Chương 218: Kẻ Điên Này
Ánh sáng xanh lục của Lời Nguyền Chết Chóc tràn ngập, chỉ một tia khí tức tản mát ra cũng đủ khiến linh hồn Lucius run rẩy không ngừng.
Nhưng... nó không trúng mục tiêu.
Dumbledore đã dùng phép Độn Thổ đến góc của phòng y tế, thậm chí còn nhân cơ hội vươn tay vớt một nắm đầy đĩa gián trên bàn.
Sức hủy diệt của Lời Nguyền Chết Chóc thật kinh hoàng. Những con gián trên đĩa chỉ bị mép luồng phép lướt qua, vậy mà ngay lập tức mất đi sự sống, biến thành một vũng sệt như mứt sô-cô-la.
"Hahaha." Anton bật cười lớn, trong giọng cười đầy vẻ chế giễu.
"Oh, Anton, ta sống thật mệt mỏi." Cậu nhại lại giọng Dumbledore, cố tình kéo dài âm điệu đầy vẻ trào phúng. "Oh, Anton, có lẽ ta có thể chết một lần, như thế sẽ dụ được bọn họ đến và bắt trọn ổ."
Cậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường. "Vậy mà cuối cùng tôi lại phát hiện, Dumbledore vẫn sợ chết."
"Giả vờ cái gì mà tâm đã nguội lạnh, giả vờ cái gì mà sẵn sàng hiến thân làm mồi nhử, đến lúc thực sự đối mặt với cái chết thì vẫn vội vàng né tránh."
"Tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Lupin có là gì chứ? Một kẻ máu lạnh như ông, e rằng cố tình diễn bộ dạng này để lừa gạt tôi, một kẻ thật thà. Chẳng phải là để cấy một Trường Sinh Linh Giá vào tận sâu linh hồn tôi hay sao?"
"Thế nào, định đợi đến khi tôi làm gì đó mà ông cho là sai lầm, rồi để Trường Sinh Linh Giá xóa sổ linh hồn tôi từ bên trong ư?"
Dumbledore trầm mặc, ánh mắt đượm buồn, khẽ lắc đầu. "Con trai à, ta chưa từng nghĩ như vậy."
"À đúng, đúng rồi."
Anton đút đũa phép vào túi áo choàng, thở dài một hơi. "Khoảng cách thực lực quá xa, chẳng thể nào bù đắp chỉ bằng sức mạnh của bùa chú. Đáng tiếc thật, tôi không thể giết ông."
"Nhưng mà, Dumbledore, hãy nhớ kỹ điều này."
Ánh mắt Anton lạnh băng, nhìn thẳng vào ông. "Nếu Lupin chết..."
"Thì ông cũng phải lập tức giết tôi!"
"Nếu không thì..." Đôi mắt Anton nheo lại. "Tôi sẽ giết chết em trai ông—Aberforth. Để ông cũng có thể nếm trải cảm giác mất đi người thân."
"Nếu đã tàn nhẫn, thì phải tàn nhẫn đến cùng, Dumbledore."
Cậu vung áo choàng, một cước đá văng Lucius đang cản đường, rồi quay người rời đi.
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài, không ai nói gì.
Một tia sáng lóe lên, cuối cùng Lucius cũng khôi phục bình thường. Ông ta vội vàng lật người bò dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Dumbledore.
"Chuyện gì... chuyện gì vừa xảy ra?"
Dumbledore chỉ lặng lẽ lắc đầu, giọng ông khàn khàn. "Lucius, làm ơn rời đi."
"!!!" Lucius nuốt nước bọt.
Chết tiệt, Dumbledore lúc này còn đáng sợ hơn nữa!
Ông ta lập tức quay người chạy thẳng ra ngoài, nhưng ngay khi chuẩn bị rẽ ở hành lang, đột nhiên dừng lại, trong lòng lóe lên một suy nghĩ, ông ta cẩn thận thò đầu ra nhìn về phía hành lang, rón rén bước tới.
Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát này, thực sự quá đáng sợ.
Nước mắt Lucius lăn dài.
Tôi muốn về nhà!
"Ai..."
Cánh tay Dumbledore khẽ run rẩy, cuối cùng cũng không giữ nổi đống gián trong tay, để chúng từ từ trượt xuống giữa các ngón tay.
Đống gián rơi xuống đất, lăn lộn một vòng, rồi dần dần lớn lên, hóa thành hình dáng một cậu bé phù thủy.
Không ai khác đó chính là Harry Potter, người đã mất tích bấy lâu!
"Giáo sư Dumbledore!" Harry lo lắng nhìn ông. "Ngài không sao chứ? Mặt ngài tái nhợt quá."
Dumbledore không nói gì. Ông chỉ im lặng nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang. Thật lâu, thật lâu sau, ông mới khẽ thở dài, một tiếng thở dài không rõ cảm xúc.
---
---
"Chú à, chuyện này có đáng không?"
Anton ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Lupin, người đang bận rộn dọn dẹp sách vở.
Lupin khựng lại một chút khi nghe câu hỏi, rồi chậm rãi nói. "Fiennes đã đối xử với cháu như thế, tại sao cháu vẫn xem ông ấy là gia đình?"
"Chuyện đó..." Anton trầm mặc hồi lâu.
"Có lẽ vì lúc cô độc nhất, tình cờ có một người như vậy bên cạnh?"
"Có lẽ vì ông ấy đã cố gắng bù đắp cho cháu bằng tất cả những gì ông ấy có?"
"Có lẽ..."
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu Anton, xoa xoa. Lupin mỉm cười dịu dàng.
"Con trai, không có nhiều 'có lẽ' đến thế đâu. Đơn giản chỉ là vì trong tim chúng ta có tình yêu."
"Bởi vì chúng ta biết, đó là một người xứng đáng được tha thứ."
"Nếu vậy, tại sao chúng ta nhất định phải bận tâm xem người khác làm đúng hay sai? Hãy lắng nghe trái tim mình, cảm nhận xem ta có thể chấp nhận hay không, liệu ta có sẵn sàng bất chấp tất cả vì điều đó không."
Anton trợn trắng mắt.
"Chú đúng là người tốt bụng quá mức, cháu thì không giống chú đâu!"
Lupin bật cười, nhún vai. "Cháu nhìn xem, chỗ này bừa bộn quá. Hay là giúp chú một tay dọn dẹp?"
Thở dài.
Anton nhảy xuống, xắn tay áo lên. "Dù chú có nói gì đi nữa, cháu vẫn không thể tha thứ cho ông ta."
"Được rồi, được rồi." Lupin đứng dậy, lặng lẽ quan sát bốn phía, rồi đóng chặt cửa văn phòng, hạ giọng nói nhỏ. "Cháu có nhìn thấy gì trên cánh tay chú không?"
Anton cười lạnh. "Dấu hiệu Hắc Ám. Thứ đó có thể giúp Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Tên xuất hiện ngay lập tức bên cạnh chú."
Lupin mỉm cười, lắc đầu. Ông đưa tay kéo ống tay áo lên, để lộ Dấu hiệu Hắc Ám. Nhưng ngay khi nó lộ ra, một ánh sáng đỏ nhạt chập chờn, nhẹ nhàng phủ lên, che giấu toàn bộ dấu ấn.
"!!!" Anton trừng to mắt. "Tại sao cháu không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết ma thuật nào ở đây?"
Đúng vậy. Ngay cả linh hồn của Voldemort trong Anton cũng không thể cảm nhận được ma thuật che giấu này. Và giây phút đó, cậu cũng không còn cảm thấy được sự tồn tại của Dấu hiệu Hắc Ám nữa!
Thậm chí, đôi mắt cậu, vốn đã được rèn luyện qua nghiên cứu ba loại ma thuật mắt cổ xưa, cũng chẳng thể nhìn ra chút ba động ma thuật nào trên người Lupin.
"!!!"
Tròng mắt cậu co rút, những tia sáng xanh lục li ti lóe lên.
Dưới 'Mắt Phù Thủy', vẫn không hề có dấu vết ma thuật nào!
Ồ?
Chuyện này thú vị rồi đây.
Mắt còn lại của Anton phủ đầy màn sương đen, những tia chớp xanh lam nhấp nháy.
Mắt của Grindelwald—có thể nhìn thấu linh hồn.
Cuối cùng, cậu cũng thấy một bóng hình đỏ nhạt, mờ ảo, bao trùm lấy Lupin.
Một con phượng hoàng khổng lồ dang rộng đôi cánh, bao phủ lấy Lupin, lắc lư theo làn sóng ma lực, khi ẩn khi hiện.
Khóe miệng Anton nhếch lên.
"Hừ, lại là cái trò này."
Lupin nhẹ nhàng kéo tay áo xuống, hạ giọng nói: "Không thể để ai khác phát hiện ra đâu."
Anton bĩu môi: "Ừ, ừ, cho chú một cách để trốn thoát bất cứ lúc nào, vậy là chú có thể tiếp tục làm việc cho ông ta rồi, đúng không?"
Cậu hơi bất đắc dĩ đứng dậy, giúp Lupin sắp xếp sách lên kệ.
Lupin chỉ mỉm cười: "Có những chuyện đáng làm, có những chuyện không."
"Thôi ngay đi! Cháu ghét câu nói này rồi đấy."
Và thế là, Lupin trở thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám năm thứ hai của Anton.
Cuối tháng đầu tiên của năm học mới, vô số cú mèo lượn qua bầu trời nước Anh, mang theo một tin tức chấn động từ trang nhất của Nhật báo Tiên Tri: Tin nóng! Tân hiệu trưởng Lokkart mạnh tay đối đầu hội đồng quản trị, trở mặt không nể tình!
Phóng viên đặc biệt Rita Skeeter đã phỏng vấn một thành viên hội đồng lâu năm, ngài Al, người này cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bãi nhiệm Lokkart.
Một thành viên hội đồng giấu tên lại có quan điểm khác: "Có lẽ đây là một khởi đầu tốt. Hiệu trưởng nên có uy quyền mạnh mẽ. Có thể chúng ta nên cho ông ấy thời gian để học cách tôn trọng hội đồng. Việc bầu chọn hiệu trưởng không phải trò đùa, đã chọn rồi thì nên tôn trọng."
Lucius Malfoy, một thành viên hội đồng khác, tuyên bố tôn trọng quyết định của hiệu trưởng: "Hội đồng không nên can thiệp quá sâu vào trường học, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc dạy dỗ học sinh." (Phóng viên đánh giá: Đây mới là một thành viên hội đồng có trách nhiệm!)
Sau vô số thư từ qua lại, Lokkart cuối cùng cũng đồng ý trả lời phỏng vấn: "Thế giới phù thủy đã quá khép kín, không hề để ý đến những thay đổi bên ngoài. Tôi đã đi khắp nơi, chứng kiến sự phát triển của giáo dục trong thế giới Muggle."
"Tôi đã thấy những giá sách đồ sộ, đầy ắp các nghiên cứu về giáo dục."
"Tôi kinh ngạc trước thái độ của Muggle với giáo dục, và cũng đau lòng khi thế giới phù thủy vẫn thờ ơ với những thay đổi chóng mặt ấy."
"Đây là một sự trì trệ đáng sợ!"
"Đây là thời đại mới, chúng ta cần những thay đổi mới. Có lẽ nó nên bắt đầu từ trường học."
"Thế giới phù thủy, đã đến lúc thay đổi rồi. Từ giờ trở đi, các bạn có thể gọi đây là—Kỷ nguyên Lokkart!"
Những lời này vừa vang lên, cả giới phù thủy chấn động!
Một số người chỉ trích, một số mong chờ, một số sợ hãi, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về Hogwarts, về vị hiệu trưởng mới này.
Vô số thư từ bay tới Hogwarts.
Cuồng phong nổi lên.
Trong một phòng vệ sinh nữ ở Hogwarts, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang vọng: "Tên điên này!!!"
Bóng tối chỉ có thể tạm thời lặng im, chờ cơn bão qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip