Chương 146: Ngài biết mà, ông ấy sẽ không trách ngài đâu
Ma lực sôi trào.
Toàn thân Anton như đang bốc cháy, dòng chảy ma lực trong người cậu sôi sục như một lò hơi đang hoạt động hết công suất.
Nhưng cậu đã quá xem nhẹ mọi chuyện.
Giống như kế hoạch, Voldemort đã tràn vào lớp vỏ linh hồn mà Anton tạo ra. Bùa 'Rối gỗ trong tay phù thủy' hoạt động đúng như dự kiến, 'Lời Nguyền Rạng Nứt' cũng vậy, và cả 'Trường Sinh Linh Giá' nữa.
Thế nhưng, sức mạnh của Voldemort hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Anton.
Gã chỉ còn là một mảnh linh hồn rách nát, yếu ớt đến cực hạn sau khi ký sinh vào Quirrell, nhưng vẫn cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Anton nghiến răng, ánh mắt lóe lên quyết liệt. Cậu bật cười nhẹ— Một nụ cười tao nhã.
Đúng vậy, giáo sư thân yêu của cậu đã dạy rằng: phải duy trì sự tao nhã, phải kiểm soát ma thuật một cách thuần thục, cũng như kiểm soát sát ý của mình.
"Avada Kedavra!"
Tia sáng xanh thẫm lóe lên từ đầu đũa phép, nhắm thẳng vào mắt Anton.
"Không được, con trai, con chưa thể điều khiển lời nguyền này!"
Gương mặt Dumbledore thoáng biến sắc. Ông nhanh chóng rút đũa phép, một tia sáng vô hình kết nối ông với Anton.
Ánh sáng xanh đang run rẩy bỗng trở nên vững vàng và mạnh mẽ.
Mượt mà...
Tao nhã...
Sắc bén nhưng dịu dàng...
Xuyên vào đôi mắt Anton, xuyên qua hộp sọ, xuyên thẳng vào linh hồn cậu... Nhẹ nhàng nâng lên.
"AAAAAHHHH——"
Một luồng khói đen đột nhiên trào ra từ cơ thể Anton, gương mặt méo mó đầy đau đớn của Voldemort ẩn hiện bên trong. Gã gào thét, xoay tròn dữ dội trong không trung.
"Antoni..." Voldemort rít lên lạnh lẽo "Mi rất khá... rất khá..."
Lời nói lạnh buốt như băng, tràn đầy sát ý.
Anton cười nhạt, cúi người, vung đũa phép chào theo nghi thức phù thủy.
"Ôi~ Giáo sư thân yêu của tôi, cảm ơn lời khen của ngài."
Voldemort gầm lên giận dữ, vội vã lao đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Anton khẽ nhắm mắt, cảm nhận dư âm của ma thuật, rồi mở mắt nhìn Dumbledore.
"Là Trường Sinh Linh Giá."
"Gã không thể chết vì Trường Sinh Linh Giá."
Dumbledore vị phù thủy vĩ đại nhất thời đại ngay lập tức quay sang nhìn Harry Potter, sau đó lại nhìn Anton.
Anton nhướng mày, cười khẽ.
"Giáo sư của tôi, từ nay sẽ luôn ở bên tôi rồi, thật tuyệt."
Thật sự... Lần đầu tiên trong đời, Dumbledore giơ ngón tay cái lên.
"Trò thật xuất sắc."
Giọng nói đầy phức tạp.
Phải nói gì đây?
Ông thậm chí không biết phải định nghĩa hành động của đứa trẻ này là gì. Dũng cảm? Điên rồ? Thiên tài? Hay ngu ngốc?
Tất cả cảm xúc đan xen cuối cùng hóa thành một cơn chấn động mạnh mẽ, ôi đám trẻ con thời nay thật quá đáng sợ.
Dù sao đi nữa, hôm nay cũng coi như gặt hái được không ít. Ít nhất, cụ Dumbledore đã tìm ra cách đối phó với Tom Riddle.
Theo cách nói của Anton: Voldemort đã lộ thanh máu. Đã có thanh máu, thì làm sao có chuyện không chết được?
Chậc chậc chậc.
Dumbledore nhìn Anton, lắc đầu hai lần đầy cảm khái. Ông vung đũa phép nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Anton, nơi con rồng bạc đang cuộn mình bỗng giật nhẹ, dang cánh bay lên.
"Đừng mà!" Anton hoảng hốt kêu lên.
"Cái này hữu ích lắm đấy! Nó còn có thể chặn được Avada Kedavra nữa!"
Dumbledore cười "Không có bùa chú nào có thể cản được Avada Kedavra đâu."
"???"
Anton sững người.
Chỉ thấy con rồng bạc bay lượn trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng rực lửa.
Phượng hoàng ngân nga một tiếng, lượn vài vòng rồi nhẹ nhàng đậu xuống tay Dumbledore.
"Nhìn xem..." Dumbledore đưa tay gãi cằm phượng hoàng, mỉm cười "Nó đã bị kìm hãm lâu lắm rồi."
"!!!!!"
Sốc vãi!!!.
Anton há hốc miệng, nhìn Dumbledore đầy bàng hoàng.
"Ngài từng nói với con rằng đây là một loại bùa chú, và nếu con nghiên cứu đủ sâu, con sẽ hiểu được vẻ đẹp của ma thuật."
Dumbledore nhún vai "Ừm, một lời nói dối thiện chí."
Ngài có biết tôi đã phí bao nhiêu thời gian và công sức để nghiên cứu cái gọi là 'bùa chú vòng tay rồng bạc' này không?!
Ngài đã phong ấn một con phượng hoàng lên người tôi, lại còn dùng nó để theo dõi tôi?!
Bảo sao ngài nhận ra được hình dạng Animagus của tôi ngay lập tức!
Tôi nguyền rủa ngài ba đời tám kiếp!
Đồ cụ già gian xảo!
Lần này đến lượt Anton không biết phải nói gì nữa.
Cậu chỉ có thể giơ ngón cái lên thật mạnh.
"Trâu, vẫn là ngài trâu nhất!"
"Khà khà khà."
Dumbledore cười như một đứa trẻ, vẻ mặt đầy đắc ý.
"..."
Cả hai cùng đưa Harry Potter vào phòng y tế rồi mới quay lại văn phòng của Dumbledore.
Cụ ngồi xuống, đan tay trên bàn, khẽ nheo mắt trầm tư.
Anton cầm chiếc thìa nhỏ, thong thả xúc từng miếng bánh quế kem lạnh. Kết cấu tinh tế, hương vị mềm mịn đến tuyệt hảo. Rõ ràng, đám gia tinh đã dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành bất kỳ yêu cầu nào của Hiệu trưởng Dumbledore.
"Đừng để Harry biết chuyện xảy ra tối nay."
"Con hiểu."
Dumbledore đột nhiên nhìn Anton chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Anton giật bắn mình, vội vàng xua tay. "Đừng nhìn con như vậy! Con không giống Harry, Trường Sinh Linh Giá không gắn liền với con. Con cầm nó trên tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát hắn."
"Có lẽ..." Dumbledore vẫn chăm chú nhìn Anton. "Ngay bây giờ cũng có thể."
"Không được!"
Anton thẳng thừng từ chối. "Con còn muốn giáo sư dạy thêm nhiều kiến thức nữa. Hơn nữa..."
Cậu chỉ vào cổ tay mình. "Ngài đã thu hồi cách chống lại Avada Kedavra của con rồi, con cần tìm một cái khiên khác."
"Khiên?" Dumbledore nhìn Anton bằng ánh mắt khó hiểu.
Ông không nhịn được mà buông lời châm chọc. "Tom mà có một học trò như con, đúng là xui xẻo thật."
Anton nhún vai, bắt chước biểu cảm của ông. "Ừm... ngài cũng vậy."
"!!!"
"Fiennes (lão phù thủy) nói không sai, có đôi lúc, con thực sự rất đáng ghét."
"Ngài cũng vậy, Giáo sư Dumbledore."
Dumbledore bực bội xúc một thìa kem lớn nhét vào miệng. "Ăn bánh quế của ta, rồi lại nói xấu ta!"
Anton thở dài, đặt thìa xuống, đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn.
"Hiệu trưởng Dumbledore, tâm trạng của ngài hôm nay rất không ổn."
Lão ong mật không hẳn là một người tốt hoàn toàn.
Nhưng Anton vẫn thích Dumbledore.
Từ khi còn ở thế giới trước, ngay từ giây phút đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện Harry Potter, cậu đã thích Dumbledore.
Cậu không chấp nhận cái chết của ông. Cái gọi là 'cái chết là một cuộc phiêu lưu vĩ đại', chẳng qua chỉ là một cách trốn tránh mà thôi.
Vẽ nên cái chết của mình thật đẹp đẽ, vĩ đại, chẳng qua là để chạy trốn khỏi nỗi đau khi mất đi em gái, khi bị người yêu phản bội, khi phải đối diện với ánh mắt thất vọng của anh trai.
"Ngài không nên vì những lời vớ vẩn của giáo sư con mà tự nhận mọi sai lầm về mình."
Dumbledore sững sờ ngẩng lên, nhìn Anton, trong khi vẫn vô thức nhai kem trong miệng.
"Không ai có thể làm mọi thứ hoàn hảo. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình, chấp nhận giới hạn của bản thân, chấp nhận sự bất lực, chấp nhận nỗi sợ hãi, không có gì sai cả."
Đuôi mắt Dumbledore khẽ giật.
"Khi chúng ta tự khoác lên vỏ bọc của kẻ toàn năng, mọi điều ta không thể làm sẽ trở thành tội lỗi của chính mình."
Anton nhìn thẳng vào Dumbledore, giọng điệu bình thản.
"Ngài sẽ mãi mãi không thể vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình, mãi mãi tự giam cầm bản thân trong tòa lâu đài u ám này."
Dumbledore mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
"Chẳng qua là muốn gặp Grindelwald thôi, có gì mà khó? Nhìn trời hoài, sắp biến thành tảng đá mong chồng rồi." Anton không chút nể nang mà châm chọc.
Sắc mặt Dumbledore trầm xuống. "Con biết cái gì chứ!"
"Con đương nhiên biết, con đã từng trải qua cái chết mà!" Anton cười híp mắt. "Con nhìn mọi chuyện thoáng hơn ngài nhiều."
"Ngài chỉ cần hiểu một điều: Tom không quan tâm đến ngài, gã chỉ quan tâm đến bản thân mình. Gã luôn oán hận ngài, cho rằng chính ngài đã khiến gã trở thành như vậy."
Dumbledore thở dài. "Chuyện này... không sai."
"Không không không." Anton lắc đầu. "Ngài hãy so sánh gã với một người khác, thế là sẽ nhận ra ngay vấn đề của Tom."
"Ví dụ như Grindelwald."
Sắc mặt Dumbledore tối sầm lại. "Không được nhắc đến người đó!"
Ồ~
Xem kìa, Dumbledore mất bình tĩnh rồi!
Haha, Anton cảm thấy quá sảng khoái!
Ai bảo ngài nhốt phượng hoàng lên người con để giám sát con chứ! Con không thể làm gì ngài, nhưng chọc giận ngài một chút thì vẫn vui chứ nhỉ?
Cực kỳ vui luôn!
"Grindelwald sẽ không bao giờ trách ngài, bất kể ngài đã làm gì với ông ấy." Anton vẫn lải nhải tiếp. "Ngài biết mà, ông ấy sẽ không trách ngài đâu."
"KHÔNG!"
Dumbledore gầm lên giận dữ.
Một luồng ma lực cuộn trào.
Cạch! Cửa văn phòng bị hất tung, đập mạnh vào tường.
"Ra ngoài."
"Nhưng con còn chưa ăn xong mà." Anton cau mày. "Ngài biết con không nói sai mà!"
Dumbledore đột ngột đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo sau của Anton, kéo cậu lên và ném thẳng ra ngoài.
"KHÔNG! Đừng nói nữa!"
Bề ngoài thì giận dữ, nhưng đôi mắt ông lại ngân ngấn nước.
Anton loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì đâm sầm vào người khác.
Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Giáo sư McGonagall, chào buổi tối."
Giáo sư McGonagall có một biểu cảm rất khó diễn tả. Đây đã là lần thứ ba bà chứng kiến cảnh Anton bị đá ra khỏi văn phòng Dumbledore.
Nhưng hiện tại bà có chuyện quan trọng hơn. Bà nghiêm túc nhìn Dumbledore, giọng đầy lo lắng.
"Harry Potter—"
Dumbledore lắc đầu, giơ tay chỉ vào Anton.
"Không được nói ra. Đúng, bất cứ chuyện gì cũng không được nói."
Phượng hoàng Fawkes bay lượn trên không trung.
Dumbledore nhìn McGonagall với vẻ có lỗi.
"Dù có chuyện gì, Minerva, xin lỗi, ta cần đi đến một nơi trước."
BÙM!
Ngọn lửa vàng bùng lên. Dumbledore biến mất.
Chỉ còn lại Anton và giáo sư McGonagall đứng đó, nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip