Chương 43: PN2 - Bé Chanh đi học
Tác giả: Nhất Bôi Liễu Chanh Trấp
======
Bé Chanh thích ứng rất nhanh, vốn Văn Khanh còn sợ bé Chanh sẽ luyến tiếc bọn họ, không nghĩ tới bé một chút cũng không có lo lắng khi chia lìa, rất vui vẻ và tích cực đi trường học.
Nếu không có việc gì, Văn Khanh sẽ cùng Yến Thỉ đến cửa trường học, chờ bé Chanh tan học, bảo đảm bọn họ là gia trưởng đầu tiên đến đón trùng con.
Hành động ấu trĩ như vậy lại làm bé Chanh rất vui, bé vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Yến Thỉ cùng Văn Khanh, vui vẻ nhào vào lòng thư phụ hùng phụ, ánh sáng trong mắt còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Mỗi ngày khi họ đến đón bé Chanh tan học, bọn họ đều sẽ nghe được bé kể về những việc thú vị đã xảy ra trong ngày, mà hôm nay bé Chanh lại chưa nói gì, mà là mở cặp lấy ra một hộp nhỏ đưa cho bọn họ: " Hôm nay bọn con học nấu ăn! Đây là con cùng Lý Lật Tử làm! "
Lý Lật Tử là bạn cùng bàn của Yến Chanh, cũng là người bạn đầu tiên của bé ở trong trường học.
Văn Khanh nhận lấy hộp nhỏ, vừa nắm tay bé vừa khen bé: " Lợi hại như vậy à! "
Yến Thỉ không thể nắm tay kia của bé, bởi vì bé Chanh vội vàng vẫy tay tạm biệt với bạn học.
Chờ bé Chanh kết thúc hoạt động xã giao của bé, mới cười hì hì nói cho bọn họ: " Thật ra bọn con cũng không làm gì cả, chỉ là chuẩn bị xong nguyên liệu, sau đó bỏ vào trong máy nấu ăn tự động, chờ máy làm xong là được, rất đơn giản. "
Bọn họ ngồi vào trong phi thuyền của nhà mình, cũng không vội vã khởi động phi thuyền chạy về nhà, mà là tiếp tục nghe bé Chanh chia sẻ về một ngày của bé.
Trước đó, Văn Khanh đã cẩn mở hộp nhỏ ra, cùng Yến Thỉ thưởng thức thành quả lần đầu tiên nấu cơm của bé Chanh. Vẻ ngoài của thức ăn không tồi, chính là có chút lạnh. Văn Khanh một lần nữa đậy nắp hộp lại, tuyên bố: " Đêm nay để chúng ta nếm thử tay nghề của bé Chanh đi. "
Bé Chanh cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới hùng phụ cùng thư phụ cổ động như vậy. Bé lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng cùng bọn họ chia sẻ: " Vốn bọn con không làm món này, nhưng lúc Lý Lật Tử lấy trứng gà không cẩn thận té ngã, trứng gà cũng nát, bọn con liền đổi thành nấu cái này. "
" Thật sao? Vậy Lý Lật Tử không có việc gì chứ? Cậu ấy chắc là rất tự trách. " Văn Khanh đáp lại bé Chanh.
Bé Chanh dùng sức gật đầu: " Cậu ấy không có việc gì, con đã nâng cậu ấy dậy trước! Chỉ là lúc ấy cậu ấy đều đỏ mắt rồi, thật ra thì không có việc gì nha, chỉ là đánh vỡ trứng gà thôi mà. "
Lúc ấy bé Chanh đúng là bị cậu ấy làm hoảng sợ, lập tức chạy đến nâng cậu ấy dậy rồi hỏi cậu ấy: " Cậu không sao chứ? "
Lý Lật Tử nhìn trứng gà vỡ vụn, run run mà đứng lên, khóc nức nở xin lỗi: " Xin lỗi cậu... Tớ, tớ đi nhanh quá... "
Phản ứng của bé Chanh lại ra ngoài dự kiến của cậu ấy, bé không trách Lý Lật Tử vì đã đánh nát trứng gà, cũng không ghét bỏ cậu ấy chân tay vụng về chỉ biết vướng bận, mà là để cậu ấy ngồi vào trên ghế, sau đó tự mình dọn dẹp sạch sẽ, tươi cười thuần tịnh nói với cậu ấy: " Trứng gà không thể dùng, chúng ta đổi sang món khác vậy! "
Lý Lật Tử nhỏ giọng nói: " Cậu không trách tớ sao? "
Bé Chanh bị cậu ấy hỏi đến không hiểu ra sao: " Vì sao phải trách cậu? Chỉ là đánh nát trứng gà mà thôi, cậu cũng không phải cố ý. Cậu không bị thương là tốt rồi, lần sau đừng té ngã nữa nha. "
Lý Lật Tử cúi đầu, cậu ấy phát hiện trong nháy mắt đánh nát trứng gà, trong đầu liền hiện lên hình ảnh thư phụ cùng hùng phụ thay phiên quở trách cậu ấy.
" Chút việc nhỏ này đều làm không tốt, nuôi con có ích lợi gì chứ! "
" Đã bảo con cẩn thận một chút, mà sao con luôn đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai vậy! "
Mỗi lần cậu ấy không cẩn thận làm sai việc, thư phụ cùng hùng phụ đều sẽ nói như vậy cậu ấy, đặc biệt là ở trên bàn cơm, cậu ấy thường ăn ăn liền biến thành nước mắt quấy cơm, chua xót mà ăn xong chỉnh đốn cơm.
Cậu ấy vốn dĩ cho rằng Yến Chanh cho dù không trách cậu ấy, cũng sẽ cảm thấy cậu ấy vướng bận, không nghĩ tới Yến Chanh không chỉ an ủi cậu ấy, còn cùng cậu ấy thương lượng nấu món mới, hơn nữa vẫn cứ tín nhiệm để cậu ấy đi lấy nguyên liệu nấu ăn.
Chờ đến khi kết thúc tiết nấu ăn, Lý Lật Tử nhịn không được nói với bé Chanh: " Yến Chanh, cậu thật tốt. Nếu là ở trong nhà tớ, tớ đã sớm bị mắng rồi. "
Lúc ấy bé Chanh còn không phản ứng kịp, sau lại bé nghĩ nghĩ, phát hiện nguyên nhân bản thân bé xử lý vấn đề như vậy là vì, khi bé không cẩn thận làm sai, thư phụ cùng hùng phụ chính là dịu dàng đối xử với bé như vậy, cho nên bé liền dựa theo bọn họ cách đối xử với bé mà đối xử với bạn bè như vậy.
Bé nói xong chuyện này, lại nghĩ tới cái gì, vui sướng mà nói cho Yến Thỉ cùng Văn Khanh: " Hôm nay lão sư nói thay đổi một cách vô tri vô giác, chính là cách nghĩ của chúng ta sẽ bất tri bất giác đã chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh. "
" Hùng phụ cùng thư phụ có ảnh hưởng rất tốt tới còn nha! "
Yến Thỉ nhéo nhéo khuôn mặt bé Chanh: " Chúng ta rất vui khi bạn nhỏ Yến Chanh được bạn bè tán thành như vậy. "
" Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ vẫn luôn làm gương tốt cùng gia trưởng tốt với con. "
Bé Chanh bỗng nhiên giảo hoạt cười nói: " Bây giờ còn có một cơ hội có thể được con tán thành là gia trưởng tốt! "
" Cơ hội gì? "
Bé Chanh ngồi trên ghế dựa an toàn thuộc về bé, hoảng chân công bố: " Con muốn một quyển truyện tranh mới ra, còn có rất nhiều đồ ăn vặt! "
Văn Khanh chậm rì rì nói: " Ừm, có thể là có thể, nhưng là có một yêu cầu. "
Bé Chanh nghĩ đến chuyện Lý Lật Tử nói với bé, mỗi lần cậu ấy muốn làm gì thư phụ của cậu ấy đều sẽ đặt ra yêu cầu với cậu ấy, ví dụ như đứng trong ba hạng đầu của lớp khi khảo thí, hoặc là nghe lời không gây chuyện. Bé vội vàng hỏi: " Yêu cầu gì? Đứng trong ba hạng đầu của lớp khi khảo thí có thể không được, nhưng nằm trong ba mươi hạng đầu thì vẫn có thể thử xem. "
Dù sao lớp của bé tổng cộng cũng chỉ có 32 trùng con, hắc hắc.
Yến Thỉ cùng Văn Khanh lại đều sửng sốt một chút, Yến Thỉ nghiêm túc nói cho bé: " Chúng ta sẽ không làm con dùng thành tích tới trao đổi, chỉ cần con muốn, không cần đứng thứ nhất cũng không cần đứng trong ba hạng đầu, cho dù là đứng cuối lớp, chúng ta cũng sẽ đáp ứng con. "
Bé Chanh đã quên bé muốn truyện tranh cùng đồ ăn vặt, cũng đã quên hỏi Văn Khanh có yêu cầu gì, đuổi theo Yến Thỉ hỏi: " Thật sao? Con không cần thi tốt cũng có thể có được đồ vật con muốn sao? "
Yến Thỉ gật đầu: " Đương nhiên rồi. "
Bé Chanh lại hỏi: " Thế nếu con thi tốt thì có khen thưởng không? Thi không tốt có bị trừng phạt không? "
Văn Khanh trả lời bé: " Giống như ngày thường vậy. "
Giống như ngày thường vậy.
Bé Chanh bỗng nhiên cảm thấy yên tâm. Tương lai bé cũng sẽ không cần vì thành tích mà lo âu, càng sẽ không lo lắng hãi hùng như những bạn học khác khi có thành tích.
Bé biết, thư phụ cùng hùng phụ sẽ vẫn giống như ngày thường yêu thương bé.
" Cho nên, yêu cầu vừa rồi của thư phụ là gì ạ? " Bé Chanh phục hồi lại tinh thần, tò mò hỏi Văn Khanh.
Văn Khanh nhịn không được cười lên, công bố đáp án: " Hôn ba một cái. Hôn một cái liền mua truyện tranh cùng đồ ăn vặt cho con, yêu cầu này luôn hữu hiệu, không chấp nhận ghi nợ. "
Yến Thỉ theo sát sau đó: " Còn có ba. Có thể đổi thêm cho con càng nhiều khen thưởng. "
Bé Chanh ha ha cười ra tiếng, bổ nhào vào trong lòng hùng phụ cùng thư phụ dâng ra nụ hôn của bé Chanh.
" Yêu cầu đạt tiêu chuẩn, xuất phát! Đi mua truyện tranh cùng đồ ăn vặt cho bạn nhỏ bé Chanh nào! "
Yến Thỉ giúp bé Chanh mang đai an toàn, Văn Khanh phát động phi thuyền, phi thuyền màu ngân bạch xẹt qua màn trời đi xa.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, khi Yến Chanh nói đến thư phụ cùng hùng phụ của mình, luôn là sẽ mang theo tươi cười hạnh phúc: " Bọn họ toàn tâm toàn ý yêu thương tôi, tôi cũng tận lực hồi quỹ cho bọn họ tình yêu như thế. Có bọn họ làm thư phụ cùng hùng phụ, là chuyện may mắn nhất cuộc đời tôi. Mỗi khi tôi nhớ lại thời gian ở cùng bọn họ, liền sẽ chiến thắng hết mọi cực khổ mà tôi đã gặp. "
Yêu, không gì làm không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip