Chương 30
Đợi khoảng mười phút, cửa phòng vang lên tiếng gõ, người máy Đại Trụ đi mở cửa. Ngoài cửa là một người máy nhỏ hình bầu dục.
Một lớn một nhỏ thân thiện trao đổi vài câu, rồi người máy nhỏ dùng giọng ngọt ngào hô hô nói:
"Vân Thời tiên sinh, cơm của ngài đã tới, xin mời ký nhận."
Nói xong, màn hình trước ngực nó hiện ra một khuôn mặt đáng yêu đang cười.
Vân Thời ký tên lên bảng điện tử mà người máy đưa tới, đối phương xác nhận xong mới mở chiếc rương trước ngực, lấy ra hộp đồ ăn tinh xảo đưa cho Đại Trụ.
Vân Thời rửa tay xong, ngồi xuống trước bàn và mở hộp đồ ăn ra. Hộp được tích hợp công nghệ giữ nhiệt tiên tiến, vừa bật nắp, mùi thơm nghi ngút của món cơm cuộn trứng nóng hổi tỏa ra như thể vừa mới nấu xong. Mà ly trà sữa thêm đá bên cạnh, đá lạnh bên trong vẫn còn nguyên vẹn như lúc bỏ vào.
Omurice* là món ăn khiến người ta phải ấn tượng. Lớp trứng mịn màng, hình bầu dục như một chiếc bánh, vừa cắt ra là lớp trứng vàng óng bên trong lập tức chảy tràn, hoàn hảo bao bọc lấy phần cơm bên dưới. Bên trên lại được rưới thêm lớp nước sốt đặc chế. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Múc một muỗng đầy, trứng, cơm, món ăn kèm, nước sốt cùng lúc đưa vào miệng, hương vị phong phú và đậm đà lập tức lan tỏa, len lỏi đến từng ngóc ngách trong khoang miệng. Trứng thơm mà không tanh, hạt cơm tròn đầy no dẻo, món ăn kèm tươi giòn sật sật, nước sốt pha chế vừa miệng như gãi đúng chỗ ngứa.
*Trứng bao cơm/Omurice.
Thật sự rất ngon.
Vân Thời lặng lẽ ăn hết phần cơm, sau đó lại lặng lẽ uống một ngụm trà sữa.
Trà sữa cũng khá ngon, không giống với loại ngọt ngấy trong ký ức của cậu mà là nhàn nhạt, hương vị tinh tế và dịu dàng.
Vân Thời giơ tay lên, sờ vào cổ áo, nơi đó chẳng có gì cả.
Đại Trụ đứng bên cạnh, khó hiểu nghiêng đầu nhìn chủ nhân.
Gương mặt 18 tuổi kia vẫn còn đôi chút non nớt, nhưng lại thấp thoáng một nỗi buồn chẳng nên thuộc về lứa tuổi này. Đại Trụ là một người máy, nó không thể hiểu hết những cảm xúc phức tạp của con người, nhưng theo dữ liệu trong cơ sở lập trình, khi con người biểu lộ vẻ mặt ấy, thường là sắp khóc.
Là một người máy quản gia tận tâm, Đại Trụ lập tức đưa ra giải pháp.
Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt Vân Thời. Vân Thời khó hiểu ngẩng đầu nhìn người máy.
Đại Trụ nói:"Cậu chủ, cậu muốn khóc à? Dùng cái này đi."
Vân Thời: ............
"Không cần." Thấy trên màn hình của người máy hiện lên vẻ mặt lo lắng, Vân Thời bất đắc dĩ nói tiếp: "Thật sự không cần, tôi không khóc."
Chẳng qua ăn mấy món quen thuộc ở thời đại của mình, khiến cậu cảm xúc dâng trào mà thôi.
Tính cách Vân Thời vốn điềm đạm, với người nhà cũng không quá gần gũi, thân mật. Khi còn nhỏ có lẽ có, nhưng càng lớn lên, những lần thân thiết nhất cũng chỉ là lúc cậu tốt nghiệp hay giành được chức quán quân, cả nhà ôm nhau chúc mừng.
Khi cậu lần đầu giành được quán quân ở tuổi 16, ban tổ chức đã tặng một món trang sức nho nhỏ để làm kỷ niệm. Cúp thì không thể đeo bên người, nhưng món quà nhỏ ấy thì vẫn luôn ghim ở cổ áo, trên đó khắc tên viết tắt của cả gia đình cậu.
Trước khi bước vào trận đấu, cậu đều vô thức đưa tay vuốt ve nó, lâu dần, thành thói quen.
Hiện tại, món trang sức ấy đã không còn, mà căn phòng này, cũng chỉ có một mình cậu.
Cậu đột nhiên biến mất như vậy, ba mẹ và cả anh trai......
Vân Thời nhíu mày, ánh mắt phóng tới chiếc mũ giáp trò chơi đã hư hỏng kia, bất giác nảy sinh chút ảo tưởng. Nếu cậu còn sống, nếu cậu có thể đến thế giới của tôi, xin hãy thay tôi chăm sóc người nhà tôi thật tốt......
"Ơ? Cậu đang nói chuyện với em sao, thưa cậu?" Đại Trụ nghiêng người lại gần, giọng của cậu chủ quá nhỏ, nó không nghe rõ.
Vân Thời phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu: "Không, không có gì."
"Tốt, vậy em không quấy rầy cậu nữa." Đại Trụ lùi ra sau, lại tiếp tục công việc mỗi ngày của nó —— quét dọn.
Có người máy ở đây, mỗi ngày Vân Thời đều không cần làm việc vặt, có dư dả thời gian lên trò chơi, mà căn phòng luôn sạch sẽ không dính bụi bặm, quần áo tổng cộng chẳng có mấy bộ, nhưng mỗi khi muốn thì luôn có sẵn đồ sạch sẽ để thay.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——" người máy di chuyển với biên độ nhỏ để lau sàn, theo từng động tác, phát ra âm thanh không tính là ồn ào nhưng cũng chẳng yên tĩnh.
Lớp vỏ ngoài của Đại Trụ toàn bộ đều là nguyên chủ nhặt được vật liệu bỏ đi từ trạm phế liệu làm nên, dù người máy đã cố gắng hết mức để không gây ồn ào đến Vân Thời, nhưng mỗi khi cử động vẫn sẽ phát ra tiếng va chạm.
Vân Thời hiện tại có 30 vạn tiền tiết kiệm, hôm nay tiêu xài một vạn, còn lại 29 vạn mấy. Mua nhà thì chắc chắn không đủ, mà căn phòng này đã trả tiền thuê hai tháng, cậu cũng không định lãng phí, số tiền còn lại, có thể cân nhắc nâng cấp trang bị cho người máy một chút.
Vân Thời biết, ở thời đại này, người máy được sử dụng rất rộng rãi. Như loại người máy quản gia như Đại Trụ, không chỉ có thể lo toan việc nhà, còn có một số trình tự chữa bệnh đơn giản và chức năng hộ vệ, đương nhiên, còn có thể tiếp tục nâng cấp lên cấp cao hơn, cuối cùng tiến hóa thành người máy toàn năng, chỉ là giá sẽ rất đắt.
Lúc Vân Thời vừa mới đến đây, cũng chính là nhờ Đại Trụ kịp thời cấp cứu mới có thể sống sót. Mà sau khi có được trình tự chữa bệnh chính thức, một số bệnh vặt đau nhẹ hoàn toàn không cần đến bệnh viện nữa, còn lợi ích của chức năng hộ vệ thì lại càng không cần phải nói nhiều.
Vân Thời không quên gã chủ nhà tới nhặt xác nguyên chủ và túi dịch dinh dưỡng có vấn đề kia. Cho dù không có chuyện của chủ nhà thì trang bị công năng hộ vệ cho người máy cũng rất cần thiết.
Vân Thời cũng không suy xét quá lâu, uống xong trà sữa liền dẫn theo Đại Trụ ra ngoài.
Người máy biết được cậu định thay cho mình "quần áo" mới, còn nâng cấp chip, liền tỏ ra vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tự động phát một bài hát đang thịnh hành của thời đại hiện tại.
Vân Thời:...... Quản gia? Hay là trẻ con 6 tuổi?
Trên con phố gần chỗ thuê trọ có một cửa hàng máy móc, sau một hồi tìm hiểu, thêm mấy lượt thương lượng giá cả, Vân Thời dùng mười vạn tinh tệ đổi về một chiếc người máy quản gia hoàn toàn mới.
Sau khi thăng cấp, người máy không còn bị lớp vỏ cũ cản trở, linh hoạt hơn hẳn, lúc làm việc cũng không còn tạo ra tạp âm. Dựa theo nhu cầu của Vân Thời, chủ tiệm máy móc đã trang bị cho Đại Trụ chức năng hộ vệ chủ yếu thiên về phòng ngự, một khi phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm, người máy sẽ lập tức biến hình thành một khối cầu phòng ngự, bảo vệ chủ nhân chặt chẽ ở trung tâm, đồng thời phát tín hiệu cảnh báo. Loại phòng ngự này đủ sức chống lại kẻ xâm nhập có thể chất cấp A, cũng rất khó bị phá vỡ.
Vân Thời nhìn gương mặt tươi cười luôn hiện trên màn hình của Đại Trụ sau khi nâng cấp, cảm giác an toàn lập tức tăng lên gấp bội.
Hiện cậu còn dư lại mười chín vạn, nghĩ đến bữa trưa xa xỉ lúc hôm nay, Vân Thời không nhịn được mà lên Tinh Võng tìm thử giá cả nguyên liệu nấu ăn.
Cậu vẫn biết nấu mấy món đơn giản, mà mua nguyên liệu về nấu thì sẽ rẻ hơn một chút so với mua đồ ăn làm sẵn. Dù sao tiền tiết kiệm nhìn qua thì có vẻ không ít, nhưng để duy trì mức chi tiêu xa xỉ như vừa rồi thì hoàn toàn không đủ.
Nguyên liệu nấu ăn đúng là có rẻ hơn một chút thật, nhưng cũng không thể coi là rẻ, một cây cải trắng thôi mà đã mấy trăm tinh tệ, sau khi sơ chế thì càng đắt. Tìm tới tìm lui, Vân Thời liền chuyển sang mục thực phẩm tươi sống, sau đó trang đề xuất của Tinh Võng tràn ngập toàn là vườn gieo trồng.
Vườn gieo trồng trông rất giống nhà kính, nhưng lại tiên tiến hơn nhà kính rất nhiều. Trước đây từng có nói qua, rất nhiều tinh cầu trong tinh tế có môi trường chất lượng không tốt, tự nhiên sản vật khó sinh trưởng, mà loại vườn gieo trồng này chính là không gian được thiết kế đặc biệt để nuôi trồng thực vật trong điều kiện khắc nghiệt.
Đương nhiên, giá cả của mấy thứ này cũng xinh đẹp không kém, đụng chút là trên trăm trên ngàn vạn.
Vân Thời để mắt đến một loại vườn gieo trồng kích thước 1.8*2, đúng vậy, chính là to bằng một chiếc giường, nhìn thì không lớn, nhưng để một mình cậu trồng rau ăn thì quá dư dả.
Tầm mắt dời xuống chút nữa, rất tốt, giá bán 480 vạn tinh tệ.
Vân Thời hít sâu một hơi, đóng giao diện lại, đăng nhập trò chơi, kiếm tiền!
Sau khi lên mạng, việc đầu tiên Vân Thời làm là mở ba lô, sắp xếp lại vật phẩm một chút.
Lúc sáng mở Đại học Thí luyện, hệ thống không còn thưởng Rương Mạ Vàng hay đá quý nữa, mà là cho cậu không ít vật liệu thăng cấp, một phần là nâng cấp trang bị, một phần là nâng cấp kỹ năng.
Tất cả vật liệu đều bị khóa, không thể giao dịch.
Vân Thời kéo giao diện ra, chăm chú nhìn vào thanh Kỹ Năng của mình, ánh mắt dừng lại ở [Bẫy Rập].
Trong trò chơi, kỹ năng sinh hoạt chỉ có thể nâng cấp bằng độ thuần thục, còn kỹ năng chiến đấu phải dùng vật liệu mới có thể tiến giai. Mà kỹ năng [Bẫy Rập] Vân Thời nhận được này lại có chút đặc biệt.
Nó vừa có thể đặt ở thanh kỹ năng sinh hoạt để chế tạo bẫy rập, cũng có thể đặt ở thanh kỹ năng chiến đấu để tác chiến.
Trước tiên Vân Thời mở kỹ năng [Bẫy Rập] trong thanh kỹ năng sinh hoạt, quả nhiên không thể thăng cấp, sau đó chuyển sang thanh kỹ năng chiến đấu, chọn kỹ năng.
[Bẫy Rập]: Trong phạm vi thiết lập bẫy rập, kíp nổ 30, sát thương +10%, thời gian hồi chiêu 30 giây.
Vân Thời đóng giao diện lại, không rõ kỹ năng này tối đa có thể nâng tới cấp bao nhiêu. Nếu cậu chế tạo ra bẫy rập với phẩm chất ngày càng cao, sát thương từ kíp nổ lại càng mạnh, thì kỹ năng này khi sử dụng ở nơi dã ngoại hẳn là sẽ phát huy hiệu quả không tồi.
Chỉ là [Bẫy Rập] dù sao cũng có chút đặc thù, trước khi dùng kỹ năng, bắt buộc phải thiết lập sẵn, nếu là ở đấu trường, thì kỹ năng này quá nửa sẽ trở nên vô dụng.
Vân Thời vừa nghĩ, vừa tiếp tục sắp xếp lại ba lô, trong lúc vô tình liếc qua thấy hai chữ "Gieo trồng" lướt qua trên Kênh Thế Giới.
Trước mắt, cậu đối với từ này có hơi mẫn cảm, Vân Thời lập tức bị thu hút, cậu nhìn về phía Kênh Thế Giới, vừa lúc lại có một dòng quảng cáo mang chữ "Gieo trồng" lướt qua.
Nói là quảng cáo, thật ra là một thông tin chiêu mộ của một hiệp hội nào đó. Nếu đã là chiêu mộ, thì hiệp hội tất nhiên sẽ đưa ra những phúc lợi hấp dẫn nhất có thể để lôi kéo thành viên.
Vân Thời không thấy giải thích liên quan nào trên Kênh Thế Giới, liền chuyển sang diễn đàn tra cứu một chút.
Thời điểm này, chủ đề thảo luận nóng nhất trên diễn đàn vẫn là khu vực thí luyện đại học, tiếp theo là hoạt động "Cuộc đua" đợt hai diễn ra sau ba ngày, vòng đấu tổ đội.
Vòng đấu tổ đội rất dễ hiểu, chính là yêu cầu người chơi lập tổ đội rồi cùng nhau vào đấu trường thi đấu. Trước mắt cách chơi và quy tắc phía nhà phát hành vẫn chưa công bố, chỉ biết rằng đội tham gia vòng tổ đội ít nhất phải có hai người, nhiều nhất năm người. Lần trước ở vòng cá nhân, top 20 đều được nhận huy chương, còn lần này, chỉ có 10 tổ đứng đầu mới có khen thưởng đặc biệt. Còn khen thưởng đặc biệt là gì thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ không kém chút nào.
Mà bởi vì khu thí luyện và vòng đấu tổ đội ba ngày sau nên nhu cầu trang bị của người chơi ở các server đều tăng vọt.
Ngoài Vân Thời ra, cũng có không ít người chơi lần lượt cày đủ độ hảo cảm với NPC để học được kỹ năng sinh hoạt. Phó bản mười người vốn khó, rất nhiều người không qua được, Boss dã ngoại thì ngày nào cũng có người canh nhưng không cướp được, vậy nên muốn có được trang bị, con đường duy nhất là dựa vào kỹ năng sinh hoạt của người chơi.
Nhu cầu lớn, nguyên liệu thị trường tự nhiên trở nên khan hiếm, ở dã ngoại thì không thu thập được, nơi giao dịch nguyên liệu thì hoặc là đã cạn hàng, hoặc giá bị đội lên gấp mấy lần, vậy những người chơi bình thường rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Vân Thời kéo xuống dưới thêm một chút, quả nhiên thấy được tin tức có liên quan đến "gieo trồng".
Giống như khu A nơi Vân Thời đang ở, ở An Thành có một con đường cao tốc thông đến một thành phố khác, tại đó có một mảnh nông trường, ở đó cũng có khá nhiều ruộng đất. Có thể sử dụng không? Có thể. Nhưng bởi vì nằm trong khu dã ngoại, nếu một người chơi gieo trồng, chờ đến khi thu hoạch mà không có người canh giữ tại chỗ, thì người chơi khác có thể đến trộm.
Hoặc là không cần đến người chơi khác, vùng ngoại thành dù sao cũng là khu dã ngoại, nơi đó có quái vật, khả năng bị quái đánh tan hoang rất cao.
Nhưng hiệp hội thì lại khác.
Hiệp hội cấp ba có thể mở ra 5 mẫu ruộng, 1 phân tương đương với một ô vuông, tổng cộng 50 ô, cũng chính là cung cấp cho 50 người chơi gieo trồng. Sau khi gieo trồng, mỗi ô vuông sẽ hiện thị "thóc của XXX", "lúa mạch của XXX" v.v..., ai gieo thì chỉ có người đó mới được thu hoạch.
Tuy nhiên, ruộng do hiệp hội cung cấp thì khi thành viên thu hoạch sản vật, hệ thống sẽ tự động trích ra một phần nhỏ nộp lại cho hiệp hội, phần còn lại mới thuộc về người trồng.
Dựa theo giá vật liệu hiện tại, cách chơi này đối với những người chơi thích làm ruộng và kỹ năng sinh hoạt thật sự rất thân thiện.
Vân Thời quay lại trò chơi, Kênh Thế Giới vẫn liên tục hiện quảng cáo chiêu mộ của các hiệp hội.
Cậu nhấn mở bảng xếp hạng hiệp hội, mấy hiệp hội đứng đầu cơ bản đều đã lên cấp bốn, hiệp hội cấp ba cũng một đám, vị trí trống vẫn còn nhiều.
Nhưng Vân Thời không nhấn xin gia nhập, cậu muốn một mình trồng hết cả 50 ô vuông.
Vân Thời đi đến chỗ NPC phụ trách thành lập hiệp hội, sau khi trò chuyện thì biết được muốn lập một hiệp hội cần 1,000 vàng, mỗi tuần còn phải trả chi phí duy trì hiệp hội, mức phí này tùy theo cấp độ hiệp hội mà tăng, nhưng ít nhất cũng là 1,000 vàng.
Khoản tiền sáng lập và duy trì này đều là để trả cho các NPC trong căn cứ đến làm nhiệm vụ tuần tra cho hiệp hội, như vậy mới có thể ngăn chặn việc bị quái vật xâm nhập—— tất nhiên không thuê cũng được, nhưng nếu bạn vất vả lắm mới xây xong một tòa căn cứ, rồi lại bị một con quái phá cho nát bấy, đến lúc đó bạn sẽ hiểu, cái gì nên tốn thì vẫn phải tốn.
Hiện tại kỹ năng [May] của Vân Thời sắp có thể chế tạo trang bị phẩm chất tím, cậu muốn tranh thủ trước khi đến giai đoạn đó thì cũng nâng kỹ năng [Gieo Trồng] lên. Ai cũng biết, kỹ năng sinh hoạt chỉ có thể tăng cấp bằng độ thuần thục. Nếu Vân Thời gia nhập hiệp hội của người khác, mỗi lần chỉ được trồng một mảnh nhỏ, thì đến bao giờ mới có thể nâng nổi độ thuần thục?
[Gieo Trồng] cũng có độ thuần thục — cấp thấp nhất chỉ có thể gieo những thứ như lúa, tiểu mạch, ngô, củ cải, cải trắng. Đợi đến khi độ thuần thục tăng lên, mới có thể trồng trồng gai dầu hoặccây bông, thậm chí là các loại cây cối lớn.
Sau khi khu vực thí luyện đại học mở ra, giá đồng vàng lại tiếp tục giảm, hiện tại tỉ lệ so với tinh tệ là 5:1. Một ngàn vàng để thành lập hiệp hội, Vân Thời không thấy xót tiền, nhưng lại có một vấn đề khá phiền toái —
Cậu muốn độc chiếm 50 ô ruộng, nhanh chóng nâng độ thuần thục, để có thể gieo trồng thu hoạch cấp cao. Nhưng hiệp hội yêu cầu tối thiểu phải có 10 thành viên, nếu liên tục ba ngày mà số thành viên dưới 10 người, thì hiệp hội sẽ tự động bị giải tán.
Dù kéo cả đám Vụ Lý Khán Hoa vào thì cũng mới có bốn người, Vân Thời muốn làm ruộng, còn ba người kia cậu cũng không lo sẽ tranh đoạt với mình, nhưng những người còn lại thì biết đi đâu tìm?
Thăng cấp hiệp hội không thể thiếu công sức của các thành viên, người ít thì tiến độ xây dựng sẽ rất chậm, mà phải nâng hiệp hội lên đến cấp ba mới có thể mở được ruộng.
Nếu tùy tiện nhận người, người khác vào giúp xây hiệp hội mà lại không cho họ cơ hội gieo trồng, như vậy chẳng phải quá vô lý?
Đã nhận người vào mà đặc biệt ghi rõ 50 ô ruộng đều do hắn toàn quyền sử dụng, người khác không được gieo trồng, vậy thì phải đền bù gì đó cho người ta chứ?
Vân Thời nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Đúng lúc này, bạn bè Vụ Lý Khán Hoa online.
Vân Thời nhìn thấy ID này, theo bản năng nghĩ, hỏi anh ta chắc sẽ có cách?
Vân Thời mời đối phương vào đội.
"Muốn lập hiệp hội hả? Có thể" Bạc Hòa theo tọa độ đội ngũ, cũng tới chỗ NPC lập hiệp hội ở căn cứ Thự Quang.
Vân Thời kể lại vấn đề của mình cho Bạc Hòa.
Bạc Hòa giống như vừa mới ngủ trưa dậy, lười biếng nâng mắt lên, cười nói: "Chuyện này đơn giản, cứ giao cho tôi, cậu cứ lập hiệp hội trước đi."
Nói xong, Bạc Hòa ngáp một cái rồi trực tiếp treo máy.
Nhìn bộ dạng đó, tám phần là đi liên hệ bạn bè.
Vân Thời liền làm theo lời Bạc Hòa, bắt đầu tiến hành lập hiệp hội.
Khi điền tên đăng ký, cậu chọn "Quả Chất Thành Đống", mang ý nghĩa tốt đẹp.
Huy chương nhận được từ "Cuộc đua" cậu đã bán rồi, giờ lập hội cũng chỉ có thể đặt ở ngoại thành. Sau khi nộp tiền, hệ thống trong căn cứ liền phân cho câu một NPC dẫn đường, dẫn cậu đến chỗ dừng chân của hiệp hội.
Chỗ dừng chân nằm ở đường ranh giữa nông trường ngoại ô và khu rừng núi, đúng như những gì cậu từng tìm hiểu, là một mảnh đất hoang, cần phải xây dựng đại sảnh trước. Sau khi xây xong đại sảnh, hiệp hội mới mở ra nhiệm vụ hằng ngày, thành viên hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được điểm cống hiến tương ứng.
Về phần sử dụng điểm cống hiến, phải đợi đến khi hiệp hội nâng cấp sau mới dùng được. Khi hiệp hội lên đến một cấp độ nhất định, thậm chí còn có thể đổi được kỹ năng chiến đấu.
Sau khi dạo một vòng quanh nơi đặt trụ sở, Vân Thời có thể mời người chơi khác gia nhập.
Người đầu tiên cậu mời là Vụ Lý Khán Hoa, vốn nghĩ đối phương phải đợi một lúc nữa mới quay lại, không ngờ vừa gửi lời mời, người kia đã trở lại ngay.
[Hệ thống: Vụ Lý Khán Hoa đã gia nhập hiệp hội.]
Dòng thông báo này như một khởi đầu, tiếp đó là một chuỗi dài các thông báo nhắc nhở Vụ Lí Khán Hoa mời XXX, dồn dập đến đọc không kịp.
Vân Thời dứt khoát quăng luôn cho y cái chức phó hội trưởng.
Một phút sau, hiệp hội cấp 1, có thể chứa tối đa 28 người, đã đủ quân số.
"A a a a! Dạt hết ra! Suất đầu tiên là của ông."
"Ha ha, tao ở gần hiệp hội hơn, mày nhanh hơn tao được chắc. Mai hẵng đến nha con."
"Gần thì sao? So tốc độ tay coi thằng nào nhanh hơn."
"Buông cục gạch đó ra! Nó là của tao."
"Xê ra! Khúc gỗ này tao xí trước."
Vân Thời đứng trên mảnh đất hoang của hiệp hội, hoang mang ngơ ngác nhìn đám thành viên mới ùn ùn kéo đến, ai nấy đều tranh nhau nhận nhiệm vụ xây dựng đại sảnh, sợ chậm chân là lỡ mất phần.
Cậu còn nhìn thấy vài cái ID quen quen Ớt Cay Nhỏ Nóng Rát, không phải cậu nhóc tự xưng là người đội Thanh Linh sao?
Vân Thời quay đầu nhìn sang kẻ vừa ngáp vừa lắc lư đi tới bên cạnh.
Người kia chớp mắt, thì thầm trong kênh trò chuyện riêng: "Lao động miễn phí, không dùng thì uổng."
Vân Thời: "?" Lao động miễn phí?
Rất nhanh, nhiệm vụ xây dựng đại sảnh của hiệp hội đã hoàn thành hơn phân nửa. Ngay sau đó, Vân Thời liền thấy mấy thành viên xếp thành hàng dài trước mặt Vụ Lý Khán Hoa.
"Tiền bối! Em em em! Em là người đầu tiên làm xong!"
"Xạo chóa! Là tao mới đúng!"
"Nói láo không biết ngại hả mậy."
Vụ Lí Khán Hoa lười nhác duỗi tay, chỉ vào người trẻ tuổi đứng đầu hàng: "Được rồi, biểu hiện của mấy đứa không tệ, hôm nay ngoại lệ đứa nào cũng có phần, nhưng mai thì phải so ai nhanh nhất."
Vân Thời đứng một bên nhìn, mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
Quả nhiên, ba thiếu niên đứng đầu kia mặt mày hớn hở đỏ bừng, từng người lần lượt bước ra đấu với hệ Sương, sau đó đều đo sàn chỉ bằng một chiêu.
Trụ sở hiệp hội cũng cho phép PK, nhưng sẽ không chết. Có điều mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu nhóc còn chưa mở mắt nhìn đời đã phải đo ván nhìn đất.
Ngay sau đó, đứa thứ hai rồi thứ ba cũng nằm bẹp với tốc độ ánh sáng.
Đánh xong rồi, hệ Sương thậm chí trông vẫn như chưa tỉnh ngủ.
Vân Thời nhìn mà có phần không nỡ, rõ ràng đây là do Vụ Lí Khán Hoa kéo đám nhóc con trong chiến đội qua lao động, điều kiện trao đổi là y phải luyện tập với bọn nhỏ.
"Như vậy có hơi quá đáng không?" Vân Thời nhỏ giọng hỏi Bạc Hòa.
Bạc Hòa hơi nâng cằm, ra hiệu cho Vân Thời nhìn đám nhóc, đứa nào đứa nấy khí thế bừng bừng, ngờ nghệch tranh nhau ngày mai phải đoạt hạng nhất: "Cậu không thấy mấy đứa nó rất vui à?"
Vân Thời:... Nghe cũng có lý, nhưng không hiểu sao lương tâm vẫn cảm thấy cắn rứt.
Đồng thời, cậu cũng hơi tò mò, rốt cuộc thì trình độ của Bạc Hòa đến mức nào, mà đám nhóc kia đều xem chuyện được đấu với anh ta là một vinh dự.
---
Bên kia, mấy đội trưởng chiến đội không chậm thì nhanh bắt đầu phát hiện mấy nhóc ranh nhà mình bị người ta xách chạy.
Vừa hỏi tới, mấy nhãi kia vẫn còn hết sức phấn khích, tranh nhau kể rằng tiền bối Xuân Phong làm người luyện tập cùng tụi nó.
Vừa nghe đến cái tên này, các đội trưởng chiến đội phản xạ hỏi ngay:
"Đệch! Cái con cáo thành tinh kia lại lừa mấy đứa bây làm gì nữa hả?!"
HẾT CHƯƠNG 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip