Chương 169: Cậu ta không thể chấp nhận
"Nước cốt lá Mandrake, nước bọt của chính mình, bùn đất dưới chân..."
Giáo sư Snape nhíu mày thật sâu, như thể vừa nghe thấy điều gì vô cùng nực cười.
"Trò lấy công thức này từ cái tạp chí vỉa hè nào vậy?"
"Giáo sư Lockhart." Anton nheo mắt cười, giơ quyển sổ ghi chép trong tay. "Thầy ấy là một phù thủy rất uyên bác."
"!!!"
Snape suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh.
Ông mấp máy môi, nhưng cuối cùng, vẫn nhịn xuống không nói xấu đồng nghiệp trước mặt học sinh.
"Ta nghĩ trò nên tin vào những bậc thầy có thẩm quyền hơn."
Anton nhìn Snape chằm chằm vài giây, rồi lắc đầu.
"Thực tế, con nghĩ về mặt lý thuyết, cách này có thể hiệu quả."
"!" Đôi mắt Snape hơi nheo lại.
"Đúng vậy, thầy không nghe nhầm đâu. Con nghĩ nó có thể có tác dụng."
Anton đứng lên, xoa cằm, đi qua đi lại trong văn phòng của Snape.
"Giáo sư Dumbledore từng nói với con rằng Mandrake là một loại thảo dược cổ xưa. Ban đầu, nó được sử dụng trong nghi lễ ma thuật để kết nối phù thủy với thiên nhiên."
"Nghi thức Biến Hình Animagus cũng dựa trên nguyên lý này: dùng ánh trăng và sấm sét, kết hợp với ma lực của Mandrake để gắn kết bản thân với trời đất, từ đó khai sinh ra một hình thái mới."
"Thêm vào đó, những gì thầy đã dạy, lá Mandrake có tác dụng gây ảo giác. Nếu sử dụng sai cách, nó sẽ khiến ta nhìn thấy một thế giới méo mó và quỷ dị. Độc tính của nó có thể giải phóng nỗi sợ hãi, tà niệm, bi thương, ham muốn, khoái lạc sâu nhất trong tâm hồn chúng ta..."
Anton nhướng mày.
"Còn cả Giáo sư Quirrell—"
"Không cần nhắc đến gã!" Snape nghiêm giọng cắt ngang.
"Được thôi." Anton nhún vai.
"Nhưng con đã học được từ một vị giáo sư rằng ánh trăng, sấm sét, sương mai, tro tàn, bùn đất, tất cả đều chứa đựng một nguồn sức mạnh lớn lao. Các phù thủy cổ đại rất giỏi trong việc khai thác chúng, ứng dụng vào bùa chú, độc dược, thuật giả kim..."
Anton cúi đầu suy tư, nhìn chằm chằm vào sổ tay của mình.
"Nếu Mandrake có thể giúp một phù thủy tái sinh thân thể mới trong sấm chớp, thì liệu nó có thể ban tặng năng lực gì đó khi hòa vào bùn đất không?"
Snape vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Nếu nó có một câu bùa chú kèm theo, ta có thể phân tích nguyên lý của nó để xác định hiệu quả."
"Nhưng đây lại là một nghi lễ. Những phép thuật nghi lễ cổ đại luôn tiềm ẩn nguy hiểm."
Snape nhìn chằm chằm Anton.
"Ta nhớ rất rõ, Antonin, ta đã cảnh báo trò tuyệt đối không thử nghiệm bất kỳ công thức độc dược nào mà mình chưa hiểu rõ, đặc biệt là những ma thuật nghi lễ."
Anton gật đầu.
"Đó chính là lý do con đến tìm thầy."
Snape im lặng thật lâu, rồi vẫy tay.
Từ kệ sách trong góc văn phòng, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống bàn.
"Sự khám phá trong độc dược là vô tận. Chúng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những điều chưa biết. Đây là nước cốt Mandrake loại tốt."
Ông khẽ đóng quyển sổ ghi chép, đẩy nó về phía Anton, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách.
"Có thể thử nghiệm. Nhưng không được hành động một cách mù quáng."
Nói cách khác...
Snape sẵn sàng cung cấp nguyên liệu, nhưng không có ý định tham gia vào nghiên cứu này.
Sau một thời gian dài tiếp xúc, Anton đã nhận ra một sự thật không mấy thú vị—
Thời kỳ đỉnh cao của Snape là khi ông còn đi học.
Dù là về độc dược hay bùa chú, sau đó, ông gần như không tiến bộ thêm chút nào.
Nó khiến Anton nhớ đến một lý thuyết của Voldemort 'cắt rời để đạt được.'
Một linh hồn khuyết thiếu có thể tạo ra thiên phú và ma lực mạnh mẽ, nhưng cũng giới hạn sự tiến bộ.
Dĩ nhiên, Anton không quan tâm lý thuyết này đúng hay sai.
Cậu không có hứng thú xen vào đời tư của người khác.
Dumbledore là một chuyện khác. Khi đó, cậu đơn giản bị dồn ép quá mức, nên mới cố tình nói vài câu để khiêu khích lão già.
Dù sao thì "Quân tử lấy chính nghĩa mà lừa gạt".
Anton nhặt lấy sổ ghi chép và lọ độc dược, xoay người bước ra ngoài.
Từ phía sau, giọng Snape vang lên, trống rỗng và lạnh lẽo.
"Đừng để ta phát hiện ra trò làm điều gì ngu ngốc."
Anton quay đầu, cười tươi rói.
"Thử nghiệm trên chính mình là một điều vô cùng ngu xuẩn."
"?!"
---
Buổi chiều, lớp học tiếp tục với Gryffindor.
Lockhart cười rạng rỡ, thao thao bất tuyệt về những vinh quang mà ông ta từng đạt được.
Anton cũng mỉm cười nhìn ông ta, khóe môi hơi nhếch lên.
Cậu lặng lẽ xoay xoay lọ Mandrake trong tay.
Vị này... không phải là đối tượng thử nghiệm tốt nhất sao?
Hơn nữa, nhân tiện cậu còn có thể quan sát những đường vân màu xanh thẫm trên người Lockhart để xem chúng phản ứng với độc dược ra sao.
Một công đôi việc. Đơn giản là 'đôi bên cùng có lợi'.
Lockhart phát bài kiểm tra đánh giá đầu vào, cho học sinh 30 phút để làm bài.
Câu hỏi bên trong thì...
"Giáo sư Lockhart thích màu gì nhất?"
Loạt soạt—loạt soạt—
Lockhart nhíu mày, lật qua lật lại chồng bài kiểm tra.
"Thật khó tin!" Ông ta nhìn học sinh. "Gần như không ai nhớ rằng màu yêu thích của ta là màu tím của tử đinh hương! Ta đã đề cập điều này trong Một năm cùng người tuyết XZ!"
"Cũng có một số trò cần đọc lại Cuối tuần với Ma Sói. Ta đã nói rất rõ ràng ở chương 12, món quà sinh nhật lý tưởng của ta chính là một thế giới mà tất cả phù thủy và dân Muggle đều sống hòa hợp!"
Xung quanh, các học sinh đều mang vẻ mặt khó tả. Malfoy thậm chí còn lộ rõ vẻ chán ghét, cố ý bắt chước dáng vẻ khoa trương của Lockhart trước mặt Pansy, khiến cô nàng cười đến mức gục xuống bàn, run lên bần bật vì cố nhịn.
Anton khẽ cười nhạt.
Cái lý tưởng này...
Giáo sư Lockhart, thầy có tiềm năng trở thành một tín đồ của Grindelwald đấy nhé!
"Thật tuyệt vời! Trò Hermione Granger biết được khát vọng thầm kín của ta, loại bỏ mọi điều xấu xa trên thế giới... và quảng bá dòng sản phẩm dầu gội của riêng mình!"
Vị giáo sư này, quả nhiên chẳng khác gì một thái cực đối lập với Snape.
Anton thậm chí có thể tưởng tượng cảnh ông ta cầm chai dầu gội tìm đến Snape, rồi bị ánh nhìn giết người kia ép cho quay đầu bỏ chạy.
"Rất tốt!" Lockhart lật lật tập bài kiểm tra, nở nụ cười hài lòng: "Hermione Granger, Antoni Weasley, hai trò đã trả lời đúng tất cả câu hỏi đạt điểm tuyệt đối!"
"Mười điểm cho Gryffindor và Slytherin!"
Hermione vốn đang đắm chìm trong niềm vui được điểm tối đa, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Anton.
Ồ~ không chỉ mỗi Granger đâu.
Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía Anton với vẻ mặt như vừa thấy ma.
Malfoy và Harry trưng ra biểu cảm giống hệt nhau, hoảng hốt như thể vừa chứng kiến điều gì vô cùng quái dị.
Ron thậm chí còn cảm thấy... vô cùng hoang đường.
Người anh họ có chút na ná mình của một năm trước...
Giờ đã hoàn toàn lột xác, không chỉ cao ráo, điển trai hơn, mà còn xuất sắc đến mức khiến cậu ta phải ghen tị.
Cảm giác đó thế nào nhỉ?
Cứ như ban đầu ai cũng ngang nhau, rồi đến một ngày nhận ra người ta đã đứng ở độ cao mà mình chỉ có thể ngước nhìn.
Nhưng mà, loại người này...
Lại là một fan hâm mộ của Lockhart ư?!
KHÔNG!
CẬU TA KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
CÁI NÀY! CẬU! TA! KHÔNG! THỂ! CHẤP! NHẬN! ĐƯỢC!
Nó còn cú sốc hơn cả khi biết mẹ mình cũng là fan của Lockhart!
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?!
Anton có thể làm gì đây?
Cậu ta chỉ nhún vai, nở một nụ cười hòa nhã.
"Tất cả đều được viết trong sách của Giáo sư Lockhart. Đây là một kho báu quý giá!"
"???" Malfoy.
"!!!" Harry.
Nói thật thì, Anton thực sự nghĩ như vậy.
Bỏ qua việc nội dung trong sách có nguồn gốc đáng ngờ, thì kiến thức trong đó hoàn toàn xứng đáng với giá trị của nó.
Nếu lược bỏ những lời tự tâng bốc của Lockhart, cùng một số thứ linh tinh, thì:
Những miêu tả về thế giới phù thủy trong sách rất chi tiết.
Nhiều loại ma thuật kỳ quái được đề cập, thậm chí còn bao gồm ba yếu tố cốt lõi của bùa chú.
Những quan điểm đầy tính triết lý về cuộc sống.
Kinh nghiệm sinh tồn trong một xã hội phù thủy đầy rẫy những ẩn ý thù địch.
Anton cảm thấy đây là những cuốn sách đáng để nghiền ngẫm.
So với những sách chỉ đơn thuần giới thiệu bùa chú, thì chúng phong phú hơn rất nhiều.
Một phù thủy trưởng thành mà ngoài Bùa Lãng Quên ra thì chẳng có tài cán gì về ma thuật, nhưng vẫn có thể sống thảnh thơi trong thế giới đầy kẻ thù ngầm, thật sự là một nhân vật rất đáng nể.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Anton, chẳng ai nghĩ vậy cả.
Nhất là khi...
Lockhart vừa cúi xuống bàn giáo viên, nhấc lên một cái lồng lớn được phủ vải.
"Và bây giờ... các trò hãy cẩn thận!"
Giáo sư Lockhart dùng giọng điệu đầy bí hiểm, nghiêm túc nhìn quanh lớp học, tay giữ chặt tấm vải phủ trên lồng.
"Nhiệm vụ của ta là dạy các trò cách chống lại những sinh vật xấu xa nhất trong thế giới phù thủy!"
"Nhớ kỹ, các trò sắp phải đối mặt với thứ đáng sợ nhất trong căn phòng này. Nhưng yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, các trò sẽ không gặp nguy hiểm. Ta chỉ yêu cầu các trò giữ vững bình tĩnh!"
Sau đó, ông ta kéo tấm vải xuống.
Bên trong là...
Những con Yêu Tinh Xanh nhỏ xứ Cornwall.
Ngay cả Seamus cũng không nhịn được mà bật cười.
Một đám sinh vật da xanh thẫm, tính cách thì chỉ giỏi nghịch ngợm phá phách.
Ngay lập tức, cả lớp học vang lên một tràng cười lớn, loại âm thanh đã quá quen thuộc với phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này.
Giống hệt năm ngoái.
Ồ...
Thật là những ký ức tệ hại.
Hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc, gần như tất cả mọi người đều có thể đoán được diễn biến tiếp theo của tiết học này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip