Chương 10

Căn phòng chật hẹp, cũ nát và tối tăm, người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua lỗ nhỏ trên cửa đã vội đưa tay bịt miệng bịt mũi.

Diện tích bên trong thật sự rất nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn hết toàn bộ, không thấy một bóng người. Chủ nhà xoa tay, cười gượng: "Mới nãy nó còn ở đây mà..."

Trong phòng không hề bừa bộn, nhưng ánh sáng quá kém, cộng thêm đồ đạc cũ kỹ, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác 'dơ bẩn'.

Người đàn ông ăn mặc chỉn chu vẫn đứng nguyên ở cửa. Sau khi chắc chắn trong phòng không có chỗ nào có thể ẩn nấp hay cất giấu người, hắn liền xoay người rời đi. Chủ nhà vội vàng chạy theo sau, vẻ mặt khúm núm, muốn đòi chút thù lao.

Nam nhân kia nhìn loại người như chủ nhà bằng ánh mắt chẳng che giấu nổi sự khinh thường, ném cho một ít tiền rồi đuổi đi.

Sơ suất rồi. Thằng đó phản ứng nhanh quá.

Nhưng mà mặc kệ nó trốn ở đâu, hai tháng nữa nhập học, chắc chắn nó phải lộ mặt.


-


Những giọt nước lạnh lẽo chảy dọc theo cằm. Trong gương, thiếu niên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt phản chiếu.

Đường nét trẻ con trên khuôn mặt chưa hoàn toàn biến mất, vì cơ thể vẫn đang trong trạng thái yếu ớt nên sắc mặt hơi tái nhợt.

Gương mặt này rất giống Vân Thời lúc 18 tuổi.

Nhưng rõ ràng, cuộc đời họ không hề giống nhau.

Nâng tay lên, Vân Thời có thể nhìn rõ những vết chai trên ngón cái, đôi bàn tay không được mềm mại mà lại hơi thô ráp. Có lẽ nguyên chủ từ nhỏ đã dựa vào nghề sửa chữa máy móc để sống qua ngày.

Vân Thời không mang theo nhiều đồ khi rời khỏi căn phòng cho thuê cũ nát giá rẻ kia. Ngoài người máy quản gia và chiếc mũ chơi game đời cũ, còn có một con chip học cơ giới đã qua sử dụng. Con chip này được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp, trông có vẻ rất quý giá. Nguyên chủ hẳn là một cô nhi tự lập và kiên cường, tuy nghèo khó nhưng không hề tầm thường.

Vì sao lại có người xuống tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy?

Cậu ấy đã kết thù với ai? Hay còn nguyên nhân nào khác? Và quan trọng hơn, cậu đã lấy thứ dung dịch dinh dưỡng chết người kia từ đâu?

Vân Thời cố gắng nhớ lại, nhưng đoạn ký ức ấy hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ ký ức của nguyên chủ trong căn phòng trọ tồi tàn kia, cậu không biết gì thêm. Cậu không rõ mối quan hệ của nguyên chủ với người khác, cũng chẳng biết gì về quá khứ của cậu ta.

Thật sự không thể nhớ nổi, Vân Thời dứt khoát không nghĩ nữa. Cậu lau khô nước trên mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Chỗ ở mới cách trạm thu gom phế liệu một đoạn khá xa. Tuy phải tốn 50 tinh tệ tiền đường, nhưng Vân Thời vẫn rất hài lòng.

Nhà mới rất sạch sẽ, cũng sáng sủa, diện tích trong nhà không lớn, nhưng cũng không còn chật chội như trước kia. Quan trọng nhất là, dãy nhà đối diện là một khu ký túc xá của trường học, cách hai con phố còn có một nơi tương tự như đồn cảnh sát địa phương.

Điều này khiến Vân Thời yên tâm không ít.

Chỉ là, chỗ tiền mới kiếm cầm chưa nóng tay đã bị tiêu sạch sành sanh rồi.

800 tinh tệ chỉ là tiền thuê nửa tháng, trong phòng ngoài mấy món đồ nội thất cơ bản ra thì chẳng có gì cả. Số tiền còn lại, Vân Thời cũng chỉ đủ mua một bộ giường chăn đệm, đến nỗi ngay cả một lọ dinh dưỡng dịch 10 tinh tệ cũng không mua nổi.

Loay hoay cả ngày với mấy việc này, cách thời gian hẹn bốn giờ với mấy hội lớn chỉ còn nửa tiếng.

Vân Thời lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi.

Vị trí online là phụ cận thôn, nhiệm vụ [Thảo Phạt Hùng Đảo] vẫn chưa giao.

Lúc này, kênh bạn bè có người gửi lời mời tổ đội là Anh Đào Có Vị Gì.

Vân Thời chọn đồng ý, gia nhập vào đội của Anh Đào.

Trong đội, Anh Đào đã gửi ngay một meme 'chậm rãi quỳ xuống'. Hắn thật sự trăm triệu lần không ngờ, chỉ trong mấy tiếng mình offline đi ngủ, vị đại ca này lại gây ra náo động như vậy.

So với một mình vượt phó bản, thì vụ anh Phong từng uy hiếp NPC bán trang bị để kích hoạt thành tựu ẩn gì đó đều chỉ xem như trò trẻ con.

Trên diễn đàn nổ tưng bừng. Bởi vì không chỉ riêng server của bọn họ, Vân Đạm Phong Lưu hiện đang là người chơi duy nhất toàn server solo vượt qua phó bản Hùng Đảo. Vô số người đang đoán già đoán non Vân Đạm Phong Lưu rốt cuộc là ai, có phải tuyển thủ chuyên nghiệp hay không.

Không nghi ngờ gì nữa, trong giới người chơi [SINH TỨC], Vân Đạm Phong Lưu đã bắt đầu có chút tiếng tăm.

Thế nên, vừa thấy đối phương vừa lên mạng, Anh Đào liền lập tức gửi lời mời tổ đội. Một phần là muốn ké tí fame, phần khác cũng thật sự tò mò, rốt cuộc người này làm thế nào mà solo được phó bản kia.

"Anh Phong, lát nữa có thể kéo em đi phó bản không?"

Vân Thời đáp: "Được, một lượt 80 vàng hoặc tinh tệ."

Con số này ai tính sơ qua cũng thấy là hợp lý, nhưng Anh Đào lại muốn nhiều hơn một chút, thế là thương lượng tiếp:

"Vậy, anh Phong, em có thể livestream không? Phí lên sóng 600 tinh tệ, được chứ?"

Anh Đào không phải tay mơ, hắn biết những video vượt ải đầu tiên hoàn toàn có thể công khai, miễn phí hay thu phí đều do người chơi tự quyết định. Hiện tại game mới vừa mở lại, các server khác cũng lần lượt có người qua ải, nhưng so với server của bọn họ thì vẫn chậm vài tiếng. Hơn nữa, việc Vân Đạm Phong Lưu làm sao một mình solo vượt ải chắc chắn sẽ thu hút những người chơi tò mò. Nếu livestream thì lượng người xem tuyệt đối không nhỏ.

Đương nhiên, hắn có thể lén phát sóng mà không nói cho Vân Đạm Phong Lưu. Nhưng làm thế không ổn, còn dễ gây thù chuốc oán. Mới mở server mà đã nổi bật như vậy, người như này tốt nhất là không nên kết oán.

600 tinh tệ cho một buổi livestream cũng tương đương với việc công khai chiến thuật. Xét theo hướng đó thì nếu cho phát hành video vượt ải đầu tiên sau buổi livestream thì giá cả phải thấp một chút mà chưa chắc đã có người xem, đã bỏ được tiền ra bao đoàn đều là những người không muốn tốn công sức.

(Chỗ này bản qt hơi tối nghĩa, mình đoán đại khái thế này: Bởi vì từ đầu Vân Thời muốn bán video hướng dẫn, nhưng nếu để Anh Đào livestream thì video đó không còn giá trị nữa, dù cho có giảm giá sập sàn cũng chả ai xem, mà người chơi đã chi tiền thuê người dẫn team thì cần gì tốn tg xem ba cái video hướng dẫn làm gì nữa.)  

Dù sao đây chỉ là phó bản cấp 15, khi lên tới 20 cấp thì có thể đi Chủ Thành và mở phó bản mới. Nếu tính về lâu về dài, phí 600 tinh tệ có thể sẽ thiệt, nhưng thực ra cũng chỉ bán được một, hai ngày. Sau đó mọi người đều lên 20 cấp, có đánh Hùng Đảo hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, Vân Thời thật sự thiếu tiền.

Suy nghĩ xong, Vân Thời gật đầu: "Được. Nhưng phải chờ nửa tiếng nữa, tôi với mấy hiệp hội đã hẹn trong vòng bốn tiếng không dắt đội rồi."

Chút thời gian này không đáng kể, Anh Đào đương nhiên không có ý kiến. Đúng lúc đó có người gửi yêu cầu vào đội, Anh Đào là đội trưởng, liền quay sang hỏi Vân Thời: "Có người muốn vào đội, là Vụ Lí Khán Hoa với Tinh Thần Kỵ Sĩ, anh Phong, bạn anh à?"

Vân Thời đáp: "Coi như vậy đi."

Thế là Anh Đào cho hai người vào đội.

Tinh Thần Kỵ Sĩ: Hé lô! Đại lão, lại gặp nữa rồi nha!

Vụ Lý Khán Hoa: Ở đâu thế?

Vân Đạm Phong Lưu: Gần thôn, chuẩn bị đi trả nhiệm vụ phó bản.

Tinh Thần Kỵ Sĩ: Bọn tui cũng chưa nộp luôn, đại lão đi chung nhé!

Anh Đào Có Vị Gì: Vậy tui cũng qua luôn!

Kết quả là, ba phút sau, bốn người đã tụ tập ở gần cổng thôn.

Mọi người cùng nhau đi vào trong thôn. Nhiệm vụ phó bản [Hùng Đảo] của họ đều cần nộp cho cùng một NPC, thôn trưởng. Gọi là thôn trưởng, nhưng thực ra là một người đàn ông trung niên. Trước khi tai nạn xảy ra, người đàn ông này hình như là giám đốc một doanh nghiệp nào đó.

Vì có năng lực tổ chức và lãnh đạo, nên sau khi xảy ra biến cố, những người sống sót trên đảo Song Tử đều mặc nhiên để vị "lão tổng" này làm lãnh đạo.

Bốn người nhanh chóng tìm được thôn trưởng. Khi nghe nói nhóm Vân Thời đến để giao nhiệm vụ Hùng đảo, trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của thôn trưởng hơi lạ thường. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua một cái chớp mắt, ông ta liền khôi phục trở lại, trên mặt hiện lên nét tán thưởng: "Năng lực của các vị quả nhiên không tầm thường. Không giống như người bình thường bọn tôi. Mấy con gấu biến dị đã bị diệt, từ nay về sau chúng tôi có thể yên tâm hơn rồi. Vất vả cho các vị, chi bằng ghé nhà tôi một chút, tôi mời mọi người một bữa cơm."

Tinh Thần Kỵ Sĩ, cũng chính là Khương Thư, hớn hở reo lên: "NPC mời ăn cơm, nghe như sắp có đại tiệc vậy đó!"

Trong đội chỉ có Anh Đào là chưa từng đánh qua phó bản nên không có tên trong danh sách được mời. Nhưng đi theo xem thì cũng không sao cả, hắn ta cũng mong chờ y như Khương Thư.

Trong [SINH TỨC], rau dưa trái cây có hương vị không khác gì đồ thật, còn có cơ hội được thưởng thức những món ăn được chế biến cầu kỳ tinh xảo. Những món đó, tùy tiện một món đem ra ngoài đời giá cả cũng trên ngàn vạn. Tuy không có cảm giác no bụng, nhưng chỉ cần được nếm thử hương vị thôi cũng đã rất đáng giá rồi!

Vân Thời tụt lại phía sau đội ngũ, lặng lẽ nhìn bóng lưng NPC phía trước.

Cậu không nhìn nhầm, biểu cảm của NPC khi nhận nhiệm vụ lúc nãy, giống hệt như ánh mắt của chủ nhà sáng nay khi mở cửa.

Biểu cảm đó là kinh ngạc khi trông thấy một người rõ ràng phải chết mà lại vẫn còn sống.

Vân Thời không thể không nhớ lại những bộ hài cốt trong hang của Gấu mẹ ở phó bản Gấu Biến Dị. Một nhiệm vụ phó bản nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng dường như đang che giấu một sự thật mà chưa ai biết đến.

Bạc Hòa thì không chú ý tới NPC, nhưng ngược lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vân Thời đang chìm vào suy nghĩ.

Nhà thôn trưởng cách đó không xa, chỉ một lát là đến nơi.

Về đến nhà, vợ thôn trưởng nhanh chóng dọn đầy một bàn đồ ăn, vô cùng phong phú — rõ ràng là đã được nấu nướng rất tỉ mỉ. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, khiến ai ngồi quanh bàn cũng bị cám dỗ.

Sau khi được thôn trưởng mời, Khương Thư lập tức ngồi xuống ăn. Biểu cảm tận hưởng của cậu ta làm Anh Đào thèm đến mức suýt chảy nước miếng. Nhưng chẳng còn cách nào, hắn chưa qua phó bản, không đủ điều kiện ăn, chỉ có thể đứng nhìn mà nuốt nước bọt.

Vân Thời và Bạc Hòa vẫn chưa động đũa.

Thôn trưởng quay sang nhìn Vân Thời. Vân Thời nghĩ ngợi rồi nói: "Hiện tại tôi chưa đói lắm, không biết có thể gói mang đi được không?"

Thôn trưởng cười đáp: "Dĩ nhiên là được!"

Thế là Vân Thời nhận được một phần món ngon phẩm chất tím.

[Bữa Tiệc Lớn Ngon Lành] Bốn món mặn một món canh, khiến vị giác bạn phát cuồng nhảy múa! (Hiệu quả: Trong 1 giờ, nội lực công kích +100 điểm; tỷ lệ bạo kích +100%; sát thương bạo kích +100%)

Thơm thật sự. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi tới dị giới, Vân Thời mới lại được ngửi thấy mùi vị của mỹ thực. Nhưng cậu vẫn không ăn.

Bạc Hòa cũng làm theo Vân Thời, chọn gói đồ ăn mang đi. Đợi em họ ăn uống no nê xong, bốn người mới rời khỏi nhà thôn trưởng.

Trên đường đi, trong đội, Anh Đào lăm le muốn mua lại phần Bữa Tiệc Lớn Ngon Lành trong tay Vân Thời. Khương Thư thì càng không khách khí, la làng là chưa ăn đủ, nài nỉ anh họ nhường phần kia cho mình. 

Vốn dĩ chỉ là nói thử thôi, ai ngờ Bạc Hòa thật sự mở giao dịch với Khương Thư.

Khương Thư ôm phần thức ăn tới tay, vừa kinh ngạc vừa vui sướng: "Anh, anh thật sự cho em hả?!"

Bạc Hòa tươi cười dịu dàng: "Muốn thì ăn đi."

Khương Thư cảm động không thôi: "Anh! Anh là anh ruột của em."

Nụ cười Bạc Hòa càng dịu dàng như gió xuân.

Ánh mắt Anh Đào cũng lấp lánh hy vọng nhìn sang Vân Thời: "Anh Phong, anh cũng là anh ruột của em! Bán cho em nếm thử đi."

Vân Thời ôm lấy phần đồ ăn như một người bán hàng có lương tâm, nhẹ giọng khuyên: "Tôi thấy, tốt nhất là cậu đừng ăn."

Anh Đào khó hiểu: "Sao vậy?"

"Bởi vì..."

Hiệu quả tăng cường của Bữa Tiệc Lớn Ngon Lành quá khủng, Khương Thư vốn định tranh thủ khoảng thời gian có buff để đi farm thêm phó bản. Nhưng bốn người vừa mới rời khỏi thôn thì...

"Ặc!" — Trong đội, Tinh Thần Kỵ Sĩ đột nhiên ôm cổ họng, rồi ngã vật ra đất, hóa thành một khối thi thể lạnh toát.

Vân Thời thản nhiên nói nốt nửa câu còn lại: "Bởi vì đồ ăn có độc, ăn vào sẽ chết."

Giá trị kinh nghiệm của Khương Thư tụt xuống một cái bộp, hắn nằm sõng soài dưới đất, ngẩng đầu nhìn ông anh nhà mình đang cúi xuống cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh, anh đúng là anh ruột của em!"


HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dm