Chương 10: Đan Tâm Hữu Tình

Thường Châu Triển phủ, mặt trời đã ngả về phía sau Tây viện.

"Công Tôn tiên sinh," Bao Công nhìn bóng lưng vị chủ bộ bình thường vốn trầm ổn ung dung, nay lại đang rón rén một cách vô cùng khả nghi "Tiên sinh ra ngoài sao?"

"A..." Công Tôn Sách giật mình đứng khựng lại. Sau phút hốt hoảng ban đầu, liền nhắm chặt mắt nghiến răng phun ra một câu lưu loát "Bao Đại Nhân, chiều nay không có việc gì, học trò cảm thấy ở bên ngoài phong cảnh hữu tình, không đi xem thật tiếc!"

Bao Công đưa mắt nhìn hòm thuốc trên vai Công Tôn Sách, trầm mặc một hồi mới lên tiếng "Vậy tiên sinh đi sớm về sớm thôi!"

"Dạ, Đại Nhân!"

Dứt lời cũng không xoay người, chỉ vội vã bước đi một mạch.

***

Mặc Thiên Toàn thấy được Công Tôn Sách, mừng rỡ ra tận cửa tiếp đón "Bao Đại Nhân hẳn là sai tiên sinh đến bảo lãnh Triển Chiêu về phủ?"

"Mặc Đại Nhân, thật ngại quá!" Công Tôn Sách thở dài "Bao Đại Nhân vẫn chưa có lệnh. Học trò chiều nay chỉ là tiện thể ghé qua bái phỏng Đại Nhân mà thôi!"

Bái phỏng ta sao? Mặc tri phủ tất nhiên hiểu ý, vội vàng kêu gọi nha dịch đưa Công Tôn Sách xuống đại lao. Khi đến nơi, trong phòng giam lại không một bóng người

"Ngươi đi làm việc của ngươi đi!" Công Tôn Sách khoát tay bảo với nha dịch "Ta ở đây có thể tự mình chờ!"

"Vậy tiên sinh thong thả!"

Công Tôn Sách kéo một chiếc ghế, ngồi vào trong góc khuất. Không bao lâu sau có tiếng người xôn xao, lại thấy một đám bộ đầu vây quanh một bóng lam sắc thường phục theo lối cầu thang đi xuống.

Công Tôn Sách có chút hoa mắt. Cảnh tượng kia lại có chút nào giống như bộ đầu áp giải phạm nhân? Bộ dáng của Triển Chiêu, lại có khác nào lúc ở Khai Phong tra án?

Chỉ đến lúc Triển Chiêu cúi đầu bước vào bên trong phòng giam, Công Tôn Sách mới chắc chắn mình không đến lầm nha phủ. Đầu tóc Triển Chiêu còn đẫm nước, có vẻ như là mới tắm xong. Y phục trên người khéo léo vừa vặn, hẳn là do Triển Trung cho người mang đến.

Bên trong phòng giam nơi Triển Chiêu đang đứng, có thêm một chiếc bàn nhỏ. Công Tôn Sách từ trong góc khuất lặng lẽ quan sát chàng. Triển Chiêu đợi đến khi Lâm An cùng mọi người đi khỏi, mới từ trung y bên trong xé ra một đoạn vải, đoạn vén tay áo trái lên quá khuỷu.

Công Tôn Sách chau mày nhìn chàng thành thục tự mình kiểm tra vết thương, sau đó bắt đầu băng lại.

Triển Chiêu đang dùng răng cắn lấy một đầu băng vải, lại thoáng nghe được chút khí tức quen thuộc. Chàng lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Công Tôn Sách đang ngồi. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, khóe môi chàng buồn bã cong lên một nụ cười tự giễu, sau đó cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương.

Công Tôn Sách vào lúc khóe môi Triển Chiêu cong lên, trong lòng như bị ai cầm kim châm một phát đau nhói. Tiểu tử kia tuy hôm qua tỏ thái độ làm ông hơi giận, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng chàng lủi thủi tự mình chữa thương, Công Tôn Sách lại thấy mủi lòng.

Đang định đứng dậy bước đến an ủi vài câu, cửa lớn của đại lao phía trên cầu thang lại mở ra đánh rầm một tiếng "Triển đại ca, mau đến! Chúng ta có đầu mối rồi!"

Triển Chiêu theo thói quen vội vàng phủi tay áo xuống che đi vết thương "Đến ngay!"

Công Tôn Sách đứng dậy tiến đến gần, nhìn cánh cửa phòng giam tiếp tục đung đưa vì quán tính mà ngẩn ra. Một lúc sau ông mới thò tay vào hòm thuốc lấy ra một bình sứ trắng đặt lên bàn nhỏ.

***

Mặc Thiên Toàn đã lui vào hậu đường nghỉ ngơi, để mặc thư phòng cho Lâm An cùng Triển Chiêu bàn việc. 

"Không cần tìm nữa!" Một giọng nói chợt vang lên đâu đó phía trên đầu, khiến Lâm An cùng những người khác đồng loạt ngẩng lên.

"Ngươi là ai?" Có người quát

"Thật ngại quá," Triển Chiêu cười cười đưa tay giữ lại bàn tay trên chuôi đao của viên bộ khoái "Đây là bằng hữu của Triển Chiêu, tên Bạch Ngọc Đường!"

Bộ khoái kia thở phào, cũng không quên trách một câu "Cửa chính tại sao không đi chứ?"

Triển Chiêu đưa mắt nhìn kẻ mới đến "Ngươi nói không cần tìm nữa, là ý nghĩa gì?"

"Ta vừa mới từ Nghi Xuân Viện đến thẳng đây, Lãnh Nguyệt cô nương đó sáng nay đã tự chuộc thân, nói là về quê rồi!"

Triển Chiêu chau mày, tay lật nhanh sổ bộ Lâm An mới đưa đến "Lãnh Nguyệt, tên thật là Lưu Nguyệt Vân, vốn sinh ra lớn lên ở Thường Châu, sao lại còn có quê nhà nào nữa?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai "Về quê chỉ là một cách nói. Vấn đề quan trọng là cô ta đã rời khỏi Nghi Xuân Viện."

"Tại sao trước không đi sau không đi, đợi đúng lúc chúng ta đến Nghi Xuân Viện mới đi?"

"Hẳn là nhận ra ngươi đi," Bạch Ngọc Đường cười ha hả, vốn là định chọc ghẹo Triển Chiêu, chẳng ngờ người kia lại vô cùng nghiêm túc ngẩn ra suy nghĩ.

"Nhận ra ta sao?" Triển Chiêu cau mày "Không bằng nói là nhận ra Ngân Long Kiếm? Không xong rồi!"

Triển Chiêu vừa vỗ bàn thốt lên ba chữ cuối, Bạch Ngọc Đường đã dợm chạy đi "Ta lập tức về xem phụ tử hắn ngay!"

"Hắn?" Lâm An ngơ ngác

"Là Triệu Hổ!" Triển Chiêu thở dài, gấp sổ bộ lại "Hôm qua đeo Ngân Long Kiếm trên thắt lưng không phải ta mà là Triệu Hổ. Ngân Long Kiếm vừa bị Triệu Hổ làm mất, Lãnh Nguyệt cô nương kia lại lập tức tự chuộc thân rời đi. Ngươi không thấy có chút trùng hợp hơi kỳ lạ, hơi khiên cưỡng sao?"

"Triển Đại Ca, huynh cho là cô ta sẽ gây bất lợi cho Triệu huynh đệ?" Lâm An lại hỏi "Chẳng phải Triệu Hổ võ công rất khá sao?"

Triển Chiêu không đáp thẳng. Nếu như chàng hiểu rõ phụ thân đại nhân, Triệu Hổ giờ này chắc hẳn đang phải nằm sấp dưỡng thương rồi. "Lãnh Nguyệt cô nương đó, nếu ta không lầm, hẳn là người điều khiển những sát thủ chúng ta gặp đêm hôm kia!"

Lâm An đứng bật dậy "Có cần đệ bẩm báo với Mặc Đại Nhân, cho người đến Triển phủ trợ giúp?"

"Không cần đâu," Triển Chiêu lại lắc đầu "Nếu đường đường chính chính so chiêu, Cữu Cữu ta thừa sức đối phó. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường báo tin kịp thời, bọn người kia sẽ như cá tự đâm đầu vào rọ!"

***

"Lưu Nguyệt Vân?" Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương, tại khách phòng của mình tại Tây viện của Triển phủ, lảo đảo suýt ngã "Ngươi nghe được cái tên này từ đâu?"

"Từ sổ bộ cùng án tông của nha phủ Thường Châu,"  Bạch Ngọc Đường ngắn gọn "Lưu Nguyệt Vân chính là Lãnh Nguyệt cô nương ở Nghi Xuân Viện."

Triển Lục Bảo liếc mắt nhìn sang Triệu Đức Phương, vẻ khó chịu. Nếu không phải lúc trẻ ngươi phong lưu, làm sao lại để nhiều hậu hoạn đến thế?

"Lục Bảo hiền đệ," Triệu Đức Phương thở dài "Ngươi muốn mắng ta phong lưu thì cứ mắng đi, việc gì phải giữ lại để ấm ức trong lòng?"

"Vương gia," Bạch Ngọc Đường tò mò "Chẳng lẽ Lưu Nguyệt Vân kia là cố nhân của vương gia sao? Yêu quá hóa hận, đại khái như vậy? "

"Bạch Ngọc Đường," Triển Lục Bảo nghiêm giọng lên tiếng đuổi người "Nhờ cậu sang bên phòng Triệu Hổ canh chừng. Ở đây có ta là đủ!"

***

Trong đại lao Thường Châu, Triển Chiêu cầm bình sứ trong tay, hốc mắt lại nóng bừng. Công Tôn tiên sinh, từ ngày đầu tiên chàng bước vào Khai Phong phủ, đã nghiễm nhiên trở thành một người thân.

Triển Chiêu đối với phụ thân đại nhân trước khi nhận thân, là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Triển Chiêu đối với Công Tôn tiên sinh, lại là ỷ lại cùng tin tưởng. Cho dù chàng có khúc mắc đến đâu, chỉ cần thổ lộ cùng tiên sinh, tất sẽ có kế phá giải. Cho dù chàng có lầm lỗi, chỉ cần thú nhận cùng tiên sinh, tất sẽ được chở che cùng tha thứ. Những lần tra án bị thương trở về, tiên sinh sẽ là người chong đèn ở một bên chăm sóc. Những khi bị ám toán, bị trúng độc, cũng chính tiên sinh mày mò đủ sách thuốc kim cổ cứu chữa cho chàng.

Công Tôn tiên sinh, trong cảm nhận của Triển Chiêu, cũng bao dung yêu thương chàng như mẹ chàng lúc sinh thời vậy.

Mà đứa trẻ nào được yêu thương bảo bọc, cũng không khỏi có đôi lần ỷ lại mà đem tính khí xấu nhất khoe ra. Triển Chiêu cũng không ngoại lệ. Công Tôn tiên sinh vào những lúc như thế cần mắng sẽ mắng, cần phạt cũng sẽ phạt, nhưng chung quy cũng sẽ ôm chàng vào lòng mà an ủi vỗ về.

Triển Chiêu cứ thế ôm bình sứ nhỏ vào trong ngực, nghiêng đầu tựa vào chấn song, mệt nhọc thiếp đi.

"Chiêu nhi, con quỳ ở đó làm gì?" Nữ tử như liễu, anh khí quấn thân, giọng điệu vừa yêu thương lại vừa nghiêm nghị.

"Mẹ, Chiêu nhi không cẩn trọng lời nói, đã tổn thương đến người thân. Mẹ, Chiêu nhi có phải vô cùng đáng trách?"

"Chiêu nhi, con không nên quỳ trước mặt mẹ. Hãy đến quỳ trước mặt người con đã tổn thương..."

"Mẹ!"

"Chiêu nhi, được tha thứ hay không không quan trọng. Quan trọng là con biết hối lỗi!"

Không thẹn với lòng!

Ảnh minh họa trên đây là món quà vô cùng bất ngờ và đáng yêu do độc giả @wallacehuo95 tặng Chiêu Khang.  Cám ơn muội muội rất nhiều *thả tim thả tim*.  Công Tôn mama lúc này đã hết giận rồi phải không?  Đang xoa xoa cho Mèo con ngủ nhỉ.  Nhìn xem, con  Mèo thích ý đến hai cái tai cũng rũ xuống luôn rồi! ^.^

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip