", lại an ủi hắn học không giỏi cũng không sao—một bà già hoạt bát luôn nói tam bối nhà họ học hành chẳng ra sao.
Tiểu Mãn vừa vào cửa liền gọi "gia gia", kéo Lư Hủ ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
Lư Ngũ Trụ đang chẻ củi trong sân, chân ông mấy năm trước bị thương, đi lại hơi khập khiễng, không muốn ra ngoài bị người chê cười nên ở nhà đan sọt, chẻ củi. Ông rất gầy, dáng người không cao nhưng tinh thần minh mẫn, khỏe mạnh. Ông đan sọt mây bằng loại mây già, sọt đan ra vừa to vừa chắc chắn, vuông vắn, đựng thóc lúa hay vận chuyển đá xây nhà cũng không sợ hỏng. Củi ông chẻ cũng rất đều, dài ngắn như đo đạc kỹ càng, xếp ngay ngắn dọc theo tường.
Thấy bọn họ đến, ông bỏ rìu xuống bảo bọn trẻ tự chơi, còn mình thì khập khiễng đi về phía Lư Hủ, nắm lấy vai Lư Hủ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lẩm bẩm vài tiếng, vỗ vỗ vai hắn: "Phải sống cho tốt, đúng, phải sống cho thật tốt."
Lư Hủ nhớ đến ông nội mình.
Ông nội hắn cũng không hay nói chuyện, cả ngày cắm đầu nấu cơm. Ông ra ngoài làm tiệc cưới, người ta cho miếng thịt, ông cũng đem về bỏ vào nồi ninh, chờ hắn tan học về thì chia cho hắn với chị họ cùng ăn. Sau này hắn nghỉ học, chị họ cũng đi nơi khác học đại học, cuối tuần mới về nhà, ông nội hắn lại đi bộ từ đầu thôn ra đón hắn, xách cặp sách giúp hắn rồi dẫn đi dạo siêu thị nhỏ trong thôn.
Nhìn kỹ, hai người ông của hắn lớn lên không giống nhau, nhưng đôi mắt lại giống nhau.
Vai Lư Hủ vốn bị trầy da, bị vỗ mà đau đến suýt rơi nước mắt, nhưng hắn vẫn cố nhịn, trong lòng ê ẩm, mím môi rầu rĩ gật đầu.
Lư Ngũ Trụ lại vỗ vỗ lưng hắn, lần này ông đã khống chế được lực, dừng lại ở lưng hắn xoa nhẹ nhàng: "Vào nhà xem nãi con đi."
Lư Hủ ừ một tiếng, vén rèm bước vào phòng.
Lão thái thái nằm mơ mơ màng màng trên giường, nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra thấy là hắn, lẩm bẩm gọi một tiếng "Hủ oa tử", rồi chống mép giường ngồi dậy. Lư Hủ ngồi qua, lão thái thái bắt lấy tay hắn, nước mắt tuôn rơi, miệng rên rỉ: "Ôi chao, oa oa số khổ của ta..."
Lư Hủ không rõ bà đang nói hắn, hay đang nói cha hắn.
Nghĩ đến lão thái khi còn trẻ từng mất một người con gái, con trai thứ hai đi lính rồi chết nơi xa, con cả lại đột tử bên ngoài... hắn chỉ thấy, người thật sự số khổ là lão thái.
Bà cực khổ nuôi con, chưa tới sáu mươi đã mất ba đứa.
Đến cả đứa cháu trai lớn này cũng như biến thành người khác...
Lư Hủ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay hắn, vừa gầy vừa nhăn, năm tháng làm ruộng để lại những vết chai cứng không phải là kén tay thì là chỗ nứt nẻ, từng đường gân xanh nổi lên như hoa.
Lư Hủ nhẹ nhàng xoa tay bà, hắng giọng trấn an: "Đều qua rồi nãi nãi, con lớn rồi, kiếm được tiền, nuôi được nhà. Người lo cho bản thân, dưỡng cho khỏe vào."
Tứ thẩm bưng chậu nước bước vào, cũng khuyên: "Phải đó nương, phải dưỡng cho khỏe, không để bọn nhỏ lo lắng."
Lão thái thái lau nước mắt, cả mặt vẫn là vẻ đau buồn.
Lư Hủ không đành lòng nhìn, đành phải chuyển chủ đề: "Tứ thẩm, nhà mình còn bao nhiêu thóc ạ? Ở bến tàu trong trấn có người thu mua thóc, một thạch năm nghìn văn, cả thóc cũ, đậu và kê cũng thu."
Tứ thẩm giật mình: "Có có, trong nhà còn để lại không ít."
Mấy năm nay giá lương thực mỗi năm một tăng, nhà nhà đều tích trữ lương thực chờ giá lên, nhưng lần này giá cao như vậy đã vượt xa cả giá thị trường!
Lư Hủ nói: "Vậy thì giữ lại phần để ăn đến vụ hè, còn lại dọn dẹp một chút, bảo Lư Hiên sắp xếp, ngày mai đến bến tàu bán."
Tứ thẩm đáp lời, vội vã đi xem số lương thực còn lại trong nhà.
Lư Hủ không ở lại lâu, lại gọi Tiểu Vũ và Lư Phúc đi đến nhà Tam thúc.
Nhà Tam thúc ở xa hơn một chút.
Tam thẩm còn sốt sắng hơn cả Tứ thẩm, bà đang muốn mua một con trâu.
Tam thúc, Tam thẩm đều chịu khó, con trai lớn Lư Huy cũng đã trưởng thành, mười lăm mười sáu tuổi đã làm việc còn giỏi hơn cả nhiều người lớn, suốt ngày ngoài ruộng, không làm cỏ thì cũng bón phân. Tam thẩm tính toán muốn dựng nhà cưới vợ cho nó, nên khai hoang năm mẫu đất ở rìa thôn. Nếu có một con trâu, Lư Huy sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Nhà bà vốn có một con trâu già, sau này già chết, định mua con khác, nhưng lại đúng lúc có chiến tranh, giá trâu leo thang chưa nói, phần lớn còn bị trưng dụng để chở lương thảo. Bao nhiêu năm bà chắt chiu dành dụm, lần nào cũng tưởng sắp mua được thì lại chỉ đủ tiền mua bê con, lần nào cũng hụt. Khi cha Lư Hủ mất, tiền không đủ, trong số tiền mượn được, phần nhiều là do nhà Tam thúc cho vay.
Nghe nói giá lương thực tăng cao, người vui mừng nhất là Tam thẩm. Vụ hè sắp đến, dù thế nào cũng có thể gom thêm ít rau dại, ít đậu để bán thêm.
"Mai ta bảo Tiểu Huy đẩy xe tay đến nhà Tứ thúc gọi Tiểu Hiên đi cùng."
"Được."
Nhà Tam thúc có cái xe đẩy tay cũ, có thể dùng để chở lương.
Rời khỏi nhà Tam thẩm, Lư Hủ vẫn chưa gặp được đường đệ Lư Huy – cậu vẫn còn ngoài ruộng chưa về. Lư Hủ âm thầm lắc đầu: hắn vẫn nên cố mà bán ốc xào đi thôi.
Về đến nhà, Nguyên Mạn Nương đã hái được một sọt rau dại, đang cân để treo lên.
Lư Duệ ghé vào sọt, túm lấy mấy cọng rau nhét vào miệng.
"Thấy là ăn được liền ăn hả?" Lư Hủ xách nó sang một bên, lau mép cho nó, cầm lấy mấy cọng rau còn chưa rửa trên tay nó. Nó không vừa ý, bắt đầu ngao ngao la lên.
Nguyên Mạn Nương nghe thấy tiếng, quay đầu lại thấy hắn đã về, phủi bụi trên người chuẩn bị nấu cơm: "Hủ Nhi à, mấy lát cá kia không còn tươi, mình đem hấp hay nấu canh ăn nhé?"
Lư Hủ: "Không cần, để con nấu."
Nguyên Mạn Nương hỏi: "Là định bán sao?"
Lư Hủ lắc đầu: "Không bán, nhà mình ăn thôi."
Nguyên Mạn Nương gật đầu: "Vậy được."
Thấy Lư Hủ vào phòng bếp, bà bước theo hai bước, lại dừng lại, gãi đầu một cái, vẫn không tìm được cơ hội để hỏi xem rốt cuộc Lư Hủ có bán ốc đồng hay không.
Bà rối rắm xoa xoa các ngón tay, sau đó lại treo rau dại lên, thấy Lư Hủ đang bận rộn trong bếp thì dắt theo Lư Duệ cùng cái sọt ra bờ sông rửa sọt và nồi.
Cơm chiều sắp đến, các chủ mẫu trong thôn đều tụ tập bên dòng suối vo gạo rửa rau, thấy Nguyên Mạn Nương dắt theo con ra, liền nhao nhao hỏi: "Mạn Nương, hôm qua nhà ngươi nấu gì mà thơm phức, cay cay vậy?"
Nguyên Mạn Nương ôn hòa đáp: "Hủ Nhi nhà ta nấu ốc đồng."
Tô a tẩu hỏi: "Nấu ốc đồng á?"
"Ngươi không biết đâu, thằng Hủ nó định bán ốc đồng, hằng Hủ định bán ốc đồng, hôm qua dẫn một lũ trẻ con đi mò cho nó, thằng Nhị nhà tôi còn bị sai đi mò, thế mà giờ vẫn chưa thấy nấu nướng ra cái gì." Mẹ Nhị oa đang rửa rau dại, giọng the thé nói xen vào.
Bên cạnh, Tam nãi nãi hỏi: "Sáng nay ta thấy thằng Hủ đeo sọt ra ngoài, là đi bán ốc đồng đấy à?"
Nguyên Mạn Nương trong bụng rất tự hào, nhưng vốn tính điềm đạm, bèn rụt rè đáp: "Dạ, sáng sớm nó ra chợ bán."
Mẹ thằng Nhị rất khinh thường, ở đây ốc đồng toàn để cho vịt ăn, ai mà bỏ tiền ra mua chứ? "Có bán được không?"
Nguyên Mạn Nương nghe vậy có chút không vui, đáp: "Sao lại không ai mua? Ta nếm rồi, ngon hơn cả thịt ấy chứ."
Mấy người phụ nữ liền cười ồ lên.
"Ngươi xem, nói chơi chơi mà cũng giận kìa!" Mẹ Nhị oa ha ha cười: "Ta thì chưa ăn được miếng thịt nào nên không biết, nhưng mà thằng Hủ đúng là đứa con hiếu thảo, sau này chắc chắn nhà ngươi không thiếu thịt đâu, Mạn Nương, phúc khí ngươi còn ở phía sau đó."
Ánh mắt mọi người lúc này liền có chút vi diệu.
Ai chẳng là hàng xóm nhiều năm, nhà ai chuyện gì chẳng rõ? Lư Hủ thì đúng là hiếu thuận thật, nhưng nó hiếu thuận là hiếu thuận với cha mẹ ruột của nó, chẳng liên quan gì đến mẹ kế như Nguyên Mạn Nương cả. Ai mà không biết bao năm rồi Lư Hủ chưa từng gọi bà một tiếng "nương".
Trước kia, thể nào Nguyên Mạn Nương cũng sẽ nổi giận, nhưng mấy hôm nay Lư Hủ đối xử với bà thân thiết hơn nhiều, mẹ Nhị oa cố ý nói xóc bà, bà lại cứ như chẳng nghe ra, tuy lời nói vẫn chẳng dễ nghe gì, nhưng nghĩ kỹ thì cũng có chút đạo lý: "Thịt thà cái gì, chỉ cần bọn nhỏ không bệnh không tật, sau này thuận buồm xuôi gió mà thành gia lập nghiệp, ta cũng coi như không thẹn với cha chúng nó."
Khóe miệng mẹ Nhị oa cong vẹo cả ra, hất nước trên lá cải đứng dậy, thầm nghĩ: Lư Đại đã chết rồi, bà còn diễn trò cho ai xem nữa? Nhà bà ngay cả cơm còn chẳng đủ ăn, còn đòi thịt với chả thà...
Mẹ Nhị oa nhăn mũi, chợt ngửi thấy một làn hương thơm, "Mùi gì mà thơm dữ vậy?"
Tam nãi nãi hỏi: "Mạn Nương à, có phải Hủ oa tử nhà ngươi lại nấu ốc đồng không đấy?"
Nguyên Mạn Nương lắc đầu: "Không có đâu, Hủ Nhi đang làm cá ở nhà mà."
Mẹ Nhị oa: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip