17.

Đó là một ngày âm u, Seokjin tròn 100 tuổi, theo tuổi của phù thủy.

Hắn đứng dưới cơn mưa, im lặng, nhìn mọi người đưa cha hắn về nhà.

Cha hắn tử trận.

Một tên loài người đã giết cha hắn. Bởi vì cha hắn từng giết người thân của tên đó. Và đây là sự trả thù.

Hắn nhìn cha nó nằm bất động trong quan tài rải đầy hoa trắng.

''Cha ơi, tại sao lại xảy ra chiến tranh hả cha? Tại sao con người và phù thủy không chung sống hòa bình cùng nhau? Chẳng phải nếu không có chiến tranh, mọi người đều hạnh phúc sao? Tại sao họ lại giết nhau? Tại sao họ lại giết ông nội? Tại sao hả cha?''

''Con nói đúng, Seokjin bé nhỏ của ta. Hận thù chồng chất hận thù, người này trả thù, đời sau lại trả thù, cứ thế tiếp mãi mà không dứt. Ta biết điều đó, nhưng những gì chúng làm với cha ta, ông nội của con, ta không thể quên được. Hận thù bắt nguồn từ tình yêu. Seokjin, con rất thông minh, con biết suy nghĩ, con suy nghĩ rất nhiều kể cả khi con còn nhỏ, ta hi vọng con có thể tìm ra cách chấm dứt chuỗi đau thương này. Còn ta, ta vẫn phải trả thù.''

Những kí ức cũ cứ lởn vởn trong đầu thằng bé khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip