Chương 20: Giang Nam Cố Sự 2

Triển Lục Bảo tinh tường nhận ra tình tự trong ánh mắt của Bao Công, liền khẽ cười "Khâm đệ, sau khi gia phụ xem qua, tất cả tượng oa nhi này, ta sẽ xin hoàn trả lại cho đệ!"
"Không thể làm như vậy!" Bao Công trong lòng tuy rất yêu thích không nỡ rời tay, trên miệng lại đã bật ra một câu từ chối "Đây là di vật của Châu muội để lại trong nhà họ Triển, vẫn là nên để nhạc phụ đại nhân cất giữ!"
"Khâm đệ, vật trân quý nhất của Triển phủ cách đây hai mươi lăm năm ta đã giao cho đệ, vật trân quý nhất hiện nay của Triển phủ, cũng đã thuộc về đệ. Ngọc oa oa này, lại tính là gì?"
Bao Công trầm mặc, môi như cười như không.
Triển Lục Bảo hai tay ôm lấy hộp gỗ, cũng lặng lẽ mà bước. Hai mươi lăm năm trước, ông một tay che trời, quyền huynh thế phụ mang tiểu muội Minh Châu gả đi. Hai mươi lăm năm sau, cũng là chính tay ông giao Chiêu nhi trở về cho em rể.
***
"Lục Bảo, ngươi mới vừa nói gì?"
"Phụ thân, Lục Bảo to gan, đã tự ý thay ngài chủ trương chuyện trăm năm cho tiểu muội!"
Lời còn chưa dứt, một mã tiên đã đánh thẳng vào đầu vai Triển Lục Bảo. Triển Lục Bảo không dám tránh né, bị đầu roi đẩy ngã ngửa ra đất, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, khóe miệng rỉ một tơ máu đỏ tươi. Chàng chật vật nâng người quỳ trở lại "Phụ thân, lúc đó tin tức của người bặt tăm, hài nhi lại không nỡ bắt tiểu muội theo con lang bạt giang hồ chịu nhiều hung hiểm..."
"Ngụy biện!" Triển Triều Sinh nộ khí xung thiên, bước nhanh ra phía sau Triển Lục Bảo, mã tiên trong tay không chút dung tình sả xuống lưng chàng "Lúc đó ta đã dặn dò ngươi nhất định phải đưa Châu Nhi đến Kiện Khang Phủ bái sư với An thần y, tại sao lại tự ý chủ trương mang muội muội ngươi theo?"
"Phụ thân," Triển Lục Bảo bị roi thứ hai đánh tới, trên lưng lập tức bỏng rát một đường "Kiện... Kiện Khang Phủ lúc đó cũng bị quan binh vây khốn, hài nhi bất đắc dĩ mới phải đưa muội muội theo đến Lư Châu."
"Ngươi bất đắc dĩ đưa muội muội đến Lư Châu," roi trên tay Triển Triều Sinh lại vung lên "Rồi lại cũng bất đắc dĩ xem ta như đã chết mà gả phắt nó đi?"
"Hài nhi không dám có ý đó," Triển Lục Bảo đưa mu bàn tay lau đi vệt máu lại vừa rỉ ra trên khóe môi "Hài nhi biết bản thân làm lỗi, không dám cầu phụ thân tha thứ. Phụ thân đánh chết con cũng được, Lục Bảo chỉ cầu xin phụ thân đừng đánh vỡ uyên ương!"
"Nghịch tử!" Triển Triều Sinh lại nghiến răng nhắm vào lưng Triển Lục Bảo đánh xuống một roi sấm sét "Ngươi bây giờ lại vì một người dưng, thà bỏ đi tính mạng của mình?"
"Phụ thân," sắc mặt Triển Lục Bảo tái nhợt, khiến tơ máu rỉ ra càng thêm chói mắt "Lục Bảo không phải vì người dưng, Lục Bảo chính là đang vì muội muội cầu tình. Cầu phụ thân khai ân. Cầu phụ thân thương xót. Muội muội cùng Hy Nhân dẫu sao cũng đã sắp có hài tử rồi!"
"Các ngươi!" hai hàm răng Triển Triều Sinh đã cắn lại đến muốn vỡ khớp hàm, khí huyết trong người vì nội thương chưa lành mà đảo ngược, loạng choạng phun ra một búng máu tươi.
Triển Lục Bảo hoảng hốt lao đến "Phụ thân, xin người bớt giận!"
"Nghịch tử, ngươi tránh ra!"
***
"Khâm đệ, ta kể chuyện này cho đệ nghe không phải là muốn đệ cảm thấy áy náy!" Triển Lục Bảo cười, nụ cười vân đạm phong khinh, loại thần thái quen thuộc mà Bao Công đã không ít lần trông thấy trên người Triển Chiêu. Thanh âm của Triển Lục Bảo đều đều, không vui, không giận "Ta kể, chính là mong đệ thông cảm được cho tấm lòng của phụ thân ta. Đệ hiện tại cũng đã làm cha, ta tin là đệ sẽ hiểu!"
"Năm đó, ngoại huynh mất tích một tháng không về," Bao Công đưa mắt dõi về Tây Viện "Thì ra là vì đã bị nhạc phụ đại nhân trọng phạt!"
"Phụ thân ta thật ra có nỗi khổ tâm rất lớn, nhưng lại không bình tĩnh nói rõ cho ta hiểu!" Triển Lục Bảo lại cười, nụ cười nhàn nhạt, pha lẫn bi thương cùng bao dung "Lúc đó ta lại tuổi trẻ quật cường, hai bên đều không thể thỏa hiệp!"
Bao Công trầm ngâm xoa cằm, Vương Triều vào nửa năm trước đã thu thập được không ít thông tin, đủ để cho ông nối đầu dây mối nhợ "Nhạc phụ, quả thật có nỗi khổ tâm!"
Triển Lục Bảo chọn một tảng đá nhô ra bờ nước, ngồi thõng chân xuống "Có phải Chiêu nhi đã kể cho đệ nghe những gì cha ta thổ lộ?"
Bao Công lắc đầu. "Chiêu nhi trước sau vẫn chưa hề hé răng!"
"Khâm đệ, ta biết đệ hôm trước đã phạt nặng Chiêu nhi, nhưng nói đi nói lại, chuyện nó dùng Tuyết Tâm Hương có lẽ cũng là một chuyện tốt đối với Ngoại Công của nó!"
"Ý ngoại huynh là tâm kết trong lòng nhạc phụ bấy lâu?"
Triển Lục Bảo xoay đầu "Khâm đệ, đệ dường như không những không có chút oán hận nào đối với cha ta, mà lại còn vô cùng thông hiểu cho người?"
Bao Công chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn sắc hoàng hôn đang dần nhạt "Ta không dám nói là đã hiểu toàn bộ chân tướng, nhưng kể từ lúc mộ của Châu nhi bị Chiêu nhi khai quật, ta đã sai người tiếp tục theo hướng Chiêu nhi đã mở mà điều tra..."
"Đệ thông cảm cho cha ta, ta thật cảm kích!" Triển Lục Bảo thở dài, vuốt ve hộp gỗ trên tay "Chỉ tiếc là, gia cang vốn dĩ phải nên vô cùng ấm áp của đệ, lại trở thành tan tác..."
Bao Công không đáp, chỉ ngẩng mặt nhìn vạt nắng chiều hắt lên trên rặng trúc xanh ngăn ngắt bên Đông viện. Tuy là có trễ, nhật nguyệt, vẫn có thể chiêu chiêu.
Giọng Triển Lục Bảo lại vẫn đều đều "Nếu không phải Chiêu nhi nhất quyết điều tra cho ra ngọn nguồn, sợ là đời này kiếp này, phụ tử đệ cũng không trùng phùng được!"
Duyên phận, là không thể tránh. Cho dù Chiêu nhi không điều tra ra được chân tướng, minh châu bạch ngọc bội chẳng phải ông cũng đã trao ra đó sao? Nếu không phải làm thân phụ tử, mối dây tình cảm giữa ông và đứa bé này, tuyệt đối vẫn là một điều vô cùng thuận thiên, vô cùng chân thực.
***
"Mèo, cho ta mượn khăn!"
"Mèo, cho ta mượn gáo!"
"Ngươi phiền quá!" Triển Chiêu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn "Đồ của ngươi đều để sẵn kia, tại sao không dùng?"
"Ta muốn dùng đồ của ngươi!" Bạch Ngọc Đường nhún vai "Ai mà biết Công Tôn tiên sinh có bỏ gì trong đồ của ta không..."
"Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi!" Triển Chiêu phì cười "Tiên sinh không có rảnh để đấu với ngươi đâu!"
"Ngươi không biết thôi!" Bạch Ngọc Đường bĩu môi "Ta nắm cán tiên sinh đó, cho nên ban nãy ngươi không thấy tiên sinh phải nén giận thả cho ta đi sao?"
"Nắm cán?" Triển Chiêu tò mò "Nắm cán thế nào?"
"Hôm đó ta núp trong khóm trúc..."
"Ngươi núp trong khóm trúc?"
"Ngươi nghe lầm, ta nói là ta đi ngang qua khóm trúc ngoài hoa viên trong viện của ngươi, nghe được tiên sinh cùng đại nhân nói chuyện!"
"Ngươi nghe lén?"
"Ngươi có để yên cho ta kể hay không?" Chuột gắt, tiện tay hất một vốc nước trong bồn của mình hắt vào mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu không chịu thua, lập tức đập tay trả đũa.
Triển Trung vừa mới mang một chồng khăn áo bước vào, lại bị hai luồng nước văng tung tóe vào người "Nhị thiếu gia, Bạch ngũ gia, hai cậu!!!"
"Trung thúc, xin lỗi xin lỗi" Triển Chiêu áy náy chớp mắt "Con không cố ý!"
Triển Trung thở dài "Ta đi lấy y phục mới, hai cậu nhanh nhanh đi, sắp đến giờ cơm rồi!"
Triển Chiêu thở phào, xoay người ngồi tựa lưng vào thành bồn "May là Trung thúc thôi, nếu mà là tiên sinh là thảm rồi!"
Bạch Ngọc Đường lại bĩu môi dài thượt, mũi cũng nhăn cả lại "Mèo, ngươi không cần sợ tiên sinh như vậy. Ta có thể thấy rõ ràng, tiên sinh làm bao nhiêu chuyện kể cả phạt ngươi, mục đích thực sự cũng chính là bao che cho ngươi trước mặt cha ngươi thôi!"
Triển Chiêu không đáp, lặng lẽ trượt người xuống dưới, bế khí trốn vào trong nước.
Thanh âm diễu cợt của Bạch Ngọc Đường loáng thoáng, tiếng mất tiếng được "Con nhà người ta con hư tại mẹ...
Còn con Mèo ngươi, chính là bị tiên sinh chiều hư nha!
***
[Hư lắm, nhưng mờ bạn au vẫn chưa nỡ tét mờ ông nó... Đem cậu nó ra "khoe" đỡ vậy :P. Ta nói, Triển cữu cữu quá sức soái luôn nha! ^.^]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip