Chương II Đây là đâu, mà tôi là ai?
Tố Nguyệt cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung, cô mở mắt ra thì nhìn thấy một đám người bu
đông lại cái xác của mình, cô nhìn thấy tình cảnh hỗn độn như thế, này xác của mình còn đang tuôn ra máu rất
nhiều, cô đã nhận ra rằng mình đã chết
Rồi trong đám đông hỗn độn đấy một người phụ nữ cố gắng chen vào trong, Tố Nguyệt bất chợt nhận ra đó là mẹ
của mình, bà ấy nhìn thấy xác của cô nằm trên đường ngã quỵ xuống mặt không còn một chút sắc huyết nào cả,
nước mắt của bà ấy tuôn rơi bà ấy chạy đến ôm Tố Nguyệt vào lòng mà khóc thét lên
- "Con ơi! Sao con có thể bỏ mẹ mà ra đi như thế này, ông trời ơi con của tôi có làm gì nên tội đâu mà ông bắt con tôi phải rời khỏi thế gian này sớm như"
Cả gia đình của Tố Nguyệt ai cũng rơi nước mắt kể cả những người dân xung quanh cũng vậy, vì ai cũng đều hiểu cho bà ấy
Tố Nguyệt thấy tình cảnh như vậy cũng không cầm được nước mắt mà khóc
- "Mẹ ơi, con xin lỗi"
Cô vừa nói dứt lời thì trên trời xuất hiện một hố đen cuốn cô vào trong đấy
- "A......"
Mọi người nghe thấy tiếng la ấy bổng nhìn lên bầu trời nhưng vẫn không thấy gì .
- "Tiểu Thư, sao người có thể ra đi bỏ rơi nha đầu ở lại nơi này, Tiểu Thư....."
Tiếng khóc than thảm thiết của một cô gái đã đánh thức Tố Nguyệt, cô từ từ mở mắt ra thấy một đám người ăn mặt
kì lạ bu quanh mình cô giật mình mà bật dậy. Mọi người ai cũng giạt mình mà té xuống sàn, thấy cảnh vật xung
quanh lạ lẫm Tố Nguyệt nhìn xung quanh, cô nghĩ trong đầu
- Không có máy quay cũng không có đạo diễn.... vậy những người ăn mặt kỳ lạ này là ai
Một cô nha đầu thấy vậy liền chạy đến ôm thật chặt Tố Nguyệt, Cô nha đầu này xúc động không thể nói nên lời, Tố
Nguyệt thấy vậy liền đẩy cô nha đầu này ra, nói
- "Cô làm gì vậy, các người là ai đến từ đoàn phim nào?"
Cô nha đầu này thấy vậy, thắc mắc liền hỏi
- "Đoàn phim nó là gì vậy tiểu thư"
Tố Nguyệt nghe vậy giật mình nắm lấy 2 tay của cô nha đầu đó, nói
- "ngươi mới gọi ta là gì?"
- "Tiểu thư"
Tố Nguyệt nghe vậy bị kích động mà bất tỉnh
- "Tiểu thư, người không sao chứ"
Một vị Đại phu dứng cạnh bên thấy vậy liền chạy đến bắt mạch cho cô, nói
- " Vương tiểu thư đã quay về từ quỷ môn quan, do kiệt sức nên ngất thôi không sao"
- "đa tạ đại phu"
- "Ta đi bốc thuốc cho tiểu thư ngươi ở đây chăm sóc cho tiểu thư"
Tiểu nha đầu từ từ đỡ Tố Nguyệt nằm xuống rồi ngồi qua mồ bên đợi cô tỉnh lại.
Từ bên ngoại vọng vào
- "Vương Đại tướng quân đến....."
Tất cả ai cũng đều quỳ xuống cung kính vì vị Vương tướng quân này cực kì oai phong lẫm liệt, ông ta đã nhiều lần
giúp vua dẹp phản quân và giặc ngoại nên rất được vua trọng dụng vừa bước vào ông ta liền đến bên giường hỏi
thăm tình hình của muội muội mình
- "Băng Nhi, Tiểu thư sao rồi?"
Băng Nhi vui mừng nói với Vương Tướng Quân
- "Tiểu thư đã trở về từ quỷ môn quan !!"
Vương tướng quân ngạc nhiên trên khuôn mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng
- "ngươi nói sao? Tiểu thư sống lại à"
2 người ai cũng cười tươi như hoa, Vương tướng quân chắp 2 tay vái lạy, nói tiếp
- "đa tạ ơn trên đã cứu sống tiểu muội của con"
Vương tướng quân sực nhớ ra là mình phải hồi triều để cáo công với hoàng thượng
- "Thôi ta có việc phải đi đây, nơi đây giao cho ngươi đấy nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận"
- "Vâng thưa tướng quân"
Vương tướng quân vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu thì Tố Nguyệt liền tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra Băng Nhi
thấy Tố Nguyệt đã tỉnh dậy liền đỡ cô ấy ngồi dậy, Băng Nhi rót trà cho Vương tiểu thư, lúc này Tố Nguyệt như
người không hồn thơ thơ thẩn thẩn, thấy vậy Băng Nhi liền hỏi
- "Tiểu thư người sao thế?"
Tiếng gọi của Băng Nhi làm cho Tố Nguyệt hoàn hồn, cô liền xoay qua hỏi Băng Nhi
- "Ta hỏi Cô Đây là đâu?"
- "Tiểu thư đây là phủ của người chứ còn ở đâu nữa"
- "Ta tên là gì, có chức vị gì ở nơi này, thời này là thời nào?"
- "Tiểu thư người hỏi nhiều nhiều như thế thì làm sao Băng Nhi có thể trả lời hết ạ"
- "Không cần nói nhiều, mau trả lời cho ta"
Khuôn mặt của Tố Nguyệt ngày càng lo sợ, tay run cầm cập
- " Được rồi nếu tiểu thư đã muốn vậy thì Băng Nhi xin trả lời đó là: người tên là Vương Uyển Vân hay thường được
gọi thân thiết là Vân Nhi, Người là muội muội cực phẩm của Đại tướng quân Vương Dục Túc, Thời bây giờ là Triều
Lục Khang thứ 8 do Bạch Nhược trị vì và chúng ta đang sống trong hoàng cung"
( thời đại và vua do mình tự nghĩ ra vì không muốn lấy lịch sử ra, rắc rối lắm 😄😄😄😄)
- " Cái gì Triều..Triều Lục Khang thứ 8 chẳng phải là 5000 năm trước công nguyênsao!!!"
- "Trước công nguyên?? Nó là gì thế Tiểu thư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip