12: Mất tích
Bảo Bảo sắp 18 tuổi.
Thẩm Diệp gần đây bận rộn hơn trước, ít ở lại nhà hơn, nhưng luôn gửi về cho Bảo Bảo vài thứ nho nhỏ.
Tỉ như điểm tâm ngọt đại hoàng tử phi ban thưởng. Tỉ như vài cuộn vải bông hắn mua từ thương nhân. Lại tỉ như vài chậu cây gia vị nho nhỏ... Bảo Bảo vô cùng vui vẻ. Lại mở rộng vườn sau nhà, may áo bông cho Thẩm Diệp mặc, làm đồ ăn vặt cho hắn. Lúc Thẩm Diệp nhận được, hắn đã trầm mặc hồi lâu.
Rõ ràng là mua cho y mà y lại... Thôi. Bảo Bảo vui là được. Dù sao đối diện với ánh mắt ghen tị muốn khóc của các thái giám xung quanh, Thẩm Diệp hắn... rất vui!
...
Bảo Bảo ôm giỏ hành to hướng về quán cơm quen thuộc. Hành lá là Bảo Bảo có được hạt giống từ vị đầu bếp trong tiệm. Lão cho y một túi hạt giống, vốn dĩ lão nghĩ khí hậu nơi này hiện tại lạnh sẽ khó trồng nên cũng không hi vọng gì. Nhưng Bảo Bảo thế mà lại trồng được một mảnh vườn không nhỏ. Bảo Bảo cũng không keo kiệt, hái một phần hành mang đến quán cơm.
Đầu bếp học việc trong quán cơm đi đổ rác thấy Bảo Bảo ôm giỏ hành to đến mà kinh hỉ vô cùng. Vốn tưởng y nói đùa nhưng hóa ra lại trồng ra thật. Đầu bếp học việc chạy vào bếp nói với trưởng đầu bếp, lão ấy nghe xong cũng không nhịn được tò mò chạy ra xem. Bảo Bảo vui vẻ chia sẻ thành quả với mọi người.
Trưởng đầu bếp nhìn Bảo Bảo vui vẻ khoe với mọi người, còn chia sẻ không ít hành mà trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Hơn một năm tiếp xúc, lão luôn cảm thấy hối tiếc khi nhìn Bảo Bảo. Thiếu niên lang thanh tú, đôi mắt sáng ngời không chút bụi bặm, khí chất không thua gì các công tử nhà quan, lại yêu cười khiến người gặp người yêu. Chỉ có điều... Bảo Bảo lại là một đứa ngốc. Tuy so với người bình thường, y vẫn rất giỏi. Lão thấy Bảo Bảo giỏi việc nhà, lại chăm chỉ, còn chịu khó vô cùng, thêm khi biết rõ hoàn cảnh của Bảo Bảo nên càng thương xót y. Cũng may y gặp được người tốt.
Nếu Bảo Bảo không ngốc... Trưởng đầu bếp luôn nghĩ thế. Nhưng thấy đứa trẻ ngốc này cười nói cùng mọi người, mọi người cũng rất thương và tốt với y, lão thấy như vậy cũng tốt.
Bảo Bảo ở chơi với mọi người cả buổi, có chút vui vẻ trộm chủ quán phụ mọi người nấu ăn cho khách nhân. Sau lại cùng các đầu bếp nhỏ học việc trộm ô mai của bếp trưởng ăn. Lão trưởng đầu bếp giận tới run cả râu, nhưng lại hiếm hoi mắng, còn cho Bảo Bảo một ít mang về.
Chỉ là các đầu bếp học việc lại không may mắn vậy.
Ham vui dám dạy hư Bảo Bảo trộm vặt ăn? Chuẩn bị luyện cắt củ cải mòn tay đi. Các đầu bếp học việc không dám phản kháng, khẽ meo meo đi cắt củ cải. Là họ ham vui xúi giục Bảo Bảo ăn ô mai, vì nhìn vẻ mặt y lúc đó rất hài hước a... Phó bếp lúc đó thấy còn bảo cẩn thận trời phạt. Trời phạt cũng đến thật nhanh.
...
Bảo Bảo ôm giỏ không vui vẻ ra về, trên tay là ô mai chua ngọt trưởng đầu bếp cho y. Bảo Bảo thích vô cùng, thầm nghĩ sẽ thử mua quả về tự làm để ăn dần, vị đạo món này hẳn Thẩm Diệp cũng thích...
Bất quá Bảo Bảo vẫn nhớ vài lời dặn dò của trưởng đầu bếp. Lão nói với Bảo Bảo dạo này trong thành xuất hiện không ít người lạ mang vũ khí, cũng có vài vụ đánh nhau xảy ra ở chợ. Bảo Bảo vẫn là nên hạn chế ra ngoài hay đi chợ xa nhà. Nếu y có ra ngoài cũng nên cùng Vân Nhu hoặc phu quân đi. Bảo Bảo nghĩ, hơi ỉu xìu gạt bỏ tâm trạng mua quả về làm ô mai. Có lẽ y sẽ nhờ phu quân mua cho vậy. Vân Nhu tỷ gần đây bận rộn lắm nên y không muốn làm phiền.
Bảo Bảo miệng phồng phồng vì ngậm ô mai, bước chân sáo vui vẻ về nhà.
Bảo Bảo xoay bước rẽ vào một con hẻm nhỏ để về nhà. Đây là con hẻm y mới phát hiện gần đây, tuy nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ hẹp do cây cối nhiều nhưng bù lại cây bên đường rất mát mẻ, vào mùa xuân hàng cây này còn ra hoa rất đẹp. Vào hẻm sẽ thấy nơi này cũng không nhỏ lắm. Bảo Bảo vô cùng thích, thầm nghĩ lần sau y sẽ rủ Thẩm Diệp đến đây xem hoa.
Mãi nghĩ xem tối nay làm món gì, Bảo Bảo không nhận ra có một bóng người mặc hắc y xuất hiện sau lưng mình. Khi y sắp rời khỏi con hẻm nhỏ, hắc y sau lưng mới vươn tay ra, một bàn tay ôm lấy eo Bảo Bảo, một bàn tay phủ kín mặt y, kéo lại trong hẻm.
Chú mèo nhỏ quen thuộc được Bảo Bảo cho ăn gần hẻm quen lối tiến vào tìm kiếm y. Nhưng tiểu miêu chỉ thấy cái giỏ không rơi trên đất, bên cạnh đó là túi ô mai vương vãi. Mèo nhỏ tiến đến ngửi ngửi, lại kêu vài tiếng, không thấy Bảo Bảo thì cụp đuôi rời đi.
...
Thẩm Diệp âm thầm về nhà trong đêm. Theo sau là một đôi nam nữ, đó là tỷ tỷ Bảo Bảo và phó tướng Cố Minh Trung.
Dạo gần đây kinh thành xảy ra biến động không nhỏ. Cũng không ít hoàng tử lẫn triều thần nhịn không được lộ ra móng vuốt. Bất quá nhờ có sự âm thầm trợ giúp của phu thê phó tướng Cố Minh Trung cùng mật thám kết hợp với ám vệ mà đã chặn đứng và tóm được không ít bằng chứng mưu quyền soán vị.
Hoàng đế bệ hạ tuy có chút thất vọng với vài hoàng tử cùng quan lại. Nhưng sau đó lại cảm thấy hào hứng vì đã vạch trần không ít sâu mọt triều đình. Dĩ nhiên bọn chúng vẫn chưa phát hiện mình đã bị bại lộ mà vẫn tiếp tục âm mưu. Hoàng đế cũng không muốn chơi mèo vờn chuột nữa. Mật thám riêng của đại tướng quân đã âm thầm truyền mật báo của hoàng đế, đại tướng quân dẫn quân cải trang, chia thành từng nhóm tiến kinh. Hoàng đế bấm tay tính toán, đợi đại tướng quân dẫn binh đến. Thì nên hạ màn rồi. Ngôi vị thái tử bao lâu trống trải cũng cần có người ngồi.
Thẩm Diệp tuy là thái giám, nhưng thân thủ xuất sắc, bản lĩnh cũng không nhỏ. Hắn theo lời đại hoàng tử, kết hợp với ám vệ của tứ hoàng tử lén lút vào nhà hộ bộ thượng thư xem tình báo. Mặc khác âm thầm tra xét mật thất, đem về không ít tin tức, tuyệt đối không bứt dây động rừng. Hết thảy án binh bất động đợi đại tướng quân hồi kinh.
Kinh thành hiếm hoi có được vài ngày yên bình. Thẩm Diệp biết đó là bình yên trước cơn bão. Nhưng Thẩm Diệp không mấy lo lắng, hắn hành sự kín đáo, chưa từng lộ mặt, chỉ duy nhất lần Bảo Bảo gặp chuyện mới... Mà hiện tại, trước khi nhận việc, Thẩm Diệp đã cho vài thủ hạ dưới tay âm thầm bảo vệ Bảo Bảo, hắn muốn bảo vệ y, không muốn y bị liên luỵ kéo vào việc nguy hiểm này. Một mình Thẩm Diệp là đủ.
Chỉ là giờ Thẩm Diệp hắn chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đôi nam nữ sau lưng mình. Có chút không thích ra mặt.
Lục Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được. Nàng lôi kéo phu quân Cố Minh Trung gặp riêng Thẩm Diệp bày tỏ muốn đến nhà y. Thẩm Diệp không chút nghĩ ngợi từ chối. Nhưng lại không chịu nổi khi chứng kiến cảnh phó tướng quân oai phong lẫm liệt Cố Minh Trung ngại ngùng hỏi xin hắn đến nhà thăm thê đệ. Còn có chút lo lắng xen lẫn sụt sùi sợ Thẩm Diệp từ chối. Lại quàng vai rỉ tai nói người một nhà nên chiếu cố nhau, thậm chí còn muốn nhờ đại hoàng tử ra mặt nếu Thẩm Diệp không chịu.
Thẩm Diệp: "..."
Được! Ngươi làm lớn. Ngươi có quyền.
Lục Minh Nguyệt mắt không chớp tim không đập ép buộc phu quân ra mặt cầu xin thay nàng. Thẩm Diệp nín lặng một hồi cũng đáp ứng mang cả hai cùng về. Tuy không thích, nhưng nghĩ đến Bảo Bảo thấy tâm tâm niệm niệm tỷ tỷ cùng tỷ phu đến thăm y. Hẳn Bảo Bảo sẽ rất vui, vậy nên Thẩm Diệp cũng không quá khó chịu. Nhưng hắn trong lòng thầm quyết định sẽ không để đôi phu thê này ngủ qua đêm ở nhà hắn.
Tóm lại đến thăm, ăn xong thì về. Thẩm Diệp trong lòng âm thầm đuổi người.
Nhưng khi gần tới nhà, ánh mắt Thẩm Diệp không khỏi lạnh đi. Trời đã tối, mà không thấy đèn nhà. Lúc đi ngang hẻm, phảng phất mùi máu tươi. Thẩm Diệp mày nhíu chặt, phi thân vào nhà. Phu thê Lục Minh Nguyệt cũng phát giác có chuyện không ổn. Lục Minh Nguyệt run rẩy suýt hụt chân, may mắn Cố Minh Trung vươn tay giữ vững nàng lại rồi kéo đi.
Thẩm Diệp càng đến gần nhà, trong lòng càng là lo lắng. Cổng nhà đóng kín từ ngoài, trong nhà không có đèn. Bên cạnh hàng xóm Giang Trạch cũng hiện không ở nhà. Bảo Bảo không có ở nhà sao? Hay y ham vui đi chợ chưa về? Không phải, Bảo Bảo rất ngoan, chưa từng tự ý rời nhà vào buổi tối nếu không có hắn.
Thẩm Diệp không quan tâm phu thê Lục Minh Nguyệt, hắn phi thân qua tường chạy nhanh vào nhà. Mở tung cửa, căn phòng tối đen như mực không chút ánh sáng, không có mùi thức ăn thơm ngon cùng nụ cười ngây ngô cùng câu nói quen thuộc "Thẩm Diệp đã về" xuất hiện. Thẩm Diệp trong lòng một trận ác hàn, phu thê Lục thị lang theo sau chân hắn cũng không khỏi hốt hoảng. Mà Cố Minh Trung vào sau cũng đã xác định, thủ hạ giám sát nơi này đã chết.
Thẩm Diệp không nói gì, nắm tay siết chặt rỉ máu, Lục Minh Nguyệt có bình thản đến đâu cũng không khỏi khụy xuống. Nàng ngồi bệch trên nền đất, khóe mắt đỏ bừng. Dùng ngón chân nàng cũng hiểu Bảo Bảo gặp chuyện gì. Rõ ràng sắp gặp đệ đệ nhỏ, rõ ràng nàng và cả Thẩm Diệp hành sự cẩn trọng chưa từng lộ mặt thì sao chúng lại... Cố Minh Trung lặng thinh một lúc, sau đó kéo Lục Minh Nguyệt dậy, nhẹ nhàng nói bên tai nàng vai câu, rồi vỗ vai Thẩm Diệp ra hiệu nhanh chóng rời đi.
Thẩm Diệp có phẫn nộ, có giận dữ, có cả điên cuồng. Nhưng hắn vẫn còn lí trí, dù sao việc về nhà hôm nay cũng không ai biết ngoài phu thê Lục Minh Nguyệt cùng đại hoàng tử, vì hôm nay Thẩm Diệp hắn ở lại phủ đại hoàng tử hầu hạ ngài tiếp khách quý. Lũ bắt cóc Bảo Bảo sẽ không biết họ đã phát hiện, vẫn còn cơ hội...
Thẩm Diệp hít sâu một hơi, bàn tay sờ nhẹ thơm nhỏ trong vạt áo. Đây là túi thơm Bảo Bảo tự làm, có mùi trà xen lẫn hương lài, y bảo lúc phu quân làm việc mệt có thể ngửi để thư giãn tinh thần. Thẩm Diệp rất nhanh bình tĩnh lại. Đóng cửa giữ nguyên trạng thái nhà, rồi rời đi cùng phu thê Lục Minh Nguyệt.
...
Bảo Bảo mơ màng tỉnh dậy, y khó chịu chớp mắt.
Nhưng tầm mắt vẫn tối đen như mực, Bảo Bảo muốn vươn tay dụi mắt thì không được. Y phát hiện tay bị trói ở sau lưng, chân cũng bị trói. Bản thân y đang nằm trên một chỗ cứng cứng xập xệ có mùi cỏ. Bảo Bảo từng bị đại tỷ tỷ bắt trói nhốt chuồng ngựa qua đêm nên y cũng không quá hoảng sợ. Y nghiêng người, hơi co gối lên dụi dụi mặt, khăn bịt mắt xộc xệch rồi rơi xuống, Bảo Bảo lúc này mới nheo mắt nhìn xung quanh.
Bảo Bảo bị trói, đang nằm trên đống rơm khô, bị ném ở chuồng ngựa. Bảo Bảo có chút quen thuộc cảm giác này từ bé nên y không sợ. Bất quá Bảo Bảo vẫn không nhịn được nhìn ngó xung quanh, ở đây có đủ loại ngựa luôn, đều rất đẹp và oai phong, nhưng Bảo Bảo vẫn cảm thấy Tiểu Hắc ở nhà mới là đẹp nhất.
Bảo Bảo ngơ ngác một lúc, lại hơi chụp chụp miệng, y thấy khát nước. Bảo Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, cất lời hỏi:
"Xin hỏi... Có ai không?"
Chuồng ngựa không một người đáp, chỉ có tiếng ngựa hí trả lời Bảo Bảo.
Bảo Bảo ỉu xìu như mèo dính mưa nằm trên đống rơm khô. Tay chân đều bị trói nên không thể giẫy giụa quá. Bảo Bảo lăn một lúc cũng không lăn được, tóc tai vì lăn mà bị rối vướn lên mặt rất khó chịu. Bảo Bảo liếm môi nỉ non:
"Khát nước quá à..."
Ăn ô mai nhiều quá, giờ khát nước. Bảo Bảo có chút hối hận, y không biết tại sao mình lại ở đây. Bảo Bảo chỉ nhớ đang về nhà, khi ra khỏi hẻm nhỏ thì bị một lực mạnh kéo lại rồi không thấy gì nữa. Bảo Bảo có chút run run vì nhớ đến cái tên quỷ ăn thịt người kia. Nhưng y phục trên người vẫn là của Bảo Bảo, lại bị trói nên y cảm thấy an tâm hơn.
Chỉ là... Bảo Bảo ở đây, nếu lỡ Thẩm Diệp có về không thấy y, sẽ rất lo lắng. Bảo Bảo có chút sốt ruột, y không muốn phu quân vất vả làm việc còn phải lo lắng đi tìm mình. Càng nghĩ, lòng Bảo Bảo càng rối, y bắt đầu trườn cơ thể lăn ra ngoài.
Cửa chuồng đóng kín, giữa các chuồng nhốt ngựa ở dưới không bị ván gỗ ngăn cách nên Bảo Bảo bắt đầu lăn người qua các chuồng ngựa. Y chậm chạp lăn qua hai chuồng thì đụng phải một thứ cứng cứng. Bảo Bảo chớp đôi mắt to ngước lên nhìn, a, là một con bạch mã to lớn, rất đẹp, nhưng Tiểu Hắc của phu quân vẫn đẹp hơn.
Bạch mã đang yên lặng gặm cỏ non, bất ngờ bị vật nhỏ đụng chân cũng nheo mắt nhìn xuống. Một người một ngựa cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Bảo Bảo có chút xấu hổ, y làm phiền bạch mã đang nghỉ ngơi a. Bảo Bảo có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn bạch mã, khẽ lí nhí nói "xin lỗi" rồi có ý lăn về hướng ngược lại. Bất quá khi định lăn thì bạch mã đã dùng một chân chặn y lại. Sau đó cúi xuống người Bảo Bảo ngửi ngửi.
Bảo Bảo làm bạn với Tiểu Hắc, dần đối với ngựa cũng không sợ hãi. Bảo Bảo ngoan ngoãn để bạch mã ngửi, lại có chút nhột mà cười khanh khách. Bảo Bảo nhận ra bạch mã có ý kéo vạt áo y ra. Y nhớ Tiểu Hắc cũng làm vậy mỗi khi Bảo Bảo giấu điểm tâm trong vạt áo. Bảo Bảo bèn nói nhỏ:
"Tiểu Bạch ngoan, trong áo ta có điểm tâm đó. Tiểu Bạch giúp ta cởi dây trói rồi ta cho ngươi điểm tâm nha. Có được không?"
Bảo Bảo nghiêm túc trao đổi với bạch mã. Bạch mã dùng giọng ngựa rầm rì đáp lại y. Tựa hồ cả hai thấu hiểu lời nhau. Nếu bất kì ai thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ không nhịn được trợn mắt há mồm. Nhưng Bảo Bảo không quan tâm lắm, y nghiêm túc nhờ vả bạch mã, còn nhiệt tình lăn tới chỗ bạch mã đưa chỗ bị trói ra. Mà bạch mã cũng không khiến Bảo Bảo thất vọng, nó thế mà cúi xuống há miệng cắn kéo dây trói cho Bảo Bảo. Bảo Bảo vui vẻ cảm ơn bạch mã. Bị trói lâu khiến cả người y có chút mệt mỏi, Bảo Bảo ngồi tựa vào chân bạch mã nghỉ ngơi. Vẫn không quên lấy chút điểm tâm trong vạt áo ra đút cho bạch mã, bản thân cũng tự ăn vài miếng. Có chút khát nước, Bảo Bảo lại xin nước của bạch mã, bạch mã cũng không keo kiệt cho y uống. Các chiến mã xung quanh tựa hồ bất mãn bạch mã ăn ngon không chia nên ra sức hí vang, nhưng bị bạch mã gầm gừ thì ngoan ngoãn im bặt. Bảo Bảo cười trộm, cảm thấy bạch mã này giống Tiểu Hắc của phu quân ghê.
Nhắc đến phu quân... Nhớ Thẩm Diệp ghê.
Bảo Bảo nghĩ Thẩm Diệp vẫn chưa về nhà nên hẳn không biết y bị người xấu trói đến đây. Bất quá Bảo Bảo cũng không sợ, bạch mã tốt bụng đã giúp y cởi trói, Bảo Bảo nên về thôi. Về trước khi phu quân về thì tốt, nếu Thẩm Diệp biết y ở đây, sẽ rất lo lắng. Bảo Bảo không muốn vậy tí nào.
Bạch mã bên cạnh tri kỉ ngồi xuống cho Bảo Bảo tựa lưng. Bảo Bảo nằm dựa lên người bạch mã hồi lâu, y không dám ra ngoài. Bảo Bảo sợ người xấu ở ngoài phát hiện sẽ bắt trói y lại, cũng không muốn bị đánh... Nên Bảo Bảo nghĩ nghỉ ngơi rồi đợi xíu, như vậy cũng có sức trốn ra ngoài hơn.
Nghỉ một lúc thôi. Bảo Bảo mơ màng nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ say.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip