Chương 205: Chính tay mi đã giết Dumbledore
Anton không chỉ là một kẻ tự do, cậu còn là một kẻ thích tìm niềm vui.
Thích xem trò vui nhất trên đời.
Ồ, cậu đã nóng lòng, đã điên cuồng mong chờ khoảnh khắc Dumbledore gặp lại Grindelwald.
Lão có kìm nén nổi không?
Có khi nào sẽ tức giận đến mức muốn giết cậu ngay tại chỗ không?
Ha ha ha ha ha...
---
Nurmengard, ban đầu vốn là căn cứ tối cao của Grindelwald, đồng thời cũng là nhà tù giam giữ những kẻ phản đối ông ta.
Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Grindelwald và Voldemort. Với những kẻ chống đối, Grindelwald không chọn cách tàn sát hàng loạt.
Nhưng, một điều trớ trêu thay...
Cuối cùng, chính Grindelwald lại bị giam cầm trong nhà tù của mình.
Nằm giữa một vùng núi hoang vắng, tòa thành với những tháp nhọn cao vút và vô số cửa sổ nhà tù trông vô cùng hoang tàn.
Những bức tường đen kịt, loang lổ dấu vết thời gian, bị phủ kín bởi những dây leo khô quắt không còn lấy một chiếc lá.
Chỉ cần thêm vài con quạ hoặc dơi nữa, khung cảnh này sẽ hoàn hảo cho một câu chuyện ma quái.
Bên ngoài chẳng có bất cứ lính gác nào. Cánh cổng chính đã mục nát, một bên gần như sụp đổ, cánh còn lại thì lắc lư trong cơn gió đêm, phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy ám ảnh.
Anton ngẩng đầu nhìn tòa thành, chậc chậc hai tiếng.
Con ngươi bên trái của cậu giãn ra cực độ, trong mắt hiện lên vô số đốm sáng màu lục nhạt.
Ở đây, ma lực cuộn trào như một lò lửa.
Dưới 'Mắt Phù Thủy', tòa thành này không hề tĩnh lặng như vẻ bề ngoài, mà như một cỗ máy khổng lồ đang rầm rập vận hành với tốc độ cao.
Nơi này có bùa chống Độn Thổ, giống như Hogwarts.
Nhưng, khác với trường học, cậu có thể cảm nhận được chút ít sự vận động của ma thuật.
Tựa như những bức vẽ ma lực của cụ Feinnes khi nghiên cứu về Bùa Ẩn Thân, nhưng phức tạp hơn hàng ngàn lần.
Không thể nào học được loại bùa chú này chỉ bằng cách Bùa Mô Phỏng.
Toàn bộ tòa thành phát ra một luồng thông điệp vô hình, khiến những kẻ đến gần cảm thấy khó chịu tận sâu trong lòng, chỉ muốn lập tức bỏ đi.
Một biến thể của Bùa Xua Đuổi.
Trải qua bao năm nghiên cứu, Anton đã dần nắm bắt được hệ thống ma thuật hiện đại.
Những câu thần chú dạy trong năm Nhất và năm Hai ở Hogwarts thực sự là nền tảng của rất nhiều bùa chú cao cấp.
Anton lấy ra từ chiếc hộp thuốc hít một túi thịt đầy máu, cười híp mắt vỗ về Vong Mã.
"Đợi ta ở đây, được không?"
Vong Mã hắt hơi một cái, rồi cúi đầu liếm lòng bàn tay cậu.
"Ngoan lắm."
Anton rút đũa phép ra, niệm một câu Bùa Khiên lên người mình, sau đó bước về phía cổng thành, lách người qua khe cửa mở sẵn.
Bên trong vô cùng rộng lớn.
Những ký hiệu ma lực trên tường liên tục dao động, tựa như một giọng nói gầm lên—
"Kẻ xâm nhập, cút ngay!"
Đây không phải một loại bùa chú được ai đó kích hoạt, mà là một dạng thông điệp phép thuật.
Khiến kẻ nghe cảm giác như nó đã biến thành âm thanh thực sự.
Một cách thức cực kỳ thú vị.
Anton đứng lại, vẫn giữ trạng thái 'Mắt Phù Thủy', cẩn thận quan sát xung quanh.
Vẫn chỉ có Bùa Xua Đuổi.
Không có bẫy.
Không có bùa tấn công.
Cậu giơ cánh tay, khẽ vung đũa phép.
Bên ngoài tòa thành, mặt đất khẽ rung lên.
Từng gã người đất trồi lên từ bùn đất, xếp thành hàng ngay ngắn, sau đó tản ra thăm dò khắp nơi trong tòa thành.
Một phần để kích hoạt những cơ quan tiềm ẩn.
Một phần để đỡ đòn nếu có bùa chú đánh lén từ góc khuất.
Dưới sự hộ tống của đội quân bùn đất, Anton nhàn nhã bước lên những bậc thang đá cổ xưa, tinh xảo.
Xung quanh, ma lực vẫn đang bừng bừng sôi trào, nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt.
Những món đồ ma thuật, vật phẩm luyện kim hay sinh vật huyền bí... ma lực của chúng rất khác so với bùa chú.
Một loại có quy luật tuần hoàn.
Một loại luôn trong trạng thái vận động.
Nhưng ma thuật trong tòa thành này...
Giống như có một pháp sư đang liên tục duy trì bùa chú vậy.
Mọi thứ trước mắt đều thuộc phạm trù của bùa chú, chứ không phải ma thuật tĩnh.
Anton lập tức nhận ra điều này, bởi cậu có chuyên môn cao về nghiên cứu Hình ảnh Ma lực.
Cậu và lão Feinnes đã nghiên cứu lĩnh vực này đến trình độ bậc thầy.
Chuyện này trở nên thú vị rồi đây.
Anton nhớ đến lời Rozier từng nói đến thủ pháp của bùa chú cố định.
Nếu Helga Hufflepuff có thể làm được, và bùa chú này lại xuất hiện ở đây...
Thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu Dumbledore cũng biết cách thi triển nó.
Nhưng Anton rất nhanh phát hiện...
Cậu đã đoán sai.
Tầng cao nhất của tòa thành. Một phòng giam, một chiếc giường đá, một ông lão tóc bạc trắng, ngồi lặng lẽ trên mép giường.
Ông giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, lâu đến mức tựa như hóa thành một phần của tòa thành này.
Mà thực tế...
Đúng là như vậy.
Anton bàng hoàng.
Dưới 'Mắt Phù Thủy', cậu thấy những sợi xích ma lực màu vàng kim nối từ cơ thể ông lão ra khắp tòa thành.
Ma lực của ông không ngừng bị hút đi, duy trì bùa chú giam cầm chính mình.
Quá điên rồ!
Anton kinh ngạc.
Kinh ngạc trước cách giam cầm thiên tài của Dumbledore.
Và kinh ngạc hơn nữa trước nguồn ma lực vô tận của ông lão này.
Những phù thuỷ già... càng già càng mạnh.
Ma lực của họ hoàn toàn không suy giảm theo tuổi tác.
Ông lão từ từ ngẩng đầu lên.
Tóc dài phủ xuống một bên gương mặt, nhưng từ kẽ hở, một con mắt màu xanh lam nhạt lặng lẽ nhìn Anton.
Bỗng chốc, sống lưng cậu lạnh buốt.
Chết cha!
Ánh mắt này có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu!
Grindelwald có năng lực tiên tri, Anton biết điều đó.
Nhưng cậu cũng biết, lão không nhất thiết phải dùng ma thuật để nhìn thấu con người.
Chỉ bằng tài nói chuyện và thấu hiểu nhân tâm...
Grindelwald đủ sức khiến bất cứ ai trở thành tín đồ của mình.
Nhưng mà... Grindelwald đã bị giam giữ mấy chục năm rồi. Thời đại đã thay đổi.
Những lời ông ta nói, giờ chẳng còn chút sức hấp dẫn nào đối với Anton nữa.
"Xin gửi lời chào đến ngài, thưa ngài Grindelwald." Anton cúi người hành lễ theo kiểu phù thủy.
"'Ngài' ư?" Grindelwald bật cười nhạt, giọng nói khàn khàn vì nhiều năm im lặng. Đôi mắt sắc bén dừng lại trên người Anton.
"Mi mặc đồng phục Hogwarts... Sao nào? Nghe danh ta rồi nên muốn đến đây tham quan một chút?"
Ẩn ý phía sau câu nói ấy rất rõ ràng—
Mi đến xem khỉ trong lồng à?
Anton há miệng, nhưng nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.
Lão già này khó đối phó ghê nhỉ...
Grindelwald lại chậm rãi cất tiếng: "Ta ngửi thấy trên người mi có ba luồng linh hồn... Hừm, mùi hương quen thuộc đấy."
"Là Trường Sinh Linh Giá, thưa ngài." Anton cười híp mắt, giới thiệu đầy vui vẻ. "Hiệu trưởng nói đây là... ừm... món quà từ Dumbledore."
Grindelwald đưa tay vén tóc sang một bên, rồi đứng dậy bước về phía Anton. Ông cúi đầu, quan sát cậu bé phù thủy trước mặt.
"Thần chú thú vị đấy."
"Ta còn thấy một tương lai..."
"Chính tay mi đã giết Dumbledore."
Anton bỗng chốc cứng đờ người.
Grindelwald vẫn bình thản nhìn cậu.
"Nếu không phải vì trên người mi có Trường Sinh Linh Giá của Dumbledore..."
"Mi nghĩ ta sẽ để mi đứng đây nói chuyện với ta sao?"
"???"
Anton trừng lớn mắt, không tin nổi, chỉ vào chính mình.
"Tôi? Tôi giết Dumbledore?"
"Lão ong mật đó lại ép tôi hoàn thành cái kế hoạch lố bịch của lão sao?"
"Vậy thì tìm tôi có tác dụng gì chứ?"
Grindelwald chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai Anton, rồi quay người đi đến bên cửa sổ. Đôi mắt xanh lam bạc lặng lẽ nhìn về bầu trời đêm bên ngoài.
"Mi tìm ta... có chuyện gì?"
Anton hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Dumbledore sắp chết rồi!"
Cậu nghiêm túc nói: "Thảm lắm! Nôn ra bao nhiêu là máu, giờ nằm trên giường bệnh chỉ còn thoi thóp. Tôi đến thăm ông ấy, gương mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc, tay thì lạnh băng, nói vài câu thôi mà cứ như sắp tắt thở đến nơi."
"Tôi không biết vì sao ngài lại thấy tương lai tôi giết Dumbledore... Nhưng rõ ràng, ông ấy sắp chết rồi mà."
Grindelwald không trả lời.
Lặng im.
Rất lâu.
Đến mức Anton tưởng rằng ông ta sẽ chẳng thèm để tâm.
Nhưng sau đó, cậu nhận ra, Grindelwald đang siết chặt lấy bệ cửa sổ.
"... Mấy năm gần đây..."
"... Ta luôn thấy những tương lai mâu thuẫn nhau..."
"... Mọi thứ dần trở nên khó đoán..."
Grindelwald thở dài, chậm rãi quay đi, lê bước về phía chiếc giường đá.
"Tạ ơn mi đã đến báo tin."
"Mi có Trường Sinh Linh Giá của ông ấy... Dumbledore sẽ không dễ chết như vậy đâu."
Cái bóng già nua ấy đã chẳng còn phong thái ngạo nghễ năm nào nữa.
Bước chân ông ta không còn vững vàng, cơ thể gầy yếu, run rẩy trèo lên giường.
Nằm ngửa.
Nhắm mắt.
"Tới xem rồi thì đi đi."
"Nhắn với ông ấy một câu, Trường Sinh Linh Giá không phải thứ tốt đẹp gì."
"Nếu muốn chết thì chết cho nhanh, nếu không thì hãy sống tử tế vào."
Anton im lặng.
Cậu không thích bầu không khí này.
Kiếp trước, cậu từng đọc nhiều fanfic, ai ai cũng đùa cợt rằng Dumbledore và Grindelwald sẽ hẹn hò tại Nurmengard.
Nhưng Anton hiểu, với tính cách của Dumbledore... có khi dù đến tận đây, ông cũng sẽ không gặp mặt Grindelwald đâu.
Lòng kiêu hãnh?
Sự kiêu ngạo?
Nỗi xấu hổ?
Sự phẫn nộ?
Ai mà biết Dumbledore thực sự nghĩ gì.
Anton chẳng hơi đâu đi đoán tâm tư của một lão già.
Mà thực ra... cậu cũng không quá chấp nhận chuyện hai ông già yêu nhau lắm.
Nhưng thôi, tôn trọng lựa chọn của người khác là được.
Chỉ là...
Cảm giác này... khó chịu thật.
Giống như hồi còn ở chỗ lão phù thủy Feinnes vậy.
Dù đã từng căm ghét lão đến mức nào...
Nhưng, với một người đã từng được sống lại một lần, cậu không thể chịu được cái cảm giác ai đó cứ lặng lẽ chờ đợi cái chết đến cướp đi sinh mệnh của mình.
Ghét.
Tận sâu trong lòng, cực kỳ ghét!
Cậu đến đây.
Cậu đã thấy.
Vậy thì cậu sẽ thay đổi mọi thứ.
Hậu quả ư? Kệ nó.
Chỉ cần làm điều mình cho là đúng. Suy tính quá nhiều, sống còn có gì thú vị?
Anton chưa bao giờ quan tâm đến điều đó.
Cậu nhẹ nhàng rút đũa phép ra, mỉm cười.
"Có lẽ, câu đó ngài nên tự mình nói với ông ấy thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip