Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Lời Đồn (4)

Bạch Ngọc Đường bĩu môi "Con Mèo được nghỉ ta lại có lợi lộc gì?"

Triệu Trinh ngẩn ra "Không phải chứ? Ngươi lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo phiền Ngự Miêu của ta, nay ta cho ngươi mượn nửa tháng, ngươi lại còn ỏng eo à?"

Triệu Trinh không có võ công, không nghe được tiếng Cự Khuyết đòi ra khỏi vỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường cảm nhận rất rõ ràng.

Con Mèo kia, trong lòng hẳn đã xù lông.

"Hoàng thượng, chi bằng hoàng thượng hạ chỉ truyền Bao Đại Nhân nghỉ nửa tháng còn hơn!"

Triệu Trinh đang ngỡ ngàng vì phản ứng của Bạch Ngọc Đường, hiện tại nghe được lời này như thấy được phao cứu hộ, vội vã chụp lấy không thèm thắc mắc. "Được, ta lập tức hạ chỉ, sáng sớm mai truyền đến Khai Phong Phủ!"

Triển Chiêu yên lặng tiến nhanh đến bên ngự thư án "Hoàng thượng không cần nhọc lòng. Nếu ý hoàng thượng đã quyết, vậy thì Triển Chiêu không chơi trung phong nữa..."

Triệu Trinh thu lại ý cười, trở chuôi ngự bút trỏ vào Triển Chiêu "Ngươi lại dám uy hiếp trẫm?"

Triển Chiêu thở dài, xòe tay. Triệu Trinh ngẩn ra một chút, sau đó mới hiểu ý mà trao ra ngự bút.

Bạch Ngọc Đường cũng tiến đến, qua vai Triển Chiêu quan sát sơ đồ chàng đang phác thảo.

"Mèo, ngươi không cần nhường vị trí trung phong cho ta!"

"Không phải là nhường!" Triển Chiêu lắc đầu sửa lại "Ta cần ngươi giữ vị trí đó giúp ta!"

Bạch Ngọc Đường cau mũi "Ngươi lui về tiền vệ là vì hoàng thượng sao?!"

"Chuyện thắng thua giao cho ngươi, ta ở phía sau có thể yểm trợ hoàng thượng dễ dàng hơn!"

"Ủy khuất ngươi rồi!"

Triển Chiêu hơi khựng lại, Cự Khuyết bên hông lại rung lên, rất khẽ. Không phải tại ngươi ủng hộ hoàng thượng tham gia, ta cũng không cần phải đổi đội hình cùng đấu pháp.

Đây chính là chuột khóc mèo sao?

Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu đang cúi đầu chăm chú vẽ, lại nhìn Bạch Ngọc Đường tùy ý lười lĩnh ở phía sau, một hồng một bạch nhìn vô cùng hòa hợp.

Lời đồn ngoài kia, thật giả thế nào? Tối nay, trẫm vẫn là nên thử qua một chút.

Nói rồi lập tức ngáp dài. Triển Chiêu mắc bẫy, lập tức ngưng việc đang làm, vội vã thu dọn giấy bút "Khuya rồi, Triển Chiêu hộ giá hoàng thượng về tẩm cung!"

"Không cần!" Triệu Trinh khoát tay "Tiểu Thuận Tử!"

Triển Chiêu phiền muộn nhìn thái giám cùng nha hoàn đang rối rít bận rộn đổi thư phòng thành tẩm cung lâm thời, đoạn nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Chuột trắng nhún vai. Chàng ngủ ở đâu cũng vậy, nóc nhà Khai Phong hay tẩm cung của hoàng thượng đại khái cũng giống nhau thôi.

Căn bản là có thể cùng Triển Chiêu tiến thoái.

Không đúng!

Nhìn mặt con Mèo thế kia rõ ràng là muốn bỏ chạy về ôm phụ thân nó.

Đồ ngốc. Đêm nay ngươi về Khai Phong Phủ thì chỉ có mà ôm... đầu gối phụ thân ngươi thôi.

Ta đây, chính là vừa cứu ngươi một mạng đó.

***

Nửa canh giờ sau, Triệu Trinh thở dài.

"Hoàng thượng ngủ không được sao?"

"Không..." Triệu Trinh không thể giải thích với Triển Chiêu nguyên nhân sâu xa của tiếng thở dài kia được. Chán quá! Ai mà biết con Chuột trắng vừa đặt lưng xuống liền ngủ say như chết thế này.

Trẫm còn tưởng sẽ xem được kịch hay cơ. Thật phí tâm cơ của ta trưa nay ngủ nướng để có thể thức canh các ngươi! Rốt cuộc lại chỉ có một con sâu ngủ cùng một khúc gỗ. Trẫm nhất định phải giao cho Khai Phong Phủ, à không không, giao cho Hình bộ, tìm ra kẻ tung tin đồn nhảm kia về trị tội mới được!

"Triển Chiêu!"

"Hoàng thượng có gì phân phó?"

"Hôm nay khanh chỉ là ngủ lại trong cung với trẫm, không phải là trực ban!"

"Triển Chiêu biết!"

"Khanh không cần thức!"

Lặng yên một lúc mới nghe tiếng Triển Chiêu thật trầm "Hoàng thượng ngày mai phải cẩn thận mới được! Hay là hoàng thượng cân nhắc lại..."

Triệu Trinh nín thít. Trẫm ngủ rồi! Ngủ rồi!

***
Triển Chiêu, tối hôm qua khanh nói gì?

Cân nhắc lại?

Trẫm trả lời ngươi thế nào?

"Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong chưa?"

Triệu Trinh túm chặt lấy tấm lụa trắng trên khay bạc, dứt khoát đưa vào miệng, cắn. Lần trước la hét có chút mất mặt, lần này hoàng đế Đại Tống đã có kinh nghiệm, quyết tâm đường đường chính chính đối diện như một nam tử hán.

Chỉ là, thứ mà hoàng đế Đại Tống cùng ba trang nam tử hán đồng sinh cộng tử của ngài đang đối diện không phải là cường địch, cũng không phải phong ba, mà là mặt sàng phủ lụa vàng cực kỳ mềm mại.

Vốn dĩ rất thoải mái. Thật sự rất êm ái.

Nhưng tại sao Triệu Trinh lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt thế này?

"Aaaaa!"

Mảnh lụa trắng la đà sa xuống đất.

Hoàng thúc hoàng thúc hoàng thúc! Người ra tay nặng như vậy làm gì chứ. Mẫu hậu đã rời đi rồi, hoàng thúc chỉ cần giơ roi cho có thôi mà.

Bạch Ngọc Đường nằm ở giường bên cạnh cũng giật mình, Triệu Hổ bật hẳn dậy chồm sang túm lấy tay Triển Chiêu nắm chặt.

"Hổ nhi, nằm ngay ngắn lại!" Triệu Đức Phương nghiêm giọng nhắc con trai, khiến Triệu Hổ càng thêm sợ hãi. Triển Chiêu cảm thấy xương bàn tay của mình sắp bị nắm đến vỡ vụn ra rồi.

Bao Công lặng lẽ đứng phía sau quan sát.

"Hoàng thượng!"

"Dạ... dạ? Bát hoàng thúc?"

"An nguy của hoàng thượng là an nguy của cả Đại Tống. Nay hoàng thượng chỉ vì ham chơi nhất thời, mang sinh mạng của mình ra đùa giỡn, hoàng thượng có cảm thấy Thái Hậu phạt ngài là oan ức không?"

"Kh... không!" Không oan, nhưng hoàng thúc người có thể nương tay mà... Trẫm ủy khuất chính là chuyện này đó.

"Vậy hoàng thượng còn không mau bỏ tay che ra?" Triệu Đức Phương kiên nhẫn "Hay hoàng thượng cần người giữ tay giúp ngài?"

"Không... không cần!"

Ban nãy trẫm đã cố tình đuổi đi tất cả thái giám cùng nha hoàn chính là có khổ tâm nha. Trẫm đây đã sắp bị hoàng thúc đánh hỏng mất cái bàn tọa rồi, phải cho trẫm giữ lại chút mặt mũi chứ.

"Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường!"

"Dạ, Bát Vương Gia?"

"Hai ngươi đến đây, chia ra hai bên giữ tay chân hoàng thượng cho bổn vương!"

"Các ngươi..."

Bạch Ngọc Đường nghiến răng dùng thêm chút lực đè cổ tay Triệu Trinh. Hoàng đế thức thời, thôi không mắng nữa.

Triển Chiêu kín đáo trừng Bạch Ngọc Đường. Đã là tình cảnh gì rồi, ngươi còn đôi co với hoàng thượng?

Bát Hiền Vương cũng trừng mắt, nhưng là với Triệu Hổ "Ta có cho phép con rời chỗ sao?"

"Phụ vương!" tiểu vương gia mếu máo, không tình không nguyện rời khỏi Triển Chiêu. Chàng chưa từng thấy phụ vương dữ tợn như thế này bao giờ.

Chàng cũng không ngờ phụ vương biết sử roi nha.

Oa!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip