Chap 24


Hôm nay bầu trời cũng ấm lên một chút , dòng người qua lại bên dưới tấp nập chẳng vơi .

Tử Linh Can mặt mũi nhợt nhạt chẳng giúp được gì cho tiểu quán nhỏ của mình nên giao cho Nan Phụng tiếp quản .

" Tử cô nương , sao lại ngồi đây !? "

" Ta thấy buồn quá ! Lại thấy chả có ích gì cho tiểu quán cả "

" Cô nương đừng nghĩ như vậy , chi bằng ra ngoài đi dạo với ta sẽ thấy đỡ hơn chút "
Tử Li Can gật đầu nhẹ , đứng dậy để y dìu mình xuống lầu . Bên dưới tràn ngập người đến mua thảo dược của nàng . Nhìn Nan Phụng tất bật mặt mũi như vậy nàng thật thấy cảm kích .

" Nan Phụng ta ra ngoài hít thở không khí , ngươi ở đây giúp ta nha "

" Tử cô nương cứ đi đi , còn ở đây để tiểu nữ lo "

Ánh sáng và sự trong lành thoải mái khiến tâm tư nàng dường như tốt hơn . Tri Tàm Long nhìn nàng rồi nói .

" Ừm , bây giờ chúng ta thử đến các gian hàng đồ trang sức được không ? "

" Cũng được "

Tri Tàm Long nắm tay nàng kéo đi đến gian hàng trang sức . Toàn bộ trang sức ở đây đều rất đẹp , vô cùng tinh xảo . Y chăm chăm vào chúng , băn khoăn không biết chọn chiếc nào bèn quay sang hỏi .

" Tử cô nương xem thử chiếc nào đẹp thì lựa đi "

" Tri công tử , ta thử ra kia xem có gì hay hơn không , ta thấy nhiều người ở đó quá "
" Được thôi "

Tử Linh Can tò mò mà đi tới chỗ đông người , kiễng chân lên những người đông đúc hành động này khiến Tri Tàm Long phải bật cười , vội cầm lấy tay nàng kéo đi .
" Đưa ta đi đâu vậy "

" Chẳng phải Tử cô nương muốn xem sao "

Đưa nàng lên trên lầu , chiếc ban công hướng ra ngoài phố tấp nập nơi mọi người đang túm tụm lại . Hoá ra ở đó rất nhiều đàn tranh , có hai nữ nhân vận y phục lộng lẫy nhưng không cầu kì chắc họ bán đàn tranh .

" Oa !!! Đàn tranh kìa đã lâu lắm rồi ta chưa động tới đàn tranh , nhìn họ gảy đàn thật thích "

" Tử cô nương thích đến vậy sao !? Ừm ... chi bằng đừng đứng không xem ta nên đi xuống và thử xem đàn tốt như thế nào ? "

" Được đấy , ta thích ý kiến này "

Tử Linh Can nhanh nhẹn đi xuống dưới trên môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ , tâm trạng nàng cũng thấy khá lên nhiều .

" Hai vị cô nương , bọn ta muốn thử đàn của hai vị liệu có được không !? "

" Đàn của bọn ta rất tốt , nhìn xem thật sự rất tốt , vậy hai người muốn thử như thế nào !? "

" Đơn giản thôi bọn ta sẽ tấu thử một bài nếu kéo được khách đến xem và mua đàn lúc đấy đôi bên cùng có lợi ! "

" Hảo , vậy mời "

Tri Tàm Long và Tử Linh Can bèn ngồi vào chiếc ghế tròn bằng gỗ bóng loáng . Đàn tranh này bóng mới tinh vừa nhìn là hạng tốt , gỗ thơm nhẹ bóng loáng . Dây đàn được kéo tỉ mỉ đến cả chi tiết nhỏ như hoa văn trên mình đàn cũng tinh xảo .

Tiếng đàn vang lên từng cung bậc rõ rệt . Lúc trầm bổng lại cao vút . Trong sáng , mềm mại và rất hợp tai . Bao nhiêu người đến xem , túm tụm lại chẳng mấy chốc đông nghịt .

Ai nấy đều thích thú , người thì say mê thưởng thức âm điệu lạ tai này . Chẳng muốn rời đi , mà muốn đi nhưng tâm trạng cứ bồi hồi mà bứt rứt đành nán lại nghe hết mới thôi .

" Hoan hô , hay quá "

" Đúng là tài sắc vẹn toàn mà "

" Tôi biết vị cô nương này , chính là chủ của cái tiểu quán bán dược liệu quý ở đằng kia đấy "

Hằng loạt tiếng bàn tán vang lên , có nhiều vị thương gia giàu có đến mua đàn chả mấy chốc đã hết . Tử Linh Can đứng dậy đưa lại đàn .

" Ấy , không cần phải trả lại bọn ta , hay cô cứ xem đây là một món quà nhỏ bọn ta tặng cho cô "

" Ta đây không dám nhận "

" Đừng khách khí vậy , nhờ ơn cô mà số đàn này bán được hết rồi "

" Vậy ... coi như ta nhận tấm lòng của hai người , xin đa tạ "

" Chà chà xem ra Tử cô nương đây rất đa tài , cô giỏi tấu đàn thật , rất đáng khâm phục nha "

" Đừng nói như vậy , nói đến tài gảy đàn Tri công tử hơn ta vạn lần "

Hai thân ảnh cùng bước đi song song . Người nói , người cười . Tử Linh Can đang chăm chú nghe y nói chuyện bỗng nhiên thấy đầu óc quay cuồng , trên trán rịn đầy mồ hôi miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc .

" Tử cô nương , không sao chứ ! "

Phảng phất tiếng gọi của Tri Tàm Long bên tai , Tử Linh Can bỗng ngã khuỵ xuống . May mắn y đỡ được nàng , cơ thể lạnh buốt , thấy vậy y bèn cõng nàng tới đại y gần đó .

  ( Một lúc sau )

" Đại y , cô ấy sao chứ ! "

" Hừm , đây là bệnh An Nhược , cơ thể đang khoẻ mạnh bỗng chốc lại ốm yếu , mệt mỏi . Thần kinh đang vui vẻ lại căng cúng đến đau đớn có khi buồn phiền tự nhiên mà mang bệnh khi khoẻ lại thì chẳng nhớ gì . Bệnh này hiếm gặp lắm vả lại cô nương này lại mang bệnh từ nhỏ "

Vị đại y kia nhìn mà lắc đầu , gương mặt phúc hậu ánh lên tia buồn . Còn trẻ mà đã như vậy , thật phí đời .

Y đưa nàng về lại tiểu quán . Y dặn dò Nan Phụng cẩn thận rồi lấy ngựa phi Môn Đồ Sơn .

" Nhất định bằng mọi giá ta phải cứu được nàng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip