Chap 6
Bầu trời buông màn đêm xuống , không gian lặng im hẳn . Lệ Ảnh ( Sư Tử ) nhìn ngó xung quanh rồi đóng chặt cửa . Lôi trong gầm tủ là một tấm vải cũ kĩ bọc thứ gì đó bám đầy bụi bẩn .
Tháo bỏ chiếc khăn cũ kĩ , nàng khẽ lấy ra thanh kiếm bạc . Khẽ vân theo từng đường nét trên thân kiếm , nàng khẽ rơi lệ .
Thanh kiếm này là kỉ vật cuối của mẫu thân trước lúc lâm trung . Hồi ấy nàng mới lên bốn , cái tuổi non dại ngây ngô nào đâu biết cái chết của mẫu thân có nhiều nguyên do .
Năm nàng lên tám tuổi , biết được nhiều chuyện . Khi đi du ngoạn bên ngoài phủ , gặp ai cũng nói về mẫu thân nàng .
Người nói mẫu thân bị sát hại , hay cha nàng đắc tội với Lâm Hồ Tứ ... dù nhiều lần gạn hỏi cha , cha nàng chỉ bực tức quát mắng . Biết gia nô trong nhà đều làm việc lâu năm từ khi mẫu thân còn sống , nàng cũng hỏi về cái chết của mẫu thân nhưng ai cũng tránh né câu hỏi nàng .
Năm nàng mười sáu tuổi , thời xuân đẹp nhất đang nở rộ trong cuộc đời thì cha nàng bệnh nặng , vương phủ vì thế gặp khó khăn . Bao nhiêu người hầu đều lần lượt cuốn gói ra đi , chỉ còn Tiểu Nhi là hầu thân cận với nàng ở lại .
Bảo kiếm này là thứ vô cùng quý giá . Mẫu thân đã bí mật đem đến dặn nàng cất giữ cẩn thận sẽ có lúc cần đến . Nay nàng tròn mười chín tuổi đã đủ chín chắn để quyết định cuộc sống nàng vốn ao ước mà bị ghì nén quá lâu .
Nàng đã cho Tiểu Nhi về quê mặc nàng khóc cũng không thể giữ nàng mãi , cùng phận nữ nhi cũng cần được sống cuộc đời an nhiên . Nàng cũng giao bán vương phủ này cho một thương gia .
Nhìn lại nơi đây lần cuối nàng xoay gót ra đi đến tìm Tôn Thần ( Song Tử ) chỉ có hắn mới có thể giúp nàng .
Trời thấm hơi sương lạnh giá , nàng chỉ biết đi và đi . Nhất định nàng sẽ tìm ra cái chết của mẫu thân nàng .
Đi được khá xa , nàng đã thấm mệt , hơi lạnh khiến nàng như mất đi cảm giác . Lệ Ảnh ( Sư Tử ) ngồi xuống bên hiên gạch lạnh giá . Gương mặt tái nhợt đi , dựa đàu vào bức tường lạnh lẽo khẽ thở ra làn khói trắng . Đôi mắt nhắm lại ......
....
Lệ Ảnh ( Sư Tử ) mở mắt , nhíu nhíu mi nàng ngồi dậy nhìn xung quanh . Căn phòng này rộng lớn , đồ đạc lại vốn đơn giản chỉ có chiếc giường lớn , cái tủ ghỗ đã cũ , thêm chiếc bàn trà giữ phòng .
Nhớ lại , nàng tưởng mình chết rồi chứ ! Sao lại ở đây , quan trọng hơn ai đã cứu mình .
Chiếc cửa được đẩy ra mang theo làn gió tới tràn ngập hương hoa đào thơm mát . Tôn Thần ( Song Tử ) thoáng nhìn qua nàng rồi bước tới bàn trà , tiện thế rót trà đưa lên miệng thưởng thức .
" Ngươi là người cứu ta sao ? "
"...
Không thấy Tôn Thần ( Song Tử ) trả lời , Lệ Ảnh đi đến ngồi xuống , tiện thế rót trà uống . Hương trà Mộc Đĩnh dịu dịu lan toả khiến tinh thần thoải mái . Nhìn chính diện y , Lệ Ảnh ( Sư Tử ) nói thẳng .
" Đã cứu ta thì ta cũng nói luôn . Ta đến gặp ngươi , nhớ lời ta nói chứ , ngươi sẽ dạy ta võ công "
Y nhướng mày , động tác thưởng thức trà cũng ngưng lại . Đặt tách trà xuống Tôn Thần thở dài , chậm rãi lên tiếng :
" Võ công rất khó đối với nữ nhân "
" Ta không lo "
" Vả lải tiểu thư khuê các như Lệ Ảnh ( Sư Tử ) cô nương đây lại càng khó "
" Ta không sợ "
Cười lạnh , Tôn Thần ( Song Tử ) đưa con ngươi nhìn thẳng nàng nói " Vì sao Lệ Ảnh ( Sư Tử ) cô nương lại muốn biết võ công ? "
" Không phải việc của ngươi "
" Hảo , khí thế rất cương ngạnh , hứa sẽ làm Tôn Thần ( Song Tử ) ta sẽ giúp cô nương "
" Vậy ... đa tạ ngươi trước "
———————
Trở về Môn Đồ Sơn , Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) nhìn chiếc khăn lam trong tay , băn khoăn về nữ nhân Lạc Lam ( Song Ngư ) .
Từ ngoài truyền đến tiếng gọi quen thuộc " Thương huynh , là ta Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) "
" Vào đi ! "
Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) ngồi xuống , thấy mùi hương sen lạ trên người nam nhân không có mùi này .
" Lý đệ , Lạc Hồng Lầu dạo này đông khách chứ ? "
Bị phát hiện , Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) chỉ cười không có gì qua nổi mắt Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) . Nhưng sao y lại biết
" Huynh biết đệ tới Lạc Hồng Lầu sao ? "
Đặt tách trà xuống , Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) nói nhẹ
" Hương sen này là của cô nương tên Dĩnh Tiêu ( Cự Giải ) mỹ nhân khuynh quốc , ai mà không từng gặp "
Mùi hương nàng riêng Dĩnh Tiêu ( Cự Giải ) mới có .
Nghe vậy Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) chỉ biết cười , lúc sau mới nhớ ra chuyện gì bèn hỏi
" Thương huynh , nữ nhân mà huynh nói lần trước đã tìm thấy chưa "
" Nàng ta rất bí ẩn , ở hội hoa đăng nàng ta đã xuất hiện , không níu giữ được chỉ có thể biết nàng ta là Lạc Lam "
Nói chuyện xong , Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) rời đi . Tối nay có tiệc tại Môn Đồ Sơn họp mặt huynh đệ .
———————
Chiều buông dần , ngọn lửa lớn bập bùng giữa Môn Đồ Sơn , như thiêu rọi mọi thứ sáng rực trong trời đêm .
Các huynh đệ lâu năm không gặp nay trở lại đây làm tiệc rượu mong ôn lại chuyên xưa cùng nhau sống chết thế nào .
Chu Niêm ( Nhân Mã ) người trẻ nhất cũng đến vội vã nhập tiệc rượu . Tôn Thần ( Song Tử ) ngồi cạnh Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) đôi lúc thì thầm to nhỏ , chỉ biết nhiều lúc Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) gật gật như tán thưởng điều gì đấy .
Rồi Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) , Thiên Gia ( Thiên Bình ) và Tri Tàm Long ( Ma Kết ) cũng đến nhập tiệc .
Rượu , đàn tràn ngập Môn Đồ Sơn , tiếng hô hào , tiếng cạn chén vang lên . Tiệc vui rồi sẽ tàn , đàn hay rồi sẽ kết .
Màn đêm yên tĩnh trầm mặc , tiếng gió rít lên từng đợt đến lạ thường . Tiếng gió này nghe như có người vận khinh công trên mái ngói .
Y phục đen , bịt kín mặt . Nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng di chuyển trên mái ngói của Môn Đồ Sơn . Nhảy xuống dưới , trước căn phòng rộng lớn , người say mềm , bình rượu la liệt dưới đất .
Rút thanh kiếm sau lưng , người áo đen nhằm đến Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) ,xoạt, như xé gió , người áo đen giật mình khi nhìn thanh kiếm bị bắt lấy .
Nhìn từng giọt máu đỏ thấm lên lưỡi kiếm bạc rơi xuống nền đất , người áo đen vội vàng rút thanh kiếm lại định rút lui xem chừng quá muộn .
" Thích khách to gan , dám xông vào Môn Đồ Sơn xem chừng ngươi chán sống rồi "
Tôn Thần ( Song Tử ) lớn giọng đồng thời nhào đến , hai bên không nhượng bộ . Tiếng va chạm vũ khí vang lên trong đêm tối , Tôn Thần nhận thấy võ công cũng như cách di chuyển thế rất lạ ... không lẽ .
Xơ xuất , chiếc mũ vải bị Tôn Thần ( Song Tử ) chém rách , mái tóc dài buông xuống .
" Quả nhiên là một cô nương "
Dứt lời , Tôn Thần ( Song Tử ) lao đến dùng lực mạnh đánh một trưởng vào lưng của nữ nhân đó .
Trúng đòn mạnh lại không kịp phòng vệ , nữ nhân ấy liền ngã xuống , Tôn Thần ( Song Tử ) bèn giật khăn bịt mặt xuống , nữ nhân ấy khiến cho Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) nhướng mày .
Trừng mắt lớn nhìn những huynh đệ của Môn Đồ Sơn , nữ nhân ấy bất giác lấy trong ống tay áo trâm độc phi thẳng tới Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) . Không may chưa kịp xuyên tim thì đã bị kiếm bạc của Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) chém rơi xuống đất .
" Nói , ai sai ngươi đến hãm hại Thương đại ca "
Lý Chiêu Tự ( Bạch Dương ) lớn giọng , nhìn khinh khỉnh nữ nhân quỳ trên mặt đất . Bị nội thương nặng , nữ nhân ấy vẫn ngoan cố mà cười lạnh , mắt đầy ân oán nhìn Thương Chiêu Võng ( Thiên Yết ) .
" Mạng ngươi rất lớn muốn giết cũng không xong , muốn chém muốn giết thế nào tuỳ ngươi "
Từ nãy đến giờ y không nói câu gì , nữ nhân này quả nhiên rất quen y từng gặp ở đâu đó . Bây giờ y mới lên tiếng kèm theo nụ cười bán nguyệt .
" Lạc Lam cô nương , ta lại gặp nhau rồi "
Lạc Lam ( Song Ngư ) trợn tròn mắt chưa kịp nói điều gì đã bị một trưởng sau gáy mà ngất đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip