Chương 21: 🔏 Huynh Đệ Song Hành
Bao Công tỉ mỉ chuyển đĩa rau cải xanh ngắt đến trước mặt Công Tôn Sách. Ông đã cố nhịn không hỏi từ đầu bữa đến giờ. Đợi được đến lúc nhạc phụ đại nhân cùng Triển Lục Bảo rời bàn, đã là tận cùng kiên nhẫn "Tiên sinh, trên mặt của tiên sinh..."
Đầu bàn bên kia có kẻ đang ngửa cổ uống rượu, nghe thế lập tức ho sặc sụa. Bao Công nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bên cạnh, Triển Chiêu cuống quýt cúi đầu tránh ánh mắt ông.
"Chiêu nhi!"
"Dạ!" Triển Chiêu thở dài trong lòng, hạ chén xuống. Không cần ăn cơm nữa, một lát ăn đòn có lẽ cũng sẽ no.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đại nhân," Công Tôn Sách vội vàng đặt tay lên cánh tay Bao Công "Không có chuyện gì, ban nãy trong thư trai chỉ là học trò bất cẩn làm văng mực mà thôi!"
Bao Công buông đũa, ánh mắt hướng về Triển Chiêu càng thêm nghiêm khắc "Chiêu nhi, con nói!"
"Phụ... phụ thân..." Triển Chiêu khẽ chớp mắt "Là hài nhi bất cẩn..."
Tầm mắt Bao Công lại dời sang Bạch Ngọc Đường lúc này đang nâng mặt bâng quơ nhìn xà nhà, một bộ ta đây không liên quan. "Chỉ một mình ngươi?"
"Dạ..."
"Nói sự thật!" Bao Công quát. Triệu Hổ ngồi bên trái Bạch Ngọc Đường cũng giật mình đánh rơi cả đũa.
"Đại Nhân," Công Tôn Sách lại can "Có gì ăn xong hãy nói. Học trò thực sự rất đói!"
Bao Công nhìn vết mực trên mặt Công Tôn Sách, lại quét mắt một đường sang lũ tiểu tặc đang cúi đầu ngậm tăm. "Các ngươi không nghe tiên sinh nói sao? Ăn cơm đi!"
Triển Chiêu vừa cầm đũa lên, lại nghe phụ thân đại nhân buông thêm một câu
"Ăn xong, những kẻ liên quan tự giác đến Đông viện thư trai gặp ta!"
Triển Chiêu gắp một đũa đưa vào miệng, hoàn toàn không cảm giác được là phong vị gì.
***
Đông viện thư trai. Một thư án, một giường nhỏ vốn dùng để đọc sách.
Giường nhỏ một người nằm sẽ vừa vặn thoải mái, nhưng để cho cả hai kẻ sắp chịu phạt nằm dài bên trên lại có phần quá chật chội.
Bao Công quét ánh mắt lạnh nhạt nghiêm khắc sang hai khuôn mặt đang cúi gằm, trầm giọng vỗ vỗ vào cạnh giường ra lệnh "Đến đây!"
Triển Chiêu không dám chậm trễ lập tức bước đến, liền bị Bao Công một tay kéo ngã sấp vắt ngang giường, phần địa phương chịu phạt bị mép giường cố định, lập tức cong lên sẵn sàng tư thế. Giường cao vừa đủ cho đầu gối chàng không chạm đất, nhưng lại thấp đủ để cho chàng không thể trụ chân. Cảm giác, chính là cá nằm trên thớt, thập phần vô lực.
Bạch Ngọc Đường lần khân, lại bị Bao Công quát cho một tiếng. Chàng không tình không nguyện, hạ người nằm vào bên cạnh Triển Chiêu.
"Vén vạt áo sang bên!" Bao Công miệng nhắc Bạch Ngọc Đường, tay lại lưu loát kéo soạt hạ y của Triển Chiêu. Triển Chiêu miệng muốn kêu lên một tiếng kháng nghị, hiềm vì Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh, lại đành nuốt ấm ức vào trong. Chàng cũng không muốn sau này bị con chuột kia chọc ghẹo.
Bao Công nhìn hai cánh mông của hài tử, trong lòng thấy nhoi nhói. Vết roi thương trên đỉnh mông đã chuyển xanh tím, chính là vết roi từ trận đòn ông phạt. Những tích tượng bên dưới đáy mông mới hơn, hẳn là do Công Tôn Sách đánh.
Bao Công hít một hơi trấn định tâm tình, nhắm kỹ vào đỉnh mông của cả hai, giáng xuống một mộc bảng.
Bạch Ngọc Đường không phải lần đầu bị Bao Công phạt, nhưng mộc bảng ở Khai Phong phủ, so với mộc bảng bằng gỗ lim Bao Công đang dùng, quả là khác nhau một trời một vực. Chàng đau đến quắn cả mông, dùng hết mười đầu ngón chân bám xuống đất. Miệng, tất nhiên là không yên tĩnh "Đại Nhân, đau quá, ta biết lỗi rồi đại nhân!"
Triển Chiêu bên cạnh lại càng thảm. Mộc bảng đánh chồng lên vết sưng cũ, lại hoàn toàn không có gì che chắn, đau đến nước mắt cũng muốn rơi. Chàng cắn răng, mặt úp vào nệm giường cản bản thân kêu ra thành tiếng.
"Biết lỗi thế nào, nói ta nghe?" Bao Công nghiêm giọng
"Ta không nên hắt nước vào tiên sinh của đại nhân!"
Bao Công hừ khẽ "Chiêu nhi?"
"Dạ... hài nhi không nên bày kế để chép phạt nhanh hơn, không nên chọc cho Bạch Ngọc Đường giận dữ rượt đuổi..."
"Hai ngươi vốn là nên ngoan ngoãn chép phạt, chứ không phải bày trò để nghịch phá, lại hại Công Tôn tiên sinh như thế!" Bao Công nhịp mộc bảng "Ta hôm nay chỉ phạt nhẹ ba roi, lại phạt chép thêm 30 thư quyển. Có nghe rõ chưa?"
"Bao Đại Nhân!" Bạch Ngọc Đường kêu khóc
"Dạ..." Triển Chiêu thở dài
Bao Công đặt tay lên thắt lưng Triển Chiêu trụ giữ, nhắm cẩn thận rồi mới hạ xuống mộc bảng thứ hai. Ông chỉ sợ hài tử quẫy đạp, lại đánh trúng vào những nơi da thịt đã sưng tấy kia mà phá da chảy máu.
Bạch Ngọc Đường la hét quẫy đạp chán lại mở miệng kháng nghị "Đại Nhân, Đại Nhân nói chỉ đánh ba roi mà?"
"Các ngươi có hai người, mỗi đứa ba roi" Bao Công dừng tay sau roi thứ tư, nghiêm giọng đáp lời "Còn không phải là sáu roi sao? Nằm ngay ngắn lại!"
"Đại Nhân!" Bạch Ngọc Đường khóc không ra nước mắt. Phụ thân của con Mèo, sao lại có một mặt bá đạo chưa từng thấy thế này?
Bao Công trong lúc đợi Bạch Ngọc Đường sửa tư thế, tranh thủ nâng tay xoa dọc sống lưng của Triển Chiêu. Đợi chàng thả lỏng một chút, mới lại nhắm vào một vị trí không quá thảm thương mà đánh xuống.
Triển Chiêu trong cơn đau dồn dập, lại cảm thấy bàn tay của phụ thân xoa nhẹ trên sống lưng, hốc mắt chợt nóng bừng.
Phụ thân rất nghiêm khắc. Nhưng mà, người tuyệt đối yêu thương chàng, có phải không?
Bạch Ngọc Đường lãnh mộc bảng cuối cùng, cả người xuôi xị nằm ăn vạ. Bao Công đang nhẹ tay kéo hai lớp hạ y lên cho Triển Chiêu, thấy bộ dáng của Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi buồn cười vỗ nhẹ vào mông hắn mà mắng "Ngươi còn không mau đứng lên đi về phòng cho Công Tôn tiên sinh thượng dược?"
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu mếu "Ta đau lắm, đi không nổi đại nhân!"
"Đã thế, ta lập tức đánh thêm vài bảng!"
"Đại Nhân, không... không cần!" Bạch Ngọc Đường mặt mày méo xệch, vội vã trở người dậy hướng về phía cửa chạy thoát thân.
Triển Chiêu vào lúc nghe Bao Công ra lệnh cho Bạch Ngọc Đường, ngỡ là lệnh cũng dành cho mình liền cũng nâng mình trở dậy. Chàng chẳng ngờ bàn tay ấm nóng của phụ thân lại lập tức trụ giữ trên thắt lưng.
Triển Chiêu phiền muộn nhắm mắt, cảm giác chính là phó mặc cho số phận. Phụ thân đại nhân, hẳn là muốn giữ chàng lại.
Hẳn là còn muốn đòi nợ cũ đây mà!
***
Công Tôn Sách ngồi ở bàn đá trong hoa viên, mắt tuy nhìn vào thư quyển, tai lại dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên trong thư trai. Vào lúc Bạch Ngọc Đường thất thểu bước ra ngoài, ông liền đứng bật dậy, "Thế nào rồi?"
"Đau!" Bạch Ngọc Đường tố khổ "Mông ta hỏng rồi!"
"Triển Chiêu đâu?"
"Vẫn còn ở trong đó!"
"Không xong! Chẳng lẽ đại nhân còn muốn phạt riêng Triển Chiêu?" Công Tôn Sách quẳng lại thư quyển trên bàn, để mặc Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, vội vã chạy đến kéo cửa thư trai biến mất vào bên trong.
Bạch Ngọc Đường nằm dài trên bàn đá, bộ dáng vô cùng ủy khuất "Bạch gia ta mới bị đánh, lại không có ai quan tâm đến ta. Con Mèo kia cùng lắm chỉ là bị thêm vài roi thôi mà, tiên sinh đã lại vì hắn mà bỏ rơi ta. Bạch gia, từ xưa đến nay chưa từng bị bỏ rơi nha..."
Triệu Hổ bước vào hoa viên Đông viện, vừa vặn chứng kiến được toàn bộ một màn này.
"Bạch đại ca, có phải nhận thân xong, ta cũng sẽ như Triển đại ca?"
"Hổ tử, ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhổm dậy gắt "Còn không mau vào phòng thượng dược cho ta?"
"Ý ta là," Triệu Hổ tiến đến cầm lên hòm thuốc Công Tôn Sách để lăn lóc trên bàn đi theo Bạch Ngọc Đường vào khách phòng, trong lòng vô cùng phân vân.
"Có phải có phụ thân rồi, suốt ngày ta cũng sẽ phải dâng mông chịu phạt?"
***
[Ai xung phong trả lời bé Hổ không ạ? CK phải đi đây. Hẹn mọi người cuối tuần sau nhé.
Bật mí nho nhỏ nho nhỏ trước khi CK biến đi nè - Muội muội Hạ Hạ sẽ có một bất ngờ nho nhỏ (đối với CK thì nó to to là) cho cả nhà đó. Chỉ không biết chừng nào muội ấy dự định trình làng thôi hihi...
Thôi, đi nha! Mọi người ngắm Mèo vui vẻ!]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip