Trà và cà phê
Cánh cửa bằng vàng, to, có chạm trổ hoa văn độc đáo tự động bật mở trong lúc An còn đang lúng túng không biết liệu đây có phải là nơi nó sẽ thực tập thật hay không. An đoán rằng có lẽ cánh cổng đã được ếm một loại thần chú tự động. Thế nhưng mà nếu cứ tự mở khi biết có người đứng trước cổng như vậy liệu người trong dinh có khi nào gặp nguy hiểm bởi kẻ gian không nhỉ? An tự hỏi rồi tự gạt ngay suy nghĩ đó đi. Đây là một trong năm dinh thự của cả nước, nơi an ninh nghiêm ngặt chỉ sau cung điện hoàng gia.
Nắng. Dinh thự được xây trên một ngọn đồi phía Tây nơi ánh nắng lúc nào cũng có thể chiếu thẳng trực tiếp, bao bọc một khoảng không gian rộng lớn bao gồm cả các cánh rừng xung quanh. Được cái khí hậu của quận Nhất Bạch quanh năm ôn hòa, lại thêm tòa dinh thự nằm cách xa khu dân cư nên không khí nơi đây tĩnh mịch và yên bình như buổi sớm của một khu làng chài ven biển vậy.
An ngẩng đầu lên. Vị trí này vào ban đêm có thể thấy được cả dải ngân hà.
Một đài phun nước lớn được đặt ngay chính giữa lối đi từ cổng vào đến tòa nhà lớn. Hai bên cỏ xanh trồng thấm đẫm lối đi. Một tòa nhà khác, nhỏ hơn, nằm chếch về bên phải so với tòa nhà lớn. Nếu như An đoán đúng thì tòa lớn sẽ là nơi làm việc, còn tòa nhỏ là nơi ở của những người sống ở dinh. Cả hai tòa nhà đều được xây bằng đá cẩm thạch.
Thấp thoáng thấy một chị hầu đi ra từ tòa lớn, An vội tiến lại gần để hỏi thăm. Thấy An, chị đưa tay ngỏ ý muốn An đưa hành lý cho chị cầm. Chị tầm hai mấy tuổi, tóc ngắn xõa ngang vai.
“Em là Đặng Hải An?”.
“Dạ”. An nhanh nhẹn gật đầu
“Chị tên Lê Huyền My, là giúp việc trong dinh thự” Chị My khẽ cúi người chào rồi cười mỉm “Đi theo chị nào, chị Trang đang đợi đấy”.
Dọc hành lang tăm tắp những bức vẽ chân dung được xếp theo hàng. Đọc tên và thông tin ở dưới những bức vẽ, An hiểu đây là vật đánh dấu mỗi khi có một vị chủ nhân dinh thự mới lên nhậm chức.
“An ăn gì chưa? Có mệt lắm không em?” My ân cần hỏi. Không hiểu sao từ dáng vẻ của My toát ra một cảm giác khiến An rất dễ chịu.
“Dạ em ăn bánh mì rồi á, dọc đường đi em ngủ suốt ấy nên là cũng không đến nỗi mệt ạ”
Nói xong An tiếp tục vừa đi vừa nhìn ngắm các bức vẽ ở hai bên tường. Tất cả các cựu chủ nhân đều ở độ ngoài hai mươi khi nhậm chức (An dựa vào ngoại hình của họ trong tranh), chỉ trừ có một người.
Hoàng Ngọc Kiều Trang - X372
Ba năm trước…trông chị khi ấy chỉ lớn hơn An có vài tuổi, nhỏ hơn rất nhiều so với những người cựu tiền nhiệm khác…
Có một điều gì đó như thu hút An chìm sâu hơn vào bức tranh, từ cảm giác quen thuộc, đến ánh mắt, đôi mắt, và đặc biệt là đôi mắt…
“AN!”
Chị My gọi giữa lúc An đang tập trung quan sát đến độ gần như là ngẩn ngơ, tựa như pháo hoa đột ngột vang lên giữa không trung khiến nó giật bắn mình “D-Dạ?”
“Mời em” My khẽ mở cửa, mỉm cười nhẹ nhàng dẫn An vào bên trong.
Trước mặt An là một căn phòng lớn với chiếc bàn làm việc to bản được đặt ngay chính diện cửa ra vào nơi An đang đứng. Ánh sáng từ cửa kính phía sau bàn làm việc giúp người dùng có thể tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Bức tường phía bên tay phải được lấp kín bằng cái kệ sách tích hợp với ngăn tủ đựng tài liệu. Ở phía bên trái là bộ bàn ghế sofa lớn màu vàng kim và đằng sau nó, sát bức tường bên tay trái là một cái tủ khác. Theo thói quen, An lia một lượt tất cả mọi đồ vật có trong phòng: gối, cuộn chăn giấu dưới gối, tài liệu, sách, đèn tường, gió từ cửa sổ,...
Chị Trang ngồi uống trà trên chiếc ghế sofa ở góc mà nếu An quay sang trái, chị và nó sẽ gần như nhìn được đối diện nhau. Nhìn thấy An, chị ra hiệu cho nó lại gần và ngồi xuống.
“Từ trường về đây cũng xa ấy chứ nhỉ?” Trang mỉm cười với An rồi nhấp một ngụm trà “Chào buổi sáng, chị là Hoàng Ngọc Kiều Trang, chủ nhân Dinh Nhất Bạch. Chị sẽ là điều hướng sinh của em”
“Dạ em chào chị, em là Đặng Hải An ạ” An vừa nói vừa ngăn không cho bản thân nhảy bật ra khỏi ghế ngồi. Có nằm mơ nó cũng không hề nghĩ tới chuyện điều hướng sinh của nó lại là một chủ nhân Dinh thự. Từ lúc bước chân vào dinh nó đã thắc mắc không biết đây có phải là chuyện nhầm lẫn gì không. Nhưng giờ thì nó có thể biết chắc đây là nơi nó sẽ sống trong những năm tháng thực tập. Chuyện này vừa siêu thực vừa đột ngột vừa bất ngờ vừa không thể tưởng tượng nổi. Đã từng có ai thấy nữ hoàng trở thành người trông trẻ dài hạn bao giờ chưa? Đương nhiên là chẳng bao giờ rồi! Vậy cớ gì chủ nhân một Dinh thự lại trở thành điều hướng sinh được kia chứ?
An không biết nên gọi cảm xúc hiện tại của mình là gì, nó cảm thấy vừa mừng vừa khó hiểu mông lung sao ấy. Không biết các quận khác có xảy ra chuyện tương tự không nhỉ? Mà họ chọn học sinh được kèm bởi chủ nhân Dinh thự kiểu gì ta? Hay là thành tích học tập? Nếu là thành tích học tập thì An còn kém người điểm cao nhất khóa hai bậc.
“Vậy trước tiên chị em mình sẽ trao đổi với nhau một số thứ”
Trang nói trong lúc cô rút một tập hồ sơ ra, và để trên bàn một số giấy tờ liên quan đến thông tin của An. An lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ ngược, có điểm tổng kết từng năm học của nó, nhận xét của các thầy cô, có cả bản khảo sát mong muốn sau khi ra trường,...
“Kết quả học tập của em ấn tượng đấy” Trang gật gù.
“Em có cần chị pha thêm trà không?” Chị My ở đằng sau lên tiếng hỏi. Lúc này An mới nhận ra chị My đứng đó. An ngạc nhiên bởi chuyện vừa rồi tới nỗi nó quên luôn chị.
Trang nhấc nắp ấm trà lên để kiểm tra “Dạ không, vẫn còn gần nửa bình trà chị ạ” và tiện thể rót cho An một tách.
“Đây là trà xanh ạ?” An nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát nhẹ nhàng của trà xanh chạm nhẹ đầu lưỡi nó.
“Ừ, trà từ Hoa Quan đấy, thơm lắm, uống cũng tốt”
Trên cả đất nước này, không nơi đâu có món trà nổi tiếng hơn Hoa Quan.
“Vâng, trà xanh uống thì tốt thật, cơ mà dùng thay cà phê thì lại không hay ạ”
“...”
Trang trầm ngâm “Tờ khảo sát nguyện vọng này em để trống hơi nhiều nhỉ, em chưa tìm thấy việc mình muốn làm sau này à?”
“Vâng…” An ngượng nghịu. Nó luôn cảm thấy buồn rầu về chuyện này, bạn đồng trang lứa của nó đều biết điểm mạnh và ước mơ của mình, chỉ mình nó là không. “Em không đặc biệt thích một nghề gì ấy”
“Không sao, thời gian còn dài” Trang cầm thêm mấy tờ giấy nữa lên ngồi nghĩ ngợi “Điểm mấy môn thực hành tốt này…An này, chị bảo…”
“Dạ?”
“Vì chị cũng bận nhiều thứ, em biết đấy, mấy việc của dinh thự, nên nếu em không ngại thì em sẽ đi cùng chị trong một số buổi làm việc, coi như vừa học hỏi vừa đi thực tế mà chị cũng đỡ mất thời gian tìm cách sắp xếp lịch, như vậy có được không?”
“Vâng, được ạ”
“Người ở đây không nhiều, ngoài chị và chị My ra thì còn có hai đứa em chị nữa, giờ thì có thêm em. Hôm nay thì em cứ đi tham quan rồi nghỉ ngơi đi, rồi những ngày sau thì bắt đầu làm việc nhé?”
“Vâng ạ”
Trang xem qua giấy tờ một lượt rồi để lại chúng trên bàn, trong tập hồ sơ.
“Mọi thứ về em chị cũng hiểu sơ qua rồi, những thứ khác thì mình vẫn còn một thời gian dài sống cùng nhau để biết thêm. Chị cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, nên có gì em không cần phải ngại đâu, cứ thoải mái trao đổi với chị nhé”
“Vâng, mọi chuyện xin nhờ chị giúp đỡ ạ” An vừa nói vừa thấy nãy giờ mình vâng dạ hơi nhiều, nhưng nó không tìm thấy gì khác để nói cả.
“Vậy giờ chị My sẽ dẫn em về phòng…”
An đứng lên, nó cúi chào chị Trang và theo My đi ra cửa.
Trang ngồi nghĩ ngợi một số thứ, cuối cùng, cô nằm ngả người ra ghế, đầu dựa vào thành.
“Thế nào” My tủm tỉm. Cô biết thừa từ đầu Trang đã không chấp nhận chuyện làm điều hướng sinh.
“Chẳng biết nữa, em đã bao giờ phải làm chuyện này đâu” Trang nhăn nhó. “Tiếp xúc với một cô bé với tư cách người hướng dẫn sao mà khó khăn”
“Làm như những người khác có kinh nghiệm rồi vậy” My lườm nguýt cô em.
Hai chị em cùng im lặng trong một thoáng. Trong đầu của mỗi người đều đang chập chờn những vướng mắc riêng.
“Mà chị My này…”
My hơi nhướng mắt lên ra ý hỏi.
“Con bé đã nói là trà xanh ‘dùng thay cà phê thì lại không hay’ ”
My im lặng một lát, thoạt đầu cô không hiểu “Ý em là?”
Trang gật gật đầu.
My nhìn quanh căn phòng một lượt, cô lại tủm tỉm “Mắt quan sát của cô bé này tốt thật”.
An đến dinh thự tầm chín giờ sáng, vào lúc đó chị Trang đã uống được hơn nửa ấm trà xanh.
Dưới chiếc gối nhung trang trí sofa còn đặt một chiếc chăn được gấp gọn kiểu quân đội, vì là bàn tiếp khách nên việc xuất hiện một chiếc chăn ở đấy thật khó hiểu, nhưng gấp như vậy nhìn cũng không ảnh hưởng gì đến độ thẩm mĩ mà còn có thể ngụy trang cho chiếc chăn thành gối luôn.
Phòng làm việc thường rất hạn chế mở cửa sổ để tránh gió thổi bay tài liệu trong phòng, nhưng cửa sổ phòng chị Trang lại mở toang.
Trà xanh có tác dụng giúp ngăn cơn buồn ngủ và khiến tâm trí tỉnh táo.
Có vẻ như chị Trang không về phòng mình mà hay ở lại phòng làm việc để ngủ qua đêm. Và chị sẽ tranh thủ mở cửa sổ để giúp căn phòng thông thoáng.
Nếu như vậy thì chắc hẳn cái tủ bên tay trái là tủ quần áo.
Chị Trang khả năng cao là một người nghiện công việc.
Quan hệ giữa chị Trang và chị My thân thiết hơn nhiều so với một mối quan hệ đơn thuần giữa chủ và người giúp việc.
An đặt hành lý lên sàn và mở ra, nó cần sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ.
Dinh thự ít người ở hơn nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip