Chương 23

Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp

======

Đêm qua, Yến Thỉ cảm xúc khó được kích động.

Văn Khanh sớm tại khi Chu Thành nói ra bốn chữ giáo dục đau đớn liền chặt chẽ chú ý phản ứng của Yến Thỉ.

Yến Thỉ có vẻ muốn xông lên đi đánh Chu Thành một đốn, nhưng hắn nhịn xuống. Văn Khanh vẫn luôn đem tay ấn chặt cánh tay hắn, sợ hắn xúc động hành sự.

Chỉ là lúc Chu Thành miêu tả, khi lần đầu tiên gặp mặt liền bởi vì Chu Vô Song nói thô tục mà đánh bé, bởi vì bé khi dễ trùng con khác mà nghiêm thêm quản giáo, Yến Thỉ vẫn là nhịn không được đột nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi mà nói đi phòng vệ sinh.

Lúc ấy Văn Khanh rõ ràng thấy được, Chu Thành cong cong khóe miệng, ngữ khí mang theo trêu chọc: " Có lẽ Yến Thỉ tiên sinh không tán đồng phương thức giáo dục của ta. Nhưng phải biết là không phải trùng con nào cũng giống bé Chanh ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối với đứa trẻ hư, làm cho bọn họ đau đến không dám tái phạm, mới là phương thức tốt nhất. "

Yến Thỉ gắt gao nắm quyền, bước nhanh rời khỏi phòng khách.

Làn đạn cũng ồn ào đến cực kỳ kịch liệt. Có rất nhiều người xem lặn xuống nước lần đầu tiên ra tới phát ra tiếng, nhận đồng phương thức giáo dục của Chu Thành, đều nêu ví dụ hài tử nhà mình chính là giáo dục như vậy. Mà những trùng dân không tán đồng giáo dục đau đớn đều bị trào phúng một hồi, làm cho bọn họ không có hài tử thì đừng có nói.

Vô luận như thế nào, Yến Thỉ cùng Chu Thành xem như kết hạ ân oán.

Bến phía trùng con, chân chính chơi đến vui vẻ vô ưu vô lự cũng chỉ có bé Chanh. Trước khi ngủ bé ríu ra ríu rít miêu tả xích đu tốt bao nhiêu cho Yến Thỉ cùng Văn Khanh, cuối cùng mệt muốn chết rồi, cuộn người ngủ trong lòng ngực Văn Khanh.

Chờ khi rời giường, lại biến trở về bé Chanh sức sống tràn đầy.

" Hùng phụ, ba còn không có chia sẻ đêm qua các ba đã nói gì nha. " Bé Chanh mới vừa xoa đôi mắt rời giường, liền gấp gáp đặt câu hỏi với Yến Thỉ.

Yến Thỉ cười rất tự nhiên, hắn sờ sờ đầu bé Chanh: " Chúng ta giao lưu phương pháp chăm trùng con. "

Bé Chanh nghĩ tới một màn Chu Thành trách mắng Chu Vô Song kia, rùng mình, ôm lấy cánh tay Yến Thỉ: " Hùng phụ như này đã rất tốt rồi! "

Yến Thỉ nhận thấy được bé không thích hợp, hỏi bé đã xảy ra cái gì. Lúc này bé Chanh mới đem một màn nhìn lén ngày hôm qua kia nói cho Yến Thỉ.

Yến Thỉ thở dài không tiếng động, nghiêm túc nói cho bé Chanh: " Chúng ta không có biện pháp thay đổi trùng khác, nhưng là hùng phụ cùng thư phụ bảo đảm, sẽ không đối xử với con như vậy. "

Bé Chanh dùng khuôn mặt cọ cọ tay hùng phụ, giơ lên đầu xem hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm: " Con biết nha! "

Yến Thỉ vui mừng cười cười.

Mặc kệ gia trưởng khác dùng phương pháp gì, đều cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần bé Chanh có thể khỏe mạnh vui sướng mà lớn lên, chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn.

Sau khi ăn xong cơm sáng, các gia đình lại tập hợp ở phòng khách, chờ tổ tiết mục sắp xếp hoạt động hôm nay.

Tổ tiết mục nảy ra linh cảm từ bức tranh của Bùi Tuyết vào hôm qua, nên hoạt động hôm nay chính là ăn cơm dã ngoại.

Các gia trưởng ở lại biệt thự chờ đợi, nhóm trùng con thông qua rút thăm chia nhau mua sắm đồ ăn cùng đồ dùng cần dùng cho ăn cơm dã ngoại.

Diêu Thốc cùng Chu Vô Song một tổ, phụ trách mua sắm đồ ăn chín cùng rau dưa; Bùi Tuyết cùng Yến Chanh một tổ, phụ trách mua sắm đồ uống; Lê Kiều cùng Lê Lộ đi mua sắm bộ đồ ăn khăn giấy cùng các vật phẩm cần dùng khi ăn cơm dã ngoại.

Vì bảo đảm an toàn cho nhóm trùng con, cameras sẽ livestream biểu hiện của nhóm trùng con, các gia trưởng cũng có thể toàn bộ hành trình nhìn đến tình hình của nhóm trùng con.

Mỗi trùng con đều mang lên quang não tổ chương trình chuẩn bị, xuất phát đi theo bản đồ. Lê Kiều cùng Lê Lộ tìm được cửa hàng mua đồ dùng ăn cơm dã ngoại trước.

Lần mua sắm thất bại trước đó cũng không để lại bóng ma tâm lý cho Lê Lộ, ngược lại làm Lê Lộ càng cản càng hăng, vào cửa hàng liền ngọt ngào kêu nhân viên cửa hàng là caca, nói với hắn những thứ mình muốn mua, nhờ hắn hỗ trợ lấy và tính tiền.

Tiểu ca nhân viên cửa hàng bị Lê Lộ một ngụm một tiếng " Ca ca " dỗ đến đầu óc choáng váng, chỉ chốc lát liền lấy xong hết các đồ dùng, còn chỉ Lê Lộ cách đăng ký hội viên, dùng thẻ hội viên giảm cho bé 20%. Lê Lộ xách theo một túi đồ vật cười đáng yêu, phất tay nói hẹn gặp lại với nhân viên cửa hàng.

Lê Kiều hâm mộ nhìn đệ đệ, cảm thấy bé thật là lợi hại. Lê Lộ nghịch ngợm đưa ngón cái với ca ca, tin tưởng tràn đầy nói: " Chúng ta nhất định là tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ! "

【 Ô ô ô tôi cũng muốn nghe Lộ Lộ gọi tôi là ca ca. 】

【 Lê Lộ thật sự tiểu thiên tài xã giao ha ha ha. 】

【 Lần đó mua đồ ăn vặt trả sai tiền chưa lưu lại bóng ma tâm lý cho bé, thật tốt mà. 】

【 Đừng nói, vẫn là có, cuối cùng trả tiền Lê Lộ để Lê Kiều trả. 】

【 Rất xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn cười. 】

Lê Kiều cùng Lê Lộ quả nhiên là tổ thứ nhất trở về, trở về sinh động như thật mà miêu tả biểu hiện của mình. Các gia trưởng kỳ thật đã thấy được quá trình bọn họ mua sắm, nhưng vẫn là giống như lần đầu tiên nghe thấy, sôi nổi khen ngợi bọn họ.

Tổ thứ hai hoàn thành nhiệm vụ chính là Yến Chanh cùng Bùi Tuyết.

Khương Nhuận cùng Bùi Tịch vẫn luôn rất khẩn trương chú ý tình hình của Bùi Tuyết. Trước giờ họ chưa từng sai Bùi Tuyết ra ngoài mua thứ gì. Yến Chanh rất chăm sóc Bùi Tuyết, vẫn luôn nắm tay Bùi Tuyết, sợ nhóc đi lạc. Đến cửa hàng mới nói cho Bùi Tuyết mua đồ uống gì, sau đó hai chỉ trùng con cùng đi quầy tính tiền.

Trong lòng Khương Nhuận rất cảm động. Hắn cảm thấy tham gia chương trình phát sóng trực tiếp này là quyết định chính xác nhất của hắn, Bùi Tuyết trở nên càng ngày càng tự tin, cũng càng ngày càng độc lập.

Bé Chanh cùng Bùi Tuyết mỗi bé xách một túi, vừa nói vừa cười đi trở về. Bùi Tuyết bỗng nhiên đứng lại, nhìn về phía sau một chút.

Bé Chanh kỳ quái hỏi nhóc: " Sao vậy? "

Bùi Tuyết không thấy được phía sau có ai, cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái, lắc lắc đầu: " Không có việc gì. Tớ vừa mới cảm giác có ai đang đi theo chúng ta, nên muốn nhìn một chút. "

Bé Chanh cũng quay đầu lại nhìn nhìn, con đường này trùng tới trùng đi, thoạt nhìn không ai cố ý đi theo bọn họ. Chỉ là bé Chanh nghĩ đến ngày hôm qua Bùi Tuyết có nói với bé giống như có ai đang xem nhóc, cho rằng nhóc là bởi vì rời đi gia trưởng nên không có cảm giác an toàn.

Bé Chanh nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên dây cột tóc của Bùi Tuyết, linh quang chợt lóe: " Chúng ta có thể dùng dây cột tóc cột tay chúng ta lại với nhau! Như vậy cho dù có trùng muốn bắt cậu đi cũng không được nha. "

Bùi Tuyết cảm thấy chủ ý này rất tốt, kéo dây cột tóc của mình xuống. Dây cột tóc của nhóc là một dải lụa, tóc của nhóc buông thả xuống dưới, đưa dải lụa cho bé Chanh. Bé Chanh cùng Bùi Tuyết cột dải lụa vào cho nhau, sau đó xách theo túi đồ uống đặt trên mặt đất vô cùng cao hứng đi trở về.

Làn đạn bị hành vi đáng yêu của bọn họ manh ngã, diễn xưng nếu thật sự có trảo trùng con nói, sẽ đem bọn họ cùng nhau mang đi.

Vô luận là bầu không khí giữa các trùng con hay là bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp, đều có thể xưng là hoà thuận vui vẻ. Nhưng là bên phía Diêu Thốc cùng Chu Vô Song, lại ra một chút vấn đề.

Diêu Thốc cùng Chu Vô Song phụ trách mua sắm món ăn chín cùng rau dưa, bọn họ đi cửa hàng món ăn chín trước, sau khi mua chút thịt kho cùng các món ăn, thì quyết định đi theo bản đồ đến chợ bán thức ăn ở gần đó mua rau dưa.

Chỉ là ở thời điểm bọn họ đang thảo luận chọn lựa loại rau dưa gì, màn ảnh phát sóng trực tiếp bên này phát sinh trục trặc, xuất hiện màn hình đen dài đến năm phút.

A Nhiên vẫn luôn chặt chẽ chú ý tình hình lập tức dò hỏi tổ tiết mục, người xem phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi khiếu nại, tiến hành một ít thăm hỏi " tốt đẹp " với trùng phụ trách chất lượng màn ảnh cùng tổ tiết mục.

Nhưng là hình ảnh tuy rằng đen, thanh âm lại vẫn cứ hoàn hảo. Đúng lúc này, toàn bộ người xem phát sóng trực tiếp đều rõ ràng mà nghe thấy giọng Diêu Thốc.

" Rác rưởi, lăn xa một chút! "

【 ???? 】

【 Loại từ ngữ này sao lại từ trong miệng tiểu trùng con nhỏ như vậy nói ra... 】

【 Sự thô tục này, không phải là học theo Chu Vô Song đó chứ... 】

【 Ha hả, vật họp theo loài, kiến nghị Diêu gia hảo hảo giáo dục một chút. 】

Chú ý Diêu Thốc cùng Chu Vô Song không ngừng có Diêu gia cùng Chu gia, Yến Thỉ cùng Văn Khanh cũng có điều chú ý. Bọn họ đều nghe thấy được Diêu Thốc chửi bậy, liếc nhìn nhau.

Chu Thành nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn về phía hùng trùng Diêu gia, bình đạm kiến nghị: " Nếu ta là ngươi, ta sẽ làm nó biết cái gì không nên nói. "

Diêu Lý sắc mặt khó coi, A Nhiên bỗng nhiên cầu xin nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói: " Tiểu Thốc sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy... "

Diêu Lý vỗ vỗ tay hắn, trầm giọng nói với Chu Thành: " Hài tử của tôi, không nhọc ngài nhọc lòng. "

Chu Thành làm như tiếc hận mà than một câu: " Con hư tại ba. "

Bé Chanh đã trở về cũng đang xem phát sóng trực tiếp, bé cũng nghe được lời Diêu Thốc nói, lặng lẽ cùng Văn Khanh kề tai nói nhỏ: " Thư phụ, cái gì là rác rưởi? "

Văn Khanh nghĩ nghĩ, tận lực dùng từ ngữ ngắn gọn giải thích: " Đây là một từ không tốt lắm, ý tứ là vũ nhục xuất thân của người khác thực không xong. "

Bé Chanh cái hiểu cái không hỏi: " Kia Diêu Thốc vì cái gì muốn nói? Con thấy những ca ca này nói, nói hài tử nói ra cái từ này không phải hài tử tốt, muốn bị đánh. "

Bé Chanh vươn ngón tay nhỏ quét qua từng điều làn đạn, cầu giải mà nhìn về phía Văn Khanh. Yến Thỉ cũng gia nhập bọn họ: " Nói thô tục không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc một trùng con tốt xấu. Chúng ta cũng không biết Diêu Thốc vì cái gì muốn nói, có thể chờ nhóc ấy trở về hỏi nhóc một chút. Đến nỗi có trừng phạt hay không... "

" Phải nhìn xem là nguyên nhân gì đã. "

Văn Khanh gật đầu nhận đồng nói: " Không sai. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, trừng phạt đều là hạ hạ sách. Chỉ cần nói rõ ràng, lần sau đừng nói là được rồi. "

Bé Chanh cũng đi theo gật gật đầu, trầm tư hỏi: " Cho nên đây không phải là một kiện việc sai rất nghiêm trọng, đúng hay không? "

Yến Thỉ cùng Văn Khanh đều gật đầu. Bé Chanh thở dài nhẹ nhõm một hơi: " Vậy là tốt rồi. Vậy Diêu Thốc sẽ không có việc gì. "

Yến Thỉ không nghĩ tới bé Chanh lo lắng chính là bạn bè trùng thân an toàn, trong lòng bỗng dưng mềm mại xuống.

Văn Khanh cười giảo hoạt, lén nói cho bé Chanh: " Thật ra rất nhiều trùng thành niên đều sẽ nói thô tục, chỉ là phải chú ý trường hợp cùng đối tượng. " Văn Khanh thở dài: " Chờ bé Chanh lớn lên liền sẽ hiểu. "

Bé Chanh ánh mắt thanh triệt, ngoan ngoãn nói: " Nhưng là trước khi lớn lên, con đều sẽ không nói. "

Yến Thỉ chọc mũi bé Chanh, cọ đến bé Chanh ngứa ngứa, cười lên chơi đùa cùng hùng phụ.

Hình ảnh camera của Diêu Thốc cùng Chu Vô Song rốt cuộc chữa trị tốt, lại làm rất nhiều người xem chấn động.

Chỉ thấy hai trùng con khi ra cửa còn quần áo sạch sẽ, lúc này một bé so một bé chật vật. Trên quần áo xinh đẹp của Chu Vô Song dính bùn đất. Mà trên mặt Diêu Thốc xanh một khối tím một khối, quần áo cũng nhăn bèo nhèo, như là cùng ai đánh một trận.

Trầm mặc suốt một đường, bọn họ rốt cuộc về tới biệt thự. Mới vừa vừa vào cửa, A Nhiên chờ ở cửa liền sốt ruột ngồi xổm xuống, nâng mặt Diêu Thốc hỏi nhóc có chỗ nào bị thương không.

Mà Chu Thành ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống hỏi Chu Vô Song sao lại thế này. Chu Vô Song cúi đầu không có trả lời, Diêu Thốc lại lớn tiếng thay bé nói: " Chúng con không có việc gì! "

Nhóc cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp không có hình ảnh, ngược lại một bộ dáng vẻ đắc ý, ưỡn ngực giơ lên mặt nhỏ dơ dơ hỏi nhóm thành trùng chung quanh: " Con lợi hại không nha? "

Mấy gia trưởng hai mặt nhìn nhau. Diêu Lý cười lạnh một tiếng: " Là nói thô tục lợi hại, vẫn là đánh nhau lợi hại? "

Diêu Thốc nhíu mày, xem bọn hắn lại nhìn xem Chu Vô Song, nghi hoặc hỏi: " Mọi người không thấy được con vì cái gì đánh nhau sao? "

A Nhiên giải thích: " Tiểu Thốc, hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp bị đen, chỉ có thể nghe được tiếng của các con. Lúc các con mua đồ ăn đã xảy ra cái gì? "

Diêu Thốc mím môi, nhìn về phía Chu Vô Song. Chu Vô Song cũng giương mắt nhìn nhóc, nhẹ nhàng gật đầu với nhóc.

Lúc này Diêu Thốc mới tuyên bố sự tích anh hùng của nhóc với các gia trưởng: " Lúc chúng con ở chợ bán thức ăn, có mấy trùng con đáng ghét xốc áo choàng của Chu Vô Song! Con liền mắng bọn họ, làm cho bọn họ cút ngay. Sau đó bọn họ xông lên đánh con, nhưng con đem bọn họ đều đánh chạy! "

Dù sao hình ảnh cũng không có, Diêu Thốc cũng không có nói ra, chân chính đem đám trùng con kia đánh chạy chính là Chu Vô Song. Không nghĩ tới Chu Vô Song nhìn thì mềm mại, kỳ thật lại lợi hại như vậy. Diêu Thốc chỉ có mỗi tác dụng kéo chân sau, nhưng vết thương trên mặt nhóc, cũng là khi che chở Chu Vô Song bị đánh ra tới.

Tổng thể tới nói, nhóc đối biểu hiện của mình vẫn là vừa lòng. Cùng bạn bè kề vai chiến đấu, là việc ngầu quá ngầu!

Nhóc giơ lên rau dưa cùng túi món ăn chín ở trên tay, hưng phấn hô: " Bọn con cũng đều mang đồ ăn về! Một chút cũng không sái ra ngoài, hắc hắc. "

Ánh mắt Diêu Thốc dính vào trên đồ ăn chín, nước miếng đều phải chảy ra.

Chu Thành rốt cuộc không thể nói ra lời giáo huấn, đành phải lôi kéo Chu Vô Song rời đi.

A Nhiên lải nhải phải tìm thuốc cùng thay quần áo cho Diêu Thốc, mà Diêu Lý lại ngồi xổm xuống, lần đầu tiên nghiêm túc cùng Diêu Thốc tiến hành cuộc trò chuyện giữa cha con. Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Diêu Thốc, khen ngợi: " Giỏi lắm. Rất có phong phạm của hùng phụ con năm đó. "

Diêu Thốc nghe không hiểu, nhưng nhóc biết hùng phụ đang khen mình, càng vui vẻ hơn.

Ngay sau đó, nhóc lại nghe thấy hùng phụ nói: " Lần sau đánh nhau đừng làm mình bị thương. Thư phụ của con sẽ lo lắng. "

Diêu Thốc: " ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip