Chương 19: Yên Nhiên Tuế Nguyệt
Công Tôn Sách nhấp một ngụm trà, lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đang gãi đầu đứng một bên, khóe môi ông liền khẽ nhếch một ý cười kín đáo.
"Bạch Ngọc Đường, cậu ngồi xuống!"
"Tiên sinh, ta... ta... ta đứng được rồi!"
"Cậu đã làm ra chuyện gì mà chột dạ?"
"Có sao?" Bạch Ngọc Đường ưỡn ngực "Bạch Ngũ Gia ta đỉnh thiên lập địa, có gì phải sợ?"
"Được rồi được rồi!" Công Tôn Sách chép miệng "Không sợ thì ngồi xuống!"
"Tiên sinh, thực sự là tiên sinh muốn biết chuyện gì?"
"Kể cho ta nghe, hôm qua chuyện gì đã xảy ra ở Bắc viện?"
"Chúng ta tìm được mật thất, có rất nhiều tượng ngọc của con Mèo hồi bé..."
"Trước đó?"
"Trước đó sao?"
"Bên vai trái của Triển Chiêu có một vết thương, cậu không biết gì cả à?"
Bạch Ngọc Đường lập tức xịu mặt "Là con Mèo ngốc kia không chịu tránh, cũng không đỡ hay đánh trả. Ta không kịp thu chiêu mà..."
Công Tôn Sách xua tay "Ta không phải muốn truy cứu! Ta chỉ muốn biết vết thương đó từ đâu mà có thôi!"
"A," Bạch Ngọc Đường nheo mắt "Tiên sinh sợ con Mèo ra ngoài gây họa?"
"Người có thể đả thương Triển Chiêu không có bao nhiêu, có đúng không?"
Bạch Ngọc Đường nhăn mũi "Ngoài ta ra?"
"Phải," Công Tôn Sách nhìn trời "Ngoài cậu ra, còn có những ai?"
***
"Công Tôn tiên sinh kia là đại hắc hồ ly!" Bạch Ngọc Đường rền rĩ "Câu trước nói không truy cứu, câu sau liền phạt ta chép sách. Thiên lý ở đâu?"
Triển Chiêu tặc lưỡi "Ngươi than thở cũng không ích gì! Mau làm cho xong đi, tối nay ta còn muốn đến đại lao dò la một chuyến."
"Ta không cam tâm!" Bạch Ngọc Đường đứng lên, vén áo bước ra cửa thư trai "Ta ra ngoài một chút!"
Triển Chiêu bặm môi nhìn theo con Chuột tiêu sái tung người bỏ đi, đoạn thở dài cầm bút lên tiếp tục chép phạt. Nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Đường vác một túi lớn chạy ào vào.
"Mèo, đến xem!"
Triển Chiêu không bước đến, chỉ đơn giản ngẩng lên "Mộc bản? Ngươi đi đâu tìm được?"
"Hỏi làm gì?" Bạch Ngọc Đường lục lọi thêm một lúc, đoạn lôi ra hai tiểu đao sáng loáng nhọn hoắt "Mau khắc chữ đi!"
"Bạch Ngọc Đường," Triển Chiêu lắc đầu "Chúng ta chỉ phải chép mỗi quyển ba lần thôi, nhưng có đến 30 quyển, mỗi quyển lại cả trăm trang, mỗi trang đều khác nhau, ngươi định khắc bao nhiêu mộc bản?"
"À... ừ..."
"Chuột," Triển Chiêu gác bút, thổi thổi trang giấy vừa viết xong "Ta thực ra muốn thử một cách khác, nhưng mà phải đến trù phòng mới được!"
"Ngươi đói bụng?"
"Đến đó sẽ giải thích với ngươi!"
***
Triển Trung nhanh chóng trở lại với một cuốn lụa Triển Chiêu hỏi xin, vừa bước vào trù phòng đã ngẩn người nhìn nhị vị thiếu gia thân cao bảy thước đang xắn tay áo vọc bẩn. Một chậu bột than, một chậu dầu nước đã hòa vào nhau, trở thành một thứ dung dịch sền sệt nhìn phát khiếp.
Triển Trung lại theo ý Triển Chiêu cắt lụa thành từng mảnh vuông vắn vừa bằng khổ giấy Tuyên Thành. Bạch Ngọc Đường tiếp lấy nhúng vào trong dung dịch than dầu, sau đó vớt ra chuyển sang cho Triển Chiêu. Triển Chiêu dùng nội lực hong khô, rồi mới cẩn thận đặt mảnh lụa vào giữa hai lớp giấy, vung tay dùng kim găm chặt vào cột gỗ. (*)
"Sao lại vẫn phải hong lên đó?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc "Chẳng phải ngươi dùng nội lực làm khô rồi sao?"
"Ta găm lên để viết thôi!"
"Sao không viết trên..."
Chữ bàn chưa nói ra, Bạch Ngọc Đường lại đã nghĩ ra nguyên nhân "Haha, ngươi vẫn là chưa ngồi xuống được? Công Tôn tiên sinh sức lực chẳng là bao, vậy mà lại làm khó được ngươi sao?"
"Cười đi cười đi!" Triển Chiêu xấu hổ mắng, tay vung bút hơi mạnh, lực đạo xuyên qua lớp giấy, đánh tan lớp lụa ở giữa. Bao nhiêu tro than trên lụa đều bay lả tả, biến con chuột bạch đang ngồi phía dưới thành chuột đốm lang.
Triển Chiêu cảm thấy rất áy náy, ngước đầu định xin lỗi, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Ngọc Đường lại không nhịn nổi mà phá ra cười.
"Mèo chết bầm!" Bạch Ngọc Đường giận dữ nhào đến muốn túm Triển Chiêu thảy quách vào trong thau than dầu. Triển Chiêu vừa cười vừa tránh, lại càng khiến chuột bạch nổi điên. "Đứng lại cho ta đánh, nếu không ta lập tức đến cáo trạng ngươi với Bao Đại Nhân!"
"Ngươi cứ tự nhiên!" Triển Chiêu lại lắc mình tránh được, thoải mái buông một câu khiến Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Con Mèo hôm nay ăn phải cái gì, sao cả Bao Đại Nhân cũng không dọa được nó nữa?
Phải mất một lúc, Bạch Ngọc Đường mới phiền muộn nhớ ra. Lần trước chàng đi cáo trạng Triển Chiêu, Bao Đại Nhân đã ra luật mới.
Phàm là Mèo gây hay Chuột lỗi, Đại Nhân sẽ cứ thế phạt cả hai.
Bạch Ngọc Đường cúi người chống tay vào đầu gối thở dốc, tầm mắt liền rơi vào thau nước đen như mực kia. Triển Chiêu nháng thấy Bạch Ngọc Đường với tay, liền tung người nhảy lên xà nhà mà tránh.
Triển Chiêu không còn ở đó, nguyên một chậu đầy nước Bạch Ngọc Đường mới tạt vào ai?
"BẠCH! NGỌC! ĐƯỜNG!"
Tai chuột nhỏ ong ong, theo bản năng lập tức xoay người định nhảy qua cửa sổ trốn ra ngoài. Chỉ mới thoát được nửa người, vạt áo đằng sau đã bị Triển Chiêu túm lại. "Mau thả ta ra!"
"Ban nãy ngươi bảo ta làm bộ làm tịch mà!" Triển Chiêu hai mắt cong cong, thần tình hết sức vui vẻ "Bây giờ sắp có dịp cho ngươi thử sức-lực-không-bao-nhiêu của tiên sinh, ngươi lại chạy đi đâu?"
"Ta mới không... không cần thử!" Bạch Ngọc Đường quýnh quáng "Mèo chết bầm, mau thả ta ra!"
"Thôi đi!" Công Tôn Sách vuốt nước trên mặt, giọng nói vì cố nén giận, khàn cả lên "Lập tức trở về tắm rửa còn ăn cơm. Để Đại Nhân lát nữa bắt quả tang hai ngươi nghịch ngợm thế này, ta không bảo đảm chuyện gì xảy ra đâu đấy!"
***
"Hắt xì!"
"Khâm đệ, nơi này gió lớn rồi. Chúng ta nên trở về thôi!" Triển Lục Bảo nhẹ nhàng đặt pho tượng ngọc tinh xảo vào trong hộp gỗ. Tượng khắc họa một nam hài đang đứng tấn, vạt áo bào bay lượn quanh thân. Trên thắt lưng đeo một đai bạc điểm một hạt châu be bé. Nhìn thật kỹ, mới thấy là một con mắt rồng. "Ta muốn mang những ngọc oa về cho phụ thân nhìn qua một chút!"
Bao Công đưa ngón tay vuốt khẽ khuôn mặt nam hài của tượng ngọc trong tay. Nam hài trong tượng ngọc này lại chỉ độ ba tuổi, bộ dáng tuy mũm mĩm đáng yêu, nhưng vầng trán đã lộ ra nét bướng bỉnh. Một tay cầm thư quyển, tay kia giấu vào trong áo.
Ông đưa tượng ngọc lên ngang tầm mắt, ở nơi tay nam hài giấu trong áo có một vết nứt mảnh như tơ. Bao Công chau mày "Ngoại huynh, huynh nhìn xem một chút!"
Triển Lục Bảo nhận lấy tượng ngọc xem xét, đoạn bật cười "Tiểu muội thật khéo tay!"
"Huynh vì sao nói thế?"
"Khâm đệ, đệ xem!" Triển Lục Bảo dùng móng tay khẩy nhẹ, vết nứt mỏng trên áo tượng ngọc lập tức mở ra. Bên trong, là một tượng mèo con nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay bằng bạch ngọc. "Chiêu nhi từ lúc biết đi, liền đã rất thương chó con mèo con, hễ thấy lạc vào phủ, đều giấu chúng ta mang về cho uống sữa."
"À, chuyện này ta cũng có nghe Triển Trung kể lại!"
"Đứa bé này," Triển Lục Bảo mỉm cười đầy vẻ sủng nịch "tuy nói chung ngoan thuận, nhưng với những chuyện nó tin là đúng, Chiêu nhi lại vô cùng cứng đầu!"
Bao Công cũng mỉm cười. Tính khí này của Triển Chiêu, ông còn lạ gì nữa. Nhẹ nhàng đặt lại tượng ngọc vào giữa hộp, ông lưu luyến đưa mắt nhìn qua mười bảy bức tượng còn lại.
Mười tám năm! Mỗi năm, Châu muội đều dụng tâm lương khổ, tỉ mỉ khắc lại hình ảnh hài tử, gởi uẩn tình vào trong những khối ngọc vô tri, biến chúng thành những hoài niệm không bảo vật nào có thể sánh bằng. Mười tám năm, qua bàn tay tinh xảo của một nghệ nhân, qua trái tim nhu tình của một từ mẫu, Triển Chiêu đã từ một bé con phấn điêu ngọc mài lớn dần lên thành một thiếu niên tài tuấn ngay trước mắt Bao Công.
Mười tám năm đó, ông đã vắng bóng trong cuộc sống của chàng...
***
[Papa, vậy bây giờ có phải ngài nên bù đắp?
Xin lỗi mọi người, bạn au vì hôm trước tự cho mình hai tiếng thư thả, hậu quả là tối thứ sáu phải làm khổ sai đến tận 9 giờ đêm huhu... Chap này để bù đắp, nên vẫn toàn là đường hì hì... Để mai bạn tỉnh rồi mới tính sổ giúp Papa.
Hay là xù luôn ta??? Hị hị...
(*) Mình xin giải thích một chút vụ án "gian lận" của hai bạn Chuột Mèo. Các bạn ấy bị phạt chép sách, nên con Chuột thì đi tìm bản gỗ để khắc. Kỹ thuật này đã có từ trước Bắc Tống một thời gian. Mèo thì nghĩ ra trò cọp bằng cách để lụa ướp mực/than ở giữa các lớp giấy nha. Khi bạn ấy viết lên tờ trên cùng, mực than sẽ in qua ba tầng, tạo ra ba trang cùng một lúc. Này là Chiêu Khang chém. Kỹ thuật này thời Bắc Tống chưa có đâu (nhưng Triển Phủ lại khác hờ hờ...)]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip