Chương 30: Ngân Long Thúy Phụng

Bát Vương Gia Triệu Đức Phương đẩy cửa phòng, tầm mắt vừa phóng ra đã ngẩn ngơ. Toàn bộ Triển gia đang được phủ một màn tuyết trắng, tinh khôi không nhiễm chút bụi trần.

Một làn gió từ đâu phiêu đến, thổi đi một lớp mỏng bụi tuyết trên cành mai trong sân, lộ ra một nụ hoa mai. Thanh nhã mong manh đến siêu phàm thoát tục, nhưng trong thanh nhã mong manh kia, lại lộ ra tiết liệt kiên cường.

Như khí chất của một người trong rừng mai năm cũ...

Vị tình lai ký nhất chi mai
Ký nhất chi mai hữu biệt hoài
Hoài biệt hữu mai chi nhất ký
Mai chi nhất ký vị tình lai

Hữu biệt hoài...

***

Lục Hiệp vương gia, hoàng tử thứ tám của Tống Thái Tông, năm 18 tuổi kết hôn cùng thiên kim Địch gia, sau đó liền xuất cung du ngoạn. Nói là du ngoạn, thật ra là để tránh đi những tranh giành đấu đá trong hoàng cung mà chàng vốn không để mắt đến.

"Triển Lục Bảo, ta muốn được như ngươi!"

"Vương gia, tại sao lại nói như vậy?"

"Chỉ làm một người bình thường, tiêu dao khoái hoạt, không cần phải lo nghĩ tranh giành sủng ái của phụ thân, cũng không cần phải lo có người muốn mạng!"

"Ngươi lầm rồi, ta cũng phải tận lực tranh giành sủng ái của phụ thân ta nha!" Triển Lục Bảo khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt cưng chiều nhìn sang tiểu muội.

***

"Minh Châu, nhìn xem nhìn xem!"

"Nhật Hạ vương phi, là nhuyễn kiếm sao?" Ánh mắt bạch y thiếu nữ chợt sáng bừng, lưu loát rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng lật cổ tay thi triển một chiêu.

"Thực hợp với muội!"

"Tỷ ở đâu tìm được?"

"Là do đích thân cha ta rèn ra, chỉ có một đôi. Chúng ta tình thân hơn tỷ muội, ta nghĩ không bằng, chúng ta dùng đôi nhuyễn kiếm này, kết nghĩa kim lan?"

Ánh mắt Triển Minh Châu càng thêm rực rỡ, tung mình lên không, Ngân Long quấn bên thân, nhẹ nhàng uyển chuyển.

Bên cửa sổ, Lục Hiệp vương gia ngẩn người, buông rơi thư quyển trên tay.

***

Lần đầu tiên gặp Triển Chiêu trước Diệu Võ Lâu, Bát Vương Gia, Lục Hiệp tiểu vương gia của ngày xưa, cũng là ngẩn người như thế.

***

Rầm!

"Lục Bảo, lập tức thả bồ câu đến kinh thành gọi Chiêu Nhi về đây. Nếu trong nửa tháng không về đến, con đích thân đi bắt người về cho ta!"

"Phụ thân bớt giận, Chiêu Nhi hiện mới được phong hào, hẳn là không dễ dàng thu xếp về ngay. Phụ thân, tội khi quân không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Chưa nói, người muốn hại Triển gia trong hoàng cung không thiếu!"

Triển Triều Sinh lại hạ một nắm đấm "Đã biết thị phi cùng nguy hiểm trùng trùng, vẫn đâm đầu vào. Ta đã dặn dò bao nhiêu lần, tại sao đã vất hết ra sau đầu? Thật là muốn ta tức chết mới được?"

***

"Lục Bảo, lấy roi!"

Triển Chiêu run bắn, hạ cả hai gối quỳ xuống dưới chân Triển Triều Sinh "Ngoại Công, cầu người bớt giận, con không phải cố tình ngỗ nghịch chống lại giáo huấn của Ngoại Công. Chỉ là hoàng lệnh khó trái..."

"Hoàng lệnh khó trái... Ngươi cũng biết hoàng lệnh khó trái. Đang yên đang lành, làm sao lại chạy đến hoàng cung để phải phục hoàng lệnh? Ngươi muốn du sơn ngoạn thủy ta cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi muốn hành hiệp giang hồ ta liền để cho ngươi hành hiệp giang hồ. Ta chỉ dặn ngươi một điều, tuyệt đối không bước vào quan trường. Lời ta dặn dò, ngươi đã vất đi đâu?"

"Con không phải muốn trái ý Ngoại Công," Triển Chiêu ngước mặt, ngữ khí thành khẩn "Con cũng không nghĩ tới quan trường.  Chiêu Nhi chỉ muốn phò tá Bao Đại Nhân! Người là một vị quan tốt, vô cùng tốt!"

"Đã là quan, không thể có người tốt!" Triển Triều Sinh đón ngọn roi mây vàng óng trong tay Triển Lục Bảo, nhắm mắt hít một hơi cố gắng điều chỉnh lại tâm tình "Chiêu Nhi, ta cho con cơ hội cuối cùng. Hứa với ta lập tức về kinh thành từ đi chức tứ phẩm hộ vệ kia, ta sẽ bỏ qua không đánh phạt!"

Triển Chiêu nắm chặt hai tay thành quyền, cổ họng cũng khô khốc. Thanh âm tuy run rẩy, ngữ khí lại rõ ràng là cương quyết "Ngoại Công, nếu con từ quan, Bao Đại Nhân sẽ vì con mà bị tội."

Triển Triều Sinh đanh khớp hàm, nắm lấy cánh tay Triển Chiêu kéo dậy. Ông tự biết bản thân đang rất nóng giận, chỉ sợ lực đạo không kiềm chế được, đánh vào lưng sẽ gây nội thương cho cháu ngoại. Triển Chiêu cũng hiểu, miễn cưỡng nương theo lực tay của Ngoại Công mà đứng, sau đó tự giác bước đến bên bàn gập xuống thân trên.

Triển Triều Sinh nâng tay "Chiêu nhi, ta hỏi lần cuối, con có chịu từ quan hay không?"

"Ngoại Công, con không thể liên lụy..."

Triển Triều Sinh nghiến răng vụt xuống một roi "Mở miệng ra là nói không muốn liên lụy người khác, vậy còn người nhà thì thế nào?"

"Ngoại Công," Triển Chiêu nắm chặt lấy mép bàn chật vật mượn lực "Con tuyệt đối sẽ không liên lụy người nhà!"

"Nói thật hay!" Triển Triều Sinh lại vung roi "Quan trường hiểm ác, tính tình ngươi lại nóng nảy không biết uyển chuyển, ngươi làm sao có thể không đắc tội người ta? Đến lúc đó, nói một câu không liên lụy người nhà là có thể giải quyết à?"

Triển Chiêu tái mặt, phần vì đau, phần vì nhận ra những gì Ngoại Công chàng đang nói hoàn toàn có khả năng xảy đến "Con... con..."

"Con... con thế nào?" Roi thứ ba đánh xuống, cũng khiến Triển Chiêu trượt tay ngã sát vào mặt bàn "Tài học của ngươi nếu muốn, đã có thể dễ dàng chiếm bảng vàng. Việc gì phải ở trước mặt hoàng đế diễn trò, làm xấu hổ cả gia môn?"

Triển Chiêu ủy khuất. Đến trước mặt hoàng đế không phải chủ ý của chàng, làm xấu hổ gia môn chàng tuyệt đối không muốn. Chỉ là lúc ấy trước Diệu Võ Lâu, thế của chàng cùng Bao Đại Nhân, chính là đã cưỡi trên lưng cọp, không đường thoái thác.

"Ngự Miêu, cái gì là Ngự Miêu chứ?" Triển Triều Sinh càng mắng càng giận, roi trên tay toàn lực hạ xuống "Đường đường là ngạo cốt đan tâm, hùng ưng triển dực, lại nguyện ý đi làm một con mèo cảnh cho hoàng đế bỡn cợt?"

"Ngoại Công, con... con..."

"Con con cái gì? Có từ quan hay không?"

"Ngoại Công, con không thể!"

"Không?" Triển Triều Sinh hỏi một lần, lại đánh xuống một lần. Triển Lục Bảo đứng bên cạnh cũng sốt cả ruột gan. Triển Chiêu đã đau đến thần sắc tái nhợt, nhưng chung quy vẫn chỉ có một câu trả lời. Chàng quả thật không thể mới vừa nhậm chức đã từ quan, khiến cho Thanh Thiên đại nhân phải vì chàng mà mang tội được.

"Phụ thân," Triển Lục Bảo cuối cùng cũng chịu đựng không nổi nữa, đành vén bào quỳ xuống "Cầu người khai ân. Cứ đánh phạt như thế này cũng không phải cách. Chi bằng bắt Chiêu Nhi hứa, nếu sau này thực sự có xảy ra chuyện, phải lập tức từ quan hồi phủ. Hiện tại, cứ để cho Chiêu Nhi tự trải nghiệm một thời gian, xem như là tôi luyện!"

Triển Triều Sinh cũng đã trút hết tâm tư cùng sức lực, mệt mỏi vất roi xuống, xoay người phất tay áo bỏ đi.

***

Triển Lục Bảo trầm ngâm, lại nhấp thêm một ngụm trà "Khâm đệ, đệ thực ra đã làm gì, mà có thể khiến Chiêu Nhi vừa gặp đã lập tức bỏ đi giang hồ khoái ý, cam nguyện vào công môn?"

Bao Công cũng trầm ngâm. Hương trà quẩn quanh trong sương sớm...

***

Bao Papa, ngài mau đền bù cho Mèo nhỏ điiiiiiii !!!!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip