CHƯƠNG 15: Kẻ dính dáng đến ma quỷ
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Chỉ là... nó thật sự rất muốn nhìn thử chuỗi đạo châu ấy một lần.
Đó chẳng phải là truyền thuyết vẫn được đồn thổi bao năm nay sao. Từ Ly Lăng, lão ma đầu kia, dùng thiên linh cốt của một trăm lẻ tám vị tiên nhân Thiên Tiêu luyện thành đạo châu.
Một trăm lẻ tám hạt cốt châu, ứng với Thiên Cương Địa Sát, vận chuyển tuần thiên tinh đấu, mỗi một hạt đều ẩn chứa biến hóa vô cùng. Từ Ly Lăng dùng chuỗi hạt này giết vô số người.
Nó vẫn tưởng, báu vật kinh thiên động địa như vậy, chàng nhất định sẽ cất giữ nơi thâm cung mật thất trong Thánh Ma Thành.
Nào ngờ, lại tùy tiện ném trong căn nhà nhỏ nát thế này?
Nó thật sự chẳng thể hiểu nổi chàng nghĩ gì.
Tiểu Hoàng lại len lén liếc vào trong nhà.
Lúc này, Oanh Nhiên đã hong khô mái tóc, Từ Ly Lăng thu dọn hai chiếc ghế nằm, ôm nàng trở về phòng nghỉ, khép lại cánh cổng viện.
Chó con trầm mặc.
Chó con lắc đầu.
Chó con lủi thủi trở về ổ ngủ, đi ngang qua ổ mèo, tiện chân đá một cú.
*
Liên tiếp ba ngày, Oanh Nhiên không còn mộng mị gì nữa, cũng liền không để tâm thêm.
Trong ba ngày ấy, nàng đã thu dọn gần xong mọi vật trong nhà, linh thạch cũng đã kiểm lại đủ cả.
Trong nhà có Phi Câu, không cần thuê xe ngựa, đường đến Lăng Dương chỉ mất một ngày đường.
Chỉ còn việc lên kế hoạch lộ trình, tránh những dãy núi yêu ma tụ tập, chọn ngày lành là có thể xuất phát.
Từ Ly Lăng cũng đã nói rõ với chưởng quầy ở trấn Kim Thủy rằng mình không làm nữa, cho ba ngày để tìm người thay, hôm qua đã giao nhận xong xuôi, mọi sự coi như kết thúc.
Hôm nay, Oanh Nhiên dậy từ tinh mơ, định cùng Từ Ly Lăng về thăm cha mẹ ở huyện Vân Thủy.
Nàng giúp chàng thắt dải lưng mới thêu hình trúc xanh, trong lòng vì sắp rời khỏi chốn thị phi này mà nhẹ nhõm, môi nở nụ cười, cùng chàng trò chuyện không ngớt.
"Lát nữa nói với mẹ chuyện chúng ta chuyển đi, e rằng người sẽ buồn đó. Nhưng chắc cũng chỉ buồn một lát thôi, tâm tư người đều đặt cả nơi cha ta."
"Cha thì lúc nào cũng nói ta đã gả làm vợ người ta rồi, theo phu quân đi đâu cũng là lẽ thường."
Thắt xong dải lưng, nàng còn đưa tay sờ thử eo chàng.
Thon thật.
Nhưng lại rắn chắc, có lực.
Từ Ly Lăng khoác tay qua vai nàng, đưa nàng ra ngoài. Ra đến cửa, cả hai cùng lên Phi Câu, chàng hỏi:
"Có muốn tiện đường ghé qua tiệm mứt mua ít ô mai không?"
Tiệm mứt ấy nằm sau thư viện, Oanh Nhiên ăn từ thuở nhỏ, thỉnh thoảng thèm vị ấy, Từ Ly Lăng lại mua sẵn về để dành.
Suýt nữa thì nàng quên mất, may mà chàng còn nhớ.
Nàng ngẩng đầu cười với chàng:
"Được. Mua thêm ít món khác có thể mang đi nữa, chứ sau này chắc ít có dịp ăn rồi."
Từ Ly Lăng "ừ" khẽ, hơi cúi đầu, để cằm tựa lên đỉnh đầu nàng.
Oanh Nhiên liếc mắt lườm chàng, đưa tay đẩy ra. Chàng không nhúc nhích, cứ cố chấp như vậy. Oanh Nhiên liền cùng chàng trêu đùa trên lưng Phi Câu, cười nói suốt một đường đến thư viện Xuân Thiềm.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng thư viện Xuân Thiềm lại vắng lạ thường.
Oanh Nhiên lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ hôm nay lại ra ngoài học rồi?"
Cha nàng thỉnh thoảng sẽ dẫn các học sinh trong viện ra ngoài dạo xuân, gọi là du học. Dạo về thì phải làm thơ, phải viết văn, thuở nhỏ nàng ghét nhất chuyện ấy.
Nhưng nay đã lớn, chỉ sợ hôm nay cha mẹ không có nhà, thì uổng công một chuyến.
Oanh Nhiên vừa định đưa tay gõ cửa, thì Từ Ly Lăng chợt kéo nàng lại:
"Chúng ta đến báo chuyện dọn nhà, nếu tay không mà tới thì không hay lắm. Đi mua chút quà trước đã."
Nghĩ cũng phải, nàng liền cùng chàng rẽ vào con hẻm sau phố. Các tiệm ở phố sau đều đã mở cửa, nhưng cũng im ắng lạ thường.
Oanh Nhiên chợt nhớ mấy hôm trước có tu sĩ Vân Châu vào thành, thầm đoán không chừng là yêu cầu của đám người ấy.
Bỗng thấy một bóng áo vàng lướt qua, vụt vào con hẻm bên cạnh tiệm mứt.
Oanh Nhiên nghi hoặc: "Đó là Quan Dập sao?"
"Ừ."
Từ Ly Lăng nói:
"Vừa hay, nàng đi tìm hắn, lát nữa bảo hắn mang quà cùng nàng đến gặp cha. Ta sẽ đi trước đến Thư viện Xuân Thiềm, nói rõ mọi chuyện với cha nàng."
Như vậy, nàng khỏi phải đối diện với cha mẹ mà dông dài, có thể sớm rời đi.
Chàng luôn suy nghĩ chu toàn, mỗi lần nàng khó xử trước mặt cha mẹ, chàng đều đứng ra thay nàng gánh vác.
Oanh Nhiên ngẩng mặt, đôi mắt sáng như sao:
"Được."
Từ Ly Lăng nhẹ vuốt má nàng:
"Đi đi."
Oanh Nhiên buông tay chàng, rảo bước về phía con hẻm, gọi khẽ:
"Quan Dập?"
Trong hẻm ló ra một cái đầu, ánh mắt vượt qua Oanh Nhiên, nhìn chằm chằm Từ Ly Lăng một lúc, rồi kéo Oanh Nhiên vào hẻm.
Thấy hai người gặp nhau, Từ Ly Lăng mới xoay người, đi về phía Thư viện Xuân Thiềm.
*
Quan Dập dáo dác như kẻ trộm, Oanh Nhiên toan kéo hắn ra khỏi hẻm, hắn lại kéo nàng vào sâu, dòm trước ngó sau, không cho nàng ra ngoài.
Oanh Nhiên trêu:
"Quan Dập, huynh làm gì thế? Chẳng lẽ bị tu sĩ Vân Châu truy sát rồi?"
Quan Dập trợn mắt:
"Bị truy sát đâu phải ta!"
Oanh Nhiên sửng sốt:
"Sao lại thế?"
Quan Dập xác nhận xung quanh không có ai, liền kéo Oanh Nhiên đi sâu vào hẻm, vẻ mặt thần bí:
"Hắn tinh mắt thật, phát hiện ra ta... Cũng may hắn còn có lương tâm, biết phải đưa muội rời đi... Muội theo ta đi trước, đợi ra khỏi thành rồi ta sẽ nói rõ. Cha mẹ muội, ta đã nhờ Đậu Đại nhân đưa đến Túc Kinh rồi."
Oanh Nhiên sắc mặt nghiêm lại, trong lòng rối loạn:
"Quan Dập, huynh đang nói gì vậy?"
Quan Dập đáp:
"Chỗ này không tiện nói, theo ta đi đã. Nơi này sắp có chuyện lớn, là đại họa!"
Oanh Nhiên giật tay ra, quay đầu chạy về:
"Ta đi gọi Hoài Chân..."
"Đừng gọi hắn!"
Quan Dập lập tức kéo nàng lại:
"Chính vì hắn, mới xảy ra đại họa!"
Oanh Nhiên mơ hồ đoán được điều gì, nhưng vẫn chưa rõ:
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Quan Dập kéo nàng đi sâu vào trong, phi kiếm xuất hiện, định đưa nàng lên kiếm.
Oanh Nhiên gấp hỏi:
"Chuyện gì vậy, huynh nói rõ đi!"
Quan Dập cũng gấp:
"Một lúc thì nói sao hết! Muội không thấy Từ Ly Lăng đã bảo muội theo ta đi rồi sao? Mau lên đi!"
Oanh Nhiên nhớ lại cử chỉ vừa rồi của Từ Ly Lăng, quả thật rất khác lạ. Tuy không nói, nhưng nàng vẫn luôn biết, chàng không thích nàng tiếp xúc với Quan Dập.
Vậy mà vừa rồi, chàng lại để nàng đến tìm Quan Dập.
Hai mắt Oanh Nhiên ngây dại, bị Quan Dập kéo lên kiếm, nàng cũng không giãy giụa nữa. Nàng hiểu rõ, nếu thực sự xảy ra chuyện, nàng ở bên cạnh Từ Ly Lăng, không phải là giúp chàng, mà là vướng bận cho chàng.
Quan Dập điều khiển phi kiếm, dốc toàn lực lao ra khỏi thành.
Đợi vượt khỏi tường thành Vân Thủy, hắn mới thở ra một hơi nặng nề, đổi hướng, bay về phía nhà Oanh Nhiên:
"Tu sĩ Vân Châu đã điều tra ra, Từ Ly Lăng là ma. Chính hắn đã sát hại hai mươi lăm tu sĩ kia."
"Họ đã điều tra rõ quan hệ giữa hắn và muội, ép cha mẹ muội giao ra Thư viện, bày thiên la địa võng, dụ hắn vào để giết."
"Cha mẹ muội không đồng ý, nhưng căn bản không có quyền lên tiếng. Đậu Đại nhân cũng không thể làm gì. Cha mẹ muội muốn đi tìm muội, bọn chúng không cho, còn nói nếu hai người ấy đi, tức là cả nhà các người đều biết hắn là ma, cấu kết với ma đạo."
"Đậu Đại nhân và ta đều không nói lại được bọn họ, đánh thì không lại. Thấy tình hình bất ổn, Thư viện Xuân Thiềm e là giữ không nổi, Đại nhân mới nói sẽ dẫn ta đi Túc Kinh."
"Nhưng ta không yên lòng về muội, cũng không thể bỏ mặc thầy và sư nương."
Quan Dập ngoái đầu nhìn Oanh Nhiên, nghiêm giọng:
"Cho nên ta ở lại, để Đậu Đại nhân đưa thầy và sư nương đi Túc Kinh trước. Hai người cũng đã nhìn rõ tình thế, vội vã thu dọn mọi thứ trong thư viện rồi rời đi cùng Đậu Đại nhân."
Oanh Nhiên có chút ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói:
"Họ đến Túc Kinh cũng tốt... Cha ta từng là môn sinh của đại nho Túc Kinh, nơi đó cũng có chút gốc rễ."
"Ta cũng nghĩ vậy, cha mẹ muội chắc chắn sẽ bình an vô sự."
Quan Dập lo lắng hỏi:
"Còn muội thì sao?"
Oanh Nhiên đáp:
"Đa tạ huynh đã nghĩ đến ta."
Quan Dập chau mày:
"Từ Ly Lăng là ma, mà muội ... muội lại thân thiết với hắn đến vậy, muội... ôi..."
Hắn nhất thời không biết phải nói sao. Cảm giác phát hiện người kề cận bên mình hóa ra là ma, nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Oanh Nhiên thở dài:
"Ta biết."
Hơn nữa, nàng từng nghĩ đến kết cục tệ nhất, chính là cảnh hôm nay: Từ Ly Lăng bị vây giết.
Cho nên, nàng không đến mức hoảng loạn, chỉ là... không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
"Muội biết... gì?"
Quan Dập sửng sốt: "Muội nói gì? Muội biết?"
Oanh Nhiên điềm tĩnh nói:
"Ta biết chàng là ma."
Quan Dập lặng người.
"Biết rồi ư?!"
Quan Dập kêu lên kinh hãi:
"Muội có biết ma là gì không? Ma là kẻ đi vào tà đạo, từ lúc luyện ma công, đã bước lên con đường diệt vong!"
"Mỗi kẻ tu ma đều sẽ lần lượt mất đi ngũ giác, rồi mất cả lý trí, cuối cùng biến thành quái vật điên cuồng chỉ còn lại bản tính hung tàn, mất hết nhân tính, tự mình hủy diệt!"
Oanh Nhiên:
"Ta biết."
Quan Dập: "..."
Kiếm hạ xuống sân, Quan Dập cũng đã nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ Oanh Nhiên.
Hắn vẫn còn bàng hoàng, nhưng cố giữ tỉnh táo:
"Muội mau thu dọn đồ đạc, ta đưa muội đi Túc Kinh. Ta đứng đây thêm chốc lát."
Oanh Nhiên lắc đầu:
"Đa tạ huynh đã đưa ta về nhà. Nhưng ta không đi. Huynh nên sớm lên đường tới Túc Kinh."
"Không đi?"
Quan Dập kích động:
"Muội muốn ở lại đây chờ Từ Ly Lăng sao? Đừng ngốc nữa! Muội biết lần này tu sĩ Vân Châu tới thế nào không?"
"Biên giới giữa Vân Châu và Ý Vương Châu đang giao chiến với ma đạo, họ là từ chiến trường giết tới đó! Muội có biết họ mạnh thế nào không? Trong kết giới Vân Châu, bọn họ còn đóng quân hàng vạn người! Lần này đến Ý Vương Châu, mang theo hơn ba trăm người!"
"Kẻ cầm đầu, theo lời Đậu Đại nhân, tu vi chẳng kém gì Tứ trụ quốc của Ý Vương Châu chúng ta. Năm tu sĩ theo hắn đều là phong chủ trưởng lão của Tuyền Hành Tông."
"Muội tưởng Từ Ly Lăng có thể giết được mấy tu sĩ Vân Châu trước đây thì có thể giết được bọn chúng? Không đời nào! Đám tu sĩ lần trước, trước mặt bọn họ chẳng khác gì tiểu đệ tử!"
Oanh Nhiên nghe càng thêm nặng nề, nhưng giọng vẫn vững vàng:
"Bọn họ có thể tra được đến Hoài Chân, thì cũng có thể tra ra ban đầu những tu sĩ ấy là nhằm vào ta. Huynh nghĩ nếu ta trốn tới Túc Kinh, họ sẽ buông tha ta sao? Không thể nào. Ta đến Túc Kinh, chỉ càng liên lụy huynh và cha mẹ."
"Nếu họ chịu tin ta vô tội, thì dù ta ở lại đây, họ cũng sẽ không động tới ta."
Quan Dập: "Nhưng mà..."
"Tiểu nha đầu nói không sai."
Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng từ trên cao sau lưng vọng xuống.
Quan Dập nghẹn lời, cùng Oanh Nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Chính là nữ tu lạnh lùng từng theo sát bên sư tử và voi hôm đó. Nàng ta dung mạo như tiên nơi Dao Trì, giá lạnh như tuyết băng, từ trên cao cúi xuống nhìn họ.
"Vị Huyền sai này, Vân Châu và Ý Vương Châu vốn không có ý kết thù. Ngươi là người dưới trướng triều đình, xin chớ nhúng tay vào ân oán riêng giữa chúng ta và Từ Ly Lăng, Tần Oanh Nhiên."
Quan Dập chắn trước mặt Oanh Nhiên, đối diện với áp lực vô hình, giọng không kìm được run rẩy:
"Oanh Oanh chỉ là một phàm nhân, muội ấy vô tội! Chính người của các ngươi muốn ra tay với muội ấy trước!"
Nữ tu lạnh lùng nhẹ nhàng đáp đất, cổ tay lật một cái, tuyết lạnh từ hư không rơi xuống.
"Kẻ dính líu đến ma, chẳng ai vô tội!"
Nàng ta vung tay, tuyết hóa thành vô số băng châm, tựa mưa tên bắn thẳng về phía Oanh Nhiên.
Quan Dập vội vàng rút kiếm chắn trước.
Nhưng vừa đỡ được một mũi băng châm, kiếm đã bị chấn gãy, vai phải bị xuyên thủng. Một mảng băng giá từ vết thương lan ra, đông cứng cánh tay trái của hắn.
Những băng châm còn lại như mưa sa đổ xuống người Oanh Nhiên, khiến nàng không cách nào tránh thoát.
Từ Ly Lăng gõ cửa Thư viện Xuân Thiềm.
Cửa mở, tiểu đồng sắc mặt trắng bệch nhìn chàng, toàn thân run rẩy.
Từ Ly Lăng bước vào thư viện, bảo: "Ra phố sau giúp tiểu thư mang đồ."
Tiểu đồng nghe xong như được đại xá, khóc òa rồi chạy mất.
Từ Ly Lăng bước trên con đường đá, hai bên hoa cỏ um tùm, tiến vào sâu trong thư viện.
Tần Hoán là người phong nhã, thư viện được bố trí rất có phong vị.
Núi giả, tùng thạch, hoa quý cỏ lạ. Không hẳn quý giá, nhưng đầy thanh nhã.
Ngày thường bước vào thư viện, luôn nghe bên giảng đường vang vọng tiếng đọc sách sang sảng. Hôm nay lại vắng lặng như tờ, không một bóng người.
Từ Ly Lăng thong dong như đi thưởng cảnh, bước chân nhàn nhã.
Bỗng "rắc" một tiếng vang lên, là cành khô dưới chân bị chàng giẫm gãy.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng trận pháp từ bốn phương tám hướng bùng lên, tựa như lồng giam từ trời giáng xuống, tạo nên ánh sáng chằng chịt vây chặt lấy chàng.
Từ Ly Lăng chạm tay vào linh quang như xiềng xích quanh thân, lập tức bị ánh sáng thiêu rát ngón tay.
Chàng lặng lẽ chờ một hồi, thong thả nói:
"Còn chưa ra sao?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Một tràng cười hào sảng vang động trời đất, mang theo uy thế hùng hồn khiến tai người đau nhức.
Từ Ly Lăng ngoảnh đầu nhìn theo tiếng cười.
Một nam tử tóc đỏ mặt rộng đứng trên nóc nhà phía đông, sư tử và voi phá tường từ viện bắc đi tới.
Từ gian phòng phía nam và tây lần lượt có đệ tử theo sau các phong chủ bước ra, vây chặt lấy Từ Ly Lăng.
Hồng Nhai Công cười xong, nhìn thẳng vào thư sinh áo xanh đang đứng trong trận diệt ma:
"Có thể giết hai mươi lăm tu sĩ đã thắp đèn hồn mệnh, khiến hồn đèn không thu được linh hồn, không lưu lại được hình ảnh trước khi chết... Tiểu tử, ngươi không tầm thường chút nào."
Từ Ly Lăng mỉm cười:
"Các hạ hơn 500 tuổi, Huyền đạo cấp 8, có thể điều khiển vạn thú, thu phục được sư tượng mang huyết mạch Tiên thú Quỳnh Vũ, quả là hào kiệt đương thời."
Hồng Nhai Công ánh mắt trầm xuống, cơ bắp toàn thân căng chặt.
Ma vật này lại chỉ nhìn liền thấy rõ căn cơ của hắn.
Mà hắn lại không tài nào nhìn thấu được gốc gác của tên ma này.
Hồng Nhai Công hỏi:
"Nhìn khí cốt dung mạo của các hạ, chắc chắn trong ma đạo cũng là một trong những Ma tướng danh tiếng. Dám hỏi ma hiệu của các hạ là gì?"
Từ Ly Lăng mỉm cười:
"Lúc chết, tự nhiên sẽ biết."
Không khí đột ngột thay đổi, chư tu sĩ đồng loạt nghiêm nghị, chuẩn bị nghênh chiến.
"Vậy thì xin các hạ, xuống địa ngục đi!"
Hồng Nhai Công vung chưởng đầy khí lực.
Chư tu sĩ phát động trận pháp, mở trận diệt ma!
*
Tác giả nhắn lại:
Quan Dập: [chống cằm]
Tiểu Hoàng: [chống cằm]
Quan Dập: Ta đang lo Từ Ly Lăng bị ba trăm mấy tên huyền tu giết chết, Oanh Oanh chắc sẽ đau lòng... Vậy còn ngươi, đang lo cái gì? [chống cằm]
Tiểu Hoàng: Ta lo ba trăm mấy tên huyền tu kia bị Từ Ly Lăng giết sạch, mà ta thì một hơi ăn không xuể từng ấy người. [chống cằm]
Quan Dập: ?
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip