Ngoại Truyện 4 (Thượng): Quan Đạo
Triển Chiêu 18 tuổi đã thành danh trên giang hồ. Người người đều biết Nam Hiệp Triển Chiêu võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại mấy ai nghĩ ra Nam Hiệp thực sự lại có vẻ ngoài tuấn tú ôn nhuận, ánh mắt trong vắt, thần thái nhã nhặn như người Vương Triều mới gặp.
"Nếu không phải đã tiếp chiêu của hắn, ta sẽ không tin!"
"Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm thế nào?"
"Còn thế nào nữa, còn không mau đi thả người kia ra khỏi phòng củi đưa lên phòng khách, chuẩn bị chút cơm nước tử tế, sau đó chúng ta cùng đến xin lỗi!"
Hai người kia vẫn chần chờ không đi ngay, chỉ liếc nhìn nhau, vẻ mặt khó xử "Các đệ không đồng ý?"
"Đại ca, không phải, chỉ nhưng mà..." Người trẻ tuổi hơn, khuôn mặt măng sữa, mở miệng đến đây lại có phần xấu hổ "Tiền bạc của chúng ta, ban nãy đệ đã lấy mua rượu hết rồi."
"Đệ!"
"Đại ca bớt giận đi," người lớn tuổi hơn, gương mặt lãnh tĩnh nhuốm vẻ phong trần, lên tiếng "chúng ta đều tưởng đã cướp được mối lớn, đêm nay có thể ăn uống no say. Đâu ngờ Triển Chiêu kia lại xen vào!"
Vương Triều hơi cúi đầu, khuôn mặt sáng sủa cân đối trầm xuống. Chàng buông một hơi thở nhẹ, đoạn đưa tay vào trong áo lấy ra một khối ngọc bội "Mã Hán, đệ cứ đi thả người trước đã. Triệu Hổ, đệ mang cái này vào thành đổi chút bạc, mua thêm thức ăn đi!"
"Vương đại ca, không được đâu! Huynh chỉ còn vật này làm kỷ niệm!"
Bên trong ba người nhỏ tiếng giằng co, phía ngoài phòng khách Triển Chiêu đều nghe được không sót một chữ. Chàng hạ chén rượu trong tay, đứng dậy cầm lấy Cự Khuyết "Trương đại ca, Triển Chiêu có việc phải cáo từ!"
Trương Long ngạc nhiên "Đệ chẳng phải nói sẽ ở lại đêm nay hàn huyên sao?"
"Trương đại ca, có duyên sẽ gặp lại. Bao đại nhân trong tay các huynh, Triển Chiêu tin các huynh sẽ có an bài thỏa đáng!"
"Nhất định!"
Hai năm trước chia tay tại Bùi Gia trang, Triển Chiêu vẫn còn là một thiếu niên mười sáu tuổi, vì chưa đủ kinh lịch, lại thêm tính tình cả tin, bị hại đến suýt mất mạng. Sau đó may mắn được Bùi trang chủ Bùi Thiên Lan gặp được mang về cứu chữa một thời gian, lại yêu mến như con cái trong nhà. Lúc ấy mẹ Trương Long, vốn là nhũ mẫu ở Bùi Gia vừa mất, chàng về chịu tang, vì thế đã gặp qua Triển Chiêu.
Tuy nói là đã gặp, Trương Long vẫn chỉ nghĩ là tên trùng tên. Cậu thiếu niên xanh xao nằm thiêm thiếp trên giường bệnh ngày đó, so với danh xưng Nam Hiệp chấn giang hồ, thật khó có thể đặt cùng với nhau.
Trong một đêm chém 1 chủ tướng, trói 7 phó tướng, san bằng một sơn trại. Người này nếu không phải râu hùm hàm én, hẳn cũng nên là một đại hán vạm vỡ dọa người.
Triển Chiêu, nhìn thế nào Trương Long cũng chỉ thấy thiếu niên hai năm trước. Khuôn mặt tuy đã thêm vẻ nam tính, nhưng những đường nét vẫn là tinh xảo như ngọc, tuấn lãng nhu hòa. Hai năm trước Triển Chiêu thấp hơn Trương Long một chút, hiện tại đứng bên cạnh, thiếu niên lại đã cao hơn Trương Long nửa cái đầu.
Trẻ con lớn mau.
***
Triệu Hổ cất kỹ ngọc bội vào trong áo, gấp gáp xuống núi vào thành trước khi trời tối. Vừa đến chân núi, lại ngẩn ra nhìn thân ảnh thanh nhã trước mắt. Võ phục xanh nhạt gọn ghẽ ôm lấy thân, tóc cột cao trên đỉnh đầu bằng một dây lụa mảnh cùng màu, điểm một viên minh châu. Cổ kiếm đen tuyền ôm hờ trong ngực, cả người tùy ý tựa vào một thân cây.
"Nam Hiệp, huynh sao lại ở đây?"
"Chờ đệ cùng vào thành!" Người kia mỉm cười, ánh nắng chiều lấp lánh trong mắt.
Triệu Hổ có chút bất ngờ "Sao huynh lại biết ta sẽ vào thành?"
Người kia cười thành tiếng "Đường vào thành chẳng phải chỉ có một sao? Ban nãy chính miệng đệ nói với ta mà! Cho nên bốn huynh đệ các người mới đón đường đánh cướp Bao Đại Nhân ở đây, chẳng phải sao?"
Triệu Hổ đỏ mặt. Người này thoạt trông nho nhã, nói chuyện lại thật biết ép người.
Triển Chiêu trông điệu bộ của Triệu Hổ, cũng thôi không trêu nữa. Hai người cùng thi triển khinh công, chốc lát đã vượt qua cửa thành tìm đến một đường nhỏ ở mạn đông.
Triệu Hổ trông thấy một tiệm cầm đồ, lôi ngọc bội trong ngực ngắm một chút vẻ không nỡ, rồi mới chực tiến vào. Triển Chiêu phía sau lại khẽ hoành kiếm ngăn lại "Sang bên kia đi!"
"Bên kia?" Triệu Hổ ngoái đầu, ngẩn ra nhìn bảng hiệu bên kia đường. Lục Ngọc Bảo sao? "Ngọc bội này ta chỉ định cầm thôi, mai mốt có tiền ta định chuộc lại cho đại ca. Ta không phải muốn bán nó đi!"
"Ta biết, yên tâm!" Triển Chiêu trấn an "Lục Ngọc Bảo biết nhìn ngọc, đệ hẳn sẽ cầm được nhiều bạc hơn!"
Triệu Hổ bán tín bán nghi đi theo Triển Chiêu sang bên kia đường bước vào tiệm ngọc khí. Một lát sau lại ngẩn ngơ bước ra. "Nam Hiệp, nhờ huynh ta mới biết, thì ra tiệm ngọc khí cũng nhận cầm đồ, lại là giá cao như vậy!"
Triển Chiêu mím môi định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Chàng gật đầu, chia tay Triệu Hổ ở cửa thành, tiếp tục một mình một kiếm bước lên quan đạo. Ngọc bội của Vương Triều cất kỹ trong ngực áo. Triển Chiêu gần như tin chắc, chàng không lâu sẽ gặp lại bốn người kia.
Vì chàng tin, Bao Đại Nhân cũng sẽ thu phục họ.
Như đã thu phục chàng.
***
Bao Công ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ, cũng có thể gọi là sạch sẽ. Bao Hưng khư khư giữ bao phục trên vai bằng cả hai tay, nhăn mày lo lắng "Lão gia, chúng ta vẫn là nên sớm rời khỏi đây! Lời lũ cướp kia làm sao có thể tin được? Sao lại tốt đến độ đãi cơm chúng ta? Hẳn là muốn giết người diệt khẩu luôn rồi."
"Bao Hưng!" Bao Công nạt khẽ "Ngươi suy nghĩ một chút đi. Ban nãy chúng ta bị nhốt trong phòng củi. Nếu bọn họ muốn hại chết chúng ta, lúc đó ra tay chẳng phải tiện hơn sao?"
Bao Hưng ngồi ghé xuống ghế, đưa tay gãi đầu "Lão gia nói cũng đúng, nhưng mà tiểu nhân vẫn không hiểu.. "
"Ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi" Bao Công khuyên "Chuyện gì đến hẳn sẽ đến!"
Tuy khuyên thư đồng như vậy, trong lòng Bao Công cũng có chút không thông. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên ông gặp chuyện nguy đột nhiên biến thành an. Có lẽ, chính là bắt đầu từ ngày ông gặp được thiếu niên kiếm khách kia trên quan đạo.
Ngày đó khi ông không nhịn được mà lên tiếng giáo huấn hắn, trong đôi mắt trong vắt của thiếu niên đã ánh lên vẻ bất bình bướng bỉnh không che giấu.
Bao Hưng sau đó đã cằn nhằn "Lão gia, dù gì hắn cũng đã cứu mạng chúng ta. Lão gia mắng hắn như vậy, chẳng phải có phần quá đáng?"
Bao Công không đáp, chỉ bảo Bao Hưng đến xem hai tên cường đạo đã bị thiếu niên hạ gục ngay trước mắt ông. Bao Hưng run rẩy đến gần, lại bị tiếng rên rỉ làm cho nhảy dựng "Lão gia, bọn chúng sao lại chưa chết? Lão gia chạy mau!"
Bao Công bị Bao Hưng nắm tay áo chạy một đoạn đến suyễn cả hơi, hoa cả mắt mới dừng lại thở. Đằng sau lại chẳng hề có kẻ đuổi theo.
"Bao Hưng," Bao Công ngồi nghĩ một chút, liền như đã vỡ lẽ "ngươi quay lại xem thử, có phải là bọn chúng đã bị thiếu niên kia điểm huyệt?"
Bao Hưng bất đắc dĩ phải vâng lời chạy đi. Bao Công nhìn theo, trong đầu lại chợt nảy ra thân ảnh như lạ như quen, nhẹ tựa cánh én của thiếu niên kiếm khách.
Giữa bất bình cùng bướng bỉnh, ánh mắt kia có phải đã thoáng cả chút ủy khuất cùng ngỡ ngàng?
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
@NguyenQuynhNhi5, CK trả nợ cũ nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip