Chương 129: Vậy thì rút đũa phép ra đi.

Chủ nhật, bầu trời âm u, chẳng phải thời điểm lý tưởng để dạo chơi chút nào.

Fred cưỡi trên chiếc chổi bay, lượn lờ phía trước, miệng hú vang khoái chí, “Auuu~~”

Neville bám sát ngay sau. Kế tiếp là Hannah, còn George thì theo sau cô ấy.

Đây là yêu cầu của Anton, để hai đàn anh lão luyện kèm cặp mỗi thành viên mới.

Anton bay ở vị trí cuối cùng.

Trong Rừng Cấm, nguy hiểm thường rình rập từ phía sau. Ngay cả những phù thủy trưởng thành với vô số mánh khóe, thậm chí là Quirrell, kẻ đủ khả năng trở thành giáo sư Hogwarts cũng phải luôn cảnh giác.

Anton không dám lơ là.

Hơn nữa, cậu cũng không thích để lộ những điều bất thường của mình.

Con ngươi bên trái của cậu giãn rộng hết cỡ, gần như chiếm trọn cả nhãn cầu, những đốm sáng xanh lục kỳ dị nhấp nháy trong mắt.

Đây không phải là tác dụng của Thuốc ‘Mắt Phù Thủy’.

Mà là lời nguyền ‘Mắt Phù Thủy’!

Đúng vậy, cậu cuối cùng cũng gần mô phỏng thành công hiệu ứng ma thuật phức tạp đến phi lý này rồi.

Mắt Phù Thủy quan sát bản chất thật của phép thuật.

Đôi Mắt Yêu Tinh dò xét thời gian và ký ức.

Mắt của Grindelwald nhìn thấu bản chất linh hồn.

Anton cũng không rõ tại sao mình lại vô tình lĩnh hội một loạt loại bùa chú liên quan đến mắt.

Nhưng mà, hữu dụng lắm.

“Phía trước chính là lãnh địa của bọn Augurey.” Fred ghìm chổi bay lại, chỉ vào một khu rừng rậm không xa. “Đám chim này khá nhút nhát, nếu không chọc chúng, chúng thậm chí chẳng thèm quan tâm đến chúng ta. Hồi trước bọn anh thấy nét mặt chúng quá kỳ lạ nên cũng không dám đi sâu vào.”

Vô số chiếc tổ hình giọt nước, kết bằng gai nhọn, lủng lẳng trên cành cây, toát lên vẻ ma thuật bí ẩn.

“Nghe nói tiếng kêu thê lương của Augurey báo hiệu điềm chết chóc, nên chẳng ai dám bén mảng tới đây cả.” George gật gù. Để luyện Animagus, cần thu thập sương đọng ở nơi không có dấu chân con người suốt bảy ngày, thì nơi này đã đủ điều kiện yêu cầu. Không phù thủy, không sinh vật có trí tuệ nào thích ở đây cả.

“Toàn thân xám đen, lông đuôi ánh xanh lục kỳ dị, cổ và đầu phủ lông xám trắng xù lên, thêm cặp mắt trợn tròn…” Fred rùng mình. “Anh không thể chấp nhận nổi.”

George cũng nhún vai “Em thấy dù chúng không kêu lên thứ âm thanh thê thảm đó, thì khuôn mặt chúng cũng viết sẵn mấy chữ ‘Cậu sắp chết rồi’, ‘Cậu sắp chết rồi!’, ‘CẬU SẮP CHẾT RỒI!!’”

Neville và Hannah giật bắn người.

Thực ra, cả hai đã căng thẳng suốt quãng đường rồi.

“Này, đừng hù họ nữa. Đây chỉ là sinh vật huyền bí hạng 2X thôi mà.” Anton đảo mắt. “Sách viết rằng Augurey còn gọi là ‘Chim Báo Tử’, có vẻ mặt u sầu, nhưng thực ra chúng chỉ kêu lên khi trời sắp có mưa lớn.”

Vì đây là thành viên của nhóm mình, Anton không định đùa ác ý với họ.

“Quỷ tha ma bắt!” Anton điều khiển chổi bay tới gần hơn và suýt thì giật mình nhảy dựng.

Cậu vừa chạm mắt với một con Augurey.

Nó cứ thế trân trân nhìn cậu, ngây ngô một cách kỳ dị.

Khóe miệng Anton co giật.

Nên nói sao nhỉ? Kiểu biểu cảm này… giống hệt Husky.

Thế mà người nước ngoài lại gọi đó là ‘gương mặt u sầu’ ư?

Neville và Hannah chẳng thấy an tâm hơn chút nào.

Bởi vì, khi nhóm họ đến gần, toàn bộ bọn Augurey đều nhảy lên ngọn cây. Hàng trăm cặp mắt tròn xoe kỳ quái đồng loạt trừng trừng nhìn xuống họ.

Lạnh sống lưng.

“Tớ… tớ muốn về…” Neville nhăn nhó, cả khuôn mặt tròn trịa dúm lại như trái cam.

Hannah không nói gì, nhưng mười ngón tay cô bấu chặt cán chổi, đến mức như muốn bẻ gãy nó.

“Chính là đây.” Anton đảo mắt nhìn quanh, hài lòng gật đầu.

"Một tay nắm chắc chổi bay đây là biện pháp phòng thủ tốt nhất khi đi qua Rừng Cấm. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, ngay lập tức phóng đi thật nhanh!" Anton nhìn chằm chằm vào hai tân binh.

"Một tay giữ chặt lọ thủy tinh để thu thập sương sớm. Mỗi giọt đều phải được thu bằng tay, đồng thời trong lòng các cậu phải kiên định nghĩ về hiệu quả của Animagus. Điều này vô cùng quan trọng."

"Khi các cậu thu sương với loại cảm xúc này, lọ nước của các cậu thực chất đã trở thành một phần nguyên liệu độc dược rồi."

Anton từ từ đáp xuống trước tiên.

Chiếc chổi bay lơ lửng bên cạnh cậu, tự động trôi theo một cách nhẹ nhàng. Câu thần chú cho phép chổi tự động bám theo này, cậu đã thành thạo từ trước khi vào Hogwarts.

"Wow~ chất ghê!" George trầm trồ, rút đũa phép và thử niệm thần chú giữ chổi lơ lửng như Anton.

"Chuẩn luôn, Anton lúc nào cũng khiến từng chi tiết nhỏ nhất cũng toát lên vẻ thanh lịch của một quý tộc thuần huyết." Fred nhún vai, cũng rút đũa phép ra.

Nói mới nhớ, cả năm người trong nhóm Lều của Weasley đều xuất thân từ các gia tộc thuần huyết.

Neville đến từ nhà Longbottom, Anton và cặp song sinh Weasley đương nhiên thuộc gia tộc Weasley, còn Hannah xuất thân từ nhà Abbott đều là thành viên của cái gọi là Hai mươi tám gia tộc thuần huyết.

Chỉ có điều… Hannah là một nửa dòng máu.

Một thuần huyết của Hai mươi tám gia tộc, nhưng lại mang dòng máu lai.

Dumbledore nói đúng. Hầu hết thế giới phù thủy đã dần chấp nhận sự tồn tại của thế giới Muggle, chỉ còn một nhóm nhỏ là vẫn bảo thủ đến mức điên rồ.

Thu thập sương sớm chẳng phải công việc gì thú vị.

Bầu trời âm u, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, những tiếng động lạ phát ra từ sâu trong Rừng Cấm tất cả đều khiến người ta sởn gai ốc.

Nhưng đáng sợ nhất… chính là hàng trăm con Augurey trên cây.

Trừ khi trời mưa lớn, bằng không, chúng sẽ không phát ra tiếng. Chúng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhóm nhỏ dưới tán cây.

Và khi họ di chuyển, đám Augurey cũng di chuyển đầu theo, cặp mắt tròn xoe kỳ quái vẫn không rời khỏi họ.

Không khí rợn cả tóc gáy.

Anton hành động nhanh chóng, một câu thần chú nhẹ nhàng làm đầy cả lọ thủy tinh.

Cậu thả vào đó một sợi tóc, vài giọt nhựa lá cây Mandrake, một sợi chỉ đen và một cái kén bướm tử thần. Sau đó, cẩn thận đặt nó vào túi đeo chéo.

Rồi, không một tiếng động, cậu lơ lửng lên không, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh một con Augurey, im lặng quan sát phương xa.

Rừng Cấm rộng lớn đến khó tin. Cậu và Quirrell đã nhiều lần cố gắng thám hiểm nhưng vẫn không thể chạm đến ranh giới.

Hogwarts không chỉ có lâu đài. Hồ Đen và Rừng Cấm cũng thuộc phạm vi trường, tất cả đều nằm trong khu vực cấm Độn thổ.

Là nhờ một loại bùa chú nào đó chăng?

Nhưng khi nhìn qua Mắt Phù Thủy, cậu không thấy bất kỳ dao động phép thuật nào. Quả thật quá kỳ diệu.

Thế giới phù thủy có vô số bí ẩn chờ được khám phá. Một loại thần chú phong tỏa mạnh mẽ đến mức ngay cả Mắt Phù Thủy cũng không thể quan sát được…

Chỉ càng khiến Anton nhận ra rằng, cậu chẳng qua cũng chỉ là một học sinh năm nhất vừa mới chạm chân vào cánh cửa của thế giới này mà thôi.

Tất nhiên.

Hiện tại thì không thiếu hình ảnh ma lực trong Rừng Cấm.

Anton đẩy đầu một con Augurey đang thò đến sát mặt mình, rồi quan sát xung quanh.

Ồ… dày đặc thật đấy.

Loại ma lực này, cậu quá quen thuộc.

Dạo gần đây, cậu đã nghiên cứu rất nhiều về nó.

Runespoor!

Vô số Runespoor đang bao vây khu vực này.

"Này, mấy cậu, có bận gì sau khi thu thập sương không?" Anton hỏi, thấy tất cả quay lại nhìn mình, cậu bổ sung thêm "Ý tôi là, sau khi đem sương về."

Cặp song sinh liếc nhìn nhau.

"Nếu em có kế hoạch nào khác thú vị hơn, bọn anh sẽ rất sẵn lòng thử sức."

Ồ~ nói đến chuyện vui, dù Anton lúc nào cũng trông hơi nguy hiểm, nhưng Neville vẫn vô cùng mong chờ.

Đây là một con người tài giỏi. Một người chắc chắn có rất nhiều ý tưởng thú vị.

Hannah cũng sáng bừng đôi mắt, hào hứng gật đầu.

Được tham gia vào kế hoạch của Lều của Weasley tất nhiên thú vị hơn nhiều so với ngồi trong sảnh chung than vãn về đống bài tập!

"Tốt lắm."

Anton khẽ mỉm cười.

"Vậy thì, rút đũa phép ra chuẩn bị chiến đấu!"

"!!!"

Cùng lúc đó.

Những con Augurey bỗng gào lên dữ dội, giọng kêu khàn khàn, sắc nhọn và chói tai.

Ngay lập tức.

Từ trên cành cây.

Từ dưới lớp lá rụng.

Từ khe đá.

Vô số Runespoor đồng loạt trườn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip