9: Hôn

Bổ sung nhỏ: Bảo Bảo họ Lục. Tên Lục Bảo. Vì ngốc nên không được xem trọng, không có tên tự.

Sau hôm đó, Bảo Bảo bị sốt cao. Vân Nhu thay Thẩm Diệp chăm sóc y.

Thẩm Diệp và Giang Trạch đều bận rộn không có thời gian về. Nên chỉ có Vân Nhu tới lui giữa hai nhà. Tuy thế, mỗi khi có thể đi ngang qua, cả Thẩm Diệp và Giang Trạch đều ghé lại một chút.

Mỗi lần như thế, Thẩm Diệp đều nhìn Bảo Bảo rất lâu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y rồi rời đi. Giang Trạch đồng hành bên cạnh nhìn hắn không khỏi nhướng mày, không nhịn được hỏi:

"Không hôn một cái cho đỡ nhớ sao?"

"..."

"Cút!"

Thẩm Diệp hiếm hoi trừng mắt nhìn Giang Trạch. Cả hai quen biết lâu, lại hầu cùng chủ tử một mẫu phi vô cùng thân thiết, cũng xem như bằng hữu tốt. Thẩm Diệp trước đây rất hờ hững, thứ khiến hắn quan tâm duy nhất là hầu hạ chủ tử. Có điều từ ngày có thêm Bảo Bảo, Giang Trạch thấy Thẩm Diệp càng có nhiều điểm tâm tư hơn.

Giang Trạch cảm thấy rất tốt. Có chút biết ơn quỷ kế của hộ bộ thượng thư mai mối cho Thẩm Diệp.

...

Bảo Bảo bệnh gần nửa tháng. Cơ thể ốm đi hẳn một vòng.

Vừa khỏi bệnh, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên Bảo Bảo cũng không dám tham lam làm việc. Y chỉ ôm chăn nệm ra phơi nắng, rồi quét dọn lại nhà cửa.

Vườn rau ở sau mọc lên rất nhiều mà vẫn chưa thu hoạch. Bảo Bảo ra sau hái một ít, lại cắt thêm một đoạn thịt khô, làm vài món ngon mời Vân Nhu, xem như cảm tạ nàng quãng thời gian qua đã chăm sóc y. Thấy trên bếp còn thừa ít bột, Bảo Bảo có chút muốn làm bánh bao.

Thẩm Diệp thích bánh bao y làm lắm. Nhớ Thẩm Diệp ghê.

Vài ngày tiếp theo, Thẩm Diệp không có về, nhưng Bảo Bảo thấy Giang Trạch có ghé nhà. Bảo Bảo trước tiên chào hỏi và cảm ơn Giang Trạch. Sau đó nhanh chóng hấp một mẻ bánh bao gửi Giang Trạch mang cho Thẩm Diệp. Giang Trạch hào sảng đáp ứng, còn thông báo cho Bảo Bảo biết vài hôm nữa xong việc thì Thẩm Diệp hẳn sẽ về sớm.

Bảo Bảo nghe tin rất vui. Bắt đầu chăm chút lại nhà cửa, chuẩn bị nhiều món ngon đợi phu quân về ăn. Bảo Bảo lấy cái túi tiền tự may trong tủ ra, có họa tiết lá trúc xanh rất đẹp, y muốn tặng cho phu quân, hi vọng phu quân sẽ thích.

Nhưng người đến lại không phải Thẩm Diệp.

...

Mẫu thân xuất hiện ở cửa với bộ dạng rách rưới. Sắc mặt hốc hác, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngạo mạn kiêu căng từng có.

Bảo Bảo nhìn bà có chút suy nghĩ không muốn nói chuyện. Năm đó hồi gia, khi về Thẩm Diệp đã bảo y đã gả cho hắn, là người của hắn, không còn là người của Lục gia nữa. Nên Bảo Bảo không cần phải chịu đựng họ đánh đập chửi mắng, cũng không cần phải gặp họ.

Bảo Bảo rất ngoan, Thẩm Diệp rất tốt với y, nên y nghe lời phu quân. Bảo Bảo nghĩ thế, quyết định đóng cửa, nhưng mẫu thân đã nhanh chóng chèn tay lẫn chân vào ngăn cản y, còn đẩy y ra để chen vào.

Bảo Bảo không thích mẫu thân. Lúc chưa gả cho Thẩm Diệp, bà ta đối xử với tỷ đệ Bảo Bảo và nhũ mẫu rất hà khắc. Không đánh thì mắng chửi, còn bắt phạt quỳ ở từ đường, có lúc không cho ăn cơm. Mẫu thân còn mang cả nương đã mất ra mắng nhiếc, tỷ tỷ phản bác thì bị tát rất đau... Không chỉ thế, đại tỷ tỷ còn xúi giục hạ nhân ức hiếp tỷ đệ Bảo Bảo. Khiến Bảo Bảo không ít lần bị đòn roi oan.

Bảo Bảo rất không thích mẫu thân.

Bảo Bảo không muốn cùng mẫu thân nói chuyện. Mà mở cửa bà ta cũng không chịu đi. Bảo Bảo không thích bà, y xoay người hướng về phía hàng rào muốn gọi Vân Nhu ra giúp. Nhưng chưa kịp gọi đã bị níu lại, Bảo Bảo thấy mẫu thân nước mắt giàn giụa, liên tục mở miệng van xin Bảo Bảo.

Bảo Bảo lần đầu tiên chứng kiến mẫu thân như vậy. Y cũng không đuổi bà đi nữa, nghĩ nghĩ, Bảo Bảo mời bà vào sân, ngồi ở bộ bàn ghế dưới gốc lê. Sau đó vào bếp, dự định làm cơm cho mẫu thân ăn. Tuy không thích bà, nhưng thấy bà như thế, y cũng không nỡ...

Mẫu thân nhìn bàn thức ăn ngon, bà hơi trầm tư một lúc, nhưng có vẻ cơn đói khát khiến bà không nhịn được, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bảo Bảo thêm cơm cho mẫu thân, cũng mang nước ra cho bà.

Lúc Bảo Bảo lần nữa vào nhà lấy thêm thức ăn. Vân Nhu từ cửa sau tiến vào, nàng nhìn người đàn bà bộ dạng rách rưới đang ăn uống không ngừng ngoài sân mà nhíu mày. Vân Nhu biết đó là ai, nhà Lục thị lang đã hạ tràng với tội danh hãm hại công tử thượng thư. Bà ta tới tìm Bảo Bảo? Hẳn không có ý tốt.

Vân Nhu có chút lo lắng cho Bảo Bảo. Nàng dặn dò y không cho bà ta vào nhà. Cũng nói với Bảo Bảo cố gắng nói chuyện kéo dài thời gian. Vân Nhu đi một lúc sẽ quay lại ngay. Bảo Bảo không hiểu Vân Nhu định làm gì, nhưng Nhu tỷ tỷ rất tốt, nên Bảo Bảo nghe lời nàng. Vân Nhu nhanh chóng rời đi, còn Bảo Bảo thì mang thức ăn ra cho mẫu thân.

Một lúc lâu sau, mẫu thân ăn uống no nê. Bảo Bảo để trà cho bà, còn mình thì mang chén bát đi rửa. Khoảnh khắc Bảo Bảo xoay người rời đi, trong mắt mẫu thân ánh lên tia căm ghét không giấu giếm.

Thậm chí có chút sát ý.

Bảo Bảo rất nhanh quay lại. Y ra ngoài sân thì không thấy mẫu thân đâu. Nhìn trước nhìn sau cũng không thấy. Bảo Bảo nghĩ bà ăn xong đã đi nên cũng không nói gì. Chỉ yên lặng quét dọn và đi phơi mấy dây cá ướp khô. Một lúc sau Vân Nhu về, không thấy mẫu thân y đâu. Trong lòng cũng thở phào, nàng cảm thấy mình quá đa nghi. Nhưng nàng vẫn nhờ thị vệ gửi lời đến Thẩm Diệp đề phòng, như vậy cũng an tâm hơn.

...

Trời dần về đêm.

Thẩm Diệp về sớm. Hắn vừa tiến vào đã nhanh chóng bước đến tóm lấy Bảo Bảo nhìn một chút. Cảm thấy Bảo Bảo không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết lúc chiều hắn nghe thị vệ truyền tin tức của Vân Nhu thì hắn đã lo lắng cỡ nào.

Cũng may y không xảy ra việc gì.

Bảo Bảo bị phu quân ôm một cái, còn sờ sờ nhiều cái. Trong lòng không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt. Bảo Bảo có chút ấp úng đẩy tay phu quân ra. Sau đó chạy biến ra bếp, chỉ để lại vài câu lấp lửng không rõ ràng.

Thẩm Diệp: "..."

Thẩm Diệp nhìn bàn tay mình. Lại nhờ vừa rồi mình đã kéo Bảo Bảo ôm, còn liên tục sờ mó người y kiểm tra. Hắn vốn chỉ đơn thuần muốn xem Bảo Bảo thôi, không có ý nghĩ gì. Nhưng mà thấy phản ứng y như vậy. Không hiểu sao Thẩm Diệp hơi nhếch môi lên.

Thẩm Diệp cũng quan sát nhà từ ngoài vào. Cũng không thấy bóng dáng của mẫu thân Bảo Bảo. Chẳng lẽ như Vân Nhu nói bà ta chỉ đến ăn một bữa cơm rồi rời đi? Thẩm Diệp không cho là vậy. Theo lẽ thường, hẳn bà ta chỉ hận không thể bóp chết Bảo Bảo mới đúng.

Tầm mắt Thẩm Diệp nhìn về phía phòng của họ. Phòng Thẩm Diệp cửa vẫn đóng kín bưng. Khớp khóa vẫn không thay đổi, đây là thói quen của hắn để đề phòng xem có ai xâm nhập phòng mình không. Nhưng khi tầm mắt rơi vào phòng Bảo Bảo, Thẩm Diệp nhíu mày, cửa phòng có dấu hiệu mở. Bảo Bảo ở nhà, nên việc ra vào phòng mình cũng không kì lạ.

Nhưng Thẩm Diệp biết rõ một điều, Bảo Bảo chỉ đóng kín cửa phòng khi y ngủ!

Thẩm Diệp có vài suy đoán. Bảo Bảo đã ở bếp làm cơm tối. Thẩm Diệp từ từ tiến đến cửa phòng Bảo Bảo. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, khẽ lùi một bước, nhẹ nhàng mở cửa, đẩy vào. Căn phòng tối đen không chút ánh sáng.

Nếu là Bảo Bảo, y nhất định sẽ đốt đèn.

Thẩm Diệp không nói gì. Hắn trong lòng có suy đoán, vươn tay định kéo cửa phòng khóa lại. Thì ngay khoảnh khắc đó. Trong màng đêm u tối của căn phòng, một bóng dáng lao vụt về phía Thẩm Diệp. Kèm theo đó là âm thanh rít rào đầy căm phẫn:

"CHẾT ĐIIIIIIIIII"

Thẩm Diệp không chút hốt hoảng, hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh đối phương lao tới. Dưới ánh sáng trong phòng, Thẩm Diệp nhìn ra đó là phu nhân Lục thị lang, mẫu thân của Bảo Bảo. Thẩm Diệp đoán không sai. Bà ta tìm đến đây đúng thật có âm mưu. Cũng lợi dụng lòng tốt của Bảo Bảo. Nhưng Thẩm Diệp thấy may mắn, bà ta chọn đợi chờ, không ra tay với Bảo Bảo mà muốn lấy mạng hắn.

Thẩm Diệp nhếch môi đầy trào phúng. Nghĩ thật đẹp nha.

Mẫu thân Bảo Bảo cầm dao lao tới nhưng không đâm được Thẩm Diệp. Còn bị hắn một tay đập xuống làm rơi dao, sau đó, Thẩm Diệp thủ thế tung một cú đá vào bụng, khiến bà ta văng ra xa, lăn mấy vòng rồi đập người vào cột nhà. Cú va chạm khiến bà ta nôn ra máu, xương cốt tựa hồ cũng gãy vài cái.

Thẩm Diệp không nhanh không chậm tiến đến. Hắn cúi đầu nhìn mẫu thân Bảo Bảo đầy khinh miệt. Chân đạp lên dao găm trên mặt đất. Vốn dĩ đã tha cho mẫu nhi bọn họ một mạng. Nếu không trân trọng còn kiếm chuyện thì cũng không cần phải nể nang gì nữa.

...

Âm thanh ồn ào ở trong nhà Bảo Bảo cũng nghe. Bảo Bảo sợ tới tái cả mặt. Là tiếng của mẫu thân.

Bảo Bảo quên cả món ăn ngon vừa nấu xong. Y hốt hoảng chạy lên phòng khách. Chỉ thấy mẫu thân nằm thoi thóp dưới nền nhà. Trong mắt bà ta ánh lên tia giết chóc đáng sợ. Còn Thẩm Diệp đứng cách bà ta không xa, ôm cánh tay đầy máu. Gần đó còn có cả con dao găm dính máu. Con dao này Bảo Bảo từng thấy, là của đại tỷ tỷ. Năm đó đại tỷ tỷ còn dùng nó cắt tóc Bảo Bảo...

Bảo Bảo có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Y chạy tới ôm chầm lấy Thẩm Diệp. Vừa hoảng loạn vừa khóc lóc vạch y phục Thẩm Diệp ra xem hắn có bị thương ở chỗ nào không. Còn mếu máo tự trách bản thân vô dụng, trách bản thân không ngoan mời người xấu dùng cơm. Còn không ngừng quay lại mắng mẫu thân.

Tuy vốn từ ít ỏi, chỉ xoay quanh "người xấu", "người ác", "đáng ghét"... nhưng Bảo Bảo vẫn mắng, còn mắng rất nhiệt tình.

Thẩm Diệp có chút dở khóc dở cười. Hắn ôm Bảo Bảo vào lòng, vỗ lưng y nhè nhẹ trấn an một lúc lâu, vết thương ở tay chỉ là bị sượt nhẹ qua nên không nguy hiểm. Bảo Bảo nghe Thẩm Diệp nói không có bị thương nào nữa mới từ từ nín khóc, chỉ còn thút thít hồi lâu.

Bà ta đang thoi thóp ngất xỉu, dĩ nhiên không phát hiện ra điều này.

Mà Giang Trạch bên kia cũng không nhanh không chậm tiến vào, theo sau là vài vị nha sai quan phủ dưới trướng tứ hoàng tử. Giang Trạch nhìn khung cảnh trong nhà. Thấy Thẩm Diệp vẫn mặt lạnh như tiền ôm tiểu thê tử thút thít khóc, tay chảy máu, ánh mắt Giang Trạch giật giật hồi lâu.

Chúng nha sai sau lưng không nhịn được màn phu phu ân ái cũng trợn mắt cả lên. Nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến làm việc, ám sát đại thái giám của đại hoàng tử, tội không nhẹ. Suy cho cùng chỉ lá chết rách lưới thôi. Giang Trạch sâu xa nhìn Thẩm Diệp. Với thân thủ của hắn, ả đàn bà này căn bản không có năng lực làm Thẩm Diệp bị thương.

Trừ khi...

Giang Trạch hơi nhướng mày. Nhìn Bảo Bảo thút thít đang băng bó vết thương ở tay cho Thẩm Diệp. Thẩm Diệp biết Giang Trạch nghĩ gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng che tai Bảo Bảo, nhàn nhạt nói:

"Phu nhân Lục thị lang âm mưu ám sát ta. Dao găm bà ta dùng là món quà của công tử thượng thư tặng cho nhi nữ của bà ta. Có vẻ tuy Lục thị lang đã đứng mũi chịu sào sự việc kia và hãm hại hộ bộ thượng thư nhưng vẫn chịu sự sai khiến của hắn làm việc. Mà tại sao một phụ nhân yếu ớt lại có thể trốn khỏi quan phủ nha sai lưu đày mà chạy đến đây? Lần này ám sát ta. Lần tiếp theo là ai đây?"

Giang Trạch không nói gì, hắn suy tư một lúc. Nhưng rất nhanh, Giang Trạch nở nụ cười cổ quái. Mượn tay người khác mà để lại bằng chứng là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Để xem lần này hộ bộ thượng thư đại nhân sẽ làm gì? Không giết được lão, thì cũng cạo lão đi mấy tầng da thịt. Ha hả.

Đoàn người đến rồi rời đi. Chỉ còn Bảo Bảo và Thẩm Diệp.

Bảo Bảo nhanh chóng pha nước tắm cho Thẩm Diệp, đỡ hắn vào nhà tắm. Bảo Bảo còn định giúp hắn nhưng Thẩm Diệp gõ đầu Bảo Bảo một cái, nhẹ nhàng nói:

"Ta đói, Bảo Bảo đi chuẩn bị cơm đi. Ta tắm xong thì cùng ăn."

Như sợ Bảo Bảo vẫn còn lo lắng, hắn lại nói thêm một câu:

"Đây chỉ là vết sướt nhỏ, không sao đâu."

Bảo Bảo ngoan ngoãn ra ngoài. Y bắt đầu dọn cơm lên. Mái hiên sau nhà được Bảo Bảo sửa sang lại, có bàn gỗ thấp cùng những đệm ngồi kết bằng cỏ, là chỗ tốt vừa ăn uống vừa ngắm cảnh vườn lẫn sao trời. Cũng rất sáng sủa.

Thẩm Diệp nhìn thấy, có chút bất ngờ nhưng hắn thấy khá thoải mái nên vẫn ngồi xuống, Bảo Bảo cười híp mắt đưa cơm cho hắn. Bàn ăn hôm nay cũng toàn món ngon. Thịt khô cắt lát mỏng xào măng, cá hấp hành mộng nước, nấm cục kho tiêu... Thẩm Diệp nhìn bàn ăn ngon, không nhịn được có chút đói bụng. Cả hai cứ thế ăn cơm tối trong vui vẻ.

Thẩm Diệp vốn có chút lo lắng Bảo Bảo sẽ vì chuyện mẫu thân y mà buồn bã. Nhưng có vẻ y không để ý bà ta lắm. Thậm chí còn giận dỗi tới mức mắng bà ta vì bà ta làm phu quân y bị thương. Thẩm Diệp nghe xong, khóe miệng hơi cương, chỉ cười cười xoa đầu Bảo Bảo.

Ăn xong, Bảo Bảo dọn dẹp. Thẩm Diệp cũng vào phòng lấy ra một hộp đồ nhỏ. Lúc Bảo Bảo dự định chúc Thẩm Diệp ngủ ngon rồi về phòng thì đã thấy Thẩm Diệp gọi y lại. Bảo Bảo theo chân Thẩm Diệp vào phòng hắn.

Bảo Bảo có chút kích động nhỏ. Tuy gần một năm thành hôn cũng có lúc Bảo Bảo vào phòng Thẩm Diệp nhưng chỉ thường vào quét dọn một chút rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệp chủ động gọi y vào ngồi lâu như vậy. Bảo Bảo không nhịn được đưa mắt tò mò nhìn khắp căn phòng. Bắt đầu đánh giá giường trong phòng Thẩm Diệp.

"... Nhỏ quá à. Hai người ngủ sẽ chật."

Thẩm Diệp nghe y lẩm bẩm mà suýt hụt chân ngã. Bảo Bảo thật sự có chấp niệm to lớn về việc phu thê ngủ chung. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ra một cái hộp gỗ. Sau đó tiến đến ngồi cạnh Bảo Bảo, đưa cho y.

Bảo Bảo nhận lấy hộp gỗ, dưới ánh mắt thúc giục của Thẩm Diệp, y mở ra xem. Bảo Bảo tròn mắt, bên trong là một bộ phát quang cùng trâm. Màu trắng ngọc xen lẫn lam tinh xảo. Bảo Bảo không nhịn được run tay, cái này có vẻ rất đắt luôn. Bảo Bảo trước giờ chỉ quen búi tóc bằng trâm gỗ. Chưa từng dùng phát quang. Y không nhịn được đưa mắt nhìn Thẩm Diệp.

Thẩm Diệp thấy y ngơ ngác rồi lại hốt hoảng mà bật cười. Chỉ nhàn nhạt nói:

"Vốn dĩ định đợi tới lễ cập quan mới đưa cho ngươi. Nhưng thôi, xem như quà sinh thần 16 tuổi. A Bảo, có thích không?"

Bảo Bảo hết nhìn phu quân rồi lại nhìn phát quang trọng hộp gỗ, trong mắt y như ánh lên tinh quang lấp lánh, Bảo Bảo ôm hộp gỗ, cười híp mắt với Thẩm Diệp:

"Bảo Bảo rất thích! Cảm ơn phu quân."

Ngay sau đó, Bảo Bảo đã làm một hành động mà Thẩm Diệp không lường trước được. Đó là Bảo Bảo đặt hộp gỗ xuống, sau đó y nhích người về phía hắn, vòng hai tay lên cổ hắn ôm ghì xuống. Có chút ngây ngô xen lẫn vụng về áp môi y lên môi hắn.

Thẩm Diệp cứng đờ cả người không nhúc nhích. Hắn không khỏi mở to mắt nhìn Bảo Bảo. Mà Bảo Bảo cũng không yên phận, hôn môi hắn một cái, lại như không đủ,  dùng hai tay nâng má Thẩm Diệp, rồi bắt đầu như gà mổ thóc hôn loạn xạ trên mặt Thẩm Diệp. Hôn liên tục hơn chục cái, cuối cùng Bảo Bảo dừng ở môi Thẩm Diệp mổ một cái "chụt" rất vang. Hôn xong Bảo Bảo mới tách ra, mặt y đỏ ủng, nụ cười ngây ngô nhìn Thẩm Diệp, lại như ăn vụng bị phát hiện mà nhanh chóng né ra.

Thẩm Diệp không cho Bảo Bảo tránh đi. Vươn tay tóm lấy y kéo lại ôm chặt trong lòng.

Nói thật, khi môi Bảo Bảo áp lên môi hắn. Thẩm Diệp không nhịn được thất thố trong giây lát. Bất quá khi bị Bảo Bảo hôn loạn trên mặt. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ phu thê Giang Trạch dạy hư y. Nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm thấy có chút vui vẻ vì những nụ hôn ngây thơ này.

Cũng có chút tiếc nuối...

Bảo Bảo vốn dĩ xấu hổ vô cùng khi hôn Thẩm Diệp. Bảo Bảo không có ý nhìn trộm, chỉ là y từng thấy Vân Nhu hôn Giang Trạch lúc Giang Trạch ghé nhà trong chốc lát. Vân Nhu hôn loạn xạ trên mặt Giang Trạch, mà Giang Trạch tựa hồ rất hưởng thụ và vui vẻ vì những nụ hôn đó.

Nên... Bảo Bảo cũng muốn hôn phu quân. Cũng muốn phu quân vui vì được hôn. Mà vẻ mặt Thẩm Diệp ngẩn ra khi bị y hôn thật sự rất dễ thương. Khiến Bảo Bảo không nhịn được hôn thêm mấy cái. Bảo Bảo không cảm thấy làm vậy là không tốt. Y hôn là hôn phu quân của mình nha. Phu quân thật thơm, hôn rất thích.

Muốn hôn thêm mấy cái...

Nghĩ là làm, Bảo Bảo hơi ngẩng đầu lên, đưa tay ôm má phu quân, bắt đầu chu chu môi ra sức mổ mổ. Thẩm Diệp thấy y như thế. Trong lòng càng đen, rốt cuộc Vân Nhu nữ nhân này đã dạy Bảo Bảo cái gì?

(Vân Nhu: Oan quá! Ta không có!)

Thẩm Diệp có chút khó chịu, hắn dùng một tay ôm chặt lấy Bảo Bảo, một tay nâng cằm y lên. Nhìn tiểu thỏ con ngây thơ đáng yêu đỏ mặt to gan hôn mình trong lòng, Thẩm Diệp có chút ngứa ngáy. Cứ thế, hắn cúi đầu xuống, áp môi lên môi y. Bắt đầu đảo khách thành chủ hôn Bảo Bảo

Thẩm Diệp hắn dùng lưỡi hôn!

Bảo Bảo được phu quân hôn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng nháy mắt sự vui vẻ ấy trở thành bối rối. Bảo Bảo lúc thấy Vân Nhu hôn Giang Trạch, đâu có dùng lưỡi. Mà Thẩm Diệp hôn y, lại lè lưỡi ra liếm y. Nhưng Bảo Bảo không ghét tí nào, trái lại cũng có chút thích được phu quân hôn. Nên y nhanh chóng bắt chước Thẩm Diệp. Lè lưỡi ra hôn lại đối phương.

Thẩm Diệp là bị phản ứng của Bảo Bảo làm cho bật cười. Càng dùng sức hôn chết con thỏ ngốc nghếch này.

...

Bảo Bảo chính là bị hôn suýt ngất. Càng van xin càng bị phu quân hôn nhiều hơn. Mãi đến khi y nức nở thành thật khai báo tình cờ thấy Vân Nhu hôn Giang Trạch nên y cũng muốn hôn phu quân như thế thì Thẩm Diệp mới dừng.

Nhưng không quan hệ, Thẩm Diệp vẫn hôn thêm mấy cái mới buông, sau đó bế Bảo Bảo nhũn chân về phòng y ngủ. Sáng hôm sau, Vân Nhu từ hàng rào vừa phơi đồ vừa trò chuyện với Bảo Bảo, thấy môi y sưng tấy lên. Vốn dĩ Vân Nhu còn tưởng Bảo Bảo ăn cay bị sưng môi. Không nghĩ khi hỏi, thì thấy Bảo Bảo đỏ bừng cả mặt giấu giếm không chịu nói thì nàng mới bừng tỉnh. Sau đó sắc mặt nàng vô cùng đặc sắc.

Vân Nhu: À há... Thẩm Diệp. Tên cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip