Chương 21

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Một giây trước khi Chu Vô Song đẩy cửa ra, đã sửa sang lại quần áo cùng biểu tình trên mặt.

Khoảng cách từ phòng vệ sinh đến phòng bé cũng không xa, bé lại đi được rất chậm rất chậm, khi đi tới cửa hít sâu một hơi, gõ gõ cửa.

Cửa vang lên một tiếng nhỏ, mở ra từ bên trong. Thư phụ Chu Vô Song cười nhìn bé, oán trách: " Vô Song, vào phòng của mình sao lại gõ cửa chứ, cứ trực tiếp đi vào là được rồi. "

Chu Vô Song dạ, đi theo sau thư phụ vào phòng, đóng cửa lại. Bé ngẩng đầu, hùng phụ cùng thư phụ đều ý cười doanh doanh nhìn bé, Chu Vô Song cũng lộ ra nụ cười bọn họ thích nhất, hơn nữa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bé biết, trong phòng có cameras. Thư phụ cùng hùng phụ sẽ ở dưới màn ảnh sắm vai gia trưởng tốt nhất.

Nhưng bé vẫn phải gõ cửa khi vào phòng lần tiếp theo.

Không thể tin hoàn toàn vào lời gia trưởng được, không gõ cửa sẽ trả giá đại giới thảm thống, Chu Vô Song hiểu rõ điều này.

Trên bàn đã dọn xong giấy vẽ cùng bút vẽ, Chu Vô Song cấu tứ hình ảnh, liền bắt đầu vẽ tranh. Ngòi bút đầu tiên rơi xuống, người xem liền nhìn ra bé đã được huấn luyện chuyên môn, sôi nổi kinh ngạc cảm thán.

Chu Vô Song phác họa ra hình thức ban đầu của căn nhà trên giấy vẽ, bé dùng những màu sắc khác nhau để biểu hiện ra sự thay đổi của xuân hạ thu đông, hơn nữa xảo diệu dung hợp các sắc thái ở bên nhau, giúp hình ảnh nhìn rất hài hòa.

【 Xin nhận lấy đầu gối của tôi. 】

【 A a a nhãi con này thật là lợi hại! 】

【 Sự phối hợp màu sắc này rất tốt cho mắt của tôi. 】

Chu Thành ở bên cạnh thường thường gật đầu, Minh Huệ ngẫu nhiên chỉ bảo thêm vài chi tiết cho Chu Vô Song. Khi bức họa này sắp hoàn thành, Chu Vô Song cẩn thận nhìn nhìn hùng phụ, xác định biểu tình của hắn là vừa lòng, mới hoàn thành một bút cuối cùng.

Minh Huệ sờ sờ đầu Chu Vô Song: " Vô Song lại tiến bộ rồi, lão sư của con nhất định sẽ rất vui. "

Chu Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình, trong lòng lại suy nghĩ đến bức họa bị hùng phụ xé bỏ kia.

Không cần suy nghĩ. Bé nói với chính mình. Hùng phụ không hài lòng, tức là bức tranh kia không hề giá trị.

Rất nhanh đã đến thời gian tập hợp, Chu Vô Song mang theo tranh cùng thư phụ hùng phụ xuống lầu. Mấy gia đình tụ tập trong phòng khách, chờ triển lãm tác phẩm.

Gia đình Yến Thỉ là nhà cuối cùng xuống dưới, hơn nữa bọn họ lên sân khấu làm những người khác trợn mắt há hốc mồm.

Yến Thỉ cùng Văn Khanh một trùng nâng ghế dựa, một trùng nâng tấm ván gỗ, thế nhưng thật sự hoàn hảo không tổn hao gì đem tường thành cùng lâu đài mà bé Chanh vất vả làm ra được xuống dưới này.

Người xem không xem phát sóng trực tiếp của gia đình Yến Thỉ lập tức kinh ngạc rớt cằm, người xem đã xem lập tức đắc ý dào dạt khoe khoang ở làn đạn.

【 Ha ha! Trợn tròn mắt đi! 】

【 Cho các trùng một chút chấn động nho nhỏ đó. 】

【 Tôi không tin còn có tác phẩm nào có thể hơn cái này!! 】

【 Chuyện nhỏ, so cái này còn tinh xảo nhiều hơn luôn nhé. 】

Những gia đình khác xác thật không nghĩ tới Yến Thỉ bọn họ làm cái lớn. Nhưng sau khi nhìn kỹ, phát hiện kỳ thật chỉ là nhìn hù trùng, nếu nhìn kỹ, tổ hợp tường thành lâu đài này thô ráp thật sự, mấy gia đình hơi chút yên tâm, âm thầm nghĩ chờ một chút nên làm sao kéo phiếu.

Người chế tác tường thành và lâu đài là bé Chanh lại hứng thú bừng bừng giới thiệu với nhóm trùng con, tuy làm rất thô ráp, nhưng cũng là bé Chanh tự mình động thủ từng chút từng chút làm được, bé rất có cảm giác thành tựu nha!

Chỉ có Chu Vô Song yên lặng ngồi tại chỗ. Bé là đến sau, không quen biết một trùng con nào, đành phải đãi ở bên người gia trưởng. Nhưng Minh Huệ rất rõ ràng không hài lòng việc hài tử của mình bị vắng vẻ, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Chu Vô Song, dùng thanh âm mà những nhãi con khác đều có thể nghe thấy nói với bé: " Đi theo các bạn chơi đi. "

Nhóm trùng con cùng nhìn về phía Chu Vô Song. Chu Vô Song mím môi, đứng lên đi về phía nhóm trùng con, hơn nữa âm thầm quan sát thái độ của mỗi trùng con với bé.

Lê Lộ phát hiện bé nhìn trộm, khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nói thầm gì đó với ca ca Lê Kiều. Chu Vô Song trong lòng trầm xuống, song bào thai Lê gia từ góc độ nào đó cũng coi như là thân thích của bé, tuy rằng bọn họ không có ở chung quá, nhưng thư quân Lê gia có lẽ đã nói gì đó với bọn nhỏ, ví dụ như không cần tiếp cận bé chẳng hạn...

Chu Vô Song miên man suy nghĩ, lại nghe thấy một thanh âm mang theo chút hưng phấn, lắp bắp nói với bé: " Ừm, à thì, cậu ngồi chỗ của tớ đi! "

Chu Vô Song lấy lại tinh thần, nhìn đến một tiểu hùng trùng có chút ân cần nói với bé, nhường vị trí của mình cho bé. Chu Vô Song lại lộ ra nụ cười xinh đẹp, tiểu hùng trùng kia có chút ngượng ngùng dời đi tầm mắt, lại lấy hết can đảm nói với bé: " Tớ, tên của tớ là Diêu Thốc. "

Chu Vô Song nghe buồn cười, nhỏ giọng hỏi nhóc: " Cậu nói lắp sao? "

" A? À, ừ, không đúng không đúng! Tớ chỉ là có chút khẩn trương... " Diêu Thốc hoảng loạn giải thích, thuận tay lấy ra một viên kẹo sữa, hỏi Chu Vô Song: " Cậu muốn ăn không? "

Chu Vô Song lễ phép từ chối. Thư phụ nói, không thể tùy tiện ăn đồ trùng khác cho.

Diêu Thốc rất tiếc nuối lột ra kẹo sữa bỏ vào miệng mình.

Lê Lộ ở bên cạnh dẩu miệng, âm dương quái khí kề tai ca ca nói nhỏ: " Cũng chỉ có tên ngốc Diêu Thốc kia mới bị cậu ta mê hoặc. Thật không biết cậu ta tốt ở chỗ nào! "

Lê Kiều trấn an đệ đệ: " Thư phụ không phải nói Vô Song biểu ca khá tốt sao, nói không chừng em cùng anh ấy ở chung ở chung nhiều chút liền sẽ thích anh ấy. "

Lê Lộ không hài lòng kéo tay áo ca ca: " Sao anh lại nói chuyện giúp cậu ta. Em mới không thích cậu ta, cậu ta trước kia còn đoạt lấy đồ chơi của em, em chán ghét cậu ta. "

Lê Kiều thực buồn bực, nhóc cùng Lê Lộ cơ hồ như hình với bóng, nghĩ thế nào cũng không ra còn có chuyện này, nhưng trời đất bao la Lê Lộ lớn nhất, Lê Kiều vẫn là tính tình tốt nói: " Được, chúng ta không chơi với anh ấy. "

Lê Lộ lúc này mới vừa lòng buông tay ra.

Tổ tiết mục dọn phòng khách chừa ra một khoảng trống lớn, dùng để triển lãm tác phẩm của nhóm trùng con. Mỗi vị khán giả đều có một trương phiếu, sau khi triển lãm xong hết các tác phẩm, có thể bỏ phiếu cho gia đình yêu thích.

Người triển lãm đầu tiên chính là bé Chanh. Nguyên nhân chủ yếu là, tác phẩm của bé thật sự là quá chiếm địa phương, chỉ có thể để bé triển lãm trước.

Bé Chanh một chút cũng không luống cuống, thoải mái hào phóng cúi đầu với camera chào hỏi người xem: " Các vị các ca ca buổi chiều vui vẻ! "

【 Chanh bảo buổi chiều vui vẻ. 】

【 Chanh bảo muốn bắt đầu giới thiệu lâu đài của bé! Đều lắng nghe hết cho tôi! 】

Bé Chanh nhìn không tới làn đạn hồi phục, chỉ lo tự mình nói tiếp: " ... Tác phẩm của cháu là tường thành cùng lâu đài này, đều là tự cháu làm nha. Bên trong lâu đài ở cháu cùng thư phụ, còn tường thành này, liền tượng trưng cho hùng phụ của cháu. Bởi vì, hùng phụ vẫn luôn đều bảo hộ cháu cùng thư phụ. Cháu nói xong rồi, cảm ơn mọi người. "

Camera cũng rất biết điều cho lâu đài cùng tường thành một cái đặc tả, mọi người bị bé Chanh chọc cười, còn lén nhìn xem phản ứng của " Tường thành " Yến Thỉ này. Yến Thỉ không chút để ý, vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú vào bé Chanh.

Cuối cùng bé Chanh giống mô giống dạng cúi mình vái chào, sau đó bước nhanh chạy đến bên người Yến Thỉ cùng Văn Khanh đem mình giấu đi. Đây là lần đầu tiên bé ở trước camera nói nhiều như vậy đó, có chút thẹn thùng.

Trùng con thứ hai lên sân khấu triển lãm là Bùi Tuyết, lựa chọn chính là vẽ tranh. Nhóc khá ngại ngùng, mới vừa đứng ở trước camera liền đỏ mặt, Khương Nhuận ở bên cạnh sốt ruột, liều mạng dùng khí thanh nhắc nhở nhóc: " Giơ tranh lên nha! "

Bùi Tuyết rốt cuộc nghe thấy được lão phụ thân nhắc nhở, giơ tranh lên nhắm ngay camera, có chút thẹn thùng mở miệng: " Mời mọi người... Xem tranh của cháu. Cháu vẽ chính là, cháu cùng thư phụ, còn có hùng phụ... " Thanh âm của nhóc càng ngày càng nhỏ, cơ hồ giống lẩm bẩm tự nói, nhưng bản thân bức tranh chính là ngôn ngữ, làn đạn ở nhìn đến tác phẩm Bùi Tuyết đều rất kinh hỉ.

Tranh của Bùi Tuyết tràn ngập ngây thơ chất phác cùng ấm áp, trong hình hai vị gia trưởng nắm một tiểu trùng con, ở trong hoa viên của công viên trò chơi ăn cơm dã ngoại.

Bùi Tuyết tìm được rồi một ít cảm giác, tiếp tục nói: " Bức tranh này là cháu tự vẽ, thư phụ cùng hùng phụ mang cháu đi công viên giải trí chơi, ngày đó cháu rất vui vẻ... "

Ánh mắt Khương Nhuận nhìn Bùi Tuyết dịu dàng đến quả thực có thể tích ra nước. Hắn kích động bắt lấy tay Bùi Tịch: " Lần sau phải đi công viên trò chơi tiếp!! Không được, em phải đi làm thẻ hội viên! "

Bùi Tịch nhìn hắn trên tranh, rầu rĩ gật đầu.

Sau khi Bùi Tuyết trở về, bị Khương Nhuận gắt gao ôm một chút, vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ.

Trùng con lên sân khấu tiếp theo chính là Lê Lộ cùng Lê Kiều cộng đồng sáng tác tác phẩm. Tác phẩm của bọn họ là kết hợp vẽ tranh cùng đất sét, làm người xem trước mắt sáng ngời. Lê Kiều vẽ phòng ngủ chung của nhóc về Lê Lộ, mà Lê Lộ thì dùng đất sét làm một ít vật trang trí nhỏ, dính vào trên tranh, hình ảnh lập thể lại có sáng ý.

Khi Chu Vô Song triển lãm tranh của mình, người xem đều sợ ngây người, mấy gia đình ở đây cũng sợ ngây người. Lần này đổi sang người xem ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp của Chu gia đắc ý dào dạt.

【 Cho các trùng nhìn xem cái gì kêu thực lực. 】

【 Đều tới cúng bái Vô Song bảo bối đi! 】

Chu Vô Song trật tự rõ ràng giới thiệu linh cảm sáng tác của bé, bé chọn một góc nhỏ trong nhà, thông qua quan sát bốn mùa biến hóa thì góc biến hóa, dùng để biểu hiện sự nhận thức của bé về người đối diện.

Sau khi Chu Vô Song giới thiệu xong, bước nhanh trở lại bên người thư phụ. Thư phụ cười đặt tay lên vai bé, Chu Vô Song hơi hơi co rúm lại một chút, không có né tránh.

Cuối cùng lên sân khấu chính là Diêu Thốc. Diêu gia cũng không phải thực được hoan nghênh, cũng có rất nhiều người xem không thích Diêu Thốc, sôi nổi ở làn đạn xoát trực tiếp đầu phiếu, không muốn xem tác phẩm của Diêu Thốc.

Nhưng là Diêu Thốc nhìn không tới làn đạn, nhóc thực nghiêm túc từng chút từng chút triển lãm tác phẩm của mình.

Vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút thất thần, bọn họ đều cảm thấy quán quân nhất định là Chu Vô Song, Diêu Thốc đã không có triển lãm tất yếu. Nhưng theo động tác của Diêu Thốc, sở hữu trùng dần dần ngồi thẳng, nhìn chằm chằm động tác của bé.

Chỉ thấy Diêu Thốc ngồi xổm dưới đất, ở trước camera thả một chiếc bàn lớn làm bằng đất sét, sau đó theo thứ tự đặt từng món ăn lên trên chiếc bàn này —— Đều là dùng đất sét làm.

Diêu Thốc giống như chơi đóng vai gia đình, giới thiệu với người xem: " Tác phẩm của cháu là, 《 Hoan nghênh tới nhà của cháu ăn cơm 》. Đây là một cái bàn, đây là sủi cảo, đây là trái cây, đây là thú thịt...... "

Mỗi loại đồ ăn đều làm được thập phần tinh tế nhỏ xinh, cuối cùng bày tràn đầy một bàn. Còn chưa xong, Diêu Thốc lại lấy ra bốn chiếc ghế dựa, còn ở trên ghế đặt ba cái tượng đất, nhóc vuốt ve ghế dựa trống, nói với camera: " Đây là thư phụ, hùng phụ còn có cháu. Thư phụ sẽ làm ăn rất ngon ăn rất ngon đồ ăn, cháu đều dùng đất sét nặn ra tới. Chiếc ghế dựa trống không này, chờ mọi người tới nhà của cháu ăn cơm. "

Nhóc nói xong ngẩng đầu tìm kiếm thư phụ A Nhiên, A Nhiên ở nhìn đến những món ăn nhỏ xinh tinh xảo đó liền cảm động nước mắt lưng tròng, khi cùng Diêu Thốc đối thượng tầm mắt vội vàng xoa xoa đôi mắt. Camera chuyển tới trên người A Nhiên, A Nhiên hít sâu một hơi, dịu dàng cười nói: " Hoan nghênh mọi người tới nhà tôi ăn cơm. "

Làn đạn spam.

【 Để! Tôi! Đi! 】

【 Trời ạ, nhớ nhà quá đi, làm tôi rơi lệ rồi nè. 】

【 Đang làm việc lại khóc, tôi không nên đi làm mà còn làm việc riêng xem cái này. 】

【 Ô ô ô ô 】

Kết quả bình chọn rất nhanh đã ra lò, thứ nhất thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới Diêu Thốc.

Lý do được chọn là: " Làm mọi người cảm nhận được ấm áp của nhà. Nhà liền giấu ở trong mỗi một bữa cơm, đừng quên về nhà ăn cơm nhiều hơn. "

Mấy gia đình khác sôi nổi chúc mừng Diêu gia, vì Diêu Thốc vỗ tay.

Đứng thứ hai là Bùi Tuyết, lý do là tranh của nhóc làm mọi người trở lại quá khứ vô ưu vô lự, thứ ba mới là Chu Vô Song, bởi vì mọi người cho rằng tranh bé tuy tinh mỹ, lại thiếu chút ấm áp. Thứ 4 danh là tổ hợp tác phẩm của Lê Kiều Lê Lộ, lâu đài tường thành của bé Chanh chỉ có thể là xếp cuối cùng.

Bé Chanh đối này tỏ vẻ tiếp thu tốt đẹp, bé thoải mái nói: " Thì phải có người cuối cùng chứ. " Yến Thỉ sờ sờ đầu của bé: " Yến Chanh vương tử nói rất đúng. "

Mà Chu Thành nhìn xếp hạng này, nhẹ nhàng nói với Chu Vô Song một câu: " Nếu con cũng vẽ ta cũng thư phụ vào tranh, thì đã không phải là thứ tự này. "

Chu Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu, bé muốn nói gì đó, lại bị Minh Huệ đánh gãy: " Được rồi, tiếp thu kết quả này đi. Vô Song không cần biện giải, chúng ta không nghĩ tới, lần sau nỗ lực hơn. "

Chu Vô Song nắm chặt quyền, nhỏ giọng nói câu muốn đi phòng vệ sinh.

Bé lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh lầu hai, quỳ gối trước mặt thùng rác, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Không có, không ở nơi này.

Bé ngơ ngác nhìn, trong lòng khổ sở lại buồn bực.

Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Chu Vô Song hốt hoảng quay đầu lại, phát hiện tiểu thư trùng kêu Yến Chanh kia ló đầu vào, sau nhìn đến bé thì thở phào một hơi, đi đến bên người bé ngồi xổm xuống.

" Cậu vẽ tranh rất rất đẹp, một ngày nào đó sẽ trở thành đứng thứ nhất. " Bé Chanh đưa cho bé một trương giấy, Chu Vô Song run rẩy tiếp nhận, mở ra.

Trên giấy, chính là bị hùng phụ nói là ấu trĩ, bức tranh một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Trang giấy rách nát bị một lần nữa dán lại, dùng băng dán cẩn thận dính vào nhau, tựa như trái tim của Chu Vô Song tâm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip