Chương 2 : Tân Hôn Ngũ Vương Gia
" nhanh lên ....hayza cái này đưa cho cô chúa...các người mau lấy khăn hỉ đi , nhanh lên" Cao ma ma chỉ đạo các người hầu làm việc liên tục vào ngày hôn lễ.
" Cao ma ma , cái dùng để làm gì " Lệ Sa lấy cái khung in hoa trên trán mà khó hiểu sao phải in trên trán thế nhở , " các chưa in hoa lên trán cung chúa à ...mau mau in cẩn thận vào" Cao ma ma thúc giục bọn người hầu .
---------------------------------------------
" A Lệ à...ngoan ngoãn nha con, hãy thận trọng việc con làm bên Phu Quân con hiểu không" thánh thượng ôm tồm bảo cô . " dạ thưa A Mã " Lệ Sa ngậm ngùi tiếc núi nhìn thánh thượng và A Nương .
" khởi hành!!" những chiếc xe ngựa bắt đầu lăng bánh đến Trung Nguyên , đến đó phải mất cả 2 ngày liền, chắc chết cô mất
" Hạo Thạc , đến đó ta phải vào trung chính điện hay đi cửa sau ? " Lệ Sa vén màng bên khung của sổ hỏi TRịnh Hạo Thạc , " bẩm , Công chúa sẽ đi cửa chính điện và ra mắt Hoàng Thượng và sẽ được đưa về phủ công chúa , 10 ngày sau thi hành bái đường" Hạo Thạc cung kính bâm rbaos cho nàng . " ùm...lui đi" Lệ Sa nắm được một chút ít liền bảo Hạo Thạc lui xuống.
---- --- --- ---- ---- ---- --- ---
Trung Nguyên, Kinh Thành .
" woa...đẹp thật...Thái Anh mua ày cho ta , cái này nữa" Lệ Sa trên xe ngựa nói với Thái Anh xuống xe ngựa mua chô vài thứ, Trung Nguyên thật nhộn nhịp , tiếng cười đùa , trả giá mua bán , tiếng đồng ca dao liên tục được những tiểu tử đọc . " Vận trù duy ác, điêu trùng tiểu kĩ, Huynh đệ bất dao , huynh như chó ngáp rùi , đệ ăn cám trả vàng" những dứa tre nô đùa đọc câu ca dao .
" Hạo Thạc ...những A Nhi đang nói gì vậy ? " Lệ Sa hỏi hạo Thạc , " bẩm , những A nhi đang nói về Huynh đệ trong hoàng cung thưa công chúa" Hạo Thạ nhanh trí trẳ lời, Trịnh Hạo Thạc ngừoi Trung Nguyên nhưng được Tây Châu cứu đem về lúc đánh trận từ đó thành hậu thị vệ cho đời sau, câu Hạo Thạc vừa nói có nghĩa tâm hiểm ác , tài như giun , anh em trong nhà bất hoà ,anh ham của kém cỏi , em ăn bẩn trả đắt.
lo mãi nhìn ngắm xung quanh của kinh thành thì đã tới chính diện , " Mã Công Chúa Tây Châu , Giá đáo" thái giám thông vang của triều đình.
" công chúa" Thái Anh đưa tay đỡ Lệ Sa xuống nhưng Lệ Sa không cần , một bước bước xuống xe ngựa đi lên bật thang rồng đi vào chính điện.Khăn hỉ che đi gương mặt nàng bị gió thổi bay , nhưng vẫn không bay mất mà chỉ lộ ra vài phần tư sắc khiến chúng thần nhìn mà ngầm khen .
" Thần nữ Lạp Lệ Sa mã Nặc Ba bái kiến , Hoàng Đế , vạn tuế vạn vạn tuế" Lê Sa để hai taytrước ngực cúi đầu hành lễ Hoàng Đế , " bình thân , những ngày qua Mã công Chúa vất vã rồi , người đâu mau chuản bị bàn ghế cho công chúa ngồi " Hoàng Đế hài lòng cách nàng hành lễ với người , " tạ ơn , Hoàng Đế" Lệ Sa ngồi xuống ghế ngọc mà Hoàng đế ban cho , " bái kiến , Mã công chúa , tiểu nữ là Kim Trân Ni , nghĩa nữ của phụ Hoàng " Cô nương ngồi ghế hoa kế bên làm tha với nàng .
" A, A Lệ bái kiến Kim công chúa" Lệ Sa lễ nghĩa xưng hô làm cho các bá quan văn võ trong triều đình liền bái phục , có thể hiểu biết rõ về Trung Nguyên như vậy . " nếu như , Hoàng cô buồn thì tiểu nữ đây sẽ dẫn Hoàng Cô đi chơi ở kinh thành được không " Kim Trân Ni tinh nghịch nói nhỏ vào tai của Lệ Sa.
" hôm nay đến đây thôi , ngừoi đâu mau tiễn công chúa về Quốc Cung Vương , bãi triều" Hoàng đế dùng tay xoa hai bên thái dương rồi nói , " Bãi Triều!! " Thái giám kế bên thông báo bãi triều .
" A Lệ tạ ơn hoàng đế" Lệ Sa đứng lên kính cẩn làm lễ , " từ nay cư gọi ta là hoàng huynh được rôi " Hoàng đế phất tay chỉ bảo , " dạ, Hoàng huynh."
-------------------------------------
" vậy sao...ta thật muốn đi chơi nơi đó thử " Lệ Sa ngồi ăn quả lê nói vui vẻ với Trân Ni , " um..lần sau , Tiểu Ni sẽ đưa hoàng cô đi cùng" Trân Ni rất thích làm bạn với Lệ Sa nàng.
đã vào cung được 5 ngày , nàng mới biết ở Quốc Cung Vương nhàm chán hơn cả Tây Châu mà nàng xuyên không tới , may có Trân Ni bầu bạn với nàng . Kim Trân Ni là con của Kim Tề Quốc bạn học đồ cùng Hoàng Đế lúc nhỏ ,học chung sau đó lớn lên , Nhà Kim Tề Quốc sinh được Hài tử liền được Hoàng Đế nhận làm nghĩa nữ , từ đó Trân Ni ra vào trong cung rất dễ .
" mà hoàng Cô biết Ngũ Thúc của con chưa? " Trân Ni hỏi Lệ Sa về ngừoi mà nàng sẽ thành hôn vào 5 ngày nữa , " chưa..sao vậy , bộ ta phạm lễ nghi ư " Lệ Sa cận trọng cách dùng từ của cổ đại , thật khó để nói chuyện . " à...con sợ hoàng Cô biết được Ngũ Thúc mà sẽ xa lánh Thúc ấy" Trân Ni mặt thoáng buồn khi nhắc đến Ngũ Vương Gia.
" Sao vậy ...Phu Quân của ta làm sao ? " Lệ Sa tò mò hỏi Trân Ni , " Phu Quân ta bị gi sao ? " nàng thật sự muốn biết được khuôn mặt tên Vương Gia thấy Vương Phi của mình mà không đến đón , " Thúc ấy , từ nhỏ được mang danh là kẻ dị thị , nên lúc nào thúc ấy gặp ai điều dùng khăn bịt mắt để che đi đôi mắt ấy " Trân Ni mặt thoáng buôn khi nhắc đến người thúc của mình .
" vậy , ngươi có nhìn thấy đôi mắtt của chàng ấy chưa ? " nàng nhìn Trân Ni ánh mắt hiện lên mau nói đi , " có nhưng con lại quên dôi mắt ấy thế nào, lúc nhỏ con có từng chơi với các ca ca vô tình thấy thúc ấy bị sư thầy mắng vì kém cỏi , sau đó bị giục tập vở đi vô tinh trung ngay khăn bịt mắt ấy lộ ra khuôn mặt của thúc , lúc ây thúc rất đẹp a " Trân Ni kể tự hào về người thúc của mình.
bịt mắt mà vẫn đọc được , đúng là thần tiên giáng thế Lệ sa nàng đang rất muốn biết Phu Quân của nàng tài đến trừng noà mà ngay cả Hoàng đế cũng kinh nể một phần.
--------------------------------------------------
Ngày Thành Hôn ...
những tiếng kèn , tiếng trống nỏi lên làm náo cả Cung , Lệ Sa đuọc các cung nữ xoay vòng vòng từ sáng đến giờ chưa ăn gì vào bụng cả , đến lúcthayas trái táo trên bàn định ăn thì bị ma ma giựt lại bảo không được ăn trong ngyaf trọng đại
" Vương Phi mời " ma ma đưa nàng vào chính điện để tiến vào thành thân, ' đói bụng chết mất ' Lệ Sa nghe chiếc bụng minh đánh trống đòi ăn liền thấy thương tâm , tại sao nàng lại xuyên không vào cái thế giới chết tiệt này chứ !.
" Nhất Bái Thiên Địa " chủ quản Thái công công đọc câu nói mà các bộ phim cổ trang đều có . " Nhị Bái Cao Đường " Lệ Sa quay ra sau để bái Hoàng Đế và Hoàng Hậu , " Phu Thê Tuề Bái " nàng cúi đầu thấp hơn phu quân của mình khi ngước đầu lên khăn hỉ che đi nhưng vẫn nhìn thấy chàng vẫn đoe khăn bịt mắt nhưng vẫn biết phương hướng để bái đường .
" Đưa vào Động Phong " nàng được vào Quốc chính Cung nơi mà các vị vương gia sống còn Quốc Cung là nơi các thê tử của vương gia sống .
kệu đưa nàng vào phong phu thê , Lệ Sa biết phải đợi phu quân về mới được lấy khăn hỉ xuông nhưng nàng thấy không có ai liền kéo khăn hỉ xuống rồi ngồi xếp bằng trên giường tân hôn , " nếu mà ở hiện đại là mình có thể từ chối , nhưng bị xuyên đến đây không thể chọn tình yêu mà mình mong muốn được . "
" két...két" tiếng cửa phòng mở ra Lệ Sa liền đem khăn hỉ trùm lên đầu lại . mùi hương của đàn ông thoang thoảng quanh mũi nàng làm Lệ Sa biết được phu quân đang ngồi kế bên nàng .
" mời vương gia vương phi uống rượu gia môi " bà mai đưa hai ly chung rượu cho hai người.
Xong phần rườm rà của thời cổ đại , bây giờ nàngđang ngồi đối diện đợi chàng tháo khăn hỉ xuống , nhưng đợi lâu không thấy chàng tháo xuống nàng hé khăn nhìn thì thấy chàng đang thay y phục , chuẩn lên giường , cứ nghĩ nàng sẽ bị thịt ai ngờ...
khăn hỉ tháo xuống tân nương nhìn tân lang , lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt ấy , hai con ngươi màu xanh biển sáng đến ngây người , " nàng...nàng có đói bụng không ? " câu hỏi lãn xẹt làm Lệ sa muốn té xuống giường , " thi..thiếp...có đói một chút ."
Lệ Sa ái ngại nhìn Chàng , " nàng sợ ...mắt của ta ? " câu nói thốt ra làm Lệ Sa bừng tỉnh , lắc đầu liên tục " không , thiếp sợ chàng rất soái " nàng nhìn kĩ ngũ quan chỉ thấy đôi mắt là đặc biệt còn tất cả rất đẹp , nhìn cực kì nghiêm túc.
" ngừoi đâu...mau mang điêmr tâm vào đây" giọng chàng khàn khàn trầm xuống làm Lệ Sa biết đích thị là Tuấn mã .
" mau ăn đi ...há miệng" Lệ Sa nghe câu nói đó ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn điểm tâm , cứ nghĩ sẽ bị thịt ai ngờ ngồi ăn điểm tâm tối rồi rửa mặt đi ngủ .
lên đến giường , nàng thân y phục trắng ngồi trên giường nhìn chàng như con thỏ ngờ ngác nhìn một thứ gì đó lạ lẫm , " nàng tên gì ? " Chàng nhìn nàng hỏi , khuôn mặt thanh tú làn da trăng như bạch ngọc đôi môi đỏ như hoa phượng , " thiếp tên là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba , Vương Gia có thể gọi thiếp là A Lệ hoặc Lệ Sa cũng được " Khi nói hai chứ A Lệ và Lệ Sa thì nàng biết mình đã bị lố , gọi tên xưng hô cũng sẽ do chồng gọi , thê tử không được quyền ý kiến.
" Lệ Sa ..." chàng đọc tên nàng lẫn nữa , mặt nàng lại ngước lên nhìn đôi mắt ấy có chút sợ ngừoi khác khinh bỉ , " ta là Tuấn Chung Quốc " 3 phần nghiêm túc nói tên của mình làm nàng hiểu được thì ra , các tì nữ hay nói chàng là ngừoi dị nhất trong cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip