Chương 9: Thiết Diện Vô Tư
Triển Chiêu ở giữa công đường tại nha môn Thường Châu, một gối quỳ dưới đất. Ánh mắt trong vắt kiên định rơi thẳng vào trên người tri phủ đại nhân.
Tri phủ Thường Châu tên Mặc Thiên Toàn, năm xưa thi đỗ Tiến Sỹ cùng lúc với Bao Công, cùng là môn sinh của Bàng Cát. Thời gian thấm thoắt, đã gần hai mươi năm.
Bao Công nhậm chức ở Đoan Châu, sau đó về Khai Phong phủ, Mặc Thiên Toàn đều không quên gởi vài chữ chúc mừng. Vì thế chuyện Khai Phong phủ doãn nhận thân nhi tử, chuyện thân nhi tử đó lại là đỉnh đỉnh đại danh Nam Hiệp Triển Chiêu, nhị thiếu gia văn võ song toàn của Thường Châu Triển Phủ, Mặc Thiên Toàn đều biết.
Hiện tại Mặc tri phủ sầu mi khổ kiểm, bàn tay cầm kinh đường mộc nãy giờ cũng quên chưa hạ xuống. Sư gia của phủ nha Thường Châu đang nghiêng đầu nghe nha dịch bẩm báo, sau đó hướng về Mặc Thiên Toàn chắp tay "Mặc Đại Nhân, Bao Đại Nhân chuyển lời cáo lỗi không thể đến nha môn!"
"Không lẽ nào!" Mặc Thiên Toàn sa sầm nét mặt, lại khẽ liếc nhìn thân ảnh đang quỳ thẳng tắp giữa công đường. Bao Chửng từ chối không đến, củ khoai lang nóng bỏng tay này ta lại biết xử làm sao?
"Mặc Đại Nhân, Bao Đại Nhân còn gởi ngài thêm bốn chữ!"
"Là bốn chữ gì?"
"Dạ, pháp bất vị thân!"
Bao Chửng, hay cho Bao Chửng! Này là ngài bắt ta thay ngài dạy con sao? Mặc Thiên Toàn phiền muộn nhìn sững kinh đường mộc trên tay, sau đó thở dài gõ xuống.
"Người đâu, lôi tội tình nghi ra đánh hai mươi trượng!"
Triển Chiêu khẽ biến sắc "Tri phủ đại nhân, Triển Chiêu bị tội gì?"
Mặc Thiên Toàn lại thở dài "Triển Chiêu, ngươi cố tình nháo loạn trị an, còn dám chối?!"
"Đại Nhân, Triển Chiêu tại Nghi Xuân Viện chỉ là vì muốn cứu ra huynh đệ bị hạ mê dược, đòi lại bảo vật gia truyền. Triển Chiêu bất đắc dĩ phải động thủ cùng cuồng đồ, không thể gọi là cố tình nháo loạn trị an!"
"Nói ai là cuồng đồ? Huynh đệ của ngươi đến kỹ viện mua vui, làm sao ta biết là bị hạ mê dược, hay hắn đơn giản chỉ là quá chén say mèm? Cuồng đồ mà ngươi nói, chẳng phải là huynh đệ các ngươi sao?"
"Tri phủ đại nhân quá lời rồi!" Triển Chiêu ánh mắt vẫn không buông tha Mặc Thiên Toàn "Triển Chiêu là người như thế nào, tin chắc đại nhân có suy xét. Đại nhân nếu muốn hỏi chuyện, Triển Chiêu biết gì đều sẽ khai để giúp Đại Nhân tra án!"
"Còn như đại nhân chỉ vì thị oai mà đánh phạt, thì Triển Chiêu không phục!"
"To gan!" Mặc Thiên Toàn gõ kinh đường mộc, ngoài mặt chau mày, trong lòng lại thập phần tán thưởng "Lập tức mang tất cả mọi việc từ lúc ngươi đi vào Nghi Xuân Viện nhất nhất kể ra. Nhớ, bổn phủ sẽ phạt ngươi gấp đôi nếu phát hiện ra nửa điều gian dối!"
"Tri phủ đại nhân xin yên tâm," khóe môi Triển Chiêu cong nhẹ, nhưng ánh mắt u uẩn không chút ý cười "Triển Chiêu nếu biết sẽ nói, không nói nghĩa là không biết!"
***
Tại Triển phủ, Bạch Ngọc Đường nằm vắt vẻo trên mái hiên của Thủy Trúc Đình. Chàng đợi Triệu Hổ đến gần mới lấy trong tay áo ra một viên sỏi nhỏ búng tới.
Triệu Hổ trong lòng đang hoảng sợ cùng phiền não, không tránh kịp, bị viên sỏi kia gõ một phát đau điếng. Chàng đưa tay xoa trán, ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ hung đồ đang nhăn nhở cười.
"Chờ ngươi lâu rồi," Bạch Ngọc Đường nhảy xuống đất, đi một vòng xung quanh Triệu Hổ xem xét "Chưa bị đòn a?"
Triệu Hổ nhìn trời thở dài, chân tiếp tục nặng nề hướng về phía Tây viện khách phòng mà bước. Bạch Ngọc Đường lại cười cười, vẻ hiểu biết "Chắc chắn là Bao Đại Nhân bắt ngươi về phòng bế môn tư quá, sau đó mới xử ngươi?"
"Bạch đại ca," Triệu Hổ bịt tai "Ta phiền lắm rồi, ngươi tha cho ta được không?"
"Không được!" Bạch Ngọc Đường một mực đi kè kè bên cạnh Triệu Hổ "Ta còn cần ngươi kể lại rõ ràng chuyện chiều tối hôm qua trước khi Triển Chiêu và ta gặp ngươi ở Nghi Xuân Viện. Bọn người đó thực sự là ai?!"
"Ta chỉ thấy các cô nương, không thấy bọn sát thủ mà huynh với Triển đại ca nói đâu..."
"Cô nương trông như thế nào?"
Triệu Hổ ngẫm nghĩ. Cô nương Nghi Xuân Viện sao? Chẳng phải tất cả đều rất đẹp? Chỉ là cái đẹp khéo léo nặng mùi son phấn.
Ngoại trừ một người "À..."
"À cái gì," Bạch Ngọc Đường sốt ruột "Nói mau đi, ta không có cả ngày để tâm sự với ngươi đâu Hổ Tử!"
"Có một cô nương đã hơi lớn tuổi, nàng rất lạ nha..."
"Là tú bà sao?"
"Tất nhiên không phải, dường như... dường như nàng ta không phải là cô nương kỹ viện..." Triệu Hổ ngốc ngốc gãi đầu "Ta không biết phải giải thích sao..."
Bạch Ngọc Đường cau mày. Lúc chàng lôi Triển Chiêu vào cửa Nghi Xuân Viện, cô nương kéo đến rất nhiều, nhưng lại không có người nào như lời kể của Triệu Hổ.
***
Triển Chiêu theo Lâm An trở về trong phòng giam trong đại lao nha phủ Thường Châu, trong lòng không rõ là tư vị gì. Phụ thân không đến, chàng hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút mất mát trống vắng.
"Triển đại ca, huynh cần gì cứ nhắn với nha dịch, ta lập tức đến ngay!"
"Lâm An, ta..."
"Triển đại ca đừng lo, chính là Tri phủ đại nhân dặn dò!" Lâm bộ đầu cười cười "Huynh chẳng phải là thần bộ ở kinh thành sao? Tri phủ đại nhân chính là muốn chúng ta nghe theo huynh để điều tra!"
"Lâm An, nếu đã vậy..." Triển Chiêu bước đến đưa tay chạm vào chấn song bằng gỗ đã lên nước đến bóng loáng "Ý ta là nếu Mặc đại nhân tin ta, Triển Chiêu nhờ đệ điều tra một người!"
"Là ai?"
"Một cô nương trong Nghi Xuân Viện, gọi Lãnh Nguyệt!" Triển Chiêu xoay người "Mang cho ta giấy bút, ta họa cho ngươi!"
***
Vào lúc Triển Chiêu trong đại lao của nha phủ Thường Châu chăm chú họa tranh, Bạch Ngọc Đường thẳng một đường trở lại Nghi Xuân Viện. Lần này chàng không vào bằng cửa chính mà trực tiếp tung mình nhảy lên lan can của tầng cao nhất.
Trên cầu cửu khúc trong Triển phủ, Bao Công chậm rãi hướng về Tây Viện, cùng Công Tôn Sách trầm mặc bước đi.
"Bao Đại Nhân," Công Tôn Sách rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng "Đại Nhân thật sự không đến nha phủ xem Triển Chiêu?"
Bao Công không tự chủ, đưa mắt dõi về Đông viện trúc viên. Một lát sau mới nhàn nhạt trả lời "Công Tôn tiên sinh, hãy nên để tiểu tử đó ở trong đại lao một thời gian mà phản tỉnh lại!"
"Đại nhân..."
Công Tôn Sách định nhắc rằng Triển Chiêu trên người vẫn còn bị thương chưa khỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt của Bao Công, đành nuốt lại lời chưa nói vào trong.
***
Triệu Hổ mới vừa thoáng nhìn thấy mộc bảng trên tay Bao Công đã hoảng hốt phát khóc. Chàng tuy hay phạm lỗi, nhưng mỗi lần phạm lỗi đều được các vị ca ca cùng Triển Chiêu bao che hoặc cầu xin giúp mà thoát hiểm. Lần này Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long đều không có mặt, Triển Chiêu lại vì chàng mà bị tống vào đại lao, Triệu Hổ có ngốc đến đâu cũng biết bản thân không thoát được kiếp nạn.
"Đến trường kỷ nằm sấp xuống!" Bao Công lạnh lùng ra lệnh.
"Bao... Bao Đại Nhân..." Miệng tuy gọi Bao Đại Nhân, mắt Triệu Hổ lại cầu cứu Công Tôn Sách. Chủ bộ phủ Khai Phong thở dài. Tiểu tử các ngươi huynh đệ đồng lòng, đua nhau gây sự, sau đó lại một mực dùng loại ánh mắt tội nghiệp kia mà tấn công ta!
"Đại Nhân," Công Tôn Sách chắp tay "Triệu Hổ cũng là vì nhất thời ham chơi vô ý, học trò tin rằng cậu ấy không phải cố tình hại Triển Chiêu bị bắt, đại nhân minh xét!"
"Chuyện Triển Chiêu bị bắt là chuyện của hắn, ta nhất định sẽ truy cứu sau." Bao Công nghiêm giọng "Triệu Hổ, tội của ngươi là cố tình quên lời bổn phủ dạy dỗ, cố tình tìm đến nơi phong hoa tuyết nguyệt. Nếu không phải Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm được ngươi, ngươi định khi nào mới lê xác về đây?"
"Bao Đại Nhân," Triệu Hổ thút thít "Thuộc hạ... thuộc hạ sẽ không dám nữa!"
"Bấy lâu nay ta thực sự đã quá dung túng ngươi rồi!" Bao Công giơ cao mộc bảng, đánh xuống một phát thật mạnh. Triệu Hổ bị bất ngờ la lên một tiếng, theo phản xạ đưa tay cuống quýt xoa mông.
"Bỏ tay ra," giọng Bao Công nghiêm khắc.
Triệu Hổ vội vã thu tay, trong lòng gào thét.
Triển đại ca, ta không ganh tị với huynh nữa đâu! (*)
Mộc bảng liên tiếp rơi xuống. Triệu Hổ nắm chặt mép trường kỷ, cố kiềm bản thân không đưa tay xoa. Đã lâu không bị phạt, chàng đã quên cảm giác bị đánh vào mông xấu hổ cùng khổ sở như thế nào.
Mộc bảng cứ thế giáng xuống, Triệu Hổ chẳng chịu được bao lâu đã cong cả người lên. Hai chân không tự chủ mà giãy dụa, khiến cho hai cánh mông hết nghiêng bên nọ lại xọ bên kia, lãnh đòn lại càng thêm đau rát.
"Nằm yên!" Bao Công chau mày dùng toàn lực vỗ một bảng thật mạnh khiến Triệu Hổ la lên thất thanh "Còn dám nháo ta sẽ đánh cho đến khi ngươi không nháo được nữa!"
Triệu Hổ sợ hãi nằm ngay ngắn trở lại. Bị Đại nhân đích thân đánh đòn, quả không phải là chuyện có thể đùa.
Triển Đại Ca, Triệu Hổ ta tuyệt đối không ganh với huynh nữa.
***
[(*) Bé hổ ngốc trong phần Dạ Bạc của Tản Mạn Khai Phong từng thổ lộ là bé "ghen tị" với Triển Đại Ca. Đại ca luôn được Đại Nhân "tự tay chăm sóc". Này thì cầu được ước thấy, Hổ Tử ha!
Chương sau tác giả sẽ mượn hoa hiến phật, chia sẻ cùng mọi người một món quà vô cùng đáng yêu mà tác giả đã nhận được (từ một độc giả đáng yêu vô cùng hi hi). Mọi người chờ xem nha :)]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip