CHƯƠNG 19: Tự xưng thê tử ngàn năm sau
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
"Oanh Nhiên."
Từ Ly Lăng đang nhàn nhã thưởng thức Đạo Châu, khóe môi khẽ nhếch cười, ánh mắt như có như không ẩn ý châm biếm, "Vậy nên, ngươi từ ngàn năm sau quay về, tìm ta... là vì cớ chi?"
"Ta biết chuyện xưa của chàng, ta muốn giúp chàng thoát khỏi tay Thánh Ma..."
Oanh Nhiên còn định nói thêm đôi lời với Từ Ly Lăng, nào ngờ trong đầu bỗng vang lên tiếng của Đại Hoa: "Người của Huyền đạo đã đến ngoài địa lao thành Từ Ly, đang thâm nhập vào nhà giam phía Đông. Ký chủ, mau đến đó!"
Đại Hoa lập tức đưa tuyến đường cho nàng.
Oanh Nhiên đành hấp tấp dặn một câu với Từ Ly Lăng: "Ta có chuyện gấp, lát nữa sẽ quay lại tìm chàng."
Nàng chạy đi được hai bước, sau lưng liền vang lên tiếng cười lớn của Từ Ly Lăng, tựa hồ nghe được điều gì chê cười lắm. Oanh Nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ đến mang chàng đi."
Thời gian gấp gáp, nàng không thể dây dưa thêm, lập tức lao về phía địa lao.
Chạy vội được một đoạn, bỗng nhiên... thân thể nàng bay lên!
Oanh Nhiên kinh ngạc, thử tăng tốc, quả thật thân hình nhẹ tựa u linh, gió thổi liền vút tới cửa địa lao phía Đông.
Cửa có Ma Vệ canh gác. Oanh Nhiên nấp vào góc tường, trong lòng rối rắm không biết làm cách nào để vào trong. Nàng khẽ vận lực vào thân, thử lướt về phía tường... vậy mà lại xuyên qua được.
Nàng thực sự... đã hóa thành linh thể.
Đôi mắt Oanh Nhiên ánh lên vẻ lạ lẫm xen lẫn vui mừng, không dám nấn ná, lập tức ẩn mình trong vách tường, lần theo đường Đại Hoa chỉ dẫn, tìm đến phòng giam sâu nhất tầng ba.
Trong phòng giam, nhốt đầy những người mặc đạo bào lam tro, thân hình chật vật, thương tích đầy mình.
Có kẻ mặc y phục Ma Vệ đang loay hoay phá khóa, còn vài người đứng canh gác.
Oanh Nhiên bước tới, đang nghĩ cách nào để khiến họ tin mình đến giúp.
Một người trong lao ánh mắt sáng lên, thấp giọng hô: "Là quỷ tu!"
Kẻ mở khóa ngó nàng đánh giá một phen, mừng rỡ hỏi: "Ngươi là người thần nữ phái đến tiếp ứng?"
Thần nữ đã báo trước với bọn họ.
Oanh Nhiên thầm nhủ, thần nữ quả có chu toàn, khẽ gật đầu.
Tu sĩ kia nói: "Ngươi tới thật đúng lúc. Trong địa lao có bố trí trận pháp, không thể phá bằng pháp thuật, nếu không sẽ kinh động Ma Vệ trong thành. Phiền ngươi tìm mắt trận, phá hủy nó."
Oanh Nhiên áy náy: "Ta không hiểu trận pháp."
Tu sĩ cũng lúng túng: "Cái này..."
Hắn thực không biết dạy nàng nhận trận pháp thế nào.
Oanh Nhiên liền âm thầm hỏi Đại Hoa, mà Đại Hoa cũng bó tay.
Không còn cách, nàng lại hỏi thần nữ.
Thần nữ hỏi: "Ngươi chưa từng tu đạo?"
Oanh Nhiên đáp: "Ta chỉ là phàm nhân."
Thần nữ: "Mắt trận nằm tại nơi đặt đồng lò tầng hai để đốt lửa. Trước tiên, ngươi phải mang nước từ đồng lò tầng ba đổ vào đồng lò tầng hai, rồi mới dập tắt lửa trong đó."
"Sau khi lửa tắt, ngươi phải trong vòng mười hơi thở chạy đến tầng một, đóng chặt ma lò ở tầng đó. Nếu quá mười hơi thở, ma lò sẽ triệu hồi Ma Vệ."
Oanh Nhiên: "...Trong vòng mười hơi thở, ta có kịp chạy tới tầng một không?"
Thật là phiền phức, hệt như làm nhiệm vụ trong trò chơi vậy.
Thần nữ: "Hiện tại ngươi là quỷ hồn, chỉ cần vận niệm lực là có thể xuyên tường, cứ thế phiêu phiêu bay thẳng lên trên. Có điều niệm lực của quỷ hồn có hạn, ngươi phải biết tiết chế, khống chế cho tốt."
Oanh Nhiên nghe vậy, gật đầu đồng ý, rồi lập tức bay ra ngoài.
Nước đồng lò đặt tại giữa địa lao.
Ba tầng Ma Vệ đã bị giải trừ, nên Oanh Nhiên lấy nước từ giữa, quả thật vô cùng thuận tiện.
Thế nhưng khi nàng vừa phiêu thân lên trên, liền thấy bên cạnh hỏa đồng lò tầng hai có hai tên Ma Vệ đang thay phiên canh gác. Hơn nữa, cứ mỗi một nén nhang sẽ có người đến thay ca.
Nếu giờ nàng trực tiếp tưới nước dập lửa, chưa cần ma lò báo động, Ma Vệ cũng sẽ lập tức kéo đến.
Oanh Nhiên trầm ngâm giây lát, rồi quay lại địa lao, hỏi vị tu sĩ trông cửa: "Ngươi có thuốc mê không?"
"Có."
Trước đó bọn họ cũng chính là dùng thuốc mê để khiến Ma Vệ ba tầng mê man.
Tu sĩ giữ cửa lập tức đưa thuốc mê cho nàng.
Oanh Nhiên nhận lấy, lặng lẽ phiêu thân đến sau lưng hai tên Ma Vệ ở tầng hai, mỗi tay cầm một bình thuốc mê, vung nhẹ, rắc thẳng lên người họ.
Hai thân thể cứng đờ trong thoáng chốc, rồi "bịch" một tiếng, đồng loạt ngã gục xuống đất.
Không chậm trễ, Oanh Nhiên vội vã tưới nước dập lửa trong đồng lò, sau đó lập tức phiêu thẳng lên tầng một.
Bên cạnh ma lò tầng một có bốn tên Ma Vệ canh giữ, thời gian đổi ca lại khác với tầng hai.
Oanh Nhiên không đợi tìm thời cơ, liền trực tiếp lao tới trước mặt bọn họ, nhân lúc bốn tên Ma Vệ còn chưa kịp phản ứng, đã tung hết thuốc mê ra tứ phía.
Trong ma lò vẫn đang cháy thứ ma hỏa u tối.
Nàng nín thở, nhanh chóng đóng chặt miệng ma lò lại. Qua một thoáng mới chợt nhớ mình bây giờ đã là quỷ hồn, cần gì phải nín thở.
Sau đó liền phiêu thân trở lại tầng ba, nói với vị tu sĩ canh cửa đang ngược chiều đi đến: "Các ngươi chỉ có nửa nén hương, mau chóng lên đường cho kịp."
Tu sĩ mở cửa chắp tay cảm tạ: "Đa tạ!"
Lúc đang nói chuyện, mấy vị đồng môn đã hợp lực phá vỡ cửa ngục, thả toàn bộ tu sĩ bị giam trong lao ra ngoài.
Thế nhưng những tu sĩ trong ngục sớm đã bị phong bế linh lực, giờ đây ai nấy đều là thân tàn ma dại, thân thể yếu ớt, hành động chậm chạp.
Oanh Nhiên tiến lên đỡ lấy hai nữ tu trọng thương, dìu các nàng rời khỏi địa lao. Cả hai thân thể đều đè cả lên người nàng, khiến nàng miễn cưỡng lắm mới chống đỡ nổi. Đi chưa được bao xa, nàng đã cảm thấy thân thể như sắp... toát mồ hôi.
Nhưng nàng giờ đã là vong hồn, vốn không có mồ hôi để toát, chỉ thấy cơ thể đang dần bốc khói mờ mịt.
Oanh Nhiên thoáng lấy làm lạ, song lúc này chẳng phải là lúc để kinh ngạc.
Vị tu sĩ đang nghĩ cách cứu viện nhìn ra Oanh Nhiên đã cố hết sức, liền lên tiếng khích lệ: "Cố lên, cố thêm một chút! Từ trước khi Thánh Ma xuất thế, Thần nữ đã sớm bố trí trận pháp dịch chuyển trong thành Từ Ly. Ngay bên ngoài địa lao liền có một trận. Chúng ta sẽ nhanh chóng tới được Truyền Tống Trận thôi!"
Oanh Nhiên gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thần nữ quả thực nắm rõ cốt truyện, đến cả chỗ những người này bị nhốt cũng biết tường tận, chẳng lẽ đã sớm sắp xếp tất cả?
Nàng bèn thử thăm dò, lên tiếng hỏi Thần nữ.
Nếu thật sự đã chuẩn bị chu toàn như thế, Oanh Nhiên liền muốn nhân lúc này hỏi chút về Từ Ly Lăng.
Thần nữ chỉ mỉm cười khẽ, ý tứ trong lời không rõ ràng:
"Biến cố thế gian vốn vô thường. Cầm kịch bản trong tay, cũng chưa chắc thắng được một ma đầu âm tình bất định, tâm cơ sâu không lường nổi."
"Ta cùng lắm... chỉ là đã bước vào thế giới này gần trăm lần, thua dưới tay hắn chừng mười vạn năm mà thôi. Mọi sự bố trí trước mắt, đều là kết quả của từng lần sống lại mà tích lũy thành."
Oanh Nhiên không khỏi thất sắc:
"Ma đầu ấy... thật sự khó đối phó đến vậy sao?"
Thần nữ nhìn nàng, hỏi lại:
"Ngươi không thấy được toàn bộ cốt truyện ư?"
Oanh Nhiên khẽ nhíu mày, đáp:
"Bên ta, cốt truyện không hoàn chỉnh."
"Không hoàn chỉnh... cũng là lẽ thường thôi. Thế giới này biến hóa khôn lường, ai dám chắc một bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì?"
Thần nữ chậm rãi nói:
"Thánh Ma vốn chỉ là một đoạn linh niệm, không sinh, không diệt. Dù ma đạo có bị tiêu trừ, thiên hạ có trở lại thái bình, chỉ cần còn một người khởi sinh ma niệm trong lòng... thì hắn sẽ hồi sinh. Hắn chính là ma niệm, là nơi chúng ma ký thác tín ngưỡng, là cội rễ của ma đạo."
"Muốn đối phó hắn, chẳng phải chỉ dùng chém giết hay đấu mưu là có thể thắng nổi."
Nghe lời ấy, lòng Oanh Nhiên càng thêm trầm nặng, nhưng cũng vì thế mà càng kiên định, nàng nhất định phải nhanh chóng cứu Từ Ly Lăng khỏi tay Thánh Ma, không thể để hắn bị kéo chìm sâu thêm vào hắc ám.
Trong lúc cùng thần nữ nói chuyện, đoàn người đã chạy đến bên vết nứt địa lao do các tu sĩ phá ra để cứu người.
Chúng tu lần lượt theo hàng mà đi, người trước người sau, từng người một rời khỏi địa lao.
Oanh Nhiên ở phía sau trấn giữ, thầm quan sát động tĩnh Ma Vệ tuần tra bên ngoài.
Thời gian nửa nén hương chỉ còn mấy hơi thở, nàng rốt cuộc cũng đưa được vị tu sĩ cuối cùng ra khỏi chốn ngục giam. Nàng buông tiếng thở dài nhẹ, trong lòng cảm thấy toàn thân mỏi mệt đến cùng cực. Bản năng nói cho nàng biết, ấy là do niệm lực đã tiêu hao quá độ.
Vì vậy, nàng không dùng niệm lực xuyên tường nữa, mà từ khe hở chui ra theo lối cũ.
Ra khỏi địa lao, mưa bụi âm lãnh rơi lặng lẽ trên người.
Bên ngoài yên tĩnh đến mức quỷ dị, nàng lập tức cảm thấy có điều bất ổn.
Ngẩng đầu lên, liền thấy một đám Ma Vệ xếp thành từng hàng chặt chẽ như tường thành, vây kín đám huyền tu ở giữa.
Chúng huyền tu đang bảo hộ các tu sĩ bị thương, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Trong đám ma tu, người cầm đầu vận một thân huyết y nho bào, tóc dài tán loạn, cúi mắt nhìn xuống nàng đang bò dưới đất.
Hắn chậm rãi bước tới trước mặt nàng, khom lưng xuống.
"Thê tử ngàn năm sau của ta, chẳng phải ngươi nói ngươi đến để cứu ta sao?"
Ngón tay trắng muốt, lạnh lẽo của hắn chỉ về phía đám tu sĩ kia: "Ngươi nói cứu ta, nhưng sao lại cứu bọn họ?"
"Thánh..."
Một tên ma tướng lực lưỡng trong hàng ngũ ma tu bước lên trước, định mở miệng hỏi nên xử trí ra sao. Từ Ly Lăng giơ ngón tay đặt bên môi, ra hiệu bảo hắn im lặng.
Không thể gọi hắn là Thánh Ma được.
Dù sao người đang tự xưng là thê tử ngàn năm sau của hắn kia... còn chưa biết hắn chính là Thánh Ma.
Đã là thê tử của hắn, vậy mà lại chẳng hay biết gì.
Từ Ly Lăng bật cười thành tiếng: "Còn tưởng là kế mưu cao minh gì cho cam, thì ra ——"
"Chỉ là ngu dốt."
Hắn khinh miệt liếc nhìn Oanh Nhiên một cái, cười lớn rồi vung tay áo, xoay người rời đi: "Áp giải hết về. Ta muốn xem Huyền Đạo các ngươi có thể nhét đầy địa lao của ta đến bao giờ."
"Tuân lệnh!"
Ma Vệ lập tức xông lên, bắt giữ đám tu sĩ.
Có kẻ còn đưa tay định bắt lấy Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên đứng dậy, nghiêng người tránh né, thân ảnh nhẹ như gió, lướt qua Ma Vệ.
Ma Vệ chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nàng đâu, ngẩn người tại chỗ.
"Nàng là quỷ tu, những cách bắt giữ thông thường không tác dụng."
Ma Vệ lập tức bẩm báo với ma tướng.
Ma tướng liền ra tay, định tự mình bắt lấy nàng.
Oanh Nhiên đã phiêu về phía Từ Ly Lăng, gọi lớn: "Hoài Chân!"
Từ Ly Lăng dừng bước.
Ma tướng khựng tay, nhất thời không phân rõ nữ nhân này rốt cuộc có phải giống như những người trước kia, là loại muốn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Thánh Ma, hay thật sự có quen biết với Thánh Ma.
Bởi trước đây, những mỹ nhân kia dù có gọi Thánh Ma thế nào, Thánh Ma cũng đều phớt lờ.
Oanh Nhiên đuổi theo Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng lạnh nhạt liếc nàng một cái.
Nàng hiểu rất rõ, Từ Ly Lăng trước mắt này, tuyệt không giống Từ Ly Lăng của ngàn năm sau, sẽ không chịu nghe nàng nói, cũng sẽ không đối tốt với nàng.
Nàng hỏi: "Chàng muốn thế nào mới chịu thả bọn họ?"
Từ Ly Lăng hỏi lại, giọng chứa đầy mỉa mai:
"Ngươi trong tình cảnh hiện tại, có tư cách cùng ta nói điều kiện sao?"
Oanh Nhiên cố nén tức giận, bình tĩnh nói:
"Đối với chàng mà nói, chiếm được niềm vui, chẳng phải còn thú vị hơn việc giam cầm bọn họ sao?"
Từ Ly Lăng thu lại nụ cười, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng.
Oanh Nhiên cũng chẳng muốn tin tưởng, Từ Ly Lăng trước mắt, chẳng khác nào một kẻ lấy nỗi khổ của người khác làm vui.
Nhưng hắn vừa rồi mở miệng, lại khiến nàng nhận ra, so với việc giết chóc, hay giam cầm, hắn càng hứng thú với cảnh người sống vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Oanh Nhiên lại nói:
"Giam giữ bọn họ, chẳng mang lại thú vị gì đâu."
Từ Ly Lăng nhướn mày:
"Cho nên?"
Oanh Nhiên trầm giọng:
"Chi bằng cho bọn họ chơi một trò chơi. Nếu bọn họ có thể trốn thoát, chàng hãy tha cho họ. Nếu chạy không thoát, chàng muốn xử trí thế nào cũng được."
Chúng tu nghe xong đều trừng lớn mắt, song ánh mắt lại dần trở nên kiên định. Nếu phải chết, thì thà chết trên đường đào thoát, còn hơn chịu giày vò vô tận dưới tay ma đạo.
Từ Ly Lăng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt mang ý cười mà chẳng thật sự cười, như thể có thể nhìn thấu được tất thảy suy nghĩ trong lòng nàng. Khiến Oanh Nhiên vô thức trở nên khẩn trương, nắm chặt lấy vạt áo.
Từ Ly Lăng lấy ra một cây trâm.
Đó là một cây trâm có đốt bằng trúc, khắc hoa đào, chính là cây mà trước kia Oanh Nhiên từng đưa cho hắn xem, nói rằng đó là trâm hắn tự tay khắc.
Hắn nói: "Ngươi chơi với ta một ván trước, ta mới cùng bọn họ chơi trò kia."
Oanh Nhiên gật đầu:
"Được."
Hắn mân mê cây trâm trong tay, thong thả nói:
"Lại đây."
Oanh Nhiên chậm rãi bước đến gần hắn.
Từ Ly Lăng vẫn dùng giọng nói ôn hòa, ánh mắt cũng nhu hòa như gió xuân, nhưng lời hắn thốt ra lại khiến người ta lạnh sống lưng:
"Ngươi đoán thử xem, ta có thể dùng cây trâm này đâm vào yết hầu của ngươi hay không?"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như đang kể chuyện:
"Đoán trúng, coi như ngươi thắng."
Chân Oanh Nhiên khựng lại, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch.
So với sợ hãi, lúc này đây trong lòng nàng lại dâng trào nỗi ấm ức cùng hoang mang mãnh liệt hơn cả.
Hoài Chân của ngàn năm sau, tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với nàng.
Nhưng Hoài Chân ngàn năm trước lại tàn khốc đến thế.
Nếu hắn thật sự đâm cây trâm ấy về phía nàng——
Oanh Nhiên vẫn nâng chân, tiếp tục tiến lên phía trước. Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dần ươn ướt.
Từ Ly Lăng tựa như không kiên nhẫn, nhẹ giọng thúc giục:
"Sẽ, hay là không?"
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, nàng có thể nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy. Là gương mặt từng đêm vì nàng trải bàn, vì nàng hâm trà, từng ôm nàng vào lòng để nàng yên giấc suốt đêm đông lạnh giá...
Nhớ tới từng chút dịu dàng ấy, mắt Oanh Nhiên đỏ bừng.
Nàng nghẹn giọng đáp:
"Ta sẽ... không khống chế được mà... bắt đầu chán ghét chàng."
Nàng đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh lệ lấp lánh nơi đáy mắt.
Thân hình nàng nhỏ nhắn mảnh mai, giờ phút này lại là một du hồn, càng tựa như một trận gió nhẹ cũng có thể thổi tan thành hư vô.
Tóc dài rối nhẹ, lẫn theo sương mưa ẩm ướt, vài sợi dính vào gò má trắng bệch. Hốc mắt đỏ ửng, môi khẽ run, lại thấp giọng thốt ra một câu:
"Ta... sẽ chán ghét chàng."
Từ Ly Lăng trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, tay cầm cây trâm từng chút đưa về phía nàng.
Oanh Nhiên theo bản năng co người lại, hàng mi run lên, nhắm chặt hai mắt.
Chợt có vật nhẹ cắm vào tóc nàng.
Ngón tay hắn mang theo chút lạnh, vô tình lướt qua vành tai nàng, khiến nàng khẽ run.
Oanh Nhiên ngẩn ra, từ từ mở mắt.
Từ Ly Lăng đã đi ngang qua nàng, bóng áo huyết ô phất nhẹ qua bên người, thong thả bước về phía sân rộng vắng vẻ trước mặt.
Hắn lạnh nhạt mở miệng:
"Vậy thì... chơi một ván đi."
Đám Ma Vệ và các tu sĩ cũng nối bước theo sau.
Oanh Nhiên đứng ngây tại chỗ, có thể cảm nhận vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Nàng sờ lên cây trâm trên tóc, hốc mắt đỏ bừng, khẽ bật cười, song khoé miệng vẫn hơi chu lại, mang theo vài phần uất ức.
Hắn lại hù doạ nàng.
*
Đoàn người theo chân Từ Ly Lăng đến cửa thành Đông.
Từ Ly Lăng ngồi trên lầu thành, hai chân buông thõng ngoài tường thành, thoạt nhìn như sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Oanh Nhiên nhìn thấy liền hơi rùng mình, trong lòng dấy lên chút sợ độ cao.
Hắn lười nhác, như thể chẳng để gì vào mắt, giọng nói chán chường cất lên:
"Chạy đi, cùng nhau mà chạy. Nếu thoát được tới cửa thành Tây, thì sống. Chạy không thoát... thì chết."
Hắn nói "cùng nhau", là chỉ bọn Ma Vệ đuổi giết, còn đám tu sĩ thì bỏ chạy.
Oanh Nhiên cũng đứng giữa đám tu sĩ, trong lòng nơm nớp, lén liên lạc với thần nữ:
"Hiện giờ ngươi có thể liên hệ với mấy tu sĩ kia không? Bảo bọn họ đừng chạy về phía cửa tây, mà đi tìm Truyền Tống Trận ngươi bày trong thành."
Thành này rất lớn, lớn đến mức Oanh Nhiên không thấy nổi biên giới.
Ngay cả Từ Ly Lăng muốn đến lầu thành phía đông này, cũng là nhờ Truyền Tống Trận để tới.
Kẻ ngốc mới thật sự chạy từ đông sang tây.
Thần nữ: "Cửa tây? Xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại muốn tới cửa tây?"
Oanh Nhiên: "Bọn họ bị bắt rồi, cụ thể đợi họ trở về rồi ngươi hỏi. Sắp bắt đầu rồi."
Nàng chẳng còn thời gian để nói nhiều, phải dành thời gian cho thần nữ truyền tin đến các tu sĩ đang chạy thoát.
Thần nữ trầm ngâm một chút, rồi gật đầu:
"Được. Đợi họ thoát ra, ta sẽ kết toán nhiệm vụ. Khi ấy, ngươi có thể trở về."
Oanh Nhiên nhẹ giọng:
"Ừm."
...
Ma tướng vừa ra hiệu lệnh, Ma Vệ và đám tu sĩ đồng loạt lao đi.
Oanh Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng lũ Ma Vệ như có ý thức, đều tránh qua nàng.
Thánh Ma hành động lúc nãy quá đỗi khác thường, khiến bọn họ chẳng thể đoán nổi rốt cuộc có giết người này được hay không, dứt khoát cứ mặc kệ cho xong.
Chờ đến khi ma quân và tu sĩ đều đã chạy xa, ma tướng đứng nguyên tại chỗ, trợn mắt nhìn Oanh Nhiên.
Oanh Nhiên có chút ngượng ngùng, thân hình khẽ lay động, phiêu phiêu bay đến tường thành, dừng lại bên cạnh Từ Ly Lăng.
Từ Ly Lăng vê Đạo Châu trong tay, mắt trông về phương xa, nơi đất trời phủ mưa mịt mùng: "Vì sao không chạy?"
Nàng mà bỏ chạy, tất nhiên không một ma nào dám truy đuổi, nhất định có thể thoát khỏi tòa thành này.
"Hoài Chân, xuống dưới đi." Oanh Nhiên níu lấy tay hắn, "Ngồi ở chỗ này nguy hiểm lắm."
Từ Ly Lăng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nàng đôi mắt trong veo, dịu dàng nhìn mình, ánh mắt đầy quan tâm.
Theo tính tình hắn, lúc này lẽ ra nên bóp cổ nàng, treo giữa không trung mà hỏi: Nguy hiểm sao?
Nhưng hắn nếu thực sự làm thế, nàng hẳn sẽ lại đỏ hoe mắt mà nói: "Ta sẽ chán ghét chàng..."
Từ Ly Lăng thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé như kiến, hoặc chạy trốn, hoặc truy sát trên mặt đất.
Bọn họ chạy về phía một vài pháp trận ẩn giấu trong thành, ánh sáng trận pháp lóe lên, liền lần lượt biến mất trong thành.
Oanh Nhiên cũng trông thấy tất cả.
Công khai vi phạm quy tắc trò chơi như thế, chính là mục đích của nàng. Nhưng trong lòng nàng có phần chột dạ, thấp thỏm hỏi Từ Ly Lăng:
"Chàng để bọn họ thoát như vậy, Thánh Ma sẽ trách phạt sao?"
Từ Ly Lăng đáp gọn:
"Sẽ."
Oanh Nhiên cau mày, vẻ mặt lo lắng:
"Hắn sẽ phạt chàng thế nào?"
Từ Ly Lăng nhàn nhạt đáp:
"Lôi xuống địa lao, chịu trăm roi Ma tiên."
Oanh Nhiên trừng lớn mắt, thấp giọng mắng Thánh Ma hai câu, nhưng cũng hiểu rõ chửi rủa thì cũng vô ích:
"Có cách nào khiến hắn không trừng phạt chàng không?"
Từ Ly Lăng thản nhiên đáp:
"Không có."
Oanh Nhiên nghẹn họng, trong lòng dâng lên áy náy:
"Một trăm roi Ma Tiên... sẽ đau lắm sao? Có bị thương nặng không?"
Từ Ly Lăng đáp qua loa:
"Đau, rất nặng ——"
Giọng Từ Ly Lăng đột ngột im bặt.
Một đôi tay gầy yếu vòng ra từ phía sau ôm lấy hắn, gò má mềm mại của nàng tựa vào vai hắn, giọng nói khẽ khàng:
"Hoài Chân, chàng theo ta đi đi."
Nàng sẽ thương lượng cùng thần nữ, cho dù hắn tạm thời không thể phục hồi tiên thân, cũng có thể giấu mình nơi địa bàn Huyền Đạo, an ổn sống qua những ngày kế tiếp, cho đến khi các nàng tiêu diệt được Thánh Ma.
Từ Ly Lăng cụp mắt, nhìn đôi tay mảnh khảnh đang ôm lấy thắt lưng mình, mềm nhẹ như tầng mây không thể xua tan, khẽ hỏi:
"Đi đâu?"
Bỗng, màn sương tan biến.
Đôi tay ấy cũng theo đó mà biến mất.
Cũng không có người trả lời hắn, muốn dẫn hắn đi chỗ nào.
Từ Ly Lăng quay đầu lại, phía sau không có một bóng người.
*
Tác giả nhắn lại:
Ma đầu lừa chim nhỏ sẽ bị phạt, Ma đầu hư.
Chim nhỏ ôm ma đầu, Chim nhỏ ngượng ngùng [thẹn thùng]
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip