Chương 200: Thế Giới Ngập Tràn Ánh Sáng

"Nếu là Animagus thì..."

Anton lặng lẽ nhìn lên bầu trời sấm chớp phía trên hành lang đá, trong đầu lập tức nghĩ đến một bước quan trọng trong quá trình luyện tập Animagus, chôn lọ thuốc chuẩn bị sẵn dưới lòng đất, rồi chờ đợi cơn bão kèm theo sấm sét giáng xuống.

Cậu liếc sang Lockhart, cái gã liều lĩnh này, khóe miệng giật nhẹ.

Cái gì khiến ông nghĩ rằng mình thông minh hơn Rita Skeeter vậy?

Không soi gương xem tình cảnh hiện tại của mình à?

Sau khi Lockhart bật mí 'bí mật động trời' này, ấn tượng của Anton về ông ta lập tức tụt dốc. Ha, cậu vốn nghĩ ít nhất ông ta này cũng có thể xem là thiên tài. Dù lệch lạc, nhưng vẫn có thể nghiên cứu đến cảnh giới cao nhất của Bùa Quên Lãng.

Kết quả thì sao?

Hóa ra là từ căn mật thất của Hufflepuff mà ra.

Bảo sao Dumbledore không tin ông ta có thể làm được. Ngài còn nói đây chỉ là một loại ma thuật bản năng của sinh vật huyền bí mà thôi.

Mà thôi, gã này cũng có tài. Dựa vào biệt tài viết tiểu thuyết lôi cuốn, ông ta trở thành tác giả bán chạy nhất, dù những câu chuyện trong đó chẳng phải của mình. Cộng thêm cái mũi nhạy bén với tin giật gân, ông ta giúp Rita tìm ra hướng phát triển thích hợp.

"Đi nào, ta dẫn trò vào trong, vừa đi vừa giải thích." Lockhart cười rạng rỡ.

"Ta trở lại Hogwarts làm giáo sư cũng là vì muốn nhân cơ hội này xem thử có thể nhận thêm một năng lực mới không."

Dưới đôi mắt ma thuật của Anton, những vết rạn màu xanh đen dày đặc trên người Lockhart hiện ra theo một quy luật nhất định.

Nếu lại cố thêm một lần nữa... Anton không đánh giá cao khả năng thành công.

Hơn nữa...

Cậu đột nhiên nhớ đến Bộ Tứ Đạo Tặc, bố của Harry và đồng đội của ông ta. Họ đều trở thành Animagus. Liệu có khi nào họ cũng sử dụng căn mật thất này không?

Khả năng đó không nhỏ. Dù sao Gryffindor nổi tiếng thích lang thang đêm khuya, tìm ra nơi này cũng chẳng phải chuyện khó khăn.

Anton khẽ nhướng mày, cảm thấy nên tìm Remus Lupin để hỏi thăm.

Hãy nhớ một điều, có một định kiến ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người: Slytherin là kẻ xấu, còn ba Nhà sáng lập kia đều là người tốt.

Nhưng thiện ác không phải điều bất biến.

Môi trường sống của các phù thủy thời cổ đại, quan niệm của họ về ma thuật, thái độ của họ đối với bùa chú... Nếu xét theo chuẩn mực ngày nay, ta không thể đơn giản kết luận rằng "Hufflepuff là một người tốt."

Anton ngáp dài, lười biếng nói:

"Tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ một giấc."

Lockhart sững sờ quay đầu lại, tròn mắt nhìn cậu như thể không thể tin nổi.

Cái... cái quái gì thế này?!

Di sản của một trong bốn Nhà sáng lập ở ngay trước mắt, mà cậu ta lại không hề cảm thấy kích động? Không vội vã lao vào khám phá?

Bình tĩnh đến mức này là sao?!

Không hứng thú như vậy, làm ông ta có cảm giác rằng cậu tuyệt đối sẽ không giữ bí mật giúp ông ta!

Anton nhún vai, lạnh nhạt nói:

"Ngài về trước, viết ra tất cả những điều cần chú ý. Tôi cần lên kế hoạch cẩn thận, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho từng bước đi. Đây mới là thái độ đúng đắn khi bước vào một nơi xa lạ, tràn ngập ma thuật mạnh mẽ."

Hừ!

Nhát gan!

Lockhart suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Hai ngày, ta cho trò hai ngày. Nếu sau hai ngày mà trò vẫn chưa chuẩn bị xong, ta sẽ tự đi một mình. Khi đó, nếu trò muốn vào, thì cũng không thể tính là vi phạm thỏa thuận của chúng ta."

"Ừ."

Anton quay người rời đi.

"!!!"

Lockhart trố mắt nhìn theo bóng lưng cậu, hoàn toàn choáng váng.

Cậu ta thật sự... cứ thế mà đi mất sao?!

Ông ta ngoảnh đầu lại, nhìn vào hành lang đá phía xa, nơi sấm sét vẫn không ngừng vần vũ.

"Đây là di sản của Hufflepuff cơ mà!"

Anton trở về ký túc xá, nhìn căn phòng trống không, đứng yên lặng thật lâu.

Cậu không thích bầu không khí này.

Một căn phòng náo nhiệt vẫn tốt hơn.

Năm học thứ hai diễn ra quá nhiều sự kiện dồn dập. Chỉ trong chưa đầy một tháng, cậu đã bắt đầu thấy tê liệt vì dòng chảy quá nhanh của mọi thứ.

Cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang gia tốc tất cả mọi chuyện.

Nhật ký của Tom Riddle, vì giao tiếp với phần linh hồn chính của Voldemort, đã hành động mạnh mẽ hơn hẳn, thả Tử Xà sớm hơn tận sáu tháng so với nguyên tác.

Dumbledore thay đổi thái độ, có vẻ như đang chuyển sang chế độ Gryffindor, quyết định tự mình lao vào hành động.

Snape, mang theo Bộ Chuyển Thời Gian, bị kẹt giữa dòng thời gian khi cố gắng du hành về quá khứ.

Filch, sau khi được chữa khỏi tình trạng hóa đá, sẽ chết trong thời gian ngắn.

Lockhart định rời khỏi trường, trong khi nguyên tác thì tận gần cuối năm học ông ta mới quyết định đi.

Quá nhiều. Quá nhiều thứ đã thay đổi.

Anton không thích như vậy.

Cuộc sống lý tưởng của cậu phải là yên bình, tận hưởng sự kỳ diệu của ma thuật, từng bước học hỏi và khám phá những điều thú vị.

Cậu muốn nghiên cứu thêm về Thuật Biến Hình, mở rộng danh mục ma thuật cá nhân, đột phá hệ thống ma thuật dự trữ.

Cậu còn muốn tiếp tục điều chế thuốc giải Lời Nguyền Máu, nghiên cứu về thuốc giải Lời Nguyền Người Sói, thậm chí thiết kế một hệ thống cờ ma thuật.

Còn quá nhiều điều cậu muốn hoàn thành.

Nhưng không có cách nào cả. Mọi chuyện cứ ùn ùn kéo đến.

"..."

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Anton.

Một tia linh cảm chợt đến, một giải pháp hoàn hảo để giải quyết tất cả vấn đề này.

Nhưng nó mờ nhạt như sương khói, không cách nào nắm bắt lại được.

"Vừa rồi mình đã nghĩ đến điều gì? Thần chú điều khiển Thời Tiết?"

"Là cái gì nhỉ?"

"Giải quyết triệt để?"

Anton bĩu môi, chậc, thôi vậy.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa qua loa, rồi trèo lên giường ngủ một mạch.

Anton mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu trở về kiếp trước. Một ngày cuối tuần hiếm hoi, cậu một mình lạc lõng bước vào rạp chiếu phim.

Thật ra cậu không thích rạp chiếu phim lắm. Đúng là nơi đây mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhất, nhưng xung quanh toàn là từng nhóm từng nhóm bạn bè hoặc các cặp đôi.

"Fantastic Beasts and Where to Find Them" một bộ phim mà cậu rất yêu thích. Trên màn ảnh, Grindelwald vung đũa phép, dẫn luồng sấm sét trên bầu trời giáng xuống những Auror đang đuổi theo ông ấy. Cảnh tượng đó... ngầu đến mức không tưởng!

"Ưm~"

Một cô gái nóng bỏng ngồi bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh kỳ quái, mặt đỏ bừng lên, vỗ mạnh vào người bạn trai bên cạnh. Gã kia chỉ cười cười đầy ẩn ý.

"..."

Có thể nào... ngồi yên mà xem phim không vậy?!

Anton thở dài bất lực.

Có lẽ, mua một phần gà rán, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cũ trong căn phòng trọ nhỏ, dùng laptop xem phim cũng không tệ.

Chỉ là… cảm giác cô đơn thật chẳng dễ chịu chút nào.

Đôi khi, khi xem đến đoạn cao trào, cậu muốn quay sang bàn luận với ai đó, nhưng chẳng có ai bên cạnh.

Cậu cười một mình, rồi đột nhiên nhận ra... chẳng còn muốn cười nữa.

Bộ phim kết thúc. Đêm khuya, rạp chiếu phim dần thưa người. Anton lặng lẽ bước đi trên con hẻm nhỏ giữa khu nhà trọ tồi tàn.

"Mình..."

Mình khao khát một chút hơi ấm của thế gian này.

Dù chỉ là chút ít thôi. Dù chỉ là giả dối, khách sáo, hay thậm chí là một sự quan tâm không xuất phát từ chân thật đi nữa.

"Mình..."

Những giọt mưa lất phất rơi xuống từ bầu trời đen kịt. Anton ngẩng đầu lên, cảm nhận cái lạnh buốt giá.

Một thành phố thương mại phồn hoa nhưng lại luôn ẩm ướt bởi những cơn mưa dai dẳng.

Tất cả đều khiến cậu thấy... tồi tệ đến cùng cực.

"Mình..."

Cậu chầm chậm giơ tay lên.

Nắm tay khẽ mở ra, và trong lòng bàn tay, một tia sáng nhỏ lóe lên.

Ấm áp. Nhẹ nhàng.

Sự dịu dàng ấy xoa dịu trái tim cậu.

Anton biết rằng, đây chính là ánh sáng trong lòng cậu.

Là tình yêu của cậu dành cho thế giới này, là khát vọng của cậu dành cho cuộc sống này.

Giá như cả thế giới đều tràn ngập thứ ánh sáng ấy thì tốt biết bao. Như vậy, cậu sẽ không cần phải chật vật tự tìm kiếm một tia ấm áp từ trong trái tim mình nữa.

Mà có thể thoải mái tận hưởng nó, đắm chìm trong nó, không chút gượng ép, không chút dè dặt.

Không kìm nén. Không cần giả vờ.

Và rồi—

BÙM!

Tia sáng nhỏ trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ.

Vô số tia sáng vỡ tung, đan xen vào nhau, hội tụ lại thành một mặt trời khổng lồ.

Ánh sáng rực rỡ lan tỏa, xé toạc màn đêm, quét sạch mưa giông.

Bóng tối biến mất.

Cả thế giới... ngập tràn ánh sáng!

Anton không biết tại sao, nhưng một câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu—

"Đêm đó, cả làng đều thấy bà ngoại của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ mỉm cười."

"Chết tiệt!"

Anton bừng tỉnh, hổn hển ngồi dậy trên giường, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Trời ạ—

Tàn tích của Tom vẫn còn mạnh đến vậy sao?

Đến tận bây giờ, nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm trí cậu?

Quả nhiên, cảm xúc cực đoan của Voldemort, một khi mất đi sự kiểm soát từ lý trí, sẽ bùng phát theo cách... kinh khủng đến rợn người.

Anton mím môi, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mở bàn tay ra.

Một tia sáng nhỏ lặng lẽ lóe lên trong lòng bàn tay cậu.

Ánh sáng ấy nó ấm áp, dịu dàng, len lỏi vào tận sâu trong trái tim.

-----

Lời của editor: Hẹn gặp lại mọi người ở Quyển 2 vào tuần sau nhé 🐧. Ngày mai sẽ đăng bộ edit mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip