Hồi 6 : Hoa Mộng Bất Tàn
Trăng đã tròn.
Nhưng không phải mọi giấc mộng đều lành.
⸻
I. Mộng Giới biến sắc
Sau đêm trăng viên mãn, người trong tam giới đều cảm nhận được một điều lạ lùng: ánh trăng sáng suốt bảy ngày, không hề khuyết đi.
Dưới ánh trăng ấy, hoa cỏ thôi không ngủ. Linh khí dao động, trời đất như có gì đó thở dài.
Chỉ có những người từng chạm vào bi thương mới nghe được tiếng vọng trong gió.
"Một giấc mộng bị đánh thức... có thể trở thành ác mộng không lối thoát."
Mộng Giới, vốn là nơi chôn giữ những giấc mơ đã chết, bỗng dưng mở cửa. Những tầng ký ức sâu thẳm bị khuấy động. Hàng ngàn linh thể mơ hồ trỗi dậy, mang theo những đoạn tình chưa kịp kết.
Nguyệt Linh lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa.
Nàng biết.
Cái giá để hồi sinh không phải là ánh trăng tròn, mà là những ác mộng nàng từng bị giam giữ – nay đang thức tỉnh, và kéo theo tất cả những gì nàng từng chôn sâu.
⸻
II. Nguyệt Linh và tội lỗi xưa
"Chàng biết không?" – nàng ngồi bên hồ nước, tay run nhẹ đặt trên mặt hồ phẳng lặng – "Ta từng là một vị thần kiêu hãnh."
Phù Sinh ngồi cạnh, không nói.
Nàng tiếp: "Là ta... năm đó đã đưa sức mạnh ánh trăng cho chàng. Là ta dùng quyền năng của thần giới mở lối cho chàng nghịch thiên."
"Là ta, đã giết chính mình trong lòng Thiên Đạo."
Hắn xiết nhẹ tay nàng. Cảm giác vẫn lạnh như ngày đầu gặp lại.
"Chúng ta đều phạm lỗi." – hắn nói – "Nhưng nếu không có lỗi ấy... ta chẳng bao giờ gặp được nàng."
Nguyệt Linh mỉm cười, nhưng trong mắt có một vệt u sầu như dải ngân hà rạn vỡ.
"Ta không sợ bị đày. Nhưng ta sợ chàng lại chọn tan biến, vì một giấc mơ chưa đủ dài."
⸻
III. Ác mộng thức giấc – Hoa Mộng Trì
Tam giới truyền rằng: nơi sâu nhất của Mộng Giới là Hoa Mộng Trì – ao sen không nở, chỉ có cánh hoa chết trôi dạt.
Nơi đó chứa linh thể của những giấc mơ bị phản bội. Một khi mở phong ấn, nó sẽ tìm kẻ nào từng bị yêu rồi bị quên, mà đòi lại đoạn tình chưa trọn.
Phù Sinh và Nguyệt Linh bước vào Hoa Mộng Trì vào ngày trăng thứ chín.
Không có tiếng gió. Không có ánh sáng. Chỉ có một biển hoa trôi lững lờ, từng cánh đều đẫm máu ký ức.
Từ trong làn nước, một người bước ra.
Hắn giống hệt Phù Sinh – chỉ là ánh mắt lạnh hơn, và trái tim nơi ngực trống rỗng.
"Ngươi là phần hồn bị bỏ quên trong tầng sâu nhất. Là giấc mộng chưa kịp sống."
"Ngươi đã chọn tan biến vì nàng. Giờ, để nàng sống, ngươi phải chết."
Phù Sinh không nói. Chỉ bước ra trước, đứng chắn giữa Nguyệt Linh và bóng mình.
"Không ai cần chết nữa."
Hai người. Một thân thể. Hai niềm tin.
Trận chiến cuối cùng giữa người đã từng quên và kẻ chưa từng được nhớ bắt đầu, trong hoa mộng đỏ như máu.
⸻
IV. Cái giá của lựa chọn
Khi kiếm chạm kiếm, từng hồi ức lại trào về: ánh mắt của nàng năm xưa, tiếng gọi trong mộng, giọt lệ đầu tiên trên gương mặt nàng.
"Ngươi quên nàng." – bóng kia nói – "Ngươi phản bội nàng."
"Nhưng giờ ta nhớ." – Phù Sinh đáp – "Và ta sẽ sống để bù đắp."
"Không thể. Vì ngươi là ta, mà ta... chưa từng yêu."
Ngay khoảnh khắc ấy, một thanh âm vang vọng từ Hoa Mộng Trì:
"Nếu yêu là lỗi lầm, nguyện lấy cái chết để chuộc."
Nguyệt Linh quỳ giữa hồ sen. Nàng dâng chính hồn mình – mảnh cuối cùng chưa trả – tan vào trong ánh trăng mờ.
Ánh sáng bừng lên.
Bóng kia gào thét, tan vỡ.
Phù Sinh lao tới, ôm lấy nàng đang mờ dần như khói.
"Không! Nàng đã sống lại rồi, sao phải hy sinh lần nữa?"
Nàng mỉm cười, lần cuối:
"Bởi vì lần này... ta chọn chàng.
Mộng giới cần một người giữ, chàng không thể là kẻ mang vết thương.
Nhưng ta... đã quen sống cùng giấc mộng không trọn."
⸻
V. Hoa mộng bất tàn
Khi ánh trăng cuối cùng tan đi, cả Hoa Mộng Trì nở hoa.
Hoa trắng. Nhẹ như lời từ biệt.
Phù Sinh quỳ giữa biển hoa, ôm lấy một khoảng không vô hình. Nơi ấy, từng là nàng.
Tam giới an tĩnh trở lại.
Không ai còn thấy ánh trăng không khuyết nữa. Nhưng mỗi khi ai đó mộng thấy một người họ yêu đã quên, ở nơi sâu nhất, vẫn có một nữ thần nhỏ nhắn ngồi hát, giọng mềm như ánh bạc:
"Nếu kiếp sau chàng còn nhớ...
Mộng này, ta sẽ lại viết tiếp."
Kết Cục – Kẻ Ở Lại Trong Mộng
Hoa trong Mộng Giới nở một lần duy nhất, rồi tàn mãi mãi.
Sau ngày đó, người trong tam giới không còn thấy Phù Sinh.
Hắn, từng là Thái tử phá mệnh, từng nghịch thiên vì tình, từng tan hồn ba mảnh để chuộc lại một đoạn yêu sai trái—giờ không còn ở đâu cả. Không ở nhân gian, không trên thiên giới, không trong Mộng Giới đã khép.
Người ta đồn rằng, có một ngọn núi trắng quanh năm chìm trong sương mù tên là Nguyệt Sơn. Trên đỉnh núi, mỗi đêm mười lăm, trăng vẫn tròn—dù trời mưa hay tuyết đổ, dù nhân thế trôi đi bao nhiêu năm tháng.
Và trên đỉnh ấy, có một người đàn ông ngồi bất động trước một hồ nhỏ.
Hồ tên là Linh Trì. Nơi đó phản chiếu trăng, nhưng trăng không có bóng ai. Chỉ có một người lặng thinh nhìn xuống làn nước, như đang tìm lại một người mãi không về.
"Nguyệt Linh, nàng đã ở lại giấc mộng ấy.
Ta, sẽ giữ giấc mộng này không để ai quên."
⸻
Hắn không tu luyện nữa. Không cầu bất tử, không thiết danh vọng.
Hắn sống một đời đơn độc giữa ngọn núi trăng, ngày ngày thắp hương, đêm đêm kể chuyện cho hồ nước nghe.
Hắn kể về một nữ thần ánh trăng đã tan vào giấc mộng để cứu lấy người mình yêu.
Hắn kể về một mảnh ngọc vẫn nằm trong lòng bàn tay, ghi khắc câu nói cuối cùng nàng để lại:
"Nếu chàng còn nhớ, ta sẽ mộng lại cùng chàng."
Hắn không còn khóc. Chỉ mỉm cười, nhẹ như trăng vỡ. Chờ đợi.
Chờ đến một đêm trăng tròn thật tròn, tròn như khi nàng vừa quay đầu lại nhìn hắn lần đầu tiên...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip