Chương 211: Minh Tâm Kiến Tính
“Yo~ yo~ lắc nào~~~”
Âm nhạc vang lên chói tai, hòa cùng những tiếng gào rú như ma quỷ than khóc.
Không phải trong quán bar.
Mà là ngay tại khu dân cư.
Còn ngay sát vách nhà Anton.
“Haaizzz”
Anton nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nhỏ trước mặt, mím môi lại.
Bánh này là hàng xóm tặng, hai cô gái xinh đẹp đứng trước cửa, bưng chiếc bánh với vẻ mặt đầy áy náy, nói rằng tối nay có thể hơi ồn, mong cậu thông cảm. Chỉ một đêm thôi.
Là bánh từ một tiệm nổi tiếng, bé tí mà tận ba trăm tệ.
Chỉ là...
Anton tắt hết đèn trong nhà, bật chiếc bật lửa lên.
Giữa tiếng hét loạn xạ của mấy cô hàng xóm đang ca bài 'Vận may đến! Vận may đến!', cậu khe khẽ ngân nga giai điệu chúc mừng sinh nhật.
“Chúc mừng sinh nhật…”
Ngọn lửa lụi tắt.
Cậu tìm một chiếc thìa, ôm hộp bánh, ngồi xuống chiếc ghế xoay ngoài ban công, lặng lẽ nhìn ra ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Cậu ghen tị với mấy cô gái bên kia. Có thật nhiều bạn bè, cười nói vui vẻ.
Còn cậu thì sao?
Cuộc đời của Anton hình như chưa từng có bạn bè. Từ cô nhi viện đầy quy luật sinh tồn khắc nghiệt, đến chốn công sở càng tàn nhẫn hơn, cậu chỉ biết lao đầu vào làm việc, hy vọng một ngày nào đó có thể thay đổi vận mệnh.
Chưa từng dành ra dù chỉ một giây để kết bạn.
Hoặc có lẽ, cậu vốn không biết cách đối mặt với người khác. Bởi vì mỗi khi nhìn ai đó, cậu đều có thể nhận ra những góc tối sâu thẳm trong tâm hồn họ.
Giống như lúc này đây.
Từ ban công, cậu trông thấy một cô gái trong nhóm bên kia, đang cười nói rất vui vẻ. Nhưng ngay khi liếc nhìn xung quanh, trong mắt cô ta lại ánh lên một tia đắc ý.
"Haizz, Tiểu Tiểu à, cô đi làm bao lâu rồi mà vẫn ở cái khu chung cư tồi tàn này thế?"
Anton đã giúp cô ta lồng cả suy nghĩ thành lời rồi.
Hừm…
Cậu khẽ cười lạnh.
Với chính mình.
Tại sao lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác thế nhỉ? Người ta chẳng phải vẫn vui vẻ đó sao? Hơn nữa, cậu còn nghe thấy cô gái kia đang nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho bạn về sự nghiệp, không phải chỉ nói suông.
Lòng người, thật sự quá phức tạp.
Anton mím môi, đặt bánh xuống bàn nhỏ trên ban công, khoác áo choàng, cầm theo cây dù.
Dưới cơn mưa lất phất, dòng người vẫn đông đúc, chỉ là ai cũng vội vã.
Cậu đơn độc như một con chó hoang.
Nhưng cậu chưa từng hoài nghi ý nghĩa của sự tồn tại.
Chỉ là… cuộc sống này quá nhàm chán.
---
Trên con phố mưa bụi, một gã hề với khuôn mặt vẽ đầy sơn dầu đang nhảy nhót.
Gã hề tiến đến trước mặt Anton, làm vài động tác khoa trương, rồi giơ hai tay lên, ám chỉ rằng mình chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay.
Ngón tay lật một cái, một bông hồng xuất hiện.
“Wow~” Anton ngạc nhiên thốt lên.
Gã hề đưa bông hoa cho cậu, cúi chào thật duyên dáng, rồi dẫn cậu đến một quầy hàng nhỏ dựng tạm.
Quầy rất đơn sơ, chỉ có một thùng quyên góp, vài chậu cây con và một tấm biển.
Trên đó viết: "Chậu hoa mặt trời, mang lại hy vọng. Hãy góp một phần nắng của bạn để bảo vệ môi trường."
Anton mỉm cười, quyên góp một trăm tệ, nhận lấy một chậu 'mặt trời’ mang về nhà.
Từng ngày, từng ngày tưới nước, cậu tận mắt nhìn nó vươn lên khỏi mặt đất, như chứng kiến một phép màu của sự sống.
Dù rằng... đó chỉ là một cây hành lá.
Nhưng cậu thích thế.
Những điều nho nhỏ trong cuộc sống, một chút bất ngờ, một chút kỳ diệu, một chút thú vị.
Nói cho cùng, cậu chỉ là chưa biết cách yêu cuộc sống mà thôi.
Nhưng cậu rất muốn.
Khát vọng ấy như một tia nắng, rực rỡ, ấm áp.
Ấm áp như thể… đang ngập tràn trong ánh mặt trời.
Không đúng!
Anton đột ngột mở mắt ra.
“Wow~ mặt trời chói quá!”
Trời nắng chang chang, ánh mặt trời thiêu đốt da thịt.
Grindelwald lơ lửng bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. “Mi mà không tỉnh lại, thì ta thật sự đã muốn bỏ cuộc cho rồi, nóng chết đi được.”
Anton chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng, cứ như thể cậu đã hòa làm một với thiên nhiên vậy.
Đồng tử nhanh chóng giãn ra, từng chấm xanh thẫm dần dần lan tỏa.
Dưới tầm nhìn của'Mắt Phù Thủy', từng sợi khí đen lặng lẽ tỏa ra từ cơ thể cậu, len lỏi khắp không gian, như thể đang giao tiếp với thiên nhiên.
“Ngài Grindelwald, đây là…?”
“Ồ, chẳng phải mi muốn học Thần chú điều khiển Thời Tiết sao? Đây là một kỹ thuật khác giúp phù thủy hòa nhập với thiên nhiên đấy. Mau thu hồi lại đi, chúng ta xuống dưới thôi, giữa trưa nắng quá rồi.”
“!!!” Anton kinh ngạc. “Ngài không phải đã dùng Độn Thổ đưa tôi rời khỏi đường chân trời lúc mặt trời mọc à? Sao bây giờ lại là giữa trưa?”
Grindelwald nhún vai. “Mi quên rồi à? Ta không thể sử dụng ma thuật ngoài thân. Nếu muốn Độn Thổ mang theo mi, chắc ta chết vì kiệt sức mất.”
Đúng là cú sốc nghìn năm!
“Vậy… vừa rồi tôi thấy…”
“Ồ, chỉ là một chút Bùa Mê Ngải Lú, cộng thêm vài ký ức cũ của ta về mặt trời. Ta nhét nó vào đầu mi để kích thích tiềm năng của mi thôi.”
Grindelwald nhướn mày. “Hiệu quả không tệ. Ta thấy ký ức đó đã bị bản năng của mi xua tan rồi. Xem ra, mi đã lĩnh hội được chút gì đó.”
Ông xoa xoa tay. “Mau nào, thi triển cho ta xem. Bùa Ánh Dương của mi rốt cuộc có hình dạng thế nào?”
Lão đại à, cách dạy học của ngài cao siêu quá, tôi theo không kịp đâu!
Anton há hốc miệng, rồi đột nhiên trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ.
Cậu chậm rãi đưa tay ra. Lòng bàn tay đưa ra, ánh nắng nho nhỏ xuất hiện.
“???”
Grindelwald trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào ánh nắng trong tay Anton, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao.
“Chẳng có gì thay đổi cả? Ta dạy phí công rồi à?”
“Không thể nào!”
“Hay là do bây giờ đang giữa trưa, nên không nhìn ra được sức mạnh của Thần chú điều khiển Thời Tiết này?”
Trong khoảnh khắc, vị phù thuỷ trăm tuổi này cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi.
“Không đâu…” Anton mỉm cười, nhìn ánh nắng trên tay. “Nó đã khác rồi.”
“Hừ~” Grindelwald khẽ cười. “Mi khiến ta hao tâm tổn trí dạy dỗ, vậy mà chỉ thay đổi được chút xíu như thế, cũng coi là thành công sao?”
Ánh nắng quá gay gắt, cả hai quay trở lại mặt đất.
Nằm dài trên ghế dưới tán dù che, nhấp một ngụm nước trái cây mát lạnh, cả hai đồng loạt thở hắt ra.
“Ôi chao~~~”
“Ngài Grindelwald, trước đây ngài từng nói rằng phù thủy có thể dẫn dắt ma lực của thiên nhiên để thay đổi thế giới của mình.”
“Ừm.” Grindelwald hờ hững gật đầu, uể oải phất tay. “Một thế giới xoay quanh bản thân. Nó thậm chí có thể rộng lớn đến mức bao trùm cả vũ trụ.”
“Vậy sao?”
Anton mím môi. “Vậy thì có lẽ con đường tôi đi hoàn toàn ngược lại với ngài rồi. Tôi chỉ thay đổi thế giới của chính mình.”
“Thế giới nội tâm.”
Đôi mắt cậu dần hiện lên một màn sương đen, những tia sét xanh lam loé lên, đây chính là 'Mắt của Grindelwald.'
Xuyên qua những lớp sương mù rực rỡ, cậu tiến vào sâu thẳm linh hồn mình.
Linh hồn ký gửi của Dumbledore lặng lẽ trôi nổi trong góc, đôi mắt nhắm nghiền, im lìm như một pho tượng.
Ký gửi của Voldemort thì khác, nó hóa thành những đường vân đen vặn vẹo, không ngừng rung lắc.
Còn chính cậu, linh hồn vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, toàn thân là những vết nứt, từng luồng điện chạy dọc theo các kẽ hở, trông như đang gào thét trong đau đớn. Nhưng giờ đây cơ thể cậu đã thả lỏng.
Cậu lặng lẽ trôi nổi trong không gian, không còn những tia sét, không còn những tiếng thét. Chỉ còn một tia nắng ấm áp, tỏa sáng ngay giữa lồng ngực.
Rực rỡ. Tràn đầy sức sống.
“Thưa ngài, tôi và ngài không giống nhau. Ngài muốn thay đổi thế giới.”
“Còn tôi… tôi chỉ muốn thay đổi chính mình.”
“Với một kẻ như tôi, chưa bao giờ mong trở thành mặt trời chiếu rọi thế gian. Tôi chỉ hy vọng trong lòng mình có một ngọn đèn không bao giờ tắt, soi sáng con đường phía trước. Chỉ vậy là đủ.”
“Có lẽ… tôi sẽ gọi bùa chú này là ‘Minh Tâm Kiến Tính’.”
Grindelwald cau mày. “Minh Tâm Kiến Tính? Một loại bùa giúp hiểu rõ lòng mình sao?”
Anton bật cười, vung nhẹ đũa phép.
Từ chiếc hộp đựng thuốc lá, từng nguyên liệu bay ra, xoay tròn giữa không trung, biến thành một đĩa bánh mì nhỏ lơ lửng trên bàn.
“Nó giúp tôi kiên định với niềm tin của mình, không bị bất cứ ai lung lay.”
“Dù là Bùa Quên Lãng, Bùa Mê Ngải Lú của Voldemort… hay thậm chí là ảnh hưởng từ ngài.”
Grindelwald bật cười ha hả. “Ồ? Hay đấy! Mi thậm chí còn phát hiện ra ta đã âm thầm tác động lên mi rồi cơ à?”
Anton nhảy xuống ghế, vặn eo, duỗi vai lười biếng.
“Phải. Ngài dẫn tôi đi khắp châu Âu, hành trình này quả thực rất thú vị. Tôi đã được nếm bao món ngon, chơi không biết bao nhiêu trò, học hỏi đủ loại tri thức.”
“Nhưng dường như… ngài luôn trốn tránh việc gặp Dumbledore?”
Grindelwald giơ ngón tay lên, khẽ lắc qua lắc lại.
Ông ngồi dậy, xoa tay, trong mắt ánh lên một tia mong chờ.
“Nói thử xem, một người nếu đã chết một lần, liệu có thể nhìn thấu mọi chuyện không?”
Anton ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. “Hẳn là thế.”
“Vậy là đúng rồi!” Grindelwald bật cười lớn, nâng ly nước trái cây ướp lạnh.
“Ta nghĩ… có lẽ ta nên đợi đến khi Dumbledore chết một lần, rồi mới đi gặp ông ấy.”
“!!!”
Anton hít một hơi lạnh, bật ngửa ra sau.
Các ông lớn đều chơi kiểu này sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip