Chương 14: Mượn Nước Đẩy Thuyền

@Trienchieu4ever, thanks for your encouraging words :)  

***

Lâm An tiến đến trước mặt Triển Chiêu, đưa ra hai thanh bảo kiếm. Triển Chiêu nhận lấy nói lời đa tạ, đoạn chống Cự Khuyết xuống sàn công đường, mượn điểm trợ lực cẩn thận nâng người dợm đứng thẳng lên.

Hai đầu gối đã tê dại không nghe theo điều khiển của đại não, khiến thân thể Triển Chiêu lại liêu xiêu muốn ngã. "Triển Đại Ca," Lâm An lo lắng nhìn sắc mặt Triển Chiêu "Huynh làm sao vậy?"

"Không có gì," Triển Chiêu mỉm cười gạt đi "Chân hơi tê, sẽ không sao đâu!"

Công Tôn Sách không nói không rằng, tiến đến một bên đỡ lấy tay Triển Chiêu. Chàng định giãy ra, lập tức bị một ánh mắt nghiêm khắc cản lại.

Bạch Ngọc Đường cũng tiến đến nhặt lấy thanh nhuyễn kiếm "Ngân Long ở đây, vậy còn Thúy Phụng?"

Triệu Hổ nhìn nhanh sang Triển Chiêu "Triển Đại Ca, hay là chúng ta xuống đại lao hỏi Lãnh Nguyệt lần nữa?"

Triển Chiêu lắc đầu "Chúng ta hỏi không có kết quả đâu!"

"Sao vậy?" Triệu Hổ gãi đầu "Tối hôm qua huynh vẫn còn nói huynh tin chắc Lãnh Nguyệt là người nắm đầu dây mối nhợ mà?"

"Thì ta vẫn tin như vậy mà," Triển Chiêu cảm thấy chân đã bớt tê dại, liền thử nhấc lên Cự Khuyết, dợm bước đi. Công Tôn Sách vẫn một mực đỡ phía dưới cánh tay chàng không buông "Ý ta là, cần thỉnh một người khác, cơ hội khai thác sẽ cao hơn!"

"Ai?"

"Bát Hiền Vương!"

"Đủ rồi!" Công Tôn Sách mắng khẽ "Về phủ hãy bàn tiếp!"

Bạch Ngọc Đường bĩu môi "Con Mèo nát đi kiểu này chừng nào mới về đến phủ? Tiên sinh, hay là để ta xách nó về trước đi?"

"Không được," Triển Chiêu lập tức phản đối "Thương của ta không có gì đáng ngại, ta tự đi được! Ngươi phải chú ý an toàn của tiên sinh!"

"Có Hổ tử mà!"

Triệu Hổ mếu máo, ta cũng bị thương nha, Bạch Ngọc Đường ngươi thiên vị!

"Hổ tử cũng đang bị thương rồi, ta không yên tâm!"

"Đồ Mèo thích tự ngược!" Bạch Ngọc Đường bực mình phất tay bỏ sang đi phía bên tai trái Công Tôn Sách "Ta mặc kệ ngươi!"

Triển Chiêu thẳng lưng mà bước, mồ hôi xuất đẫm cả lam y. Ra đến đại môn nha phủ, chàng còn ngỡ mình vì mệt quá mà đâm hoa mắt.

"Cữu Cữu?"

"Công Tôn tiên sinh," Triển Lục Bảo tiến tới ôm quyền "Đa tạ tiên sinh đã cứu ra Chiêu Nhi. Ta còn tưởng đứa cháu này đêm nay sẽ còn phải ở trong đại lao chịu tội."

Công Tôn Sách đến lúc này mới yên tâm buông Triển Chiêu ra, tự mình lên kiệu. Bạch Ngọc Đường theo sát bên cạnh thủ hộ, Triệu Hổ lẽo đẽo theo sau.

Triển Lục Bảo đợi đoàn người yên ổn khuất sau khúc quanh rồi, mới bắt lấy thắt lưng Triển Chiêu thi triển khinh công mang người hồi phủ.

***

Triển Chiêu thân người vừa bị đặt xuống trước đại sảnh đã lập tức nhún chân muốn chạy đi, cổ áo liền bị Triển Lục Bảo nhanh tay túm lại "Chiêu Nhi, còn định chạy loạn?"

"Cữu Cữu," Triển Chiêu trễ khóe môi "Vừa rồi cữu cữu đi rất nhanh, Công Tôn tiên sinh chắc cũng còn một lúc nữa mới về tới, con muốn sang Bắc viện nhìn một chút!"

"Hư đốn!" Triển Lục Bảo tay vẫn còn nắm cổ áo chàng, tay kia thuận thế vỗ nhẹ một chưởng vào mông "Cha ngươi chờ ngươi đến đứng ngồi không yên, về đến nơi còn không chịu lập tức vào xin lỗi?"

Triển Chiêu nóng ran cả mặt mày, tay bất giác đưa lên cổ áo lần tìm đôi ngọc bội nắm chặt trong lòng bàn tay, lặng lẽ theo cậu mình đi vào.

Trong sảnh, Triển Triều Sinh cùng Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương ngồi ở hai bên chủ khách thưởng trà, Bao Công đang đứng, hai tay đang chắp sau lưng, đầu ngẩng lên chăm chăm nhìn một tấm Thái Sơn đồ treo bên vách. Tách trà để bên bàn dường như đã nguội.

Lúc Bao Công nghe động xoay người, Triển Chiêu đã kịp quỳ cả hai gối xuống đất. "Ngoại Công, Vương Gia..."

Tim Bao Công đập mạnh. Hài tử nửa đêm bỏ đi, sau đó liền bị bắt giam vào đại lao. Ông hơi giận, định là sẽ hù dọa nó một chút, sau đó mới đến nha phủ đòi người. Chẳng ngờ sau đó nó cả vượt ngục cũng làm, trở về cứu ông. Nhân vô thảo mộc, Bao Công vào lúc ngất đi, trong lòng chỉ tâm niệm một điều. Chiêu nhi, ngươi không được nóng giận liều lĩnh!

Triển Chiêu ngước lên, vừa vặn gặp được ánh mắt nửa giận nửa lo của phụ thân, cả người lập tức run bắn, lập tức dập đầu "Để phụ thân cùng mọi người lo lắng, Chiêu Nhi đáng chết!"

Bao Công chầm chậm bước đến trước mặt Triển Chiêu, hai tay vẫn chắp sau lưng, cứ thế nhìn xuống thân ảnh đang khấu đầu trước mặt mình. Có phải là ông nhìn lầm, hay hài tử này chỉ mới hai hôm đã thực sự gầy đi như thế?

Triệu Đức Phương nhìn Triển Chiêu đang quỳ gối dập đầu, lại nhìn sang Triển Triều Sinh vẫn đang bình thản thưởng trà, Triển Lục Bảo khoan thai lau kiếm, cùng một Bao Công đứng sừng sững không nói không rằng kia, trong lòng chợt thấy bất nhẫn.

"Triển lão tiền bối, Lục Bảo huynh, Bao Chửng, Triển Chiêu đã về tới, nghĩa là tối nay bổn vương có thể mượn người rồi chứ?"

"Không được!"

Một tiếng quát này, khiến cả năm người trong đại sảnh giật mình. Triển Chiêu quên cả đợi lệnh, cứ thế ngẩng lên xoay đầu sửng sốt nhìn người mới bước vào

"Bát Hiền Vương," Công Tôn Sách dứt khoát bước đến chắn trước mặt Triển Chiêu "Tối nay không được!"

"Tại sao?" Nói đến sửng sốt, Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương còn bị sửng sốt hơn cả Triển Chiêu. Công Tôn Sách này có phải bị người giả mạo không? Sao lại không nhận ra được ý tốt của bổn vương đây? Ta chính là đang giúp Triển Chiêu thoát nạn, vì sao lại quát lên một câu không được thẳng thừng như thế?

"Bát vương gia," Công Tôn Sách lắc đầu "Triển Chiêu mấy ngày này trên người liên tiếp thụ thương, lại thêm hai đêm lao lực không ngủ, hiện tại đã ngã bệnh rồi!"

Bát Vương Gia chau mày nghi ngờ nhìn Bao Công. Bị thương gì chứ? Chẳng lẽ lại bị Bao Chửng ngươi mang ra phạt nữa rồi?

Triển Lục Bảo tra lại Cự Khuyết vào vỏ, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Triệu Đức Phương à Triệu Đức Phương, ngươi thực sự không nhìn ra Công Tôn Sách lại đang thuận thế đẩy thuyền sao?

Bao Công nheo mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Sách, vừa định lên tiếng thì Triển Triều Sinh đã hắng giọng "Vương gia, chuyện của vương gia nếu không gấp có thể chờ Chiêu nhi khỏi lại, còn nếu như gấp, Lục Bảo, con giúp Bát vương gia đi!"

"Phụ thân," Triển Lục Bao chau mày "Con..."

Bát Hiền Vương bĩu môi. Triển Lục Bảo, ta vẫn biết ngươi vốn là không muốn giúp ta. Ta đây mới không cần giúp! Ta đã nhờ Bạch Ngọc Đường. Bổn vương hiện tại chỉ muốn kiếm cớ mà giúp cháu ngươi thôi, tại sao lại không ai hiểu cho tấm lòng của ta cả vậy?

"Có vấn đề gì?" Triển Triều Sinh nhìn thấy thần thái Triển Lục Bảo cùng vị tân khách đặc biệt kia, trong lòng lấy làm kỳ quái

"Phụ thân, những chuyện vương gia đây muốn điều tra, với thân phận của hài nhi thật rất không tiện!"

"Nói rõ hơn một chút!"

Triển Lục Bảo bước đến giao lại Cự Khuyết cho Triển Chiêu, lúc này vẫn đang lặng lẽ quỳ một bên quan sát sắc mặt phụ thân. "Vương gia, không bằng thỉnh vương gia nói sơ một chút?"

"À... à..." Triệu Đức Phương nhất thời bị đặt vào thế cưỡi trên lưng cọp, đành phải nhắm mắt thở dài "Ta là muốn điều tra Lãnh Nguyệt Lưu Nguyệt Vân kia, người đó ngày xưa, chính là... chính là... Bổn vương lúc đó tuổi trẻ, khí huyết phương cương, ta... ta..."

"Thôi được rồi!" Triển Triều Sinh khoát tay "Thì ra chính vì vương gia yêu cầu mà Chiêu nhi mới cả gan đến Nghi Xuân Viện! Bao hiền tế!"

Triển Lục Bảo âm thầm lau mồ hôi. Nói đến thuận nước đẩy thuyền, từ lúc nào mà phụ thân ta vì Chiêu nhi cũng có thể làm lưu loát như thế?

"Nhạc phụ đại nhân?" Bao Công khẽ chắp tay ứng tiếng

"Chuyện này đến đây mong hiền tế bỏ qua cho Chiêu nhi đi! Nó cũng đã ở trong lao một ngày một đêm rồi, xem như đã học được bài học."

Không đợi Bao Công trả lời, Triển Triều Sinh lại hướng Công Tôn Sách mà gọi "Công Tôn tiên sinh!"

"Triển lão tiền bối?"

"Nhờ tiên sinh giúp hiền tế xem chừng Chiêu nhi, khi nào khỏe lại hãy lập tức báo cho Bát vương gia!"

"Dạ!" Công Tôn Sách lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, dùng sức kéo Triển Chiêu đứng lên. Trong dư quang hình như thấy được ánh mắt phức tạp của Bao Công, tâm tình ông lại lập tức chùng xuống.

Triển Chiêu thủy chung vẫn không rời sắc mặt của phụ thân. Người đến giờ vẫn chưa cho phép chàng đứng lên, Triển Chiêu rối rắm không rõ mình nên nghe theo Công Tôn tiên sinh, hay chờ thêm chút nữa.

Chỉ vì một chút dùng dằng đó, đủ để vị chủ bộ trói gà không chặt kia mất đà tuột tay.

Loạng choạng ngã ngay vào người bên cạnh.

***

[Tự nhắc nhở bản thân: phi ngôn tình, phi đam mỹ!!!!!]

😂

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip