Chương 72: Bùa Bù Nhìn

Những món đồ mà Anton nhờ Lupin mua ở Hẻm Xéo, Hẻm Knockturn và thế giới Muggle được chất đầy trong một chiếc rương có bùa chú Không Dấu Vết, được gửi đến đây bằng vài con cú đưa thư. 

Vài trăm thanh gỗ dày mỏng khác nhau, dùng ốc vít có thể dễ dàng lắp ráp thành kệ, bàn thí nghiệm, ghế, thậm chí bao gồm cả một chiếc ghế sofa có thể kéo ra thành giường. 

George và Fred rất thích thú với chúng, lục tìm bên trong những tập sách hướng dẫn lắp ráp để giúp đỡ. 

Anton cầm lấy một thanh gỗ, đây là một trong những chân bàn, vật liệu rất chắc chắn, gia công tinh xảo, ở chỗ uốn cong tinh tế có thiết kế, ở góc trên cùng được in chìm số hiệu. 

Tất nhiên đây không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là nhãn hiệu trên số hiệu - một đầu sói. 

Bên dưới được in tiếng Anh: Wolfman Home

Trong thư, Lupin nói rằng đồ dùng gia đình lắp ráp đơn giản do Anton thiết kế rất thú vị, không chỉ thuận tiện cho việc vận chuyển mà còn thuận tiện cho việc lắp đặt và thi công tận nhà. 

Phải, anh ấy đã mở một công ty đồ dùng gia đình, không phải để kiếm tiền, mà chỉ để cho những người sói không còn đường sống có một con đường sống. 

Đây là một điều rất kỳ diệu, sau khi Anton đến đây, rất nhiều chuyện đã thay đổi vì sự xuất hiện của cậu. 

Nhưng sau khi thay đổi này, bản thân cậu lại xảy ra thay đổi, đối với cậu mà nói, có những quan điểm khác nhau. T

heo như trong thư nói, việc thành lập một công ty cho người sói, đây là lời khuyên mà ông Rozier dành cho Lupin. 

Thuộc về kiểu đạt năng kiêm tế thiên hạ, đại thí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan rồi. 

(P/s: đạt năng kiêm tế thiên hạ, đại thí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan là thuộc về kiểu người đạt được tài năng xuất chúng, vừa giúp mình vừa giúp người, có lòng vị tha, sẵn sàng ban phát những gì mình có cho thiên hạ, đặc biệt là những người nghèo khó, yếu thế, và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho họ)

Anton nhớ trong nguyên tác, Lupin sau này rất bận rộn, phải làm người điều hòa cho Hội Phượng Hoàng, lại phải ấn nấp vào bộ lạc người sói để làm nội ứng. 

Chỉ là bây giờ thì... 

Dumbledore: Lupin à, vất vả một chút, đi bộ lạc người sói làm nội ứng nhé? 

Lupin: E rằng không được, hiện tại người sói phần lớn đều là thủ hạ của tôi, bên cạnh người sói Fenrir Greyback chỉ còn hai ba người sói, không thể thâm nhập được. 

Dumbledore: ... 

Ừm, Anton lắc lắc đầu, để cho hình ảnh kỳ quái này rời khỏi đầu óc. 

Thí nghiệm bên phía phù thủy, không quá chú trọng đến sự can thiệp của môi trường, giống như đồ ăn Trung Quốc, rất nhiều đơn thuốc đều có ghi chú 'lượng vừa đủ', cho bao nhiêu đều xem tâm tình của người nấu nồi thuốc này, tâm tình mới là then chốt của một nồi thuốc thành hay không thành. 

Lão phù thủy nói 'Phù thủy chính là thần linh' hiệu quả đỉnh cao nhất, chính là cầm một cốc nước lắc lắc rồi thành độc dược, bên trong chỉ có hai thứ, nước và ý chí của phù thủy. 

Đương nhiên đây chỉ là thuộc về giả thuyết.

Bàn thí nghiệm bằng gỗ tự nhiên này, so với những thứ đồ sắt lạnh lẽo hay phiến đá, phù hợp hơn để thao tác, nó có thể vô hình trung nâng cao tỷ lệ thành công. 

Cứ thế, thí nghiệm có thể tiếp tục. 

Hai ống máu của Lupin ở hai trạng thái được gửi đến, tài liệu chất đầy vali từng chút một, nhịp sống của Anton lại trở về trạng thái bận rộn. 

Lên lớp, ăn cơm, mượn sách ở thư viện, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ngủ, khô khan đến phát ngán, nhưng lại ngọt ngào như mật. 

Đắm mình trong sự kỳ diệu của ma thuật, cậu cảm thấy mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập niềm vui. 

Ngay cả môn học bay cũng vậy. 

Bà Hooch quả thực là một cao thủ bay lượn rất lợi hại, những kỹ thuật bay mà bà giảng dạy vô cùng cao siêu, nếu nắm vững có thể bay nhanh trong rừng mà không lo va vào cây cối, có thể coi là thần kỹ. 

Lớp học độc dược của Snape cũng rất thú vị, tuy không đi sâu như những buổi giảng giải lý thuyết cao thâm riêng vào thứ Bảy, nhưng lại giúp xây chắc nền tảng, một vị thuốc độc đơn giản cũng có thể được ông giảng giải một cách hoa mỹ. 

Thiên văn học, thảo dược học, lịch sử ma thuật, lớp học bùa chú, lớp học biến hình, mỗi môn học đều khiến người ta hoa mắt thần bí. 

Ngay cả vị giáo sư Quirrell, người đã bị Voldemort kẹt trong gáy, một kẻ nói năng lắp bắp, trông có vẻ là cây hài, chỉ cần kiên nhẫn lắng nghe, đều có thể cảm nhận được kiến thức lý thuyết cực kỳ vững chắc của ông. 

Hôm nay ông dạy chính là 'Bùa Bù Nhìn'. 

Đây là một loại bùa chú có thể biến người thành người rơm. 

Giáo sư Quirrell nói đây là bùa chú mà các phù thủy dùng để hù dọa Muggle, điều này khiến cả Slytherin và Gryffindor cùng lớp đều không hứng thú. 

Ngoại trừ Hermione vì Harry và Ron nói chuyện riêng ồn ào không nghe rõ nên giơ tay hỏi lại một lần, hầu như không ai muốn nghe. 

Ngoại trừ một người. 

Anton. 

Đúng vậy, vẫn là cậu. 

Trong mắt cậu, Bùa Bù Nhìn quả thực thần kỳ.

Cần biết rằng, tiết học trước là Thuật Biến Hình của giáo sư McGonagall, loại bùa chú có hệ thống nghiên cứu sâu rộng này học không hề dễ dàng, ngay cả học sinh năm cao cũng chỉ có thể biến một con thỏ thành một bộ trà cụ. 

Nhưng biến mình thành người rơm? Ha ha, nghĩ nhiều rồi. 

Các bạn học không muốn nghe, ngầm lộn xộn ồn ào chơi đùa, giáo sư Quirrell nói lắp bắp trông có vẻ e dè, chỉ căng thẳng nhìn vào sách, rồi bắt đầu niệm nội dung trong sách. 

Anton cau mày nhìn những dòng ghi chép sơ sài trong bút ký, lại nhìn chiếc khăn trùm đầu dày cộp buồn cười trên đầu giáo sư Quirrell. 

Cậu có hứng thú cực lớn với bất kỳ Thuật Biến Hình nào. 

Không chỉ vì nghiên cứu chữa trị cho Lupin, Anna và vài người, bản thân cậu đã đặc biệt hứng thú và am hiểu với nó. 

Đây là đề tài nghiên cứu không ngừng của cậu, bùa chú trước mắt rõ ràng là một hệ thống hoàn toàn khác với những gì cậu đã học, có giá trị tham khảo rất lớn. 

Nhưng... 

Nghĩ đến lão Vol đang trốn trong người Quirrell, cậu rất không muốn sự chú ý của vị này. 

Cứ thế giằng co mười mấy phút, Pansy không biết đã nói gì, khiến Draco trộm cười hì hì một tràng, âm thanh đó càng khiến cậu bực bội. 

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm. 

Dù sao thì đây cũng là Hogwarts, mà lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám này lại là lớp học mà lão Vol tâm tâm niệm niệm, hơn nữa cậu cũng không phải là Harry Potter. 

Đúng vậy, tuy rằng cậu cũng không biết tại sao Voldemort và Snape, những người giỏi ma thuật hắc ám, lại khao khát giảng dạy lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám đến vậy. 

Đầu óc có vấn đề sao? 

Voldemort thậm chí vì không thể trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mà đã sử dụng một lời nguyền cao cấp mà ngay cả Dumbledore cũng không thể giải được lên môn học này. 

Chậc chậc chậc. 

Anton nhẹ nhàng vỗ vai Draco "Để các bạn học yên tĩnh một chút, chúng ta phải học cách tôn trọng giáo sư, đặc biệt là mấy người Gryffindor kia, thật sự là quá tệ." 

Cậu luôn có cách nói trúng tim đen của vị công tử bột này. 

Ồ, Draco rất thích nghe những lời này, cậu ta quay người phân phó với Goyle và Crabbe, không lâu sau cả lớp ồn ào một trận, chẳng bao lâu sau thì yên tĩnh trở lại. 

Đương nhiên, thuốc súng giữa hai nhà có vẻ như nồng nặc hơn một chút.

Anton ôm lấy cuốn sổ ghi chép và sách vở của mình, thoăn thoắt chạy lên hàng ghế đầu. 

Chỗ này rất trống trải, không ai thích tiết học của Giáo sư Quirrell, ngay cả Hermione cũng chỉ là hiếu học, chứ cô bé cũng không thích ở gần cái vị giáo sư hài hước, nồng nặc mùi tỏi này. 

Giáo sư Quirrell rõ ràng có chút bối rối trước sự tiến đến của Anton, trông ông ta có vẻ hơi hoảng sợ, cả người luống cuống "À... à... trò... trò..." 

Anton mỉm cười gật đầu "Giáo sư Quirrell, chào thầy ạ." 

Quirrell nuốt khan một cái, gật đầu. 

"Cái Bùa Bù Nhìn mà thầy vừa nhắc đến, nó thuộc loại Thuật Biến Hình sao?" 

"Còn cái chú ngữ mà thầy vừa đề cập, tuy rằng nó thuộc hệ thống tiếng Latinh, nhưng ngữ điệu niệm chú lại rất giống chữ Rune, đây là chú ngữ cổ đại sao?" 

Rõ ràng, đây là một học sinh đã lắng nghe những gì ông ta giảng trên lớp, Quirrell vui mừng mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip