Chương 15: Cửa hàng vật phẩm ma thuật và Gringotts

Một lần nữa gọi 'Xe Buýt Hiệp Sĩ' đưa cậu đến quán Cái Vạc Lủng, ông chủ Tom nồng nhiệt tiếp đón cậu. 

Vẫn là căn phòng số 10. 

Anton cẩn thận kiểm kê số Gold-Galleon trong túi "Quả nhiên là tiêu tiền như nước." 

Đây rõ ràng không phải là trạng thái sống bình thường, giá của Xe Buýt Hiệp Sĩ rất cao, mà quán Cái Vạc Lủng này tuy trông cũ kỹ, nhưng xét về khả năng tiêu thụ, tương đương với ở khách sạn năm sao của Muggle. 

Đây chính là số tiền được đổi từ não Rùa Ánh Trăng! 

Nguyên liệu ma thuật cực kỳ quý giá, hơn nữa rất hiếm thấy. Lão phù thủy thà mỗi ngày ăn mì sợi gặm vỏ bánh bao, cũng không muốn bán thứ này đổi tiền. 

Anton dùng nó có chút tội lỗi, cảm giác đó giống như Harry Potter lấy thanh kiếm Gryffindor đi đổi Gold-Galleon, rồi sống cuộc sống ra đường có xe riêng, ở có khách sạn vậy. 

Không! 

Không giống nhau! 

Thanh kiếm Gryffindor thuộc về Hogwarts. 

Còn lại nguyên liệu ma thuật, thuộc về cá nhân Anton. 

Đây chính là nguyên liệu ma thuật của mình mà, thật sự đau lòng đến hộc máu. Anton đấm ngực. Khó khăn lắm mới có được! 

Tuy nhiên môn độc dược của cậu chưa đạt đến trình độ sử dụng loại nguyên liệu cao cấp này, nhưng nếu không bán, lúc nào cũng lấy ra ngắm, không phải là một điều tốt đẹp sao. 

Đương nhiên, bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác. 

Có thể sống sót đã là may mắn. 

Hiện tại cuối cùng đã thoát khỏi móng vuốt của lão phù thủy, cũng giúp Lupin tìm được nơi chữa trị, có thể bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này. 

Anton không rối rắm lâu, nhanh chóng quyết định. 

Chờ Lupin khỏi bệnh, rồi cùng chú ấy bàn bạc xem có nên ở lại giới phù thủy hay đến thế giới Muggle, có người lớn ở phía trước che nắng, cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. 

Nhưng bây giờ, cậu nên tìm một nơi ở, yên ổn nghiên cứu ma thuật thần bí. 

Hiện tại cậu biết hai thần chú, Thần Chú Chuyển Hồn và Thần Chú Lệch Lạc, hai bùa chú này không thích hợp với cậu, Anton vẫn luôn nhớ lần đầu tiên sử dụng Thần Chú Chuyển Hồn cả người đã nằm trên giường hai ngày. 

Lần thứ hai sử dụng với Lupin, chắc chắn là nhờ độc dược 'Mắt Phù Thủy' vô tình lúc đó đã bổ sung rất nhiều năng lượng cho cậu. 

Đêm khuya, ngọn đèn dầu mờ ảo trong phòng đã không sáng bằng đèn đường chiếu vào từ bên ngoài. 

Anton vuốt về chiếc vali, chìm vào trầm tư. 

Cậu không phải là không có gì, ít nhất là đã thừa kế di sản tuyệt bút của thầy mình. 

Nhưng vấn đề bây giờ là, thứ này quá lớn, cậu mang theo căn bản không tiện lợi, thân hình mười tuổi nhỏ bé kéo theo chiếc vali còn lớn hơn cả mình, chẳng khác gì nói với tất cả mọi người – mau đến cướp tôi đi. 

Ngày mai đến Hẻm Xéo xem có đồ vật Bùa Nới Rộng Không Dấu Vết kích thước nhỏ không, số tiền này đáng để chi. 

Tốt nhất là loại không gian lưu trữ đồ hình vòng như trong tiểu thuyết huyền huyễn, trải nghiệm mang theo cực kỳ tuyệt vời. 

Kéo chiếc vali lên giường, tìm một sợi dây buộc tay cầm vali vào tay mình, Anton thổi đèn dầu.

 ... 

"Rất tiếc, chúng tôi không bán, phù thủy nhỏ." Ông chủ cửa hàng Vật Phẩm Ma Thuật Wiseacre đẩy mắt kính, dang hai tay nói. 

Anton tỏ vẻ không hiểu. 

"Cửa hàng của các ông là cửa hàng vật phẩm ma thuật lớn nhất Hẻm Xéo mà!" 

Ông chủ cười "Rất vinh hạnh nhận được lời khen này của cậu." 

"Nhưng chúng tôi thực sự không bán, cậu cũng không thể mua được đâu." 

Anton nghi hoặc mày mày, cậu mơ hồ có ấn tượng, hình như Hermione thời còn đi học đã tự làm một chiếc ví nhỏ Bùa Nới Rộng Không Dấu Vết thì phải? 

Làm thứ này khó lắm sao? 

Cậu nhớ nhầm sao? Hay đây chỉ là tiểu thuyết đồng nhân tự biên? 

Nguyên tác cuối cùng là như thế nào? 

Ông chủ cửa hàng thấy Anton đứng đó không đi, không khỏi chỉ vào chiếc vali của Anton, rồi ra hiệu nhìn đến những chiếc vali trên kệ cao nhất "Thứ cậu cầm là mẫu cổ điển cách đây năm năm, vali mới bây giờ trông tinh xảo hơn nhiều, nhưng kích thước bên ngoài sẽ không khác lắm lắm." 

Vừa nói, ông vừa nhún vai "Ngoài vali và lều trại, cậu sẽ không thể mua được bất kỳ sản phẩm Bùa Nới Rộng Không Dấu Vết nào khác." 

"Bộ Pháp Thuật đã quy định nghiêm ngặt, ngoài hai thứ này ra, Bùa Nới Rộng Không Dấu Vết bị cấm sử dụng cho mục tiêu cá nhân, ngay cả phù thủy muốn mở rộng nhà của mình cũng không được phép. Dù sao một căn nhà nhỏ nhưng đi ra tận mấy trăm người sẽ khiến Muggle sợ hãi, điều này sẽ vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo Mật Phù Thủy Quốc Tế." 

Ông ta nhăn mũi, như thể nghĩ đến chuyện gì đó đáng ngưỡng mộ "Hẻm Knockturn cũng không có, cậu biết đấy, tuy bên trong toàn là phù thủy hắc ám, nhưng cũng không hoàn toàn vượt qua giới hạn của Bộ Pháp Thuật. " 

Vậy thì phiền phức rồi, Anton không cam tâm đi lại trong cửa hàng, cuối cùng bỏ tiền mua một chiếc túi đeo hông. 

"Được làm từ da rồng, loài rồng đen Hebridean này bản tính hiếu chiến, da của chúng có khả năng kháng ma thuật rất mạnh." Ông chủ cửa hàng vừa nói, vừa dùng sức kéo túi đeo hông, ý bảo thứ này rất chắc chắn. 

Túi đeo hông là kiểu dáng của người lớn, được Anton dùng làm túi đeo chéo, đeo trước ngực, bên ngoài áo chùng phù thủy có thể bảo quản rất tốt. 

Có thể sử dụng để bảo vệ một số vật quan trọng. 

Nhưng chút dung lượng này thì như muối bỏ biển, đừng nói đến hai giá sách tài liệu trong vali, ngay cả các loại nguyên liệu độc dược cũng không hết. 

"Lần này thì phiền rồi." 

Anton đứng trên đường lớn Hẻm Xéo, nhìn người qua đường, luôn cảm thấy có một số người có ý đồ xấu đang quan sát mình. 

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ở ngã tư hẻm có một tòa nhà cực kỳ xa hoa. 

- Gringotts. 

Gringotts với tư cách là ngân hàng của thế giới phù thủy, không có chức năng dự trữ. 

Gửi tiền ở đây, có chút giống như mở két sắt ở ngân hàng Muggle, yêu tinh sẽ không quản lý cậu bỏ tiền hay đồ vật vào trong, chỉ cần trả đủ phí bảo quản là được. 

Trong tiểu thuyết đồng nhân và video cắt ghép phim, luôn khiến người ta cảm thấy nơi này không an toàn, hơn nữa yêu tinh tham lam sẽ trộm đồ. 

Nhưng Anton vẫn từ những dòng chữ của tiểu thuyết cảm nhận được mức độ toàn vẹn của nơi này. 

Cụ Dumbledore tin tưởng nơi này, ông đã gửi hòn đá phù thủy quý giá ở đây. 

Voldemort cũng tin tưởng nơi này, gã đã gửi Trường Sinh Linh Giá – phần linh hồn thứ hai của mình ở đây. 

"Hy vọng không quá nhiều." Anton xách vali đi đến, cái vali lớn này thực sự quá phiền toái đối với cậu! 

Cổng lớn của Gringotts đối diện với Hẻm Xéo, một dãy thềm đá màu trắng dẫn đến hai cánh cổng đồng sáng bóng. Đứng cạnh cổng một yêu tinh cả người mặc màu đỏ tươi viền vàng, cúi đầu chào cậu, làm động tác mời vào. 

Yêu tinh ở đây có chút khác với Pedro mà Anton đã gặp trước đó, da đậm màu hơn, thân hình cũng gầy hơn, trang phục tuy tinh xảo, nhưng không có cảm giác giác quý phái như Pedro. 

Bước vào bên trong, là một cánh cửa bạc, trên cửa khắc một dòng chữ: ' Khách lạ. Mời vào, nhưng chú ý...Hễ tham thì thâm.'

Đại khái là lời cảnh báo, Anton không để ý, tiếp tục đi vào trong, đập vào mắt là tiếng ồn ào nhộn nhịp. 

Sảnh trong rất lớn, tông màu tối là chủ đạo, dưới chùm đèn, có cảm giác trang trọng khó miêu tả. 

Một yêu tinh bước tới "Xin hỏi ngài muốn làm gì?" 

"Gửi đồ." Anton dứt khoác vỗ vài cái lên vali. 

Gặp phải những kẻ xảo quyệt ở đây, cách tốt nhất là không tiết lộ bất kỳ biểu cảm nào, tận lực ít nói, khiến người ta không thể đoán được danh tính thực sự của chính mình. Ngay cả mạnh mẻ như lão phù thủy thường xuyên lang thang trong vùng đất hỗn loạn, cũng luôn ở trạng thái này.

Đôi mắt yêu tinh sáng lên "Xem ra bên trong có không ít đồ, ngài có thể cần phải mở một hầm chứa." 

Anton gật đầu "Không cần quá lớn, tôi chỉ muốn có một hầm bí mật riêng của mình." 

Giả vờ vô tình tiết lộ những lời nói mơ hồ, đây cũng là kinh nghiệm của lão phù thủy. 

Yêu tinh nhìn cậu từ trên xuống dưới, đặc biệt là nhìn vào tóc của Anton một lát, sau đó mới gật đầu "Rốt cuộc những phù thủy nhỏ luôn muốn có kho báu của riêng mình. Dù sao, chẳng ai thích để trưởng bối trong nhà biết họ đã trộm cất giấu những gì." 

"Đây cũng là giải pháp khẩn cấp khi thỉnh thoảng đi ra ngoài một mình."

???

Người này lại tự não bổ gì vậy?

Anton trong lòng châm chọc, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, gật đầu "Dẫn đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip