PHÙ THỦY TRONG LỚP (PHẦN 8-CUỐI)

Thằng Thanh chạy vội lên phòng ban giám hiệu. Trong lòng nó cảm thấy thật bồn chồn. Dường như nó linh tính thấy một điều gì đó chẳng lành.

Thằng Thanh mở cửa vào. Nó thấy thầy hiệu phó-bố của thằng Trí-đang ngồi trên ghế đợi nó. Thầy mời nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy. Một lúc sau, cô Linh chủ nhiệm của thằng Thanh và một thầy khác vào. Khi tất cả mọi người an tọa, thầy hiệu phó lên tiếng:

-Thanh à-thầy ngừng một chút-thầy vừa nhận được quyết định của thầy hiệu trưởng, theo đó, em sẽ phải chuyển sang lớp 11A7 là lớp của thầy Phát đây làm chủ nhiệm.

Thấy thằng Thanh ngơ ngác, thầy hiệu phó nói tiếp:

-Thật ra, các thầy cô cũng chỉ mới nhận được quyết định này. Thầy biết là khá đường đột. Chính bản thân các thầy cô ở đây cũng rất khó hiểu vì lớp 11A7 là lớp chuyên văn.

Thằng Thanh im lặng. Nó đã lờ mờ đoán ra kẻ thật sự đứng sau vụ này. Chắc chắn đây là một trò tư thù cá nhân nhằm kìm hãm nó đây, nhưng với mục đích gì chứ? Tức thật, đột nhiên lại phải chia tay với lớp 11A1, cái lớp nó đã gắng bó hơn một năm. Trong đó có rất nhiều đứa là bạn từ hồi cấp hai. Không thể chấp nhận được! Có vẻ như hiểu ý của thằng Thanh, thầy hiệu phó nói:

-Nếu như em cảm thấy không thỏa đáng, em có thể làm đơn khiếu nại thử xem...

-Không có khiếu nại gì hết. Một là qua 11A7, hai là đi trường khác mà học.

Giọng của ông hiệu trưởng vang lên. Ông ta không ra ngoài mà từ bên trong nói vọng ra. Cả thầy lẫn trò ở ngoài đều rất bất bình trước cách hành xử của một người mang danh là hiệu trưởng. Thật ra thì các thầy cô đều không chịu được gã thầy hiệu trưởng này. Không biết bao nhiêu lá đơn kiến nghị lên sở giáo dục nhưng đều bị làm lơ. Thành ra mọi người đành phải chịu ngậm bồ hòn mà im lặng.

Thằng Thanh nuốt nước bọt. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Thưa các thầy cô, nếu đã như vậy thì thôi, em sẽ nghe theo. Nếu năng lực của em thật sự tốt thì dù học ở đâu em cũng sẽ đạt kết quả tốt cả. Em cám ơn các thầy cô đã lo lắng cho em.

Ba thầy cô chỉ ngồi thở dài. Họ đang lo lắng cho cậu học trò của mình không biết sẽ ra sao khi tiếp cận môi trường mới. Cuối cùng , thầy hiệu phó đành nói :

-Được rồi, vậy sau chuyến đi Đà Lạt, hai thầy cô hỗ trợ cho em Thanh vào lớp mới nhé. Nếu không có gì, chúng ta kết thúc ở đây.

Thằng Thanh chẳng biết làm gì hơn là chào các thầy cô rồi ra ngoài. Nó đi đến chỗ bảng báo tường, định đọc vài mẩu chuyện cho khuây khỏa...

-Vừa nhận được tin chuyển lớp đúng không?

Nó quay sang trái. Nhỏ Uyển Nhi, như thường lệ, chào đón nó bằng nụ cười ma mị. Thằng Thanh nhìn nhỏ bạn cùng lớp bằng ánh mắt khó hiểu.

-Đừng nhìn tui như thế. Chả phải tui đã cảnh báo trước rồi kia mà.

-Nhưng sao bà biết việc tui bị chuyển lớp?-thằng Thanh hỏi như sợ bị ai đó cướp lời.

-Chuyện đó có quan trọng bằng việc nghĩ ra cách xử lý không?

Xử lý ư? Thằng Thanh tự hỏi. Xử lý thế nào bây giờ? Nó còn đương suy nghĩ, nhỏ Uyển Nhi lại tiếp:

-Giờ cứ thoải mái đi. Tui nghĩ ông thừa thông minh để xử lý. Nhưng tui chỉ muốn ông hiểu: đôi khi thiện quá cũng không phải là ý hay.

-Ý bà là sao?

Nhỏ Uyển Nhi không trả lời. Nhỏ chỉ nở một nụ cười rồi bỏ đi.

...

Kể từ khi cô chủ nhiệm loan báo tin này, cả lớp xôn xao hẳn. Chẳng đứa nào muốn thằng Thanh đi cả. Nhiều đứa đòi kiến nghị lên ban giám hiệu nữa.

Từng ngày trôi qua nặng nề cho đến hôm nay-buổi học cuối cùng của thằng Thanh trong tư cách học sinh của lớp 11A1. Suốt buổi học, không khí nặng nề bao trùm cả lớp. Thằng Thanh, mặc dù đã đồng ý ra đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xao xuyến bùi ngùi. Một lớp đã gắn bó với nó hơn một năm trời, đã cùng nhau có những kỷ niệm vui buồn, thân thiết nhau như anh em một nhà, vậy mà bỗng chốc phải rời xa và không có cách nào để có thể thay đổi được.

Tiếng trống ra về vang lên rộn rã, mang lại niềm vui cho các học sinh nhưng cũng báo hiệu thời gian của thằng Thanh ở lớp 11A1 cũng kết thúc. Khi cô Liên dạy Sinh đi ra, thằng Nam lập tức chạy lên bục giảng. Nó nói lớn ;

-Các bạn, xin nán lại một chút đi.

Nó nói câu đó là thừa, bởi đâu có đứa nào muốn bỏ về. Chỉ có vài ba đứa ra về do bận việc. Thằng Nam tiếp :

-Bây giờ, xin mời bạn Thanh lên đây, để cả lớp nói lời chia tay với bạn.

Thằng Thanh xúc động không nói nên lời. Nó bước lên bục giảng. Ngoài hành lang, các lớp ra về ồn như ong vỡ tổ, riêng lớp 11A1 thì tuyệt nhiên không một tiếng nói chuyện. Thằng Nam tiếp :

-Bây giờ, có bạn nào muốn nói điều gì với bạn Thanh không ?

Sau một thoáng im lặng, nhỏ Yến Nhi đứng lên :

-Tui tui không muốn ông đi một chút nào. Hôm bữa, ông còn hứa sẽ « lật mặt nạ » tụi tui trong buổi giao lưu học sinh giỏi của lớp sắp tới mà.

Nhỏ Yến Nhi nói. Có thể nghe thấy rõ cách phát âm như muốn nghẹn lại của nhỏ. Thằng Tân tiếp lời :

-Thanh, mày yên tâm đi, tụi tao sẽ kiến nghị lên nhà trường, để mày tiếp tục ở lại với anh em. Chứ mày đi rồi, còn ai xứng đáng làm đầu tàu cho cả lớp nữa.

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Đứa nào cũng « ừ », « phải đó ». Thằng Nam hỏi :

-Còn ai muốn nói gì không ?

Dĩ nhiên là còn nhưng không ai nói được vì quá xúc động. Cuối cùng, thằng Thanh nói :

-Thưa các bạn. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn. Gặp gỡ nhau thì cũng phải đến lúc chia tay. Có ai muốn không? Không. Nhưng dù có hay không, điều đó vẫn xảy ra, vì đó là quy luật của cuộc sống. Nên thật sự...tui không biết nói gì hơn là cảm ơn những gì bấy lâu nay, các bạn đã đối với tui.

Cả lớp vỗ tay. Lúc này có tiếng sụt sùi từ chỗ của nhỏ Tú Quyên. Thằng Thanh nghe cũng cảm thấy chạnh lòng. Thằng Nam nói:

-Tao cũng muốn nói với mày. Sang bên lớp mới, mày phải giữ vững phong độ học tập như thế này. Nhớ là cả lớp vẫn ở bên mày. Một điều nữa: lớp 11A1 vẫn luôn coi mày là lớp trưởng và chỉ có một lớp trưởng duy nhất là mày mà thôi. Tụi tao sẽ chờ mày trở lại.

Cả lớp lần này vỗ tay to hơn, ngụ ý đồng tình. Thằng Thanh xúc động , nói:

-Cảm ơn các bạn. Trước khi đi, tui chỉ xin các bạn một điều là các bạn ở lại hãy học tập cho thật tốt. Cho tui gửi lời chào thân ái đến các bạn.

Cả lớp liền vỗ tay. Thằng Nam ra hiệu. Thằng Đông, nhỏ Uyên với hai đứa nữa học Nga văn đứng lên. Từ chỗ thằng Đông van lên tiếng hát bài Tạm biệt Maskova. Tiếng hát dần được mấy đứa còn lại hưởng ứng bằng cách vỗ tay. Đứa nào biết hát liền hát theo. Thằng Thanh cũng nén nỗi xúc động mà hòa lời ca. Bài hát vẫn vang lên, kéo dài mãi đến hết ba lời rồi trở lại lần hai, như muốn kéo dài thêm thời gian của thằng Thanh ở lớp 11A1.

(HẾT TẬP PHÙ THỦY TRONG LỚP. MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CÁC TẬP TIẾP THEO)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip