Chương 159: Bùa nướng bánh

Nếu phải nói về ấn tượng sâu sắc nhất mà Anton có với loạt truyện gốc Harry Potter, thì đó chắc chắn là cảnh trong phim Sinh vật huyền bí, khi nữ phù thủy Queenie làm món bánh táo nho khô cho Jacob.

Khoảnh khắc ấy, Anton bên ngoài màn hình và Jacob trong phim có cùng một biểu cảm—

Sững sờ!

Chứ không phải cảnh Lão Voldemort vung đũa phép bắn ra luồng sáng xanh hay tia plasma.

Tiếc là khi Anton xuyên không đến đây, Sinh vật huyền bí mới chỉ chiếu đến phần hai. Bây giờ cậu chỉ có thể tưởng tượng những phần tiếp theo sẽ tuyệt vời ra sao, với nhiều sinh vật huyền bí kỳ diệu hơn nữa.

Và dĩ nhiên, đặc biệt nhất chính là khối Obscurus trong chiếc vali của Newt.

Obscurus là một dạng sức mạnh hắc ám không ổn định và không thể kiểm soát. Khối Obscurus đó chính là phần sức mạnh bị tách ra từ một Obscurial đã chết.

Đó cũng được xem là một sinh vật huyền bí.

Loại sinh vật này xuyên suốt cả loạt phim, gắn kết với những câu chuyện: Creesence, kẻ luôn kìm nén ma thuật vì sợ hãi bị phát hiện, Queenie và Jacob, một phù thủy và một Muggle yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, Dumbledore và Grindelwald, hai người từng yêu nhau nhưng cuối cùng chia cắt vì cái chết của em gái Dumbledore. Những con người ấy, cùng với tham vọng thay đổi số phận của các phù thủy, đã tạo nên bản hòa tấu của một thời đại.

Câu chuyện về sự tồn tại của phù thủy và Muggle.

May mắn thay, Anton đến vào một thời điểm không tệ. Grindelwald đã hoàn toàn thay đổi kỷ nguyên hỗn loạn đó. Phù thủy và Muggle đang dần bước vào trạng thái cân bằng.

Voldemort, trong kỷ nguyên này, chỉ có thể xem như khúc bi thương cuối cùng của thời đại cũ.

Gã khuấy động mọi thứ lên, làm cho giới phù thủy nhớ lại sự cao quý và đặc biệt của mình. Sau đó, bằng nỗi sợ hãi, giết chóc và thất bại, gã đẩy những kẻ bảo thủ cuối cùng vào Azkaban hoặc địa ngục, đưa thế giới phù thủy tiến vào một kỷ nguyên hòa hợp với Muggle.

Quá trình này là tất yếu.

Bởi vì nghiên cứu ma thuật trong giới phù thủy đã đình trệ quá lâu rồi.

Tất cả những ma thuật liên quan đến chiến tranh, vốn ăn sâu vào bản năng con người, đều đã đạt đến đỉnh điểm.

Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đã phát triển đến mức tối đa. Dù có nghiên cứu ra một Lời Nguyền Hắc ám lợi hại hơn nữa, cũng chẳng có gì khác biệt.

Bất kỳ Phù Thủy Hắc Ám nào đủ mạnh cũng có thể thi triển Fiendfyre (Lửa Quỷ)—ngọn lửa ma quái không thể kiểm soát, có thể đốt cháy cả một thành phố.

Vì vậy, chính quyền giới phù thủy chỉ còn quan tâm đến việc làm thế nào để hạn chế thiệt hại do ma thuật gây ra.

Dường như...

"Chẳng ai nghĩ đến việc dùng ma thuật để làm thế giới tốt đẹp hơn cả."

Anton cầm lên một chiếc bánh nho khô sữa, cắn một miếng và nhíu mày.

Nướng quá lửa rồi.

Bánh bị khô.

Nho khô thì cứng như bánh quy, chẳng còn chút vị ngọt nào.

Cậu đã nhờ Ebi gia tinh của mình chỉ dạy cách làm bánh ngon. Nhưng đáng tiếc, đối với gia tinh, đây là một năng khiếu bẩm sinh, đến mức nó cũng không thể giải thích được.

Bọn chúng sinh ra đã biết nấu ăn hoàn hảo theo khẩu vị con người.

Không còn cách nào khác, Anton đành phải nhờ Lupin cho thông tin về một khóa học nấu ăn mà thầy từng đăng ký. Sau đó, cậu một mình đến trung tâm New York để học hỏi.

"Mi đang làm cái quái gì thế?!"

Từ cơ thể Anton, từng sợi bóng đen tuôn ra, xoắn lại trên không trung, tạo thành một gương mặt.

Voldemort cau mày nhìn cậu chằm chằm.

"Mi đang lãng phí tài năng của mình sao? Hay là vì mi đã sử dụng mưu mô để biến ta thành Trường Sinh Linh Giá, nên bây giờ mi cao ngạo đến mức nghĩ rằng mình không cần nghiên cứu ma thuật nữa? Bắt đầu sống cuộc đời dưỡng già?"

"Học cách làm bánh từ Muggle?"

"Nực cười!"

Lão Vold cảm thấy khó hiểu.

Gã hoàn toàn chết lặng.

Đứa trẻ này đúng là kẻ thần kinh mà!

Anton cười hì hì, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.

"Đúng vậy, tôi đang sống cuộc sống của mình."

"!!!"

Vung đũa phép lên, cậu dọn dẹp gọn gàng cả căn bếp, rồi tháo tạp dề xuống. Cầm bút lên, Anton ghi chép lại những vấn đề vừa gặp phải khi nướng bánh.

"Cuộc sống mà Feinnes và Voldemort chưa từng có."

Đóng sổ lại, nhìn đồng hồ.

"Giờ thăm thú kết thúc rồi, giáo sư thân mến. Ngài nên quay về đi thôi, tôi còn phải đến lớp học nữa."

Luồng bóng tối cuộn xoáy dữ dội, Voldemort gầm lên giận dữ.

"Chưa từng có ai dám vô lễ với ta như vậy!"

Anton thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt điềm tĩnh.

"Tôi vẫn luôn coi ngài là giáo sư của tôi. Tôi thực sự tôn trọng ngài."

Cậu thu dọn đồ đạc, bỏ vào ba lô rồi khoác lên vai.

"Nhưng, ngài đã cắt bỏ mọi cảm xúc dành cho thế giới này. Ngài đã không còn biết yêu thích cuộc sống nữa."

Cậu nhún vai.

"Vậy thì tôi có thể làm gì đây? Dù tôi có giải thích thế nào, ngài cũng không hiểu được. Thà cứ đơn giản thế này ngài quay trở lại cơ thể của mình, chúng ta giữ thể diện cho nhau."

Voldemort nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi toàn bộ bóng đen từ từ rút lại, biến mất.

Anton thở dài.

Tại sao giáo sư nào của mình cũng không thể cùng nhau thảo luận học thuật một cách tử tế chứ?

Rõ ràng cậu đã giữ lại một Voldemort thông minh như vậy bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, con đường nghiên cứu của cậu bây giờ đã khác xa với hắn.

Không thể khai thác được gì mấy.

Chỉ có thể thỉnh thoảng thả ra dạo chơi cho đỡ buồn.

...

Giáo viên dạy làm bánh là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói, râu rậm rạp.

Chỉ cần nhìn vào cái bụng bia khổng lồ của thầy là đủ để tin rằng học nấu ăn từ một người như thế này chắc chắn sẽ không sai đâu.

Mỗi học viên đều mang theo thành phẩm của mình đến lớp để được thầy giáo nếm thử và nhận xét.

Lớp học vô cùng đa dạng: có những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết muốn khởi nghiệp trong ngành ẩm thực, những bà nội trợ tranh thủ thời gian rảnh để học thêm một kỹ năng mới, thậm chí có cả một quý ông đeo kính, ăn mặc lịch lãm, đến đây chỉ để chuẩn bị một bất ngờ cho vợ.

Giữa đám đông ấy, Anton cũng không có gì đặc biệt. Lớp học còn có vài đứa trẻ khác—một đứa vì đam mê thực sự, ba đứa còn lại chỉ đơn thuần là hội bạn thân của nó đi theo cho vui.

Rồi đến lượt Anton.

Thầy giáo râu rậm cầm chiếc bánh lên, đưa lên mũi ngửi, gõ nhẹ vào vỏ bánh, rồi bóp thử một chút.

"Bơ hơi nhiều rồi."

Sau đó, thầy cầm một góc bánh, nhẹ nhàng xé ra, quan sát phần ruột bánh.

"Sữa có thể cho thêm một chút."

Thầy nếm thử, nhai vài lần rồi cau mày, khó khăn nuốt xuống.

Rồi thầy nhìn chằm chằm vào Anton.

"Tôi đã nhắc rất rõ với cậu rồi nhiệt độ và thời gian nướng trong lò phải được kiểm soát chặt chẽ!"

Anton nhún vai, thản nhiên đáp:

"Tôi dùng củi nướng. Tôi thích cách làm thủ công tự nhiên hơn."

Thầy giáo râu rậm quan sát trang phục của Anton một lúc, rồi gật gù. Một người không có ý định kiếm sống từ nghề làm bánh đúng là có thể chọn một phương pháp có phần nghệ thuật hơn một chút.

Thầy lại đưa bánh lên ngửi một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Có vẻ như cậu lo lắng rằng khói sẽ ảnh hưởng đến hương vị, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Hương thơm của bánh khi tiếp xúc trực tiếp với lửa rất đặc biệt. Đây cũng chính là lý do khiến cậu chưa kiểm soát tốt nhiệt độ."

"Hãy để bánh gần lửa hơn một chút và rút ngắn thời gian nướng lại!"

Nói xong, thầy đặt chiếc bánh xuống, uống nước súc miệng, rồi tiếp tục đánh giá món tiếp theo.

"Lửa à?" Anton khẽ nhíu mày.

Cậu làm bánh hoàn toàn bằng ma thuật, chưa từng thử sử dụng lửa theo cách thông thường.

Trong cuốn 'Bùa Nướng Bánh' của bà Molly, thực ra có đề cập đến bước đặt bánh vào lò nướng. Nhưng Anton cố ý muốn thử cách làm của Queenie trong phim, nhanh chóng, thanh lịch và không hề lấm bẩn.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của thầy giáo đã khiến cậu suy nghĩ—

Lửa.

Phải rồi.

Từ khi con người biết chế biến thực phẩm, lửa luôn đóng vai trò quan trọng.

Hình như trong một cuốn sách khác, 'Thần chú Xông Khói và Xúc Xích', cậu đã từng thấy một câu thần chú liên quan đến ngọn lửa dùng trong nấu ăn.

Trong phần tiếp theo của buổi học, thầy giáo râu rậm bắt đầu hướng dẫn cách làm pizza.

Nhưng Anton nhìn một lúc, rồi càng xem càng cảm thấy—

Chẳng khác gì món bánh hành chiên bán trước cổng trường đại học mà cậu từng thấy cả.

Chỉ là nhiều hơn chút phô mai, ít đi chút hành lá.

Hành lá mới là linh hồn của món bánh chứ!

Không biết ở Anh có chỗ nào trồng hành không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip