10: Hẹn hò
Thẩm Diệp hiếm hoi có ngày nghỉ.
Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi theo hoàng đế bệ hạ đi ôn tuyền thư giãn. Vốn dĩ Thẩm Diệp thân là đại thái giám của đại hoàng tử sẽ đi cùng. Nhưng không hiểu đại hoàng tử phi khều tai đại hoàng tử nói gì, mà cuối cùng đại hoàng tử nhướng mày, lại mang theo ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Thẩm Diệp hồi lâu.
Cứ thế Thẩm Diệp hắn có vài ngày nghỉ.
Nếu là trước đây, Thẩm Diệp sẽ chọn đi đến đội thị vệ phủ đại hoàng tử cùng bàn luận võ nghệ. Nhưng giờ có Bảo Bảo, hắn không khỏi có chút suy tư về vấn đề nên làm gì. Cũng không thể mang Bảo Bảo tới lũ cơ bắp cuồn cuộn kia so võ được.
Nghĩ một lúc, Thẩm Diệp vươn tay xoa đầu Bảo Bảo, hỏi y:
"A Bảo, ta có vài ngày nghỉ."
"Ngươi có muốn làm gì không?"
"Hoặc là muốn đi chơi ở đâu khiến ngươi vui?"
Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh xếp thư tịch cho Thẩm Diệp, nghe hắn hỏi không khỏi ngẩn ra. Bảo Bảo nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó trưng nụ cười ngây ngô với Thẩm Diệp:
"Chỉ cần ở bên Thẩm Diệp là Bảo Bảo rất vui nha."
Như nghĩ đến gì đó, Bảo Bảo có chút e dè, nhưng vẫn xích xích lại Thẩm Diệp nhỏ giọng nỉ non:
"Thẩm Diệp hiếm khi được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt nha. Bảo Bảo nấu đồ ăn ngon cho phu quân có được không?"
Thẩm Diệp: "..."
Tiếng phu quân y gọi thành quen luôn rồi. Nhưng Thẩm Diệp cũng không nói gì, chỉ hơi cong môi nhìn Bảo Bảo.
Bất tri bất giác đã cùng y thành thân hơn một năm. Qua một năm chung sống, Thẩm Diệp không ít lần bị Bảo Bảo làm cho ngỡ ngàng. Bảo Bảo tuy ngốc, nhưng y rất tốt, tốt đến khiến người khác thương xót, cũng rất ngoan, ngoan đến đau lòng. Bảo Bảo chưa từng đòi hỏi Thẩm Diệp bất kì điều gì(trừ chuyện đòi ngủ chung), luôn cố gắng quán xuyến tốt việc nhà, còn chăm sóc hắn...
Ban đầu, Thẩm Diệp đối với mối hôn sự cưỡng ép này rất hờ hững, hắn căn bản không quan tâm, thậm chí có suy nghĩ mặc kệ y. Dù sao lúc ấy gả cho hắn cũng là một nam nhân bình thường, đây là sỉ nhục hắn. Nhưng giờ...
Thẩm Diệp nhìn Bảo Bảo hồi lâu. Nụ cười ngây thơ đơn thuần, đôi mắt to tròn long lanh không chút tạp chất bẩn thỉu. Trong đôi mắt ấy luôn nhìn hắn, chỉ chứa một mình hắn. Thẩm Diệp không nhịn được có suy nghĩ muốn cùng Bảo Bảo đồng hành thật lâu. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn Bảo Bảo hạnh phúc khi gả cho hắn.
Thẩm Diệp thở nhẹ một hơi, vươn tay vỗ nhẹ đầu Bảo Bảo. Chỉ nhàn nhạt nói:
"Tối nay có ở phố đông có hội chợ. Chúng ta đi xem một chút. Ta nghe thị vệ trong phủ nói ở đó có bán rất nhiều thứ mới lạ."
...
Trời dần về đêm.
Thẩm Diệp cùng Bảo Bảo thay y phục bình thường rồi ra ngoài.
Thẩm Diệp tuy là thái giám nhưng rất anh tuấn, vóc dáng lại cao lớn, khuôn mặt cao lãnh xen lẫn nét nghiêm nghị, hắn mặc y phục màu đen, càng tôn lên vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn. So với Thẩm Diệp, Bảo Bảo một thân y phục màu trà, vóc dáng y vốn nhỏ bé, tuy đã 16 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ non nớt, lại có chút ngốc ngốc đáng yêu, như tiểu công tử khả ái khiến người gặp người yêu. Cả hai song hành cùng nhau, giống một đôi huynh đệ hơn là phu thê.
Bảo Bảo không biết điều đó, y chỉ luôn ngắm Thẩm Diệp, thỉnh thoảng còn trộm khen "phu quân đẹp quá đi". Thẩm Diệp tuy nhận ra, nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ im lặng đi bên cạnh y.
Đi tới gần chợ đông, người càng lúc càng nhiều. Tâm trạng Bảo Bảo cũng dần trùng xuống, cảm xúc háo hức lúc rời nhà dần bay mất tiêu.
Vì sao à?
Bảo Bảo bĩu môi, từ lúc ra đường tới giờ, các vị thẩm thẩm tỷ tỷ đi ngang qua đều liếc mắt nhìn Thẩm Diệp. Thậm chí có người còn bạo dạn nháy mắt đưa tình với phu quân của y. Bảo Bảo trong lòng có chút toan, y xoắn xuýt lôi kéo phu quân tránh xa các người đang dòm ngó phu quân y. Thậm chí chui vào hẻm vắng đi. Thẩm Diệp tuy y dẫn dắt, nụ cười trên môi hắn càng đậm nét hơn bao giờ hết.
Đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng cả hai cũng ra đến hội chợ ở chợ đông.
Bảo Bảo nắm tay Thẩm Diệp, đôi mắt y bừng bừng ánh sáng. Bảo Bảo nhìn những hàng đèn lồng treo lộng lẫy, các quầy hàng san sát lẫn nhau, những hàng người tấp nập, đầy tiếng ồn và mùi thơm của món ăn... Bảo Bảo có chút kích động kéo tay Thẩm Diệp giật giật, mặt đầy hào hứng nhìn hắn:
"Thẩm Diệp nhìn xem. Thật là nhiều quầy hàng. Lần đầu tiên ta thấy luôn đó. Thẩm Diệp, nó hoàn toàn khác với chợ mà Nhu tỷ tỷ hay dẫn ta đi. Ở đây thật đẹp."
Bảo Bảo càng kích động nói, tâm Thẩm Diệp càng không khỏi xót xa. Bởi lẽ hắn biết, tỷ đệ Bảo Bảo là thiếp thất sinh ra. Từ nhỏ đã không được xem trọng, thậm chí là chán ghét và chèn ép đủ điều. Mà nương mất sớm, Bảo Bảo lại ngốc, nên cũng chịu khổ không ít... Có lẽ những nơi như thế này, Bảo Bảo căn bản chưa từng được đi, cũng không có dịp đi.
Nhưng không sao, Bảo Bảo giờ đã có hắn.
"Thích không?"
"Thích lắm ạ." Bảo Bảo híp mắt cười với Thẩm Diệp, lại nhón chân thủ thỉ vào tai hắn "Cảm ơn phu quân."
"Ừ" Thẩm Diệp đáp, như nghĩ thêm gì đó, hắn lại nói "Sau này nếu ngươi thích, có thời gian, chúng ta lại cùng đi."
Bảo Bảo vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy cánh tay Thẩm Diệp. Bắt đầu tiến đến dòng người tấp nập đi vào hội chợ.
...
Có rất nhiều điều về Bảo Bảo mà sau một quãng thời gian dài ở chung Thẩm Diệp mới phát hiện.
Cái đầu tiên hẳn là sức ăn của Bảo Bảo. Y tuy nhỏ bé, lại khá mảnh mai, nhưng sức ăn của Bảo Bảo thỉnh thoảng vẫn khiến Thẩm Diệp phải trừng mắt nhìn. Thời gian đầu khi chứng kiến, Thẩm Diệp đã âm thầm tìm thái y xin thuốc cho Bảo Bảo. Nghĩ lại vẫn khiến hắn thấy buồn cười.
Giờ phút này Bảo Bảo đang phồng má gặm thanh hồ lô đường Thẩm Diệp mua cho, bên tay y còn ôm không ít các túi đồ ăn vặt nhỏ. Thẩm Diệp trên tay cũng cầm không ít. Thật ra đây không phải là Bảo Bảo đòi mua, mà đúng hơn là Thẩm Diệp chỉ cần Bảo Bảo nhìn lâu món gì là không nói một lời lập tức mua cho y. Bảo Bảo mới đầu xấu hổ ngại ngùng không dám nhận, nhưng sau đó không nhịn được Thẩm Diệp vung vẫy thanh kẹo trước mặt nên cuối cùng y vẫn há miệng ăn. Tiếp theo đó Thẩm Diệp mua cho gì y cũng nhiệt tình nhận lấy và ăn rất vui.
Thẩm Diệp có chút vui vẻ, nhìn Bảo Bảo phồng má ăn đồ ăn ngon hắn mua nhưng vẫn không quên mời phu quân ăn cùng, Thẩm Diệp đột nhiên cảm thấy sau này phải thường xuyên mang y ra ngoài như vậy.
Bảo Bảo cười nhiều như thế mới tốt.
...
Qua giữa giờ hợi(10h).
Hội chợ dần thưa thớt. Tuy vẫn còn đông nhưng không còn chen lấn như lúc mới đến.
Bảo Bảo vui lắm, phu quân đã ghé một quầy hàng mua cho y trâm búi tóc mới, còn có cả một cặp vòng tay. Bảo Bảo thích vô cùng, y mè nheo muốn cùng Thẩm Diệp mang, mỗi người một chiếc. Thẩm Diệp không từ chối, chỉ tự đeo vòng cho mình, sau đó nhẹ nhàng đeo chiếc còn lại vào tay Bảo Bảo.
Bảo Bảo vui, y cười tới không khép miệng lại cả quãng đường dài. Bảo Bảo còn muốn ôm hôn phu quân mấy cái cơ. Nhưng hiện tại đang ở ngoài nên không được... Bất quá, về nhà hôn bù. Bảo Bảo nghĩ thế.
Thẩm Diệp nhìn trời, cảm thấy cũng đã trễ rồi. Hắn vỗ nhẹ đầu Bảo Bảo ra hiệu nên về. Bảo Bảo cũng cảm thấy chơi đủ nên vui vẻ đáp ứng phu quân. Cả hai từ từ rời khỏi hội chợ.
Nhưng khi ra khỏi hội chợ, cả hai chuẩn bị rẻ vào đường nhỏ về nhà thì một thân ảnh nóng bỏng đã chặn ngang đường đi của Thẩm Diệp và Bảo Bảo. Thẩm Diệp nhíu mày, vốn tưởng rắc rối đến, nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy đó là một nữ nhân trang điểm đậm, ăn mặc vô cùng phóng đãng. Thẩm Diệp có chút vô ngữ, hắn kéo Bảo Bảo ra sau, trừng mắt nhìn đối phương.
Nữ nhân kia bị Thẩm Diệp trừng cũng không hoảng, thậm chí trong mắt ánh lên tia thích thú. Nàng ta tiến đến gần, khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì dừng lại. Sau đó nàng ta đưa mắt nhìn Thẩm Diệp, trong ánh mắt lộ ra phong tình không che đậy, cất giọng mềm mại quyến rũ câu hồn nói:
"Lang quân, thiếp thân vừa thấy đã trúng tiếng sét ái tình với ngài, chẳng hay lang quân có nhã hứng cùng thiếp phẩm rượu thưởng trăng không?"
"Tất nhiên là, tiểu đệ đệ đáng yêu của lang quân có thể cùng đi nữa."
Thẩm Diệp: "..."
Bảo Bảo ngẩn ngơ: "..."
Bảo Bảo hốt hoảng: "???"
Bảo Bảo không nhịn được trừng mắt nhìn nữ nhân kia, sau đó hốt hoảng ôm ghì lấy tay Thẩm Diệp như sợ bỏ ra thì hắn sẽ bị cướp mất. Thẩm Diệp dở khóc dở cười, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay Bảo Bảo trấn an. Sau đó lạnh lùng nhìn nữ nhân nọ, lạnh nhạt đáp:
"Đa tạ ý tốt. Nhưng không cần đâu. Cáo từ."
Thẩm Diệp nói xong, kéo tay Bảo Bảo rời đi. Nhưng nữ nhân kia tựa hồ không bị thái độ lạnh nhạt của Thẩm Diệp đả động, trái lại nàng ta còn hào hứng chặn đường hắn lần nữa. Bắt đầu áp sát vào nũng nịu:
"Lang quân thật lạnh lùng quá đi. Nhưng thiếp thân thích, thật soái a. Phải chăng ngài e ngại đệ đệ của mình nên không tiện cùng thiếp phẩm rượu. Không sao không sao. Thiếp thân sẽ đợi ngài đưa đệ đệ về nhà an toàn rồi hãy đi cũng không muộn. Bất quá nếu vậy lang quân có nguyện ý cùng thiếp thân..."
"Không được a!!!"
Nữ nhân kia chưa kịp nói hết câu, đã bị một thanh âm trong trẻo cắt ngang, trong đó còn nghe ra chút ủy khuất xen lẫn giận dỗi, đó là Bảo Bảo sau lưng Thẩm Diệp nói.
Thẩm Diệp thấy nữ nhân trước mặt lì lợm, hắn vốn không định nói chuyện mà trực tiếp dẫn Bảo Bảo đi. Hoàn toàn không nghĩ nữ nhân này thế mà chặn đường hắn, cũng không nghĩ Bảo Bảo sẽ lên tiếng. Mà Bảo Bảo vừa lên tiếng, âm thanh cũng không nhỏ, rất nhanh đã thu hút ánh mắt của không ít người gần đó.
Chỉ thấy tiểu công tử nhỏ dung mạo thanh tú đáng yêu trốn sau lưng một lang quân anh tuấn, bàn tay y còn ôm chặt cánh tay hắn. Mắt trừng trừng nữ nhân đối diện, trong miệng tuy có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng nói không ít lời:
"Đây... Đây là phu quân của ta. Phu quân đã có ta rồi. Nên không thể ở cùng với tỷ tỷ đâu. Tỷ đi tìm lang quân khác đi. Phu quân là của ta!"
Thẩm Diệp: "..."
Nữ nhân kia: "..."
Mọi người xung quanh: "..."
Bầu không khí xung quanh vô cùng im lặng, Bảo Bảo không nhận ra, y chỉ thấy nữ nhân kia vẫn trừng mắt nhìn phu quân mình, trong lòng y càng toan. Không nhịn được bắt đầu ra sức ôm chầm lấy Thẩm Diệp, chân tay cũng bắt đầu quấn lên thân thể hắn, vừa treo vừa mếu:
"Này... này là phu quân của ta. Không... Không phải của tỷ tỷ đâu. Tỷ không được cướp phu quân của ta. Oa..."
Thẩm Diệp cũng bị phản ứng mạnh mẽ của Bảo Bảo làm cho giật mình. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay nâng cả người Bảo Bảo lên rồi ôm lấy(kiểu ôm này là Bảo Bảo hai tay ôm cổ Thẩm Diệp, dùng hai chân quấn eo hắn), liên tục vỗ lưng y trấn an.
Sau đó Thẩm Diệp không bận tâm ánh mắt mọi người xung quanh. Chỉ nhìn thẳng vào nữ nhân đối diện, trầm giọng nói:
"Như thê tử của ta đã nói. Tại hạ là người đã có gia thất. Không tiện bồi vị nương tử này thưởng trăng. Hảo ý tại hạ nhận. Nhưng thứ tại hạ không thể phụng bồi, xin hãy tìm người khác. Cáo từ."
Nói rồi, Thẩm Diệp giữ nguyên tư thế bế Bảo Bảo, nhanh chóng lách ra người nữ nhân nọ rồi rời đi. Mặc kệ mọi thứ sau lưng, chỉ quan tâm người trong lòng ngực của mình. Nơi lòng ngực hai người áp vào nhau, thật ấm áp...
...
Nữ nhân nọ bị từ chối cũng không giận, chỉ mỉm cười đầy tiếu ý nhìn bóng lưng Thẩm Diệp rời đi. Sau đó nàng ta cũng nhanh chóng rời đi. Bầu không khí ở đó khôi phục như cũ, tựa hồ chẳng bận tâm chuyện vừa mới xảy ra.
Nữ nhân phong tình ban nãy đi vào một khách điếm bình thường bằng cửa sau. Nàng nhanh nhẹn leo lên gác, lách người đi vào một cửa phòng. Nheo mắt nhìn đôi nam nữ trong phòng một lúc, chỉ thấy nàng ta bĩu môi oán trách:
"Thật là... Huynh và tẩu tẩu thật biết cách gieo tiếng xấu cho ta nha. Giờ sao? Tiểu đệ đệ đáng yêu kia xem ta là tình địch cướp phu quân rồi kìa. Không chịu đâu."
"..."
"Ta chỉ kêu muội đi quan sát. Ai bảo muội nhảy ra kiếm chuyện?"
"..." Nữ nhân kia chợt nín thinh, sau đó vươn ngón tay thon thả nghịch lọn tóc cong cong "Thì... xem như ta thay tẩu tẩu kiểm tra nhân phẩm phu quân đệ đệ đi. Á à huynh quát ta? Tẩu tẩuuu, tẩu xem, hắn bắt nạt ta kìa hu hu..."
Nữ nhân kia bất chấp hình tượng ôm chầm lấy nữ nhân mặc thanh y trang nghiêm trước mặt, còn nỉ non khóc lóc, nhưng trong ánh mắt vẫn không ngừng khiêu khích huynh đài bên cạnh. Nữ nhân mặc thanh y không khỏi bật cười, ngón tay gõ trán nữ nhân trong lòng mình:
"Muội đó, thật nghịch ngợm."
"Đâu có a, muội là thay tẩu kiểm tra phu quân của đệ đệ đáng yêu thôi mà. Mà tẩu tẩu biết không, hắn còn không thèm nhìn muội một cái, thậm chí còn trừng muội, không cho muội tới gần tiểu đệ đáng yêu nữa chứ. Bất quá... Hắn có vẻ tốt nha. Muội quan sát cả đoạn đường, ánh mắt hắn nhìn Bảo Bảo rất đỗi dịu dàng. Giống ánh mắt huynh trưởng nhìn tẩu đó. À còn nữa, lúc nãy..."
Nữ nhân thanh y im lặng lắng nghe nàng nói. Thỉnh thoảng còn mỉm cười vô cùng vui vẻ, nhưng khi nàng hỏi tại sao không trực tiếp xuất hiện trước mặt y, thì nữ nhân thanh y chỉ hơi rũ mi, sau đó thấp giọng nói:
"Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp... Tạm thời không gặp đệ ấy sẽ tốt hơn."
"Nguyệt nhi, đừng lo lắng, đợi mọi thứ thu xếp xong, chúng ta cùng đi gặp đệ ấy nhé."
"Ừ... Cố lang, đa tạ chàng."
Nữ nhân thanh y tên Lục Minh Nguyệt, là tỷ tỷ ruột của Bảo Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip