{Đoản} Ba vẫn luôn cần con!!Bảo bối àk..
Bước ra từ sở cảnh sát, về đến nhà ông để cậu vào tắm rửa trước, một phần vì muốn cậu thoải mái hơn, một phần vì muốn bản thân có thời gian bình tĩnh trở lại.
15 phút sau cậu bước ra từ nhà tắm liền sững người nhìn ba đang ngồi trên giường sẽ ko có gì đáng nói nếu trên tay ba ko có thứ đó – một cây roi mây dài và mảnh khỏi nói cũng biết khi đánh lên người sẽ có bao nhiêu đau đớn .
Ba nhìn cậu – cậu nhìn ba, hai người cứ nhìn suốt như vậy hơn 5 phút nhưng đến cùng cậu vẫn là người lên tiếmg trước:
"Ba vào đây có việc gì?"
"Con thật sự ko biết?"
Cậu im lặng, đương nhiên cậu biết rõ chỉ là ko muốn đối mặt thôi..
"Con qua đây, cúi xuống"_Nhìn cậu ngẩn ra, ông cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở.
Cậu vẫn đứng đó, ko cử động cũng ko trả lời. Ông vẫn là đợi, ông tin con trai mình, ông tin nó sẽ nghe mình.
Quả thật đúng là vậy ko lâu sau đó cậu từng bước từng bước nhích lại giường từ từ nằm cúi sấp người trên đó, hai tay vòng phía trước, mặt vùi vào khoảng trống giữa hai cánh tay căng thẳng chờ đợi..
Thấy con nằm ổn ông đặt roi lên mông con trai nhịp nhịp vài cái và hỏi:
"Tại sao lại đụng vào mấy thứ đó?"
"Vì con....tò mò"– Cậu ngang bướng trả lời cũng ko biết rằng lời nói vừa rồi đã thành công thổi bùng lửa giận trong lòng ba mặc dù nó chưa được hoàn toàn dập tắt.
Ko nói một tiếng ông vung tay thật cao dùng toàn lực đánh xuống một roi
CHÁT...cậu giật nảy mình, cơn đau điếng từ dưới mông truyền thẳng lên khiến cậu run rẩy....khó khăn lắm mới kiềm lại được ý định nghiêng người tránh né, tuy đã lâu ko bị đánh nhưng cậu cẫn nhớ rất rõ nguyên tắc của ba khi phạt đòn.
Liên tiếp chát...chát...chát...chát vang lên, mông cậu ăn đủ năm roi đau thấu xương, nước mắt cũng ko kiềm được đã rơi xuống, cả cơ thể cậu run rẩy ko ngừng nhìn qua trông rất đáng thương.. Đợi con trai vơi bớt khó chịu ông mới lên tiếng dạy dỗ: "Tò mò? Chỉ vì hai chữ này mà con dám đem mình ra thử sao? Con biết rõ mấy thứ thuốc đó có hại như thế nào mà còn dám dây vào, con không sợ nhưng ba sợ. Ba chỉ có một đứa con duy nhất là con, con mà có chuyện gì thì ba phải làm sao? Con có từng nghĩ cho ba ko? "- Càng nói càng giận ông lại vung tay đánh xuống 10 roi thật mạnh. Mười roi này so với trước còn đau hơn rất nhiều, chân cậu co quắp lại bấu chặt xuống giường, hai tay phía trên gồng cứng lại chịu đựng, cả thân người đều vì đau đớn mà dán chặt xuống đệm muốn có bao nhiêu tội nghiệp thì liền có bấy nhiêu.
Nhìn con đau đến như vậy người làm ba như ông sau có thể ko đau lòng, nhưng đau lòng là một chuyện dạy dỗ con lại là chuyện khác. Dằn xuống khó chịu trong lòng ông tiếp tục lên tiếng giáo huấn:
"Ba có thể bỏ qua cho con mọi chuyện riêng chuyện con tự làm thương tổn đến bản thân ba tuyệt đối ko cho phép. Tuyệt đối ko. Nghe rõ?" Vừa dứt tiếng ko đợi cậu kịp trả lời ông lại vung cao tay đánh xuống 10 roi thật mạnh.
Lần này cậu thật sự ko thể chịu đựng được nữa, nghiêng hẳn người sang một bên hai tay vòng phía sau thay vì xoa cậu lại bóp chặt lấy hai cánh mông tội nghiệp tận lực an ủi chúng. Gương mặt thì lắm lem ko biết là mồ hôi hay nước mắt, ánh mắt đong đầy nước chỉ cần chóp nhẹ thì cũng rơi xuống, cánh mũi đỏ hoe trông vô cùng đáng thương, nhìn con trai như vậy ông cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đánh tiếp, ông chỉ đơn giản mà buông roi lặng lẽ bước tới sofa ngồi xuống nhưng trong mắt cậu lại biến thành *ba giận tới mức ko thèm đánh nữa, ba bỏ mặt mình*, cứ suy nghĩ như vậy cậu lại ko để ý rằng ba ngồi đằng kia cũng đã rơi lệ, nhìn ba hai mắt nhắm chặt, nước mắt lại ko ngừng chảy lòng cậu đau như cắt, mặc kệ vết thương trên mông cậu vùng dậy bước đến bên cạnh ba rồi từ từ quỳ xuống ôm chặt eo vùi mặt vào ngực ba ô ô khóc lớn. Nhìn con trai khóc lớn ông lại bối rối ko biết làm gì. Một tay vuốt vuốt lưng con an ủi, một tay nhanh chóng lau đi dấu vết trên mặt..tự trách sau lại đánh con nặng như vậy lại ko hay biết rằng con trai ông khóc ko phải vì bị đánh đau mà là vì bản thân làm sai lại hại ba đau lòng như vậy.
Cứ như thế đến khi khóc ướt hết một mảng áo trên ngực ba, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn ba nhỏ giọng nài nỉ:
" Ba. Đừng khóc, con biết sai rồi sau này cũng sẽ ko đụng vào những thứ đó nữa, ba nếu còn giận thì đánh con tiếp đi nhưng ba đừng khóc có được ko? Con đau lòng"– Nghe con nói ông thật ko biết nên khóc hay cười, con ông bây giờ ngược lại là đang dỗ dành ông sau, chẳng phải người bị đánh là con người cần được dỗ dành cũng là con sau bây giờ lại đảo lộn lại thế này, nghĩ thì nghĩ nhưng ông cũng ko dại mà nói ra tận dụng cơ hội này dạy dỗ nó lại một chút, nó làm người ba này "thất điên bát đảo" suốt mấy ngày hiện tại nếu ko đòi lại cả vốn lẫn lời ông cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Nghĩ thế ông lại cất tiếng:
"Nếu biết lỗi còn quỳ đây làm gì? Qua kia nằm xuống, cởi quần ra.."
"Ba"– Cậu đáng thương lên tiếng lòng nghĩ muốn cầu xin nhưng miệng lại mím chặt muốn nói gì đó lại thôi, nói gì đây khi chính cậu là người xin ba đánh mình, bây giờ thì tốt rồi ba thật sự sẽ đánh hơn nữa còn đánh trên mông trần, cậu cho dù muốn xin cũng ko dễ dàng mở miệng.
Chống một tay lên sofa mượn lực đứng dậy chậm chạp đến bên giường, luông tay vào thắt lưng cởi bỏ hai lớp quần rồi hạ người nằm úp sấp ngay ngắn trên giường, tuy chỉ là quần vải mỏng nhưng khi sượt qua cái mông đã chằn chịt vết roi cũng đủ khiến cậu đau đến nhăn mặt.
Ông bước lại, nhặt roi lên tiếp tục nhịp trên cãi mông run rẩy của cậu. Lúc nãy cách lớp quần nên ko nhìn thấy được, ông biết mình nặng tay cũng ko nghĩ lại nặng như vậy, một số lằn roi có lẻ vì trùng lên nhau nên đã có dấu hiệu rướm máu, số còn lại đều bầm tím tụ đen nhẹ nhất cũng đã sưng lên, nhìn rõ thương tích trên mông con do chính mình gây ra lòng ông đau đến thắt lại tim nhói lên từng cơn, chẳng nghĩ ngợi nhiều ông lại một lần nữa buông roi, bước nhanh lại tủ lạnh lấy đá chườm cho con lòng nghĩ thầm sau này dù có giận thế nào cũng ko dùng roi đó đánh con nữa.
Cứ tưởng lại sắp bị đánh, cậu căng người chờ đợi nhưng ngoài dự liệu của cậu ba ko đánh ngược lại còn ôn nhu săn sóc, cái lạnh bất chợt ập đến ở mông khiến cậu ko khỏi rùng mình nhưng đâu đó lại cảm thấy một dòng ấm áp len lỏi trong tim. Thì ra ba vẫn quan tâm cậu, vẫn luôn thương yêu cậu, có phải bấy lâu nay chính cậu đã ngộ nhận rằng ba ko còn chút tình cảm nào cho mình, nếu thật sự như vậy cậu chính là phạm lỗi nặng lắm rồi. Cứ mãi ngây người nghĩ ngợi cậu cũng ko biết nãy giờ ba luôn nhìn mình, vẫn luôn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu từ bất ngờ, vui vẻ đến áy náy hối lỗi đều được ba thu hết vào tầm mắt.
"Gia Kính, con đang giận ba..phải ko?"– Bất chợt ông lên tiếng.
Cậu cũng giật mình ngẩng đầu nhìn ba, sự khó hiểu dần hiện rõ trên mặt.
"Nếu ko tại sao con lại đụng vào mấy thứ đó, con dùng cách này để trừng phạt ba, con muốn ba phải hối hận cả đời vì ko quan tâm tới con nhiều một chút, ko ở bên cạnh dạy dỗ con, ko cho con cảm nhận được tình thương mà ba dành cho con. Con là đang giận ba đúng ko?"– Thấy con trai ko trả lời ông lại trầm giọng lên tiếng.
Tới lúc này cậu mới hiểu ba là đang nói về cái gì...liền gấp rút lên tiếng phân trần:
"Ba.. ko phải...ko phải như vậy, con ko có giận ba..ko có thật mà...ba tin con đi"
"Nếu như vậy thì bởi vì cái gì? Nói ba nghe.."
"Con..." –Cậu ấp úng ko biết phải nói gì.
Cứ như vậy trôi qua vài phút cậu mới nhỏ giọng lên tiếng
"Con ko có giận ba, con chỉ muốn ba quan tâm đến con một chút. Con biết bởi vì con mà mẹ mới chết, nếu như con ko nghịch ngợm chạy ra đường nhặt đồ chơi mẹ cũng ko vì cứu con mà bị xe đụng chết. Mẹ chết là vì con, con đã hại mẹ..."–Nói đoạn nước mắt bất chợt chảy xuống, lần này khóc ko phải vì đau cũng ko phải vì ba mà khóc vì hối hận, vì cảm giác tội lỗi..nếu lúc đó cậu nghe lời mẹ ko xông ra đường thì cũng ko xảy ra chuyện. Nước mắt cứ chảy, cả người nấc lên từng cơn. Nhìn con khóc đến thương tâm như vậy làm cho người làm ba như ông ko biết phải làm sao, buông vội túi chườm đá ông kéo con dậy ôm chặt trong lòng, cực lực vuốt vuốt lưng an ủi, miệng lại lên tiếng dỗ dành:
"Ngoan, ko cần tự trách..mẹ cứu con là mong con sống tốt chứ ko phải muốn con sống trong dằn vặt tự trách. Con phải sống cho đáng với sự hy sinh của mẹ. Có biết ko?"
Cậu hiểu ra, sự dằn vặt trong lòng cũng phần nào được giảm đi nhưng nghĩ đến điều gì đó khiến cậu ko khỏi lo lắng.
"Ba, vậy ba có trách con ko? Tại con mà ba mất đo người phụ nữ quan trọng nhất"
"Tại sao con lại hỏi như vậy?"–Kim papa nhìn con trai đầy vẻ khó hiểu.
"Từ lúc đó ba đã ko giống với trước kia, ba ko còn ôm con, khi con hư ba cũng ko đánh. Con cứ nghĩ ba đã ko còn cần con nữa cho nên..."–Cậu càng nói càng nhỏ đến cuối cùng là im bặt.
"Cho nên con mới dám nháo ra chuyện động trời như thế này để thử xem ba còn cần con ko chứ gì?"– Ông vừa nói vừa trừng mắt nhìn con trai bảo bối trước mặt khiến cậu sợ hãi cuối thấp đầu
"Ba ko ôm con chiều con vì muốn con trưởng thành hơn từ chuyện này. Ba ko đánh là vì ba muốn bù đắp luôn tình thương của mẹ cho con, hơn nữa ba tin tưởng con trai của ba cho dù ko có ba bên cạnh cũng sẽ trở thành người tốt. Nhưng con làm ba...."–Cả đời ông chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, có lẻ Kim Siêu Quần ông là một người cha thất bại đi.
"Ba yên tâm con biết ma túy thuốc lắc điều ko tốt, con vẫn chưa từng đụng vào. Hôm đó con chỉ ở cùng bọn họ, chỉ nhìn thôi chứ tuyệt đối chưa đụng vào"– Nhìn thấy ánh mắt đó của ba cậu lập tức thanh minh.
Cậu tuyệt đối sẽ ko làm ba thất vọng. Đúng vậy, tuyệt đối ko.
Nghe con trai giải thích cùng với ánh mắt kiên định đó ông thật sự ko còn nghi ngờ gì nữa.
"Gia Kính, ba tin con"
Cậu cười ông cũng cười. Một nụ cười xóa bỏ mọi hiểu lầm, kéo gần khoảng cách giữa hai ba con lại với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip