Chương 31: Bích Hải Triều Sinh

Tranh đấu trong cung lắng đi, đại hoàng huynh bị phế truất, tam hoàng huynh lên ngôi, Lục Hiệp vương gia cũng không thể du ngoạn mãi, đành đưa Địch Nhật Hạ trở về kinh thành. Một năm sau, Triển gia Thường Châu lâm nạn. Có kẻ cáo mật với triều đình, rằng Triển gia bí mật nuôi sương quân, mưu đồ tạo phản.

"Lục Bảo, lập tức đưa em con đến Kiện Khang Phủ lánh mặt."

"Phụ thân, con không đi, Lục Bảo không thể để cha chịu tội một mình!"

"Cha, Đại Ca," Triển Minh Châu siết tay quanh chuôi kiếm "Chúng ta không làm sai, có gì phải sợ? Sao chúng ta không ra công đường, đối chứng một phen?"

"Minh Châu, con đừng ngây thơ. Tri huyện tri phủ đều đã ăn cơm của Triệu Tước, làm sao lại có thể vì Triển gia mà minh oan?"

"Cha, chẳng lẽ Đại Tống không có vương pháp, thiên hạ không có công lý?"

"Minh Châu, ngoan, theo Đại ca con lánh đến chỗ sư phụ con một thời gian! Nghe lời cha đi mau!"

***

"Sư huynh, sau này, huynh chắc chắn phải làm một vị quan tốt!"

"Nhất định, Châu Nhi!" Thanh niên khôi vỹ, chính khí lẫm liệt, mỉm cười hướng thiếu nữ trả lời.

Châu Nhi, tiểu sư muội mới nhập môn của Bao Chửng Bao Hy Nhân, cũng chính là thiên kim Triển gia Thường Châu trên đường lưu lạc. Trước mặt lão sư cùng sư huynh, nàng là Lục Minh Châu, trên chỉ còn một huynh trưởng tên Lục Bảo, đến Lư Châu tìm kế sinh nhai.

Bao Chửng không hỏi, nhưng nhìn vào cốt cách kia, làm sao cũng không giống như kẻ xuất thân tầm thường. Tiểu sư muội tuy nói mới nhập môn, đã có thể giúp lão sư chỉnh lý giáo trình, cùng sư huynh luận bàn kinh sử.

Anh thư nữ kiệt, cũng không cần phải hỏi xuất xứ. Lục Minh Châu bề ngoài dịu dàng như nước, anh khí bên trong lại một mực bức người. Lục Minh Châu, ở vào tuổi 17 của nàng, lại không mấy quan tâm đến kẹp tóc trâm cài, chỉ một mực yêu thích cùng sư huynh nghiên cứu triều đình cương kỷ.

"Sư muội, sao muội lại quan tâm đặc biệt đến những vấn đề này?"

"Sư huynh, oan án trong thiên hạ có rất nhiều, huynh không tò mò sao?"

Oan án của Triển gia, còn chờ huynh minh giải.

***

"Đại Nhân, oan án trong thiên hạ có rất nhiều, Đại Nhân không tò mò sao?"

"Triển hộ vệ," Bao Công nghiêm mặt mắng "Tò mò thì có thể bất chấp, có thể vượt quá quyền hạn của Khai Phong phủ sao?"

"Nhưng Đại Nhân," một thân hồng y quan bào chỉnh tề, trên đầu mày khóe môi lại lộ ra chút ý tứ bất mãn "Tri phủ Hà Nam rõ ràng là không muốn xử! Khổ chủ không phải cũng đã đến Khai Phong kêu oan hay sao? Đại Nhân vì sao lại không thể quản?"

"Triển Chiêu," Bao Công lại cao giọng mắng "Cậu tất hiểu ta vì sao không thể quản, nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm."

Nhìn Triển Chiêu rũ mi mím môi vẻ miễn cưỡng không phục, Bao Công thở dài "Lập tức mang theo Trương Long Triệu Hổ đến đó thu thập chút chứng cứ đi!"

Ánh mắt hồng y hộ vệ kia lập tức sáng bừng lên "Tạ Đại Nhân!"

"Cẩn thận đừng vội lộ thân phận!"

"Dạ, Đại Nhân!"

Bao Công dõi theo bóng hồng y hộ vệ, trên môi thoảng qua chút ý cười, trong mắt tràn ngập thương yêu pha lẫn tự hào. Triển Chiêu bề ngoài ôn nhuận như ngọc, bên trong lại là một cỗ hỏa diệm sơn. Thỉnh thoảng ông lại phải mắng vài câu, bắt chàng chép phạt vài ngàn chữ nhẫn. Triển Chiêu vào những lúc bị chọc giận, vẫn là tiện thể quên đi. Chính trực cương cường, đan tâm nhiệt huyết, Bao Công đều hiểu được. Khuyên bảo trách phạt, cũng chỉ là muốn tốt cho ngày sau.

Ô sa của ông cũng không phải kim bài miễn tử...  Ông, cũng không thể ở mãi bên cạnh, che chở cho chàng. (*)

***

"Triển Đại Ca, Bạch Đại Ca, hai huynh đi đâu vậy?" Triệu Hổ một tay xách đao, một tay cầm áo choàng khoác vội lên người "Ta cũng đi!"

"Đệ đi làm gì," Triển Chiêu có chút khó xử "Ở nhà đi, chúng ta đi một lúc sẽ về ngay!"

"Ta buồn chán lắm!" Triệu Hổ xịu mặt "Từ hôm về tới Thường Châu đến giờ huynh vẫn còn chưa dẫn ta đi chơi nha!"

"Hổ tử," Triển Chiêu xuống nước, dỗ dành "Xong việc hôm nay ta nhất định dẫn đệ đi mà!"

"Ngươi có thôi đi không!" Bạch Ngọc Đường bực mình giơ chân định đá "Ngươi nhỏ lắm sao, chơi chơi suốt ngày!"

Triệu Hổ ủy khuất "Huynh lại có hơn gì ta!"

"Nói gì?" Bạch Ngọc Đường giơ quyền sấn tới muốn đánh Triệu Hổ, Triển Chiêu vội vàng len vào giữa "Chuột, cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi!"

***

"Ở đây sao?" Bạch Ngọc Đường cẩn thận đặt mũi chân ra mép vực, nghểnh đầu nghiêng ngó xuống dưới "Ngươi chắc chứ? Từ đây rơi xuống mà sống được sao?"

"Trích huyết là chính ngươi làm mà!" Triển Chiêu nhắc nhở "Hổ Tử chính xác là con trai của Bát Vương Gia, chỉ là mẹ đệ ấy..."

"Ngươi định đi xuống đó?" Bạch Ngọc Đường chau mày nhìn sang Triển Chiêu "Tuyết dày như vậy, cho dù Thúy Phụng Kiếm thực sự rơi ở dưới đó, hiện tại ngươi có khác nào mò kim đáy bể?"

"Không khó ta lại gọi ngươi đến làm gì?" Triển Chiêu cười "Ta đã thử qua rồi, cho dù là gió mạnh, với một vật nặng như Thúy Phụng Kiếm, sẽ không thể rơi quá con suối phía đông. Lấy hai cây tùng kia làm điểm, ngươi tìm từ đó lên hướng bắc, từ vách đá tới suối, ta tìm bên nam."

"Được, nếu ta tìm ra trước thì thế nào?"

"Ngươi muốn thế nào thì thế ấy đi!" Triển Chiêu đáp tùy tiện

"Là ngươi tự nói!" Bạch Ngọc Đường cao hứng, cười ha hả, nhún chân nhảy xuống thung lũng.

Triển Chiêu mím môi. Mình lại vừa nhẹ dạ nói bậy cái gì?

***

Hai canh giờ sau, Bạch Ngọc Đường nhăn mặt phủi lá tùng cùng tuyết trên người "Mèo, một là ngươi bị Lãnh Nguyệt lừa, hai là ngươi bị đại ca của Tiểu Điệp lừa, ba là ngươi..."

"Chuột, tránh ra!"

"Nói gì?"

"Nói ngươi tránh ra!" Triển Chiêu chống Cự Khuyết xuống đất, cung tay đối chưởng, ngưng thần chuẩn bị vận khí

"Mèo, không được đâu!" Bạch Ngọc Đường chau mày, đưa tay chặn trên quyền của Triển Chiêu "Bích Hải Triều Sinh rất tổn hại công lực, Cữu Cữu ngươi đã cấm không được dùng!"

"Không sao đâu, ta sẽ cẩn thận mà..."

Bạch Ngọc Đường cau mày chặt hơn, nhìn vẻ kiên định trong thần sắc của Triển Chiêu, cũng đành lui lại năm bước.

***

Triển Triều Sinh giận dữ nhìn Triển Lục Bảo "Bích Hải Triều Sinh, con đã dạy cho Chiêu Nhi hồi nào?"

Triển Lục Bảo đau lòng nghiến răng nhìn thân ảnh đang nằm thiêm thiếp trên giường, bước nhanh đến "Chiêu Nhi, ta đã dặn không được dùng nữa, tại sao không nghe?"

Dứt lời ông cũng không dám chậm trễ, lập tức nâng người Triển Chiêu đỡ cho chàng ngồi lên, vận công áp vào hậu tâm cháu trai. Triển Triều Sinh tuy giận, cũng không muốn cản trở việc chữa thương, đành theo Công Tôn Sách và Bao Công bước ra ngoài.

Bao Công đi ngang qua một Bạch Ngọc Đường y phục lấm lem không chỉnh tề đang tùy ý tựa vào cột cửa, cau mày hắng giọng "Đã có Cữu Cữu lo cho Chiêu Nhi, cậu về tắm rửa thay quần áo đi rồi đến đây chúng ta nói chuyện!"

"Bao Đại Nhân," Bạch Ngọc Đường hơi chột dạ "Ta thực sự có cản con Mèo nha, nhưng mà..."

"Đi đi!"

***

(*) Cảm hứng từ comment chương trước của Tú Tỷ CmTNguynNgc, Chiêu Khang xin phép bê luôn vào đây ạ hihi

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip