7.Yoochun

"park Yoochun,con có phải đang yêu?! "
Yoochun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc để chắc chắn rằng anh đang gọi điện thoại cho mẹ anh chứ không phải ai khác. Anh lầm bầm
"Mẹ à,con đã nói bao nhiêu lần rồi, bao giờ con có công việc ổn định rồi con mới tính đến chuyện yêu đương! "
Mẹ anh cười vang ở đầu dây bên kia rồi vờ chọc ghẹo.
"Mẹ nghe giọng con vui vẻ như vậy, cứ tưởng là đã để ý cô nào rồi. "
"Mẹ!",Yoochun càu nhàu.
Tiếng mẹ anh cười thêm một lúc rồi dần dần nín bặt.
"Con vẫn nhất quyết phải làm nhạc sĩ sao?!"
"Đó là ước mơ của con."
"Mẹ vẫn nói, con à,nghề ấy bạc lắm."
Gia đình Yoochun không khuyến khích anh làm nhạc sĩ, nếu không nói là có vài phần ngăn cấm.Nhưng Yoochun cũng chỉ nghe vậy, biết vậy rồi lẳng lặng làm theo ý mình.
Đó là ước mơ của anh mà!
Vậy nên bất kể gia đình phản đối, bất kể lời ong tiếng ve,anh vẫn một mực theo đuổi ước mơ của mình.
Tuy nhiên, mẹ anh đã đúng một điểm, âm nhạc chưa nuôi sống anh nổi một ngày không được một ngày.
Yoochun có nên đổ lỗi cho thời vận?
Một lần, Yoochun trầm mặc hỏi Changmin anh sẽ ra sao nếu anh không làm một nhạc sĩ.
Changmin đã suy nghĩ rất lâu rồi đáp,khi đó sẽ không còn Park Yoochun nữa.
Yoochun chỉ mỉm cười nhàn nhạt.không có một Park Yoochun của âm nhạc mà là một Park Yoochun khác,thế giới này sẽ thay đổi gì chăng?
Và Yoochun lại hỏi,sẽ ra nếu như cậu không hát tình ca.
Changmin trả lời rằng, vậy thì tôi sẽ không gặp được anh.
Thế là Yoochun im lặng, thôi không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #axit#h2so4