Chương 13
Đội Luân Hồi Tà Phong, từ sau lần bị một hệ Phong phụ trợ phản sát, mất toi hơn trăm vàng, vẫn luôn không ngừng tìm cơ hội trả thù, đồng thời cũng chưa từng từ bỏ "sự nghiệp" của mình.
Gà* ở server mới quá nhiều chỉ dựa vào thao tác của đội bọn họ, đi úp sọt mấy đứa newbie cùng mấy con gà mờ nhẹ nhàng hơn farm quái với làm nhiệm vụ nhiều.
*Thái kê: cùi bắp
Sau khi thằng hệ Phong kia offline bọn họ như cũ, đi canh me mấy đứa đánh lẻ hoặc mấy đội cấp thấp, chờ được đến lúc hệ Phong onl game thì nó tổ đội rồi.
Lần này khó rồi, đặc biệt là đội tụi nó toàn cấp cao.
Bọn họ tất nhiên không thừa nhận kỹ không bằng người, mà chỉ cho rằng lần trước khinh địch nên mới để thằng hệ Phong kia đánh cho trở tay không kịp. Là đội trưởng, Luân Hồi Tà Phong nhân lúc server mới mở, dự định thành lập tổ chức ám sát của riêng mình, đánh ra danh tiếng thì về sau mới có khách hàng.
Nếu như vậy, bọn họ sao có thể thua dưới tay một thằng phụ trợ hệ Phong.
Không cam lòng, Luân Hồi Tà Phong vẫn luôn âm thầm theo dõi Vân Đạm Phong Lưu. Hắn để ý đối phương ở gần thôn trò chuyện với đồng đội, để ý đối phương vào phó bản, sau đó lại thay đổi đội ngũ, một lần nữa đánh phó bản, rồi lại tổ đội với người khác... mà lúc này, trời cũng đã tối hẳn.
Nhưng mấy đứa này không trở về thôn mà lại rình bên ngoài.
Chẳng lẽ tụi nó cũng định phục kích người chơi khác?
Sau một hồi âm thầm theo dõi, Luân Hồi Tà Phong và đám tiểu đệ phát hiện sự thật không phải vậy. Tụi nó không chờ người chơi, mà nếu không phải chờ người chơi, vậy chỉ còn lại một khả năng.
Bọn nó đang đợi NPC, hơn nữa ở thời điểm mà các người chơi khác lục tục nộp vật tư vào thôn.
Luân Hồi Tà Phong lập tức đánh hơi được mùi kỳ ngộ, trước hết cứ dọn sự nghiệp cướp bóc qua một bên, hắn kêu gọi anh em theo đuôi đội của hệ Phong.
Quả nhiên, hắn đoán không sai, đám kia đang canh một NPC đang lén ra khỏi thôn. Cả đội Luân Hồi nhất thời hưng phấn cực độ, này rõ ràng là cốt truyện ẩn.
Dưới sự dụ hoặc của cốt truyện ẩn Luân Hồi Tà Phong nghiến răng, lập tức mua mấy món đạo cụ dùng để ngụy trang, tiếp tục ám sát theo sau nhóm hệ Phong.
Sự thật chứng minh, tiền này tiêu rất đáng giá!
Phó bản ẩn! Đây đúng là phó bản ẩn! Chỉ cần vượt ải phần thưởng sẽ siêu béo bở!
Trong đội có người có kỹ năng tăng tốc di chuyển, chẳng cần ai nhắc, hắn ta đã vọt thẳng lên dẫn đầu, thành công giành trước mà chui vào cửa phó bản! Toàn đội Luân Hồi lập tức hưng phấn đến phát cuồng!
Luân Hồi Tà Phong gần như kêu to vì vui sướng, hành động này chính là cú vả đau nhất với tên hệ Phong kia. Nhìn tụi nó há hốc miệng, hắn chỉ muốn cười.
Lúc này, bọn họ không thèm ẩn thân nữa, Luân Hồi Tà Phong đường hoàng lộ diện, nhìn về phía Vân Đạm Phong Lưu, cười khiêu khích: "Thằng hệ Phong kia, bố mày đéo khách khí đâu nhé."
Nói xong, hắn đắc ý dắt theo cả đội, đường hoàng chui vào cái phó bản che giấu mà nhóm Phong hệ vất vả mới khui ra được.
Phòng live stream của Anh Đào Có Vị Gì lúc này đã ngập tràn dấu chấm hỏi và thăm hỏi, đám người kia trắng trợn cướp phó bản mà càng khó tin hơn, bọn họ lại còn thành công.
Khương Thư đã mắng ra mồm mấy câu thô tục. Nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, Anh Đào cũng muốn chửi thề.
"Vào không được! Tiên sư nó!!!" Khương Thư nổi điên, "Cái giả thiết khốn nạn mẹ gì đây?! Phó bản ẩn mà đéo ưu tiên người mở cốt truyện vào trước? Tổ thiết kế làm kiểu chó gì đây?!"
Nếu là phó bản ẩn, Anh Đào không định công khai điều kiện kích hoạt. Nhưng cổng vào phó bản thì vẫn có thể cho người khác xem nhìn một chút, cho nên hắn mới định lúc vào thì phát sóng luôn, nhưng cũng vì đó mà chậm trễ, kết quả bị người ta hớt tay trên, hắn vừa giận vừa thẹn.
"Là lỗi tại em, nếu vào phó bản trước rồi hẵng phát sóng, thì đâu có xảy ra chuyện này"
Vân Thời lúc này đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Không trách cậu." Cậu vì kiếm tiền mới đồng ý, cũng không có ý trách Anh Đào.
"Đúng đấy, không phải tại ông. Tụi kia nó mất dạy! Để xem hôm nay ông đây có vặn đầu tụi nó xuống không." Khương Thư tức đến mặt đỏ bừng, ngồi canh trên một tảng đá cạnh phó bản, trừng mắt nhìn chằm chằm, rất có tư thế không giết được lũ rác này đủ một trăm lần quyết không rời đi.
Vừa khéo, Vân Thời cũng có cùng suy nghĩ, giọng lạnh băng:
"Đồ bị cướp, giành lại là được."
Bình luận trong phòng live stream cũng sôi sục không kém
"Xời...... Như này mà cũng để bị cướp? Đội của chủ kênh là IQ thấp hay là kém thông minh vậy?"
"Chậc, hôm nay chắc không xem được phó bản ẩn trông như thế nào rồi."
"Bà mẹ! Nhìn mà mắc tức giùm, chủ kênh giết chết mẹ lũ đó đi."
"Đúng! Đánh không được phó bản thì hành chết lũ cướp phó bản."
"Ầy, tui là tui thấy đám chó kia kiểu gì chả đoán được chủ kênh canh ngoài này. Là tui, tui đánh xong off trong phó bản luôn, ai canh kệ ai."
"Đúng thật nha... Nhỡ đâu tụi nó vượt được ải, phần thưởng cũng không phải một chút, bị giết là rơi sạch, nếu là tôi thì tôi cũng log out trốn luôn, chủ phòng cũng đâu thể ngồi canh me mãi được."
"Thế giờ làm sao? Con mẹ nó, coi mà muốn tăng xông luôn đây."
"Có phải quý vị bi quan quá hong vậy? Cái phó bản Hùng đảo bình thường kia mà còn bị hành lên hành xuống, bọn này chắc gì đã qua được..."
Cả đội đều tính canh ở bên ngoài, Anh Đào cũng tức muốn chết, ở lại cùng canh, tiện thể nhìn bình luận trong live stream, thấy fan nói lũ rác kia có khả năng log out ngay trong phó bản, hắn càng thêm sốt ruột, đang định bàn bạc với đồng đội thì đột nhiên có vật gì đó bị ném ra từ lối vào phó bản.
Tiếp theo đó, Vân Thời cùng ba người và toàn bộ người xem phòng live stream đều nhìn thấy rõ ràng:
Sương mù nơi cửa vào phó bản xoáy lại thành một cơn lốc rồi đột ngột mở ra như một cái miệng, phun ra bốn bãi nôn hình người, chính là nhóm Luân Hồi vừa rồi đã đoạt phó bản.
Bọn họ cũng rất nhanh ý thức được là đã bị đá ra khỏi phó bản. Luân Hồi Tà Phong lập tức định tiến vào lại, nhưng hệ thống hiện ra dòng chữ [Hôm nay đã hết số lần vào: 0/1].
Cái gì? Một ngày chỉ vào được một lần?
Nhóm Luân Hồi có chút hoảng hốt. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ bên đội bên kia.
Ngay khi Luân Hồi Tà Phong còn đang do dự có nên log out không, thì bên đối diện, thành viên hệ Sương nhìn họ rồi lại quay đầu nhìn về cửa vào phó bản, sắc mặt lập tức thay đổi, bước chân xoay một cái, vội vã rời đi.
Bạc Hòa mở miệng: "Tôi nhớ ra rồi, phó bản này lúc closed beta tôi đã từng mở. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi tìm..."
"?" Vân Thời vừa ghi nhớ mấy ID bên Luân Hồi, vừa nghi hoặc đi vài bước theo hướng Bạc Hòa vừa rời đi: "Anh từng mở rồi à?"
Bạc Hòa gật đầu: "Lúc nãy không nhớ ra, trước khi vào phó bản phải lấy được một món đạo cụ rất quan trọng, mà thứ đó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Giờ vẫn còn kịp, chúng ta đi hướng Vụ Hải..."
"Đờ mờ! Anh, anh quên đổi kênh kìa! Lũ chó kia chắc chắn nghe thấy! Nhanh nhanh nhanh, lần này tuyệt đối không thể để bị bọn chúng giành trước nữa!"
Khương Thư sốt ruột gào lên, quay đầu liên tục cảnh giác đám người Luân Hồi, sợ bọn họ mặt dày đuổi theo.
Nhưng thật đáng tiếc, đã muộn rồi.
Luân Hồi Tà Phong lộ rõ vẻ mừng rỡ trên mặt, bọn họ biết rõ tuyến đường gần nhất để tới Vụ Hải, chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Vì vậy, hai nhóm người nhanh chóng rời khỏi khu vực quanh phó bản ẩn.
Chưa đi được mấy phút, Bạc Hòa bỗng dừng bước, quay đầu lại, nụ cười trên mặt càng rõ.
"Nhanh lên anh! Còn chờ gì nữa." Khương Thư gấp đến mức hận không thể tẩn cho anh hắn một trận. Tin tức quan trọng như vậy mà cũng để lộ ra, còn thong dong cà rỡn, lỡ bị người ta đoạt mất thì làm sao!?
Vân Thời hình như cảm thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại, đám người Luân Hồi đã chẳng thấy đâu. Hắn liền hỏi: "Vụ Hải là chỗ nào?"
Cả nhóm đều dừng bước. Anh Đào cũng đành phải dừng theo, nhìn bình luận toàn mắng bọn họ ngu, bản thân hắn cũng nghi hoặc rồi đi lên phía trước: "Vụ Hải? Hình như em biết... anh Phong, anh nhớ không, hồi trước em có nói NPC Ôn Phong Khởi chỉ hướng Chủ Thành, thật ra hướng đó chính là Vụ Hải, nơi đó có—"
"Vãi lìn" Anh Đào kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất, cứng cổ quay sang nhìn vị hệ Sương kia với vẻ mặt đầy kính sợ: "Hoa ca, không, đại lão, ngài, ngài lừa bọn họ đi Vụ Hải hả?!"
Khương Thư và người xem trong phòng live stream đầu đều đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì? Lừa đi Vụ Hải? Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Không phải là chỗ để tìm đạo cụ sao?!"
Bạc Hòa trìu mến liếc nhìn em họ mình một cái, còn tiện tay xoa xoa cái đầu dưa vừa dốt vừa não cá vàng của hắn: "Em trai ngoan à, không phải lúc closed beta, anh em mình chơi cùng nhau sao? Em nhớ anh mở phó bản ẩn nào à?"
Khương Thư lắc đầu, sau đó từ từ trợn tròn mắt, cuối cùng cũng phản ứng kịp: "Cho nên lúc nãy anh cố ý không đổi kênh trò chuyện? Anh đúng là..."
Quá âm hiểm!
Hắn cũng vừa nhớ ra rốt cuộc Vụ Hải là nơi nào, và nơi đó có thứ gì.
Chỉ còn Vân Thời là vẫn chưa hiểu chuyện gì, không nhịn được hỏi tiếp: "Nơi đó có cái gì?"
Anh Đào cực kỳ kích động, dán sát lại gần Vân Thời: "Anh Phong! Anh không nhớ sao? Là chuyện tôi bị con Bạch Tuộc quật cho rớt 10 cấp giữa biển rồi sống lại ở đảo Song Tử đó!"
Bạc Hòa trên mặt vẫn nụ cười dịu dàng, ấm áp đó: "Trên Vụ Hải, không có gì cả, chỉ có một con Bạch Tuộc Biến Dị khổng lồ. Trên biển chỉ có một điểm sống lại, là một chiếc thuyền gỗ. Vụ Hải còn có cơ chế lạc đường, nên nếu muốn quay trở về từ đó, cách duy nhất là bị đánh về level, rồi mới bị truyền tống về đảo Song Tử ."
Vân Thời: ............
Người xem trong phòng live stream: ...... Lạy! Con mẹ nó toẹt vời!
Với tốc độ nhanh hết mức có thể đội Luân Hồi mừng thầm, chạy tới Vụ Hải, sợ là không thể nào tưởng tượng được cảnh ngộ bi thảm mà mình sắp tao ngộ.
Vân Thời cùng đồng đội quay lại cửa vào phó bản, trong khoảnh khắc đó, cả ba người nhìn vào làn sương mù kia, tâm trạng đúng là vô cùng phức tạp.
Khương Thư buông một câu không rõ là khen hay mắng: "Giết người không dao! Ưu nhã, thật sự quá ưu nhã! Anh, không hổ là anh!"
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip