Chương 151: Từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh pudding
Số 4, đường Privet, nhà Dursley.
“Hôm nay là một ngày trọng đại.” Dượng Dursley hào hứng tuyên bố.
Đôi mắt Harry Potter sáng lên, cậu ta không dám tin vào tai mình.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ họ nhớ đến sinh nhật của mình sao?
“Hôm nay ta có thể giành được vụ làm ăn lớn nhất đời mình.” Dượng Dursley nói, giọng tràn đầy phấn khích.
Harry cúi đầu, tiếp tục nhai lát bánh mì khô. Tất nhiên rồi, cậu ta nghĩ với vẻ chán ghét. Dượng đang nói về cái bữa tối ngu ngốc đó. Cả ngày hôm qua dượng cứ mở miệng ra là nhắc đến chuyện này.
Một nhà đầu tư giàu có vừa trở thành cổ đông thứ ba của công ty họ, lại còn có quan hệ rộng rãi trong giới kinh doanh, nắm trong tay vô số hợp đồng xây dựng.
“Chỉ cần ông Lupin để rơi ra một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu là đủ rồi.” Dượng Dursley phấn khích đến mức mũi đỏ bừng lên.
“Ta nghĩ chúng ta nên ôn lại kế hoạch cho tối nay. Đúng tám giờ, tất cả vào vị trí! Petunia, em sẽ…?”
“Ở phòng khách!” Dì Petunia lập tức đáp, giọng dịu dàng ngọt ngào. “Sẵn sàng đón tiếp họ một cách nồng hậu.”
“Rất tốt, rất tốt. Dudley?”
“Con sẽ mở cửa đón họ vào.” Dudley nặn ra một nụ cười giả tạo đến phát tởm. “Để con cầm áo khoác cho hai bác nhé, bác Lupin và phu nhân?”
“Ôi, Dudley yêu quý của mẹ, họ nhất định sẽ quý con lắm.” Dì Petunia xuýt xoa đầy tự hào.
“Còn về mày thì…” Dượng Dursley cúi xuống, lạnh lùng nhìn về phía góc bàn, nơi một thân hình nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ.
“Con sẽ ở trong phòng ngủ, không gây tiếng động, giả vờ như con không tồn tại.” Harry đáp đều đều, giọng vô cảm.
“Tốt!” Dượng Dursley híp mắt nhìn cậu ta chằm chằm, cảnh cáo. "Thằng kia, đừng có giở mấy trò quái dị của mày ra đấy, hiểu chưa?”
Harry bĩu môi, không thèm đáp.
“Nếu mọi thứ suôn sẻ, trước khi bản tin mười giờ phát sóng, ta sẽ có hợp đồng trong tay. Ngày mai, giờ này, chúng ta sẽ bắt đầu chọn biệt thự ở Mallorca rồi.”
Harry không hề phấn khởi. Cậu ta chẳng nghĩ gia đình Dursley sẽ đối xử với mình tốt hơn dù họ có chuyển đến Mallorca hay bất cứ nơi nào khác trên đời.
Bữa trưa kết thúc, dượng Dursley ra phố lấy lễ phục, dì Petunia thu dọn bàn rồi vào phòng giặt quần áo.
Chỉ còn lại Harry, trông cô độc chẳng khác nào một hồn ma lạc lõng trong ngôi nhà này. Cậu ta ngồi trên băng ghế trong vườn, lẩm bẩm hát khe khẽ:
“Chúc mừng sinh nhật tôi… Chúc mừng sinh nhật tôi…”
“Ê, tao biết hôm nay là ngày gì đấy.”
Dudley vênh váo bước tới, cái bụng núng nính của nó rung lên theo từng bước đi.
“Hôm nay là sinh nhật mày, thế mà chẳng có lấy một tấm thiệp chúc mừng? Đến nỗi ở cái chỗ quái quỷ đó mày cũng không có nổi một đứa bạn à?”
Ha!
Dudley nhớ sinh nhật của cậu ta, nhưng chẳng có gì đáng xúc động cả. Nó nhớ chỉ để có cớ mà chế giễu cậu ta thêm thôi.
Harry không còn tâm trí bận tâm đến mấy lời châm chọc của Dudley nữa. Cậu ta chỉ ngạc nhiên nhìn về phía bụi cây đối diện công viên, hình như vừa rồi, cậu ta đã thấy một đôi mắt khổng lồ đang ẩn nấp trong đó.
Cậu ta chắc chắn mình không nhìn lầm!
---
Vì lỡ giả vờ dùng bùa chú dọa Dudley, Harry lại bị dì Petunia trừng phạt. Dưới cái nắng gay gắt, cậu ta phải lau cửa sổ, rửa xe, cắt cỏ…
Mãi đến bảy giờ tối, Harry mới được gọi vào bếp. Trước mặt cậu ta là hai lát bánh mì và một ít phô mai.
“Ăn nhanh lên rồi cuốn lên phòng ngay!”
Harry tròn mắt nhìn chiếc bánh pudding tuyệt đẹp đặt trên bàn, lớp kem dày ngồn ngộn, trên cùng là những bông hoa violet phủ đường. Cậu ta lại cúi xuống nhìn phần ăn lèo tèo trước mặt, lập tức mất hết khẩu vị.
Nhưng cậu ta có thể làm gì đây? Đành lặng lẽ nhét đống bánh mì vào miệng, nhìn dì Petunia thu dọn đĩa, thở dài, rồi lầm lũi bước lên cầu thang.
Và sau đó—
Cậu ta nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang ngồi ngay trên giường mình.
Nó có đôi tai to như dơi, hai con mắt lồi màu xanh lục cỡ quả bóng tennis. Và Harry lập tức nhận ra đây chính là đôi mắt đã theo dõi cậu ngoài hàng rào sáng nay.
“Harry Potter…”
Sinh vật ấy tự xưng là một gia tinh, tên là Dobby.
Tính cách thì tốt, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng có một vấn đề nó quá mức kích động. Nó liên tục dùng đầu húc vào ghế, sàn nhà, tủ quần áo, tạo ra những tiếng “Đùng! Đùng! Đùng!” khủng khiếp.
RẦM!
Dượng Dursley giận dữ lao vào phòng. “Vợ chồng Lupin cùng các cháu của họ đã đến, đáng lẽ đây phải là một buổi tối hoàn hảo! Thằng kia, nếu mày dám phá hỏng nó thì cứ liệu hồn!”
Harry lưng áp chặt vào tủ quần áo, cố giữ cánh cửa không cho Dobby nhảy ra, gượng gạo nặn ra một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa xã giao.
Mà Dobby đến cũng chỉ vì một chuyện duy nhất—
“Đừng đến Hogwarts nữa.”
“Dobby làm vậy là vì tốt cho cậu.”
Cậu đùa tôi đấy à? Harry thấy đây chẳng phải là một ý tưởng hay ho chút nào.
Nhưng Dobby thì rất kiên quyết. Nó phóng thẳng ra cửa.
“Không, đừng qua đó, dượng Dursley sẽ giết tôi mất!” Harry gần như tuyệt vọng.
Bốp!
Dobby búng ngón tay.
Ngay lập tức, toàn bộ món ăn trong bếp bay vọt lên trần nhà.
“Harry Potter…” Đôi mắt Dobby long lanh nước. “Xin hãy hứa với Dobby, đừng đến Hogwarts nữa.”
“KHÔNG!!!”
Harry kêu lên thảm thiết. Đây chắc chắn là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đời cậu.
“Thế thì…” Dobby khẽ cúi đầu. “Dobby xin lỗi, tất cả là vì muốn tốt cho cậu.”
Bốp!
Toàn bộ đống thức ăn rơi xuống.
Chiếc bánh pudding khổng lồ lao thẳng vào đứa trẻ nhà đầu tư đang ngồi ở bàn tiệc.
Mọi người hét lên thất thanh.
Nhưng ngay lúc đó—
Đứa trẻ ấy nhẹ nhàng đưa tay lên không trung.
Tất cả mọi thứ lơ lửng giữa không trung như có một bàn tay vô hình điều khiển.
Chiếc bánh pudding chậm rãi hạ xuống đĩa một cách hoàn hảo, lớp kem, trái cây, mứt, chocolate… đều nhẹ nhàng rơi vào đúng vị trí ban đầu như có ma thuật sắp đặt.
Nó nhẹ nhàng đặt đĩa lên bàn.
Tất cả các món ăn khác cũng theo một quỹ đạo bí ẩn, từng cái một nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh chiếc bánh pudding.
Cậu bé nhón lấy một quả dâu trên bánh, cắn một miếng nhẹ nhàng. “Cũng ngon đấy.”
“!!!”
“!!!”
Nhà Dursley chết sững.
Harry cũng chết sững. “Phù… phù thủy?”
Dobby cũng chết sững.
Bốp!
Dobby lập tức biến mất.
Chỉ còn lại Harry, đứng đó, đờ đẫn nhìn tất cả những gì vừa xảy ra.
Dobby đã phá hỏng tất cả. Dượng Dursley chắc chắn sẽ giết cậu ta. Có khi còn nhốt cậu ta lại trong tủ dưới gầm cầu thang, vĩnh viễn không cho cậu ta đến Hogwarts nữa.
Thậm chí Harry còn nghĩ đến việc Bộ Pháp thuật sẽ gửi cho cậu ta một tờ cảnh cáo vì sử dụng ma thuật ngoài trường học. Nếu bị đuổi khỏi Hogwarts… cậu ta sẽ không còn liên quan gì đến thế giới phù thủy nữa.
Nhưng hiện tại, Harry chỉ cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường.
Đứa trẻ đó…
Không sai, đó chính là Bùa Lơ Lửng !
Không dùng đũa phép, không cần đọc thần chú. Nhưng cậu ta biết chắc chắn, đó chính là Bùa Lơ Lửng!
Và Harry mới chỉ thấy một người có thể sử dụng bùa chú này một cách nhẹ nhàng như vậy.
Đứa trẻ ấy chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào cậu ta.
Mái tóc vàng đỏ được chải gọn gàng, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ tinh nghịch. Khuôn mặt gầy gò nhưng điển trai, sống mũi cao thẳng tắp.
Harry kinh ngạc thốt lên. “An… Antoni?”
Đứa trẻ ấy khẽ nhếch môi cười.
Hơi nâng tay lên, cậu nhàn nhã phất tay chào. “Hế lô~.”
“!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip