Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (11)

Bạch Ngọc Đường miệng ngậm một cọng cỏ, ngả ngớn tựa vào bên bàn. Quạt trên tay chốc chốc lại gõ vào trán người đang ngồi đối diện.

"Bạch Đại Hiệp Bạch Ngũ Gia, tại sao huynh còn chưa đi tìm Triển Đại Ca đi!" Triệu Hổ bàn tay nổi gân xanh nắm chặt lấy cán bút, mắt ướt nước ngẩng lên, một lần nữa cất tiếng năn nỉ trong tuyệt vọng. "Huynh không tò mò muốn biết hoàng cung sáng nay có xảy ra chuyện gì không à?"

"Không được, ta phải canh chừng ngươi làm việc!" Chuột trắng hùng hồn, lại dùng quạt gõ lên bàn tính "Xem xem, từ đầu đến giờ ngươi đã tính sai bao nhiêu lần rồi? Ngươi tính sai, có biết hậu hoạn lớn cỡ nào không?"

"Nói hay vậy, sao huynh không đến làm luôn đi! Triệu Hổ vùng vằng quẳng bút, đẩy cả bàn tính ra. Bàn tính vèo một cái trượt đến mép bàn, vốn đã có thể được Bạch Ngọc Đường chặn lại. Chẳng ngờ Chuột trắng lại cứ thế tiêu sái duỗi người đứng thẳng dậy, và bàn tính cứ thế tiêu sái bay đi.

Và tiếp đất hi sinh oanh liệt ngay mũi chân của người vừa đẩy cửa bước vào, Khai Phong chủ bộ Công Tôn Sách.

***

"Tất cả ra ngoài cho ta!" Công Tôn Sách không còn hơi sức để mắng, chỉ khoát tay thở hắt một hơi, sau đó lẩm bẩm như tự nói với bản thân mình "Việc cần làm không làm, lại chỉ lo cãi vã? Đã như không thể giúp đỡ, vậy thì cũng đừng quẩn chân ta!"

Triệu Hổ mếu máo túm lấy ống tay áo của Công Tôn tiên sinh, sống chết không chịu buông. Sư phụ, người minh giám! Lần nào lần nấy đều là một tay con Chuột kia, à không, là Nhị sư huynh gây hấn trước. Người không thể đuổi con đi. Có đuổi con cũng không đi!

Bạch Ngọc Đường đứng sững một bên, dùng quạt gãi gãi đầu. Một cái bàn tính bị vỡ thôi mà, tiên sinh đại sư phụ chẳng phải sưu tầm nguyên cả tủ? Tùy tiện lấy một cái khác thay thế thì được rồi, không cần phải giận đến như thế chứ?

Bên tai thoáng nghe một tiếng thở dài. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu quét mắt một lượt qua mái ngói của Khai Phong Phủ, sau đó dừng ánh mắt lại ở mái thư trai phía đông.

Tuy chỉ là tàn ảnh, tuy thoáng qua rất nhanh, nhưng bóng lam y kia đối với Bạch Ngọc Đường đã quen thuộc đến không thể nào lầm lẫn.

Con Mèo chết, đến rồi sao không xuống đây, đứng lấp ló ở tuốt trên ấy làm gì?

***

"Ưm..." Triệu Hổ vùng vẫy "Chuột chết mau thả ta ra! Á... Sao ngươi đánh ta?"

"Ngươi hỗn với ta, không đánh ngươi chẳng lẽ khen ngươi?"

"Chuột chết! Á!"

"Hai ngươi đừng nháo nữa!" Triển Chiêu thở dài "Ta không ở đây lâu được đâu!"

"Triển Đại Ca!" Triệu Hổ lúc này mới nhận ra người thứ ba có mặt trong phòng "Huynh đi đâu mất biệt vậy? Huynh bị Nhị Ca đánh có đau không? Huynh mau giúp đệ năn nỉ sư phụ nha! Huynh..."

"Nín!" Bạch Ngọc Đường nhức cả đầu "Bị đòn tất nhiên là đau. Ta cũng bị đó, sao không nghe ngươi hỏi thăm ta?"

Triển Chiêu mím môi phiền muộn. Trọng tâm của ngươi đặt ở đâu hả Chuột?

"Triển Đại Ca!" Triệu Hổ hoàn toàn bỏ qua Bạch Ngọc Đường "Huynh mau tìm cách đi, sư phụ khóa trái cửa luôn rồi kìa!"

"Khóa cửa thì ngươi không biết trổ mái ngói leo xuống hay sao?" Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, không rõ ngụ ý khinh thường hay khích tướng "Đừng nói là ngươi chưa từng thử qua!"

"Hổ Tử đúng là chưa từng thử qua!" Triển Chiêu lên tiếng "Ngươi đừng có dạy hư đệ ấy!"

Bạch Ngọc Đường vừa định cãi, lại bị một câu sau đó của Triển Chiêu làm cho á khẩu.

"Để ta với ngươi làm là được rồi!"

***

Công Tôn Sách buông bút, bước ra sau bình phong rửa mặt cho tỉnh táo. Giữa chừng, ông khựng lại. Qua bức bình phong, ông mơ hồ trông thấy một bóng đen vụt qua.

"Ai đó?"

Không có ai. Hẳn là mình đã quá mệt mỏi, nên ánh đèn lắt lay cũng khiến mình trông thành bóng người.

Công Tôn Sách bước lại thư án, lại tiếp tục đưa tay day ấn huyệt thái dương.

Đồ án vừa rồi đang xem, mình chẳng lẽ đã cất trở lên kệ?

Xem ra, vẫn là nên chợp mắt một chút để tinh thần minh mẫn hơn. Ông cởi áo, vắt lên bình phong...

***

Bao Công đêm qua mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông thấy mình hình như bay lên trên cao, hạ xuống, lại bay lên, lại hạ xuống, cũng không rõ là bao nhiêu lượt.

Có lẽ đợi đến khi Công Tôn Sách rảnh rỗi trở lại, ông vẫn là nên hỏi qua một chút.

Xem đây là điềm gì!

***

Triệu Hổ vẽ xong nét cuối, thỏa mãn đứng thẳng dậy "Được rồi, Triển Đại Ca, huynh mang trả về phòng sư phụ nhanh đi!"

"Được rồi, đệ ở đây trông chừng cha ta!"

"Ngươi xem ta chết rồi à?" Bạch Ngọc Đường gắt gỏng "Ta ở đây, sao còn cần Hổ Tử?"

"Được được, thì là nhờ ngươi!" Triển Chiêu không hơi sức đâu đấu võ mồm với Bạch Ngọc Đường nữa, xoay người phi thân sang mái ngói dược phòng, từ đó lại nhắm nóc phòng của Công Tôn tiên sinh, nhẹ nhàng đáp xuống.

Bạch Ngọc Đường đứng trên lầu thượng của thư trai dõi theo, nghiến răng mắng nhỏ "Từ lúc nào ngươi cũng rành những trò đục tường khoét vách như chuột thế?"

Lời vừa mắng ra, Cẩm thử liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Triệu Hổ cũng tròn mắt. Chàng thật đến phải bội phục khả năng tự trào của Bạch Ngọc Đường.

Bên cạnh, Bao Đại Nhân của họ khẽ cựa mình, khiến cho lời tán thưởng trong miệng của Triệu Hổ bị nuốt ngược trở lại. Chàng rón rén bước đến gần, diếm lại mép chăn.

Xin lỗi Đại Nhân, phải phiền ngài ngủ trên giường nhỏ ở thư trai đã hai đêm liên tiếp. Hi vọng ngày mai Đại Ca Nhị Ca công cán sớm trở về, có thể đảm nhiệm việc thủ hộ sương phòng của ngài.

Đại Nhân sẽ không cần cùng Triển Đại Ca bay tới bay lui.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.

Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.

Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip