Chương 8: Tư Tư Bất Quyện
Bao Công tỉnh dậy khi trời vừa mờ sáng, khẽ cựa mình nhìn sang bên cạnh. Nơi Triển Chiêu nằm ban khuya chăn nệm đều lành lạnh. Hài tử này đã lại trở dậy đi đâu?
Mở cửa phòng, Bao Công ngẩng mặt nhìn lên mảnh sương sớm la đà giữa những thân trúc xanh như ngọc. Biệt viện của Triển Chiêu nằm ở phía đông của Triển phủ, bao gồm sương phòng, thư phòng, khách phòng cùng thư trai hài hòa bao quanh một hoa viên thanh nhã. Toàn bộ biệt viện từ ngoài thoạt nhìn, trông như một rừng trúc nhỏ. Từ hoa viên có đường nhỏ rải sỏi trắng dẫn ra một hồ nước rộng, cầu cửu khúc quanh co dẫn đến đại sảnh cùng khách phòng phía tây.
Từ Đông viện hay khách phòng Tây viện muốn đến trù phòng, đều phải đi vòng quanh hồ lớn.
Phía bắc của hồ lớn, là một rừng mai. Trong rừng mai ẩn một biệt viện trang nhã không kém. Nơi này, đã lâu không có người đến.
Sáng sớm hôm nay, lại có đến hai người đang trầm mặc.
"Lục Bảo hiền đệ, nơi này, vẫn là không hề khác xưa!"
Triển Lục Bảo gật đầu "Lúc sinh thời Minh Châu sinh hoạt rất đơn giản không cầu kỳ, sau khi muội ấy mất, Chiêu nhi muốn giữ lại tất cả như cũ không thay đổi. Triển phủ lại không phải thiếu chỗ, thành thử..."
Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương đưa tay chạm vào bức họa còn dang dở. Nữ tử trong tranh tuy dịu dàng như liễu, nhưng ánh mắt cùng thần thái đều tỏa ra một loại anh khí bức người. Triển Lục Bảo mỉm cười "Thỉnh thoảng Chiêu nhi sẽ đến đây để vẽ tranh!"
"Vẽ rất giống!" Triệu Đức Phương nhìn giai nhân trong tranh, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng bàng bạc tiếc nuối, hỗn độn phức tạp "Chớp mắt, đã là hai mươi lăm năm!"
Thần tình của Triệu Đức Phương không thoát khỏi ánh mắt của Triển Lục Bảo. Ông lập tức cau mày "Lục Hiệp huynh, lần trước đến kinh thành gấp gáp, không kịp đến Nam Thanh Cung bái phỏng, lệnh tẩu vẫn an khang?"
Triệu Đức Phương ngước mắt, rõ ràng ý tứ của Triển Lục Bảo "Bao nhiêu năm rồi, ngươi làm người vẫn thẳng thắn cứng nhắc như thế?"
"Vương gia," Triển Lục Bảo không đáp, xoay người trở lại lối mòn rải sỏi "Cha ta chắc đang đợi chúng ta dùng điểm tâm ở đại sảnh, không bằng chúng ta hãy quay về!"
Những tia sáng đầu ngày bắt đầu ửng lên từ trúc lâm phía đông Triển phủ.
"Bao Đại Nhân," Triển Trung đặt chậu nước ấm lên giá, lại cẩn thận vắt khăn dâng lên cho Bao Công "Rửa mặt xong, tiểu nhân sẽ dẫn đường. Lão thái gia cùng lão gia đợi ngài cùng dùng điểm tâm ở đại sảnh!"
Triển Trung thông thường không hầu hạ khách trong phủ, những việc này đã có người làm, nhưng Thanh Thiên đại lão gia không phải là khách.
Ngài, là cha ruột của Nhị thiếu gia. Là người nhị tiểu thư hàng đêm tương tư khổ. Ông vẫn còn nhớ những lần tiểu Triển Chiêu ngước đôi mắt to tròn trong vắt, dùng giọng nói non nớt mà hỏi "Mẹ, chừng nào cha mới về thăm chúng ta?"
Triển Trung lại thường tự hỏi, trong lòng Minh Châu nhị tiểu thư những lúc ấy, lại có tư vị gì?
Người, cuối cùng cũng về đến nơi. Chỉ tiếc rằng nhị tiểu thư của ông lại không chờ được.
***
Bao Công đến khách sảnh gần như cùng một lúc với Triển Triều Sinh. Lão nhân tóc bạc quắc thước vuốt râu, sảng khoái cười ha hả "Hiền tế, đa lễ rồi, hãy mau vào trong!"
Hương trà thanh thanh quẩn quanh trong không khí. Nắng sớm ngày chớm đông tràn vào trong đại sảnh, mang theo một cảm giác sạch sẽ tinh thuần.
Triển Triều Sinh sau khi dùng điểm tâm liền lui về nghỉ ngơi. Bao Công cùng ba người còn lại đang tiếp tục đàm đạo khi Triển Trung gấp gáp bước vào. Người lão bộc cúi người chào, đoạn bước đến gần Triển Lục Bảo giao ra một phong thư. Bao Công thoáng thấy sắc mặt Triển Lục Bảo thay đổi, liền lập tức chau mày "Đã xảy ra chuyện gì?"
Triển Lục Bảo thoạt đầu chỉ lắc, nhưng sau đó dường như đã nghĩ lại, thở dài đưa bức thư qua. Bao Công đọc qua thư, vẻ thư thái cũng liền biến mất.
"Triển Trung!"
"Có tiểu nhân!"
"Phiền ông gọi Triệu Hổ đến đây giúp ta!"
"Dạ!" Triển Trung ứng tiếng, liền vội vã đi ngay. Công Tôn Sách nhận lấy phong thư, liếc nhìn ấn ký.
Từ nha phủ Thường Châu!
***
"Triệu Hổ!" Bao Công bình thường không giận vốn đã uy, hiện tại vỗ bàn trừng mắt nhìn Triệu Hổ khiến chàng kinh hoảng quỳ vội xuống đất "Triển Chiêu tại sao đến Nghi Xuân Viện, ngươi biết chuyện gì lập tức nói ra!"
"Bao... Bao Đại Nhân," Triệu Hổ lắp bắp, mắt hướng Công Tôn Sách cầu cứu "Triển Đại Ca chỉ là tới đó để... để..."
"Hổ tử," Công Tôn Sách trấn an "Từ từ trả lời Đại Nhân. Không được giấu diếm!"
"Bao Đại Nhân, Công Tôn tiên sinh," Triệu Hổ cắn môi. "Triển Đại Ca tới là để tìm lại Ngân Long Kiếm!"
Triển Lục Bảo cau mày "Mang Ngân Long Kiếm ra ngoài làm gì? Tại sao lại bị mất ở Nghi Xuân Viện?"
Triệu Đức Phương cũng giật mình. Ngân Long và Thúy Phụng là một cặp nhuyễn kiếm liên thành của Địch gia. Hai mươi lăm năm trước khi Triệu Đức Phương với thân phận Lục Hiệp vương gia đến Thường Châu, Ngân Long và Thúy Phụng chỉ mới được rèn xong, vỏ kiếm còn chưa thêu đến.
Dòng suy nghĩ của Triệu Đức Phương nhất thời bị ngắt quãng, vì bên kia Bao Công lại vừa mới giận dữ vỗ bàn "Ngươi vốn là xin phép đi ra ngoài vãn cảnh, tại sao lại chạy đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như Nghi Xuân Viện?"
Triệu Hổ lại một lần nữa tái mặt "Thuộc hạ... thuộc hạ cũng không muốn, chỉ là các cô nương đó đều... đều..."
Nói đến đây thì nghẹn. Chẳng lẽ lại khai ra là các cô nương ấy nhiệt tình? Triệu Hổ hiện tại đã rõ ràng tại sao họ nhiệt tình, chính là vì đã đánh chủ ý đến Ngân Long Kiếm chàng mượn Triển Đại Ca đeo trên đai lưng. Tiếc là lúc ấy chàng hưng trí bừng bừng, vui vẻ đến không thèm suy nghĩ.
Triệu Hổ thật không rõ mình làm sao lại uống đến mê man. Đến khi tỉnh dậy, đã lấy Triển đại ca cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt mà nhìn.
Bạch Ngọc Đường tay cầm bình trà nguội mở luôn cả nắp, đổ lên đầu Triệu Hổ "Tỉnh lại chưa?"
"Triển đại ca!" Triệu Hổ vuốt nước trà trên mặt, sau đó lại lúng túng gãi đầu. Triển Chiêu ngay cả khi đi tra án, cũng ngại nhất vào những chỗ này. "Huynh sao lại biết đệ ở đây?"
"Hổ tử, đệ thật to gan!" Triển Chiêu cau mày bực mình mắng "Chúng ta theo tiểu tặc ban chiều tập kích cạnh Triển phủ mà tới đây, lại vô tình thấy đệ bị chuốc mê dược. Nếu không phải chúng ta có mặt, cái đệ mất chẳng phải chỉ là Ngân Long Kiếm đâu!"
"Mê dược?" Triệu Hổ vẫn còn hồ hồ đồ đồ "Huynh nói Ngân Long Kiếm làm sao?"
"Mất rồi!" Bạch Ngọc Đường giơ chân đá Triệu Hổ một cước ngã lăn ra đất "Ngươi còn không mau tỉnh lại kể cho chúng ta nghe bọn chúng là ai?"
Triệu Hổ không kịp kể, vì liều thuốc quá mạnh lại khiến chàng mê man. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong sương phòng Triển gia, đầu óc đau như búa bổ.
***
Nha phủ Thường Châu, xét về quy mô cùng nhân số, đều không thua gì Khai Phong phủ.
Bộ đầu bộ khoái trong nha phủ Thường Châu, cũng không ai không biết Triển gia.
"Triển đại ca," một bộ đầu trẻ trạc tuổi Triển Chiêu đẩy cửa phòng giam không chốt khóa, bước hẳn vào trong "Điểm tâm này ta vừa mới mua xong, huynh mau đến thử!"
"Lâm An," Triển Chiêu xoay người, mày kiếm khẽ cau "Ta hiện tại chẳng phải bị xem là tội tình nghi sao, đệ vào đây hình như không mấy tốt!"
***
[Mèo đã bị nhốt, là lá la...]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip