Chương 227: Khát Khao Tri Thức Như Thuở Ban Đầu

"Một."

"Hai."

"Ba."

"Biến hình!"

Chiếc đũa phép khẽ chạm vào con vẹt đen trên kệ. Trong nháy mắt, nó vặn vẹo dữ dội, ánh sáng xoáy cuộn quanh, rồi biến thành một chiếc cốc chân cao bằng vàng lấp lánh.

Tiếng "Oa!" trầm trồ vang lên khắp lớp học. Giáo sư McGonagall mỉm cười, có phần hơi bẽn lẽn, rồi bước dọc lối đi giữa các dãy bàn, bắt đầu giảng giải về nguyên lý đằng sau phép Biến Hình này.

Anton vừa nghe vừa đối chiếu hình vẽ trên bảng đen với những gì cậu vừa thấy bằng 'Mắt Ma Lực' và 'Mắt của Grindelwald'. Đến lúc này, cậu mới dám khẳng định suy đoán của mình.

Rune, chúng chính là những ký tự khắc họa lại ma thuật, dùng để ghi chép và truyền tải ma thuật.

Đây thực chất là một dạng nghiên cứu hình ảnh ma thuật của những phù thủy cổ đại.

Thật buồn cười, mọi thứ mà Lão Phù Thủy dạy cậu, tưởng như rời rạc, lại vô tình tạo thành nền tảng giúp cậu bước chân vào con đường huyền bí này.

Không, không chỉ có Lão Phù Thủy. Còn có Giáo sư Voldemort, vị thầy thứ hai mà Anton từng theo học. Chính gã đã dạy cậu vô số lý thuyết về ma thuật cổ đại.

Những điều tưởng như vô ích ấy, lại chính là chìa khóa giúp cậu mở ra cánh cửa này.

Phải biết rằng, môn Cổ Ngữ tại Hogwarts, một môn học tự chọn năm ba, thực ra vẫn chỉ dừng lại ở mức giúp học sinh nhận diện ký tự.

Anton đã từng xem qua giáo trình của môn này:

Nhập Môn Cổ Ngữ

Từ Điển Runes

Tập Hợp Các Phù Hiệu Ma Thuật

Bảng Âm Tượng Ký Tự

Dịch Thuật Cổ Ngữ Cao Cấp

Chỉ có vậy thôi.

Tất cả vẫn chỉ xoay quanh nghiên cứu chữ viết, chưa ai thực sự bước vào ứng dụng chúng.

Ví dụ nhé, việc học Cổ Ngữ ở năm ba chẳng khác nào học cách tra từ điển Hán Việt, mà không ai nhận ra rằng đó chỉ là một cuốn sách công cụ. Kết quả là, thay vì học cách dùng từ điển, họ lại lao đầu vào nghiên cứu những chữ phức tạp nhất, như thể chúng là kho báu vậy.

Trông thì có vẻ chuyên nghiệp. Nhưng đi sai hướng mất rồi.

Anton khẽ lẩm bẩm "Bản chất thật sự của ma thuật là gì..."

Cậu không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc này, một con đường rực rỡ ánh sáng đã mở ra trước mắt.

Lúc Giáo sư McGonagall niệm phép, trong tầm nhìn của 'Mắt Ma Lực', những đường viền đầy màu sắc bao quanh con vẹt bỗng đột ngột vặn vẹo và đứt gãy. Hai đầu của vết đứt quấn lấy nhau, xoắn lại, rồi định hình thành viền của chiếc cốc.

Nhưng điều thú vị nhất chính là, hai đầu gãy không hề khép lại với nhau, mà nối vào một điểm nào đó trên đường nét của thế giới.

Sau đó, luồng ánh sáng ma thuật từ đũa của Giáo sư McGonagall tràn vào những vết rách này, giữ chúng ổn định, giúp con vẹt duy trì hình dạng chiếc cốc.

Có thể suy đoán rằng, khi ma thuật tan biến, chiếc cốc sẽ bật trở lại thành con vẹt ngay lập tức.

Và trong tầm nhìn của 'Mắt của Grindelwald', chiếc cốc vẫn giữ nguyên hình thái linh hồn của một con vẹt, chỉ khác là ba đường nét đen giao nhau ở trung tâm tạo thành một ký hiệu kỳ lạ.

Kết hợp với những ký tự Rune trên bảng và lời giảng của Giáo sư McGonagall, Anton chợt nhận ra: sự gãy khúc của các đường màu sắc, sự giao nhau của các đường linh hồn, và ý nghĩa của những ký tự Rune, tất cả đều tuân theo một quy luật chung.

Cứ như thể... một bên là 1+2, một bên là 3, còn một bên là biểu tượng Rune đại diện cho số 3 vậy.

"Ồ wow..."

Mọi mảnh ghép về ma thuật mà cậu từng học, nay như những dòng suối nhỏ, chảy về một điểm hội tụ duy nhất.

Lão Phù Thủy và cách lão quan sát ma thuật... Lý thuyết về sự thống nhất giữa Bùa Chú và Độc Dược (thậm chí mở rộng ra cả Sinh Vật Huyền Bí)...

Mối liên kết giữa Phù Thủy và Thiên Nhiên theo quan điểm của Dumbledore...

Hệ thống ma thuật cổ đại và hiện đại mà Voldemort truyền thụ...

Ký ức của Pedro về phù thủy Vulcanova và lý luận của bà về ma thuật...

Lời dạy của Grindelwald về dòng chảy ma lực tự nhiên...

...

Tất cả, tất cả, từng chút một, từng ánh sáng vụn vặt, cuối cùng đều dẫn cậu đến thời khắc này.

Anton bất giác nhớ lại giây phút cậu phát minh ra Bùa Ánh Dương. Cảm giác ấy... giống hệt lúc này.

Và cậu luôn luôn đúng về trực giác của mình.

Như khi cậu có được bản năng phép thuật của Augurey, con đường ma thuật của cậu như được gắn thêm động cơ phản lực.

Giờ thì ai rảnh mà nghĩ đến Dumbledore hay Voldemort nữa chứ?

CÚT QUA MỘT BÊN HẾT ĐI!

TÔI MUỐN HỌC!

TÔI YÊU VIỆC HỌC!

Hết giờ, Anton phi thẳng đến thư viện, mượn ngay cuốn Nhập Môn Cổ Ngữ, chọn đại một góc khuất rồi cắm đầu đọc.

Cậu cảm thấy như trở lại năm nhất thời điểm cậu khát khao tri thức đến mức sẵn sàng chọc giận cả Voldemort.

Dường như từ khi có được Trường Sinh Linh Giá, cậu đã bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Voldemort và Dumbledore, để rồi bị kéo xa khỏi con đường của chính mình.

Hai kẻ đó, một người thì mơ tưởng thống trị thế giới, người kia thì khư khư bảo vệ hòa bình.

Không giống Anton và Lão Phù Thủy.

Hai thầy trò họ chỉ muốn khám phá sự kỳ diệu của ma thuật.

Họ là những nhà nghiên cứu, lẽ ra không nên dây dưa với đám kẻ mộng mơ!

Đây chính là khoảnh khắc Anton tìm lại chính mình.

"???"

Anton ngẩn ra. Cậu cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ một điểm sâu trong linh hồn mình, một tia sáng như ánh mặt trời.

Nó soi rọi con đường phía trước. Kiên định ý chí. Làm sáng tỏ tâm trí.

"Là cậu đang giúp tôi sao?"

Bùa chú không trả lời. Nó chỉ lặng lẽ tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

"Chậc, đỉnh thật."

...

Thời gian như ngừng trôi. Anton đắm chìm vào biển tri thức, không thể thoát ra.

Bất kể đi đâu, cậu cũng luôn ôm theo một quyển sách dày cộp.

Luôn có một quyển sổ ghi chép trôi lơ lửng bên cạnh, những cây bút đủ màu liên tục viết xuống mọi suy nghĩ, ý tưởng, giả thuyết của cậu.

Sân Quidditch có náo nhiệt thế nào, cậu cũng mặc kệ. Các câu lạc bộ ma thuật? Ai quan tâm chứ!

Slytherin lại có vài đứa không biết sống chết thì thầm gọi cậu là 'nội gián của Ravenclaw.'

Nhưng lần này, Anton chưa kịp động tay, thì Draco đã dắt theo nguyên một đám đàn em đến tận nơi, tươi cười tặng bọn kia một bài học nhớ đời.

Vậy là một lần nữa, truyền thống cao quý của Slytherin lại được duy trì, cậu bé năm nhất đáng yêu kia bị treo lủng lẳng lên chiếc đèn tường.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.

Anton khẽ rùng mình khi cảm thấy hơi lạnh bất ngờ lướt qua cổ. Ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi.

Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm trong thế giới pháp thuật. Lắng nghe tiếng trò chuyện xì xào của một nhóm học sinh từ các nhà khác, Anton mới sực nhớ ra, lễ hội Halloween sắp đến rồi.

Một tháng đã trôi qua từ lúc nào vậy?

Cậu bất giác nhớ lại năm ngoái, lúc Voldemort sai cậu giúp đỡ gã tội nghiệp Quirrell đột nhập vào Phòng Chứa Bí Mật để đánh cắp Hòn Đá Phù Thủy... Kết quả là Quirrell suýt nữa bị Snape một chiêu đánh thẳng xuống thế giới bên kia.

"Như mới ngày hôm qua vậy~"

"Thôi kệ." Anton nhún vai. Halloween năm nay chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu. Cậu vẫn nên tiếp tục tập trung vào đống sách của mình thì hơn.

...

"Đã xác định rồi, vào đêm Halloween!" Lupin nhìn chằm chằm Dumbledore, môi mím chặt. "Tôi không chắc đây có phải một ý hay không... Cuốn tất cả học sinh vào chuyện này..."

"Lucius cũng không thể tin tưởng được." Giọng Lupin trầm xuống. "Ông ta giấu giếm tôi, lén lút tiếp xúc với hai người kia hết lần này đến lần khác. Rõ ràng, bọn họ cũng không hề tin tưởng tôi."

Nói đến đây, Lupin cúi đầu, ánh mắt phức tạp.

Năm xưa, khi còn trong Hội Phượng Hoàng, ông cũng luôn bị nghi ngờ như vậy.

Bởi vì Chúa Tể Hắc Ám đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho tộc người sói, Lupin nghiễm nhiên trở thành kẻ phản bội khi lựa chọn đứng về phía phù thủy và chiến đấu chống lại hắn.

Lupin thậm chí tự hỏi, trong một thế giới không còn James Potter, trong một thế giới nơi ông đã trở thành thủ lĩnh của tộc người sói, liệu Dumbledore có thực sự tin tưởng ông không?

Ông hiểu Dumbledore. Đời này quá nhiều khó khăn, đến mức ai cũng phải cảnh giác mà sống.

Chỉ là... tấm lòng chân thành và nhiệt huyết của ông, hết lần này đến lần khác bị dập vùi dưới những sự nghi ngờ.

Nhưng tất cả đều đáng giá!

Nếu không có Dumbledore, nếu không có sự bảo vệ của ông từ khi còn nhỏ, dù biết nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị sa thải, ông vẫn chấp nhận để Lupin theo học Hogwarts, nếu không Lupin bây giờ có lẽ chỉ là một kẻ lang thang, sống dựa vào bản năng người sói, bám víu nơi tận cùng của xã hội.

Như vậy thì ông có thể sống sót đến tận bây giờ không?

Vì Dumbledore...

Dù có phải hy sinh mạng sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip