Chương 194: Ngài đừng như vậy, tôi sợ đấy!
Bên trong văn phòng u ám, một lão phù thủy tóc bạc, khoác áo chùng màu tím đậm, đang ngồi trên chiếc ghế cao lưng tựa.
Ánh mắt lấp lánh khó lường, những ngón tay mân mê chiếc nhẫn, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua cặp kính nửa vầng trăng của ông.
Toàn thân lão già gần như chìm vào bóng tối. Dưới ánh sáng mờ ảo không quá rõ ràng, chiếc mũi kỳ dị như thể đã bị gãy hai lần của ông trông càng thêm quái đản.
Không biết ông đang nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt ánh lên sát ý.
"!!!"
Anton hoảng hốt nuốt vội miếng kem, cảm giác lạnh buốt lan dọc theo cổ họng, làm cả người cậu nổi da gà.
Cậu đang nghĩ có lẽ đã đến lúc chuồn rồi chăng?
Từ khi cả Snape lẫn Harry Potter lần lượt gặp chuyện, cụ Dumbledore trông ngày càng nguy hiểm.
Sát khí nặng quá! Không thể ở đây lâu được!
Thế nên…
Anton bắt đầu ăn như điên.
Phải ăn nhanh lên, ăn xong thì biến ngay!
Nhưng đáng tiếc, cậu còn chưa kịp ăn xong, Dumbledore đã cất tiếng.
"Antoni Weasley..."
"!!!"
Cái gì? Sao lại gọi cả tên họ tôi? Ngài trịnh trọng như vậy làm cái gì?
Từ trước đến giờ cậu chưa từng khách sáo với lão già này, mà lão già này cũng chẳng bao giờ khách sáo với cậu.
Mà giờ đột nhiên nghiêm túc thế này, có hơi đáng sợ đấy nhé!
Chúng ta không thể quay lại mối quan hệ bình thường giữa một hiệu trưởng và một học sinh năm hai sao? Giữ lại một chút khoảng cách xa lạ đi?
"Trò bây giờ có thể tùy tiện tạo ra Trường Sinh Linh Giá không?"
"Phụt!"
Anton phun thẳng miếng kem trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa, cố gắng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhổ ra được một quả việt quất.
"Ngài đang đùa sao, tôi..."
Cậu vừa nói, vừa ngẩng đầu lên.
"!"
Dumbledore đang nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt đó… đáng sợ quá.
Cảm giác như bị xuyên thấu, khiến người ta sởn cả gai ốc.
"Ta hy vọng chúng ta có thể thành thật với nhau."
Dumbledore mỉm cười, vẻ ngoài vẫn hiền hòa, nhưng lại tỏa ra khí tức đầy áp lực.
"Trò sẽ không bao giờ biết ta đã nghiên cứu Chiết Tâm Trí Thuật sâu đến mức nào đâu."
"…"
Anton co người lại trên chiếc ghế cao, trông yếu ớt và vô cùng đáng thương.
"Tom Riddle cần phải giết chóc để tạo ra Trường Sinh Linh Giá, còn trò chỉ cần dùng con dao giải phẫu linh hồn."
Dumbledore chăm chú nhìn cậu.
"Ta biết rất rõ. Bây giờ, trò có thể dễ dàng tạo ra Trường Sinh Linh Giá."
Mẹ nó…
Cụ Dumbledore ơi, biểu cảm của ngài đáng sợ lắm đó, tôi sợ quá đây này.
Anton run rẩy giơ ngón cái và ngón trỏ lên, chỉ vào một khoảng cách cực nhỏ.
"Chỉ biết một chút… chỉ một chút thôi."
Dumbledore khẽ cười khẩy.
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bốn phía.
Làn sương mù trắng xóa dần dần lan tỏa từ đôi mắt ông, bao phủ toàn bộ văn phòng.
Anton chớp chớp mắt, nhìn quanh.
Ồ, xung quanh toàn là sương mù.
Trước, sau, trái, phải, tất cả đều chìm trong màn sương dày đặc, chỉ có cậu, Dumbledore và chiếc bàn giữa hai người là còn thấy rõ.
"Đây là Bùa Ẩn Mật, chặn đứng mọi khả năng dò xét những gì xảy ra bên trong màn sương."
Mắt Anton sáng rực lên.
"Không tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai hoặc bất kỳ vật gì, có nghĩa là thông tin này đã bị ẩn khỏi dòng thời gian, ngay cả lời tiên tri cũng không thể dự đoán được."
"Là một dạng biến thể của Lời Nguyền Trung Tín sao?"
Dumbledore thoáng sững lại, rồi thở dài xúc động.
"Thật là một tài năng xuất sắc."
"Antoni…"
Dumbledore nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Sự tồn tại của trò, đang khiến sự kiên nhẫn của ta cạn kiệt nhanh chóng."
"Ục."
Anton nuốt nước bọt.
Bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt lấy đũa phép.
Tom đã bẻ gãy cả hai cây đũa dự phòng của cậu.
Bây giờ, cậu phải cực kỳ cẩn thận, đề phòng Dumbledore bất ngờ ném cho cậu một cú Expelliarmus.
Không có đũa phép…
Ừm, đối đầu với Dumbledore thế này, thật sự cậu chẳng có chút tự tin nào.
Nhưng nếu có đũa phép cộng thêm cả Tàn tích của Tom, Anton có thể cược một phen, dù có phải chịu rủi ro bị cảm xúc của Voldemort xâm nhập, cậu vẫn có cơ hội chạy thoát khỏi tay Dumbledore.
"Trò nghĩ sao…"
Dumbledore im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi.
"Nếu ta chết, Tom sẽ làm gì?"
"!!!"
"Ngài đừng như vậy, tôi sợ thật đấy!"
Anton trợn tròn mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Dumbledore.
Tốt lắm, lão già này chơi lớn quá rồi!
Grindelwald có biết vụ này không đấy?
Nhìn thấy ánh mắt Dumbledore vẫn không rời khỏi mình, Anton suy nghĩ một chút rồi đáp: "Gã sẽ quay trở lại?"
Dumbledore bật cười ha hả.
"Mấy trò đang nghiên cứu bàn cờ ma thuật?"
Hừm, lão già này thì biết cái gì!
Đợi đến khi tôi tốt nghiệp, Voldemort cũng bị nướng chín rồi, thì trò bàn cờ ma thuật này, ra đời ngay trong trận chiến cuối cùng tại Hogwarts, sẽ trở thành một biểu tượng không thể thay thế.
Chỉ cần chỉnh sửa một chút cốt truyện nền…
Đảm bảo cháy hàng toàn thế giới trong suốt mười năm!
Lúc đó, tôi có thể mặc kệ hết thảy mấy chuyện vớ vẩn trong thế giới này, muốn đi đâu chơi thì đi, không cần lo nghĩ gì.
Tự do tài chính, hiểu chưa?
Tích lũy vốn cho gia tộc, hiểu chưa?
Sau đó, chỉ cần hấp thụ thêm mô hình game online của thế giới Muggle, tiện thể gợi ý đôi chút cho cặp song sinh kia, rồi dựa lưng vào năm đại gia tộc thuần huyết cùng hai chủng tộc sinh vật thông minh, là có thể dựng nên một đế chế thương mại phù thủy từ con số không.
Ồ, nếu hỏi về những gia tộc này, thì đó chính là: Weasley, Longbottom, Abbott, Lupin, Rosier, cùng với tộc Người sói và tộc Yêu tinh.
Hừm, Lockhart cái đồ màu mè kia còn tưởng tôi sẽ dựa vào quan hệ của ông ta sao?
Dumbledore đan hai tay vào nhau, lặng lẽ quan sát Anton.
"Ta hy vọng đến lúc đó, trò có thể lấy danh nghĩa học trò của Tom, quy phục gã, giúp gã quản lý và kiềm chế học sinh trong trường, bảo vệ sự an toàn cho bọn chúng."
Hừm?
Anton cười lạnh.
"Đợi đến khi Voldemort sụp đổ, tôi chẳng phải sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử số một mà ai ai cũng muốn tiêu diệt sao?"
Dumbledore khẽ lắc đầu.
"Ta sẽ để lại Quả Cầu Ký Ức, chứng minh rằng trò là gián điệp do ta cử vào hàng ngũ gã."
Anton vẫn cười lạnh, nhìn chằm chằm Dumbledore.
"Ngài có vẻ đánh giá quá cao uy tín của mình thì phải. Có cần tôi đọc lại trang nhất Nhật Báo Tiên Tri mấy ngày trước cho ngài nghe không?"
"Ngài chứng minh? Ngài nghĩ rằng sau khi ngài chết, lời chứng của ngài còn có tác dụng gì sao?"
Đám lão già này, lúc còn sống thì uy vọng lẫy lừng, liền cho rằng mình chết đi vẫn sẽ có sức ảnh hưởng.
Ha!
Đừng nói Dumbledore, ngay cả Voldemort, một kẻ khét tiếng gieo rắc nỗi sợ về cái chết, chết một lần thôi, đám thuộc hạ của gã cũng lập tức tan đàn xẻ nghé.
Người đi, trà nguội!
Các ngài chưa từng nghe qua câu này sao?
Tính toán lên đầu tôi? Không có cửa đâu!
Liên quan quái gì đến tôi!
Tôi trông giống Severus Snape lắm sao?
Dumbledore chỉ cười, một nụ cười đầy quái dị… À không, phải nói là… đầy âm mưu.
"Vậy thì không còn cách nào khác, ta sẽ đích thân đi giải thích với bọn họ."
"?????"
Anton chớp mắt liên tục, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Dumbledore tiếp tục, giọng điệu bình thản như thể đang bàn về thời tiết hôm nay.
"Nói đơn giản, trò sẽ giúp ta tạo ra một Trường Sinh Linh Giá."
"Ta sẽ lợi dụng cái chết của mình để dụ Tom và toàn bộ thế lực của gã xuất hiện."
"Sau đó, trò sẽ giúp ta chuẩn bị nghi thức hồi sinh, nhân cơ hội này, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng từ gốc rễ."
Anton cau mày, trầm tư một lúc.
"Ngài có vẻ đã đi sai hướng rồi."
"Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra các Trường Sinh Linh Giá của gã. Chỉ khi phá hủy tất cả chúng, chúng ta mới có thể tiêu diệt gã hoàn toàn."
Dumbledore thở dài một hơi, vẻ mặt lộ rõ nét mệt mỏi.
Một tay ông chống lên tay ghế, nhẹ nhàng đỡ lấy một bên mặt.
"Đúng vậy, đáng lẽ ta nên làm như thế."
"Nhưng, Anton à, ta đã nói rồi…
"Ta không còn kiên nhẫn nữa."
"Trò cứ giúp thầy trò hồi sinh đi, cần gì thì cứ đến tìm ta. Hãy để gã triệu tập tất cả thuộc hạ của mình, không được thiếu một ai, hiểu chưa?"
Anton nuốt nước bọt cái ực, lặng lẽ co người sâu hơn vào chiếc ghế cao.
"Nhưng có ích gì chứ? Nếu không giết được gã, gã vẫn có thể tiếp tục hồi sinh mà."
Dumbledore cười lạnh.
"Vậy thì đừng giết gã."
"Giam lại. Rồi từng chút một, moi ra vị trí của từng Trường Sinh Linh Giá từ trong đầu gã."
"Ta đã nói rồi, trò không bao giờ đoán được ta đã nghiên cứu Chiết Tâm Trí Thuật sâu đến mức nào đâu."
Mắt Dumbledore phủ đầy sương trắng, từng làn sương dày đặc chầm chậm lan rộng, hòa vào màn sương bao trùm xung quanh.
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt Anton.
"Ta không còn kiên nhẫn nữa. Đây là lần thứ ba."
Anton chớp mắt đáng thương.
Trời ơi~~
Ngài đừng như vậy…
Tôi sợ thật đấy!
Lão Dumbledore ơi, rốt cuộc ngài bị làm sao thế này?
Ngài còn là cụ Dumbledore dễ thương mà tôi quen biết không vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip