1.
Lưu ý:
Tên tiếng Nhật của Taehyung: Gosho Kimura
Tên tiếng Nhật của Jungkook: Senjou Junko
*
Ở Nhật Bản, chỉ khi là những người thân thiết thì mới sử dụng tên để xưng hô với nhau, còn đại đa số sẽ xưng họ mọi người nha. Nên thay vì ban đầu gọi em Jeon là Junko hay Jungkook, Taehyung sẽ gọi ẻm là Senjou.
Một số lưu ý cho mọi người đọc không lẫn lộn nha. Taehyung và Jungkook đều là người mang hai dòng máu Nhật-Hàn. Nhưng tạm thời Jungkook không biết chuyện này. Khi miêu tả Jungkook trong truyện mình vẫn gọi ẻm là Jungkook, chỉ là đối với khía cạnh của người trong truyện, ẻm là Junko. Mọi người hiểu hong. Còn Taehyung mình sẽ gọi cố định là Kimura trong vài chap. Thời gian sau em Jeon gọi ảnh là Taehyung thì mình sẽ đổi ngôi xưng Taehyung luôn.
___________________
Xứ sở hoa anh đào từ xưa đến nay đều được biết đến với vẻ ngoài đôi khi giản dị, truyền thống, đôi khi hào nhoáng, xa hoa. Là một đất nước văn minh và tiến bộ bậc nhất cùng nền văn hoá về ẩm thực cũng chẳng nổi tiếng thua kém gì. Nhưng sự thật lại có mấy ai được biết về những mặt tối của chúng, nơi giết người, bắt cóc, hiếp dâm,... là những điều hiển nhiên và xảy ra hầu như mọi ngày. Chúng bùng phát mạnh mẽ đến mức, cảnh sát cũng chẳng có một phần quyền hạn để can thiệp.
Giữa lòng thành phố phồn hoa đang ở ngưỡng đông vui, náo nhiệt. Đâu đó trong vài con hẻm nhỏ tại Osaka vừa hay lại đang diễn ra một trận rượt đuổi không hề cân sức. Bóng hình nhỏ ai đó chạy thoăn thoắt qua mấy cái cua điệu nghệ, cả cơ thể uốn éo vượt lên mấy sạp hàng quán vẫn còn mở bán về khuya, có lẽ người dân nơi đây đã quá quen thuộc với loại hình ảnh như thế này rồi. Chắc lại là thằng ranh con hôm trước, chạy vào nhà ai ăn cắp đồ vặt rồi bị đám người làm bắt được mà thôi.
"ちくしょう! くそがき ストップ!"
(Chó chết! Thằng nhãi ranh mau đứng lại!)
Jeon Jungkook bên này lại không quá bận tâm về những lời bàn tán xung quanh mình. Chuyện cậu cần làm bây giờ là chạy trước đã. Hôm nay may mắn hay xui xẻo cũng chả biết, mới chốc đi ngang qua căn biệt thự to to phía nam đường Hanshin. Tranh thủ rình mò thì vừa hay nhận thấy chả có ai trong nhà, cậu nhanh chân trèo tường vào trong nhằm muốn chôm chỉa ít đồ. Toang sắp rời đi trong êm đềm như mọi khi thì lại bị một đám mấy kẻ tay to mặt lớn hùng hổ xông ra đòi vây bắt. Trời chỉ cho được cái cơ thể nhỏ gọn, sau khi hoàn tất việc trèo tường ra ngoài Jungkook liền hớt hải bỏ luôn cả của mà chạy lấy người.
Đám người hung tợn đó ai ai mặt mày cũng đầy rẫy nếp nhăn, vài ba người còn có sẹo trên mặt chằng chịt như dây điện, có người mắt còn chột cả một bên trông khó coi vô cùng. Hơn nữa, điểm đặc biệt nổi trội là mấy cái hình xăm chi chít phủ kín trên cánh tay và chân của họ. Có kẻ ngu mới chẳng nhận ra họ chắc chắn là một trong những thành phần của xã hội đen khu vực này.
Hay nói đúng hơn là băng đảng của Yakuza hoạt động tại Osaka. Mà đã là xã hội đen thì chớ có nên táy máy động vào, là hôm nay đói quá đến hai mắt mịt mờ, hay Jeon Jungkook cậu đây thật sự bị mù mà không biết mình đã trộm nhầm phải nhà của ai.
Qua một lúc lâu, chạy đến mức cả người đều kiệt sức. Dẫu biết rằng đám người kia vẫn không hề có ý định buông tha cho mình. Jeon Jungkook một bên nép sát thân người ướt đẫm vào tường, đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn mảnh ngọc nhỏ trong tay mà âm thầm oán hận. Chỉ vì cái mảnh đá bé tí này mà rượt đuổi người ta đã cả tiếng đồng hồ, họ có phải nên xem xét lại chuyện này là có đáng hay không đây?
Dù bản thân không muốn, nhưng Jeon Jungkook vẫn đành miễn cưỡng ngồi thụp xuống một góc nhỏ trong khúc hẻm vắng người lấy lại tâm hơi, hít thở một chút. Cậu trộm nghĩ, nếu nãy giờ vẫn còn tiếp tục chạy, e là sớm muộn gì cũng bị bọn họ tóm được thôi. Cả ngày nay trong bụng chẳng có thứ gì, vừa vào nhà dân trộm được ít đồ định mang đi bán kiếm thêm chút đỉnh thì bị đuổi đến thừa sống thiếu chết.
"Ngày chó gì lại xui xẻo thế không biết!"
Trời cũng đã sập tối, ngồi được hồi lâu thì cậu nhận ra không gian nơi đây đã có phần yên tĩnh hơn ban đầu. Theo như suy đoán hiện tại thì đám người hung hăng kia có lẽ đã từ bỏ cuộc tìm kiếm rồi. Dù gì cũng đã lâu như vậy, họ xem ra là cũng có chút lương tâm đi.
Dè dặt lê cơ thể ốm yếu của mình đứng dậy, sau khi nhìn ngó xung quanh để kiểm tra một chút. Jeon Jungkook lúc này mới yên tâm ló mặt ra khỏi chốn tối tăm nào giờ. Lắc đầu qua lại vài cái để thêm phần chắc chắn, ngay sau đó liền nở một nụ cười tự mãn thản nhiên bước đi trên phố như chốn không người.
Nhìn vẻ mặt này của cậu liệu có ai đoán được rằng chỉ vừa trước đó không lâu, dáng vẻ này là trèo tường nhà người khác ra mà bỏ trốn. Hiện giờ trong đầu cậu lúc này chỉ suy nghĩ đến duy nhất một điều, là mảnh ngọc này liệu đáng giá bao nhiêu.
Thú thật thì nãy giờ Jeon Jungkook mới có thời gian nhìn ngắm nó kĩ càng hơn một chút. Mặt ngọc này chắc có lẽ làm từ mấy cái đá gì quý quý màu xanh lục sáng, nói chung là trông rất giống hàng đắt tiền. Ở thân còn treo lủng lẳng một sợi dây màu đỏ được thắt lại tỉ mỉ. Viền ngọc có khắc một dòng chữ gì đó, nhưng khổ nỗi Jeon Jungkook lại là kẻ mù chữ, nên chung quy có nhìn được thì cậu cũng chả hiểu gì.
Nhanh chân chạy đến tiệm định giá cổ vật gần đó, cậu dùng tay mình gõ liên tục lên cánh cửa gỗ làm nó kêu lên inh ỏi. Khiến người bên trong bắt buộc phải tỉnh giấc mà chào hỏi vị khách không mời này.
"Suzuki lão già chết tiệt! Ông còn thức hay không hả, mau mở cửa ra đi."
"Mày thật phiền phức Senjou, có việc gì thì hãy lẹ làng lên." Lão vừa nói vừa kéo rèm cửa lên.
"Nè nè xem dùm cái này đi." Jeon Jungkook nói xong thì thẳng thừng quăng miếng ngọc đó lên bàn không hề thương tiếc. Hai tay tựa lên phía trước rồi cúi thấp đầu, đôi mắt long lanh chờ đợi một kết quả như ý muốn.
Người đàn ông trung niên được biết là Suzuki kia lúc này mới từ tốn mở lên cái đèn nhỏ bên trên kệ bàn. Đeo vào một cặp kính dày cui, sau đó thuần thục mang thêm bao tay rồi bắt đầu tiến hành công việc thẩm định. Mảnh ngọc này coi bộ màu sắc cũng không tệ, độ tinh khiết và trong suốt của đá cũng khá cao, bề dày thì cũng được đó. Có lẽ mức giá sẽ rơi vào tầm từ một đến hai trăm ngàn yên (tương đương khoảng 36tr vnđ). Đến giữa chừng ông ta bất chợt dừng lại vì còn đang hoang mang không biết mình có thẩm định sai ở điểm nào hay không.
Nhưng lão ta đã làm cái nghề này hai mươi mấy năm nay rồi, làm thế nào có thể có sơ sót. Nhưng nếu không phải sơ sót của ông ta thì thật kì lạ, thằng nhóc ranh không có đến nổi một chỗ ngủ đàng hoàng như Senjou thì lấy đâu ra loại bảo vật đắt tiền như vậy? Xem kĩ hơn một chút thì hình như trên thân ngọc có khắc một dòng chữ nhỏ mờ mờ. Lão nhanh chóng ghé sát đầu hòng muốn xem nó có ý nghĩa gì hay không. Chỉ vài giây sau hành động đó, Suzuki đã lập tức hoảng loạn, mặt mày tái xanh đến nổi nói ra những câu từ bập bẹ khó nghe.
"Mày-mày lấy được cái mảnh ngọc này từ đâu?"
Jeon Jungkook ngây thơ lúc này vẫn chưa hề biết mình đã đụng trúng một thế lực đáng sợ như thế nào. Mặt mày nhăn nhó hỏi ngược lại đối phương bằng giọng điệu gay gắt của thiếu niên mới tròn 20.
"Làm cái gì mà thái độ đó với tôi hả? Có định giá được không, không tôi đi chỗ khác à" Cậu vừa nói vừa trưng ra bộ dạng muốn rời đi để dọa dẫm.
"Nói đi! Mày lấy được nó ở đâu!" Lão bỗng dưng trở nên lớn tiếng khiến Jeon Jungkook phía này cũng có hơi bàng hoàng, vội vàng đáp lời qua loa.
"Thì...thì vừa trộm được trong cái nhà to to phía Nam đường Hanshin đó. Tôi vừa bị bọn Yakuza trong đó rượt chạy đến mất hết hơi. Khó khăn lắm mới trốn ra được đây với ông. Lại còn đứng đây lèm bèm."
"Tao không nhận mảnh ngọc này, mày có bán cả trăm triệu yên tao cũng không nhận, mau cút về đi! Đừng rước thêm phiền phức cho tao."
Lão Suzuki chỉ vừa dứt lời, không cho cậu cơ hội thốt ra thêm từ nào, vài bóng hình quen thuộc đã một lần nữa xuất hiện gần đó khiến Jeon Jungkook vô cùng hoảng sợ. Cậu nhanh chóng bỏ mặc tất cả mà lao đi trước sự ngỡ ngàng của lão ta. Mảnh ngọc quý cũng chẳng màn tới nữa mà để luôn nơi đó. Hiện giờ chả có gì là quan trọng hơn tính mạng của bản thân.
"Mẹ kiếp, lũ chó này dai như đỉa vậy." Cậu nghiến răng chửi thầm.
Một trong những tên mặt mày hung tợn chạy đến giật lấy mảnh ngọc trên bàn rồi cũng nhanh chân đuổi theo đồng bọn phía trước. Chỉ sau vài phút thì sức trai tráng kiệt quệ của cậu cũng chả thắng nổi lũ cáo già kia.
Có gã to béo từ đâu chạy ra trong con ngõ nhỏ ven đường, một quyền đấm gục Jungkook nằm rạp xuống đất. Sau đó là vài ba tên nữa cùng lúc chạy đến, bồi thêm cho cậu mấy quyền vào mặt, bụng, tay, chân...Đến khi đám người đánh cho đối phương không còn sức lực phản kháng mới chịu dừng tay. Một tên trong đó ngồi xổm xuống thấp, nắm lấy tóc cậu kéo khỏi mặt đất rồi cười cợt tỏ vẻ khinh bỉ.
"Mày cũng thật bản lĩnh nhỉ. Đến đồ của nhà Gosho cũng dám cả gan vào trộm"
Jeon Jungkook giờ đây đang nằm thoi thóp co quắp cả người vì đau trong bộ dạng vô cùng khó coi. Cậu nheo một mắt bị người nọ đánh bị thương. Rê lưỡi xung quanh khoang miệng một vòng rồi trực tiếp phun cả phần máu tươi vào mặt người đối diện, sau đó nở nụ cười khiêu khích.
"Quá khen."
Tanjiro ngắm nghía nam nhân trước mặt một chốc, vẻ ngoài thật ra không tệ. Nếu bị chúng giết ở đây thì có phần thiệt thòi cho cậu ta quá. Chi bằng đem thằng nhóc này về cho đại ca họ xem mặt, là kẻ bản lĩnh nào có quả gan to như vậy. Không chừng còn được một phần khen thưởng.
"Khoan hẳn giết, đem nó về." Hắn vừa nói vừa hất đầu ra hiệu với lũ đồng bọn phía sau.
Lão già Suzuki bên này chứng kiến toàn bộ sự việc kia cũng chả được phen yên ổn. Khi nãy, điều khiến lão ta trở nên tức giận như vậy là vì lão đã đọc được dòng chữ được khắc trên mảnh ngọc đó.
Là Gosho Kimura. Mảnh ngọc này chắc chắn thuộc về gia tộc nhà Kimura.
Cái tên mà chẳng một ai trong thành phố này chưa từng nghe qua.
Con quỷ dữ của thành Osaka.
"Thôi thì chuyến này, mày xong đời rồi Senjou."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip