Chương 245: Sự khác biệt lớn nhất giữa Phù thủy và Muggle

Snape ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, ánh mắt đen thẫm như vực sâu, lặng lẽ quan sát Anton đang kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi cậu bước vào Bộ Chuyển Thời Gian. Từng sự kiện, từng chi tiết, tất cả đều được thuật lại rõ ràng.

“Tôi không thể xâu chuỗi được mọi thứ.” Anton bĩu môi, ngả người ra chiếc ghế lưng cao, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.

Từ xa, có thể thấy Lupin đang dẫn các học sinh rời khỏi sân Quidditch. Không biết từ lúc nào, tiết học đã kết thúc.

“Rõ ràng là trò đã quên mất điều đầu tiên mà một phù thủy nhỏ phải làm khi đến Hogwarts.” Giọng Snape trầm thấp, kéo dài từng chữ. Ông rút đũa phép, chạm nhẹ vào giá đỡ phía xa.

Ngay lập tức, vài chiếc vạc bay lơ lửng đến bàn thí nghiệm giữa phòng. Những lọ nguyên liệu phép thuật được xử lý sẵn cũng theo đó mà bay đến, từng giọt rơi vào vạc. Không lâu sau, ngọn lửa bắt đầu bùng lên dưới đáy.

Anton ngây người. “Điều đầu tiên… phân loại Nhà?”

Snape lắc đầu. “Xem ra trò thật sự đã quên mất. Việc đầu tiên là lên một chiếc thuyền nhỏ, băng qua khe núi tối tăm, vượt qua Hồ Đen, và cuối cùng mới đặt chân đến Lâu đài Hogwarts.”

“Chuyện này…” Anton ngả người về sau theo phản xạ. “Không phải chỉ để học sinh ghi nhớ công lao vất vả của những người sáng lập trường sao?”

“Không phải.” Snape thở dài, đứng dậy, bước đến bàn thí nghiệm, vung đũa phép gọi thêm nguyên liệu bay đến.

Ông quay đầu nhìn Anton, ánh mắt sắc bén. “Thật ra, đó là một lời nhắc nhở. Rằng phù thủy đã bị Muggle đẩy đến rìa thế giới.”

“Phù thủy vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ mong manh.”

“Chúng ta để học sinh đến trường bằng tàu tốc hành, một phần là để khiến giới tinh hoa Muggle—những kẻ biết đến sự tồn tại của chúng ta—ảo tưởng rằng họ có thể kiểm soát được chúng ta. Mặt khác, ma thuật bí ẩn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng họ.”

“Cán cân này, ta không thể giải thích cặn kẽ với trò. Trò chỉ cần hiểu một điều: Cuộc chiến giữa Muggle và phù thủy chưa bao giờ kết thúc.”

“Đây cũng chính là lý do tồn tại của bốn Nhà.” Snape tiếp tục. “Hufflepuff coi trọng sự bao dung, chuyên tiếp nhận dòng máu mới từ Muggle. Slytherin đề cao huyết thống thuần chủng, như một lời cảnh tỉnh rằng không bao giờ được quên sự đối lập tự nhiên giữa phù thủy và Muggle.”

“…”

Anton chớp mắt. “Lại là cái tư tưởng kỳ thị Muggle cũ rích đó sao?”

Snape khẽ gật đầu. “Sự kỳ thị này được dựng lên một cách có chủ đích, nhằm tạo ra ranh giới tuyệt đối giữa hai thế giới, ngăn cản phù thủy học theo cách làm của Muggle.”

“Anton, chúng ta đều xuất thân từ thế giới Muggle, ta hiểu suy nghĩ của trò. Nhưng hãy nhớ kỹ, phù thủy là phù thủy, Muggle là Muggle. Hai thứ này không thể dung hòa.”

“Hogwarts là một trường dạy ma thuật, không phải trường học của Muggle. Nếu trò cứ khăng khăng dùng lối suy nghĩ của Muggle để nhìn nhận nó, vậy hãy coi đây là một doanh trại quân sự… không, một học viện quân sự. Đúng, gọi như vậy thì hợp lý hơn.”

Anton sững người. Trường quân sự?

Đây không phải một phép so sánh chính xác, nhưng nếu đặt câu hỏi về lý do vì sao Voldemort nhất định muốn trở thành giáo sư ở đây… vậy thì đột nhiên, rất nhiều chuyện trở nên hợp lý.

Snape vung đũa phép, khiến vài loại bột dược thảo lơ lửng trên không, hòa quyện vào nhau. Ông mở lồng, tóm một nắm chuột ném thẳng vào vạc.

Chúng còn chưa kịp vùng vẫy, thứ bột ma thuật phát ra ánh sáng tím đỏ lập tức giáng xuống, bao trùm miệng vạc.

Một làn khói xanh lục bốc lên, Snape tính toán thời gian, sau đó quay sang nhìn Anton chằm chằm.

“Xem ra trò đã hiểu. Vậy ta sẽ nói tiếp.”

“Một trường học như vậy, tất nhiên, hiệu trưởng nhất định phải là một phù thủy mạnh mẽ. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.”

“Một phù thủy mạnh có thể đào tạo ra những học trò xuất sắc, nhưng không thể đảm bảo chất lượng giảng dạy tổng thể của trường học. Đây là giới hạn của phù thủy.”

“Giới hạn này là điều không thể khắc phục.”

Anton lắc đầu. “Nhưng Lockhart làm rất tốt.”

Snape khẽ cười lạnh, tiếp tục vung đũa phép gọi vài cây thảo dược bay đến bàn thí nghiệm. “Xử lý giúp ta.”

Ông đeo găng tay da rồng, rút dao ra, bắt đầu giải phẫu một lồng cóc đã được nuôi bằng dược liệu đặc biệt.

"Trò dường như quên mất bản thân đã bị Bùa Mê Ngải Lú tác động như thế nào.”

Anton, đang thuần thục cắt lát thân cây Mạn Ngải Long, bỗng khựng lại. “Ý ngài là…?”

Snape gật đầu. “Thế giới phù thủy luôn lấy ma thuật làm phương thức giải quyết vấn đề. Lockhart không thể ứng phó với bất kỳ loại ma thuật nào. Chỉ cần có kẻ tác động lên ông ta, cả ngôi trường này sẽ bị kéo vào vòng hủy diệt.”

“Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa phù thủy và Muggle, chỉ cần một câu thần chú đơn giản, toàn bộ cục diện có thể thay đổi ngay tức khắc.”

“Chỉ có kẻ mạnh mới có thể duy trì sự ổn định của trường ma thuật. Trò quá xem nhẹ vai trò của Dumbledore rồi.”

“Và đừng bao giờ tưởng tượng đến viễn cảnh Dumbledore và Lockhart cùng nhau quản lý ngôi trường này. Ma thuật nhắm vào kẻ yếu không thể phòng bị. Nếu Dumbledore buộc phải chịu đựng việc đồng quản lý với một kẻ như Lockhart, vậy thì mỗi ngày lão sẽ phải đau đầu tự hỏi liệu Lockhart có đang bị thao túng hay không. Đây là chuyện không thể duy trì lâu dài.”

“Vậy à…” Anton mím môi, cho những lát thảo mộc vào lọ thủy tinh, đổ một loại dung dịch sủi bọt lên. “Đáng tiếc thật.”

“Đáng tiếc?” Snape cười nhạt.

“Trò vẫn chưa hiểu sao? Kẻ yếu không xứng đáng làm hiệu trưởng. Vì kẻ đó sẽ mang đến nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm bị động, mà còn nguy hiểm chủ động.”

“Giữ một vị trí cao nhưng lại yếu kém, ông ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ có dã tâm. Khi đó, ưu tiên hàng đầu của ông ta sẽ không còn là giảng dạy, mà là bảo vệ bản thân, hết lần này đến lần khác, không ngừng tìm kiếm sự bảo hộ.”

“Ví dụ như lần này.”

Snape đổ toàn bộ máu cùng nguyên liệu mà Anton đã xử lý vào vạc, tháo găng tay ra, ánh mắt sắc lạnh. “Trò nói xem, giờ Lockhart có thể làm gì để bảo toàn tính mạng?”

Anton nhìn vào đôi mắt đen băng giá ấy, bỗng nhiên hít một hơi lạnh. “Nếu ông ta muốn sống sót, cách duy nhất là tìm kiếm sự bảo vệ từ một kẻ mạnh. Và trong trường này…”

Snape gật đầu.

“Voldemort.”

“Ông ta chắc chắn sẽ hứa hẹn ngôi vị hiệu trưởng, đồng thời bảo hộ cho Lockhart.”

“Và đó…”

“Chính là lý do có buổi tiệc Halloween này.”

Merlin sáng thế…

Anton hoàn toàn chết lặng.

Nếu vậy thì… mọi thứ thực sự quá hợp lý rồi.

Có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm.

Thậm chí, cậu còn tự hỏi, nếu đã như vậy, tại sao Snape vẫn bảo mình biên soạn Trí Tuệ của Dumbledore? Là để sau này danh chính ngôn thuận trở thành hiệu trưởng? Hay để lợi dụng cậu làm Dumbledore mất cảnh giác?

Hoặc… liệu có phải Snape cũng chỉ đang chờ đợi, rồi cuối cùng cũng không thể không khuất phục trước sự tàn bạo của Voldemort?

Bỗng nhiên, Anton nhớ lại đêm hôm đó, khi Voldemort tìm đến cậu.

Nếu như một Voldemort đang khôi phục dần sức mạnh chỉ cần tung ra một Lời Nguyền Độc Đoán lên Lockhart, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng đến đáng sợ sao? Gã thậm chí không cần Lockhart phải cúi đầu phục tùng, một câu thần chú là đủ để biến ông ta thành con rối ngoan ngoãn.

Suy cho cùng, Lockhart cũng chỉ là một người bình thường. Vậy thì, tại sao lại để ông ta hiểu ra tất cả những chuyện này chứ? Nghĩ thôi mà đau hết cả đầu!

BÙM!

Tiếng pháo hoa vang lên!

Trong Đại Sảnh Đường của trường, Lockhart xuất hiện lộng lẫy trong bộ áo chùng pháp thuật màu tím phớt hồng, tay áo phấp phới khi ông ta vung tay đầy hào hứng.

“Cảm ơn sự có mặt của các bậc phụ huynh, cảm ơn những người bạn từ giới truyền thông, và cảm ơn cả những vị khách đáng kính từ khắp nơi trên thế giới…”

Lockhart cười rạng rỡ, quét mắt nhìn toàn bộ Đại Sảnh Đường.

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.” Ông ta chậm rãi nói, đôi mắt lấp lánh vẻ tự tin. “Để đảm bảo bầu không khí buổi dạ tiệc được an toàn và ấm áp, chúng tôi đã yêu cầu quý vị gửi lại đũa phép của mình tại cửa ra vào. Đừng lo lắng, sau buổi tiệc, quý vị có thể nhận lại đũa phép của mình ngay bên ngoài.”

“Dĩ nhiên, trong số khách mời hôm nay cũng có một số bậc phụ huynh là Muggle. Và để bày tỏ sự hiếu khách của Hogwarts, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn một vài cây đũa phép dành tặng quý vị, biết đâu một ngày nào đó, gia đình quý vị sẽ có một phù thủy trẻ tuổi xuất hiện!”

Lockhart bật cười, vỗ tay trước khi dang tay ra như thể ôm trọn cả khán phòng.

“Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mọi người, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc với tư cách là hiệu trưởng của Hogwarts!”

“Và bây giờ, xin hãy cho phép tôi giới thiệu một nhân vật vĩ đại, một huyền thoại sống trong thế giới phù thủy!”

Ông ta tao nhã vỗ tay hai lần.

Ngay lập tức, toàn bộ bức tường, cửa ra vào, và cửa sổ trong Đại Sảnh Đường đều bừng sáng bởi những ký tự ma thuật kỳ bí. Ngay cả ghế của các giáo sư cũng lóe lên ánh sáng ma thuật, như thể có thứ gì đó đang khắc ấn chú xung quanh họ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Filch, người trông coi lâu đài từ từ bước lên bục cao.

Ông ta nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo chùng pháp thuật của mình.

Bên dưới, ông ta mặc một bộ vest giản dị nhưng trang nghiêm, không hiểu sao lại toát lên một loại uy nghi đáng sợ.

Filch khẽ mỉm cười nhìn xuống hội trường. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Khuôn mặt ông ta bắt đầu vặn vẹo, biến đổi.

Làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ như máu, và trên hết—

Một khuôn mặt không có mũi.

“Thật vinh dự khi ta, Voldemort, một lần nữa đứng trong Đại Sảnh Đường của Hogwarts.”

ẦM!

Lời nói ấy tựa như một quả bom nổ giữa đại dương, tạo nên cơn sóng chấn động khắp khán phòng!

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Ở từng góc khuất của Đại Sảnh Đường, những “nhà hảo tâm” giả dạng nhanh chóng đứng bật dậy, rút ra những cây đũa phép, chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu.

“Expelliarmus!” (Giải giới!).

Vài tiếng chú ngữ vang lên, những phụ huynh và học sinh bí mật giấu đũa phép nhanh chóng bị tước khí giới.

Trên bục cao, Lockhart nở một nụ cười rạng rỡ.

“Bất ngờ không? Có thú vị không?”

Ông ta quay sang các phóng viên đang run rẩy cầm bút và vẫy tay thân thiện.

“Các bạn nhà báo thân mến, các bạn sẽ được phép sử dụng cú mèo của Hogwarts để truyền tin tức này đến toàn thế giới.”

Ông ta giang rộng hai tay, giọng nói vang vọng khắp hội trường: “Hãy thông báo cho mọi người biết—Chúa tể hắc ám vĩ đại của chúng ta… đã trở lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip